Chương 3 Tên em là gì

"Được" Đó là câu nói khiến tôi hối hận nhất trong cả cái tháng này, khéo là từ lúc sinh ra đến giờ luôn. Choi Seung Hyun theo đuổi tôi suốt nửa năm tôi chẳng lung lay, ngược lại khiến người ta trở thành đồng hữu của mình, kế sách vẹn toàn đôi đường đó tôi còn làm được. Vậy mà gặp nhau hai lần, mới biết tên người ta có mấy tiếng, không những đồng ý kéo người ta đi ăn lẩu cùng còn nhân tiện để người ta ăn luôn cả mình.





Suốt cuộc đời gần hai tám tuổi của mình, tôi không nghĩ cái não của mình thật sự hỏng như vậy. Nếu để tên nhà giàu mới nổi Choi Seung Hyun mà biết, hắn nhất định sẽ socks mà phun máu. Nên tôi quyết định dấu nhẹm chuyện đó, trời biết, đất biết, tôi biết và... anh ta biết. Đừng mơ có người nào đòi biết.





Thoát nhanh khỏi căn phòng khách sạn, tôi trùm kín mặt vội vã chạy như bay trên đường. Cũng đâu còn là cô bé mới lớn chưa hiểu sự đời đâu. Nhưng để chấp nhận sự việc tôi vừa lên giường với một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông mới quen. Xin lỗi, lượng thông tin đó vượt quá khẳ năng xử lí của cái đại não hết hạn này. Càng tỉnh thì mấy cái chi tiết tối qua lại hiện về rõ mồn một. Rượu bia là thứ đáng chết, tại sao tôi lại uống nó cơ chứ, tại sao tôi lại đồng ý để anh ta vác lên taxi. Tại sao và tại sao? Thôi thì tại ông trời đi.



Vừa hôm qua còn tự hứa sẽ nói chuyện với giáo sư về dự định tương lai, chăm chỉ đi thực tập lấy kinh nghiệm. Nay chàng trai vừa lần đầu lăn lộn với trai lấy kinh nghiệm như tôi còn không thể tập trung nổi vào bài giảng. Thậm chí, Seung Hyun chuyên gia bỏ tiết cũng đã đến nghe giảng cạnh tôi mà tôi còn chẳng phát hiện ra. Cho tới khi cậu ta bày ra bộ mặt chưng hửng, rồi cấu một phát rõ đau vào đùi tôi thì tôi mới nhận ra.



"Trời ơi, Seungri Seungri của tôi ơi. Cậu để đầu óc đi đâu mà dám không thèm nhận ra tớ vậy?" – Seung Hyun bất mãn lắm lắm. Đám con gái (và số nhiều con trai) trong trường không ai là không biết cậu ta. Kể từ lúc cậu ta xuất hiện cũng không ngớt những ánh nhìn trộm. Vậy mà đương sự bên cạnh mắt không nhìn lên bảng mà quay ra cửa sổ, đến nửa tiếng không nhận ra cậu. Điều đấy đủ để phát điên đó.



Tôi cười hiền với cậu ta, nhưng cố gắng không di chuyển quá nhiều. Thứ nhất là cậu ta cấu thật sự đau, khiến tôi điếng cả người. Thứ hai là chỗ nào đó vẫn âm ẩm đau từ lúc tỉnh dậy, không lên di chuyển nhiều là tốt nhất. Sự xuất hiện của Seung Hyun như một lời cảnh tỉnh tôi, bất giác tôi dựng cao hơn cổ áo khoác ngoài, dù bên trong chiếc áo len trắng đã đủ cao che đi vài vết gì đó tím tím đỏ đỏ.



Hết tiết, từ chối lời mời của Seung Hyun, cũng đánh bay mọi dự định đeo bám của cậu ta. Tôi đến phòng thầy hướng dẫn nói chuyện một cách dông dài. Sau đó quay trở về nhà, nay không có ca làm tại quán, tôi ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn về nấu. Dù khả năng nấu nướng chạm mức âm nhưng nếu cứ ăn đồ ăn sẵn sẽ không tốt (mà không biết đồ ăn tự nấu liệu có tốt không nữa) mà lại còn tốn tiền. Kẻ nghèo hèn như tôi tự nhận thấy khẳ năng tài chính có hạn nên tốt nhất nên chăm chỉ tiết kiệm và làm thêm nhiều hơn.



Nhưng có lẽ ông trời không muốn đại não của tôi có giây phút mua sắm yên bình hiếm hoi. Mà kẻ tôi sợ đối mặt nhất lúc này lại lù lù một đống cách tôi có một gian hàng. Tôi thì chọn cà chua, còn người ta... nếu tôi không nhầm thì cái anh ta cầm là cây bắp cải và hành lá. Vậy đi, suốt một năm trời sau lần đầu tiên chúng mới có cơ hội tái ngộ, vậy mà mới lăn lóc cùng nhau có một đêm trên giường thì ngay ngày hôm sau đã gặp lại nhau. Quả đúng là vận cứt chó gì nữa.



"Chào em" – anh ta mở lời trước cùng một nụ cười, vẫn cái chất giọng trầm thấp hơi khàn đó. Tôi thề, mấy tiếng ngâm nga lúc anh ta trên giường còn khàn và sexy hơn nhiều.





"..."





"Ờ...ừm...ch...chào..." – đủ thân thiện chưa, đủ nhiệt tình chưa. Khốn nạn, hai tám năm cuộc đời, bây giờ tôi mới biết mình có thể chửi bậy nhiều như thế trong vòng hai tư giờ.

Tên họ Kwon tự nhiên đẩy cái xe chất đầy đồ ăn đến cạnh tôi. Mở lời nói như kiểu chúng tôi quen thân lắm vậy, mà rõ ràng chúng tôi có thân thiết quách gì đâu. Việc thân nhất cũng là cùng nhau lăn long lóc trên giường thôi mà.



"Em cũng đi mua đồ à."



"Ồ, vâng. Anh cũng vậy à?"



Nhưng không như tôi mong muốn câu truyện sẽ kết thúc tại đó. Không hiểu vì sao cả hai chúng tôi – bây giờ - lại ở cùng nhà tôi. Tôi thì đang ngồi ngẩn người xem tivi, anh ta thì đang trong bếp nấu ăn. Khung cảnh yên bình kì cục đến lạ.



Choi Seung Huyn thường hay càm nhàm, tôi là cái đứa cứng nhắc và có nguyên tắc nhất cậu ta từng tiếp xúc. Cái gì mà quan hệ tình yêu tình dục phải lấy hôn nhân làm tiền đề. Cái gì mà một mối quan hệ bèo nước gặp nhau là không cần thiết. Tôi thật sự muốn quay lại gặp tôi của quá khứ đó để tự bóp miệng mình lại. Cái tên họ Choi đó mà biết tôi cùng kẻ mới quen được vài lần không những có tình một đêm mà chuẩn bị tiến đến đêm thứ hai, không biết hắn sẽ dùng lăng trì gì để hành hạ tôi.



Lão họ Kwon gọi với từ trong bếp ra, tôi lắc não khỏi mớ suy nghĩ lung tung. Bước vào bếp. Dù sao có thực mới vực được đạo, ấn tượng sâu sắc và cái đêm hôm đó khiên tôi nghĩ mình nên ăn nhiều hơn nữa.



Bàn ăn sắp xếp gọn gàng. Hai món mặn một món canh. Kwon Jiyong đang bới cơm. Nhìn thấy tôi thì vẫy tay mỉn cười, chỉ tôi ngồi cái ghế đối diện anh ta. Trong thoáng chốc, tôi quên luôn đây là nhà mình, phòng bếp của mình. Cái ghế anh ta đang ngồi là cái ghế tôi phải bỏ không ít để mang từ nhà tên Choi đại gia. Còn cái ghế tôi chuẩn bị ngồi đây rõ ràng là cái ghế đựng cây cảnh đặt trong phòng vệ sinh.



"Ngẩn ra gì nữa, ăn cơm thôi nào." – giọng nói ấy lại mềm dịu vang lên. Tôi cũng nhìn về phía anh ta. Bất giác ngẩn người, ánh mắt đó nhìn tôi, ẩn dấu sâu dưới biển hồ trong xanh là một thứ tình cảm không rõ, tôi không rõ, mà có lẽ chính anh ta cũng không rõ. Chỉ là trong vô thức để lộ ra. Ánh mắt đó, không hiểu vì sao trong vô vàn những con người đã lướt qua đời tôi, lại để lại biết bao nhiêu khúc mắc.



Anh ta có lẽ cũng ngẩn người nhìn tôi, có đến khi thời gian như ngừng lại mấy giây. Đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Bất giác tôi cũng nở một nụ cười với anh ta. Trong đầu tôi bất giác nghĩ, có lẽ nếu may mắn, mối quan hệ này sẽ tăng cấp so với tình một đêm.





***



Tôi nhìn chàng trai đang đẩy xe đồ ăn trước mắt. Bóng hình nhỏ bé giấu trong chiếc áo thun trắng rộng thùng thình. Khuôn mặt đăm chiêu chọn từng quả cả chua phát ra một kiểu ngớ ngẩn đến thần kì khiến tôi không nhịn được cười. Vậy là cậu ngẩng lên, ánh mắt đen trong veo nhìn chằm chằm vào tôi. Bọng mắt đen xì như một chú gấu trúc, đôi môi hơi trề ra. Tôi vẫn còn nhớ xúc cảm mềm dịu ngọt thơm khi hôn lên đôi môi đó. Chính xác thì mới đêm qua thôi họ còn vật nhau một trận ra trò tại khách sạn ven đường gần quán lẩu hải sản. Vậy mà sáng nay tỉnh dậy, cậu cứ như làn gió thổi đi mất.





Không biết bao năm rồi, tim tôi mới có cảm giác bồi hồi như vậy. Cảm giác xao xuyến không nỡ rời với chàng trai mình vừa mấy gặp được vài lần. Xin được thề, nếu tên bạn thân Yong Bae mà biết tôi dụ một chàng trai trẻ vừa mới gặp hai lần lên giường cùng mình, hắn ta sẽ phải vào nhờ đến Hyorin để điều trị tâm lý.



Tôi tự nhận bản thân mình không phải mẫu người cứng nhắc hay đứng đắn cổ hủ gì. Nhưng Yong Bae thì không cho là vậy, hắn ta nhận định Kwon Jiyong chính là lão già trong thân xác một người đàn ông trẻ. Thất tình lục dục đều nằm ngoài phạm vi với tay. Cuộc sống quanh năm suốt tháng ngoài việc ăn với học thì chính là cắm đầu vào một mớ thiết kế không có điểm dừng.





Cũng không phải tôi muốn tịch tâm gì cho cam, chỉ là cảm xúc không có. Mỗi khi bất kì đối tượng nào tiếp cận tôi, dù cố gắng, chúng tôi cũng không thể xây dựng bất kì tình cảm nào vượt trên bạn bè.



Dong Youngbae đã nói, trừ khi Seoul có động đất lớn, nếu không cậu ta không tin tôi sẽ có người yêu. Vì vậy tôi quyết định không kể với cậu ta chuyện tôi cùng lên giường với chàng trai đó, thậm chí tôi còn là người chủ động chuốc say sau đó kéo chàng trai đó vào khách sạn với mình. Điều đó cơ hồ sẽ phả huỷ nhân sinh quan của bác sĩ Dong.





Chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Chỉ là từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai đó, bất giác một ngọn chồi nhỏ đã im lặng mà mọc lên trong tim tôi. Dù có cố gắng gạt bỏ cũng không cách nào xoá đi được. Nếu đã không thể từ bỏ, vậy mạnh mẽ mà tiếp cận đó mới là Kwon Jiyong này. Vậy là tôi nhìn lại cậu. Miệng bất giác nở ra một nụ cười tươi, tay cầm bó hành lá vẫy cậu.



"Chào em"



Cậu nhíu mày, nhìn tôi câm nín không trả lời.



"Em cũng đi mua đồ à."



"Nhà em có gần đây không, hay để anh đưa em về nhé." Mắt cậu chơm chớp mấy cái. Miệng lại trề ra. Tôi thề, nếu cậu ấy còn cứ đong đưa cánh môi mình như vậy, tôi thật sự sẽ không ngại mà cắn nó đâu.



Một lúc sau hai chúng tôi cùng nhau đi thanh toán. Rời khỏi siêu thị đã là chín giờ tối. Bầu trời đen lấp lánh những ánh sáng nhỏ, không biết là sao trời hay vệ tinh. Nhưng dù là gì, nhìn thứ ánh sáng màu vàng nhẹ điểm xuyết trên từng áng mây đó khiến tâm hồn người ta như được dịu lại. Tôi nhìn cậu trai đi trước mình, một tay đút túi quần, một tay cầm bịch đồ mới mua đung đưa qua lại. Bóng cậu trải dài trên con đường nhựa. Cậu vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nào đó.





Tôi bước phía sau, cảm giác từng ca từ xa lạ lại như quen thuộc thâm nhập vào con tim mình. Cảm giác như đã trải qua vô số lần.





"Thực ra anh còn chưa hỏi tên tôi là gì?" Tôi hơi giật mình bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ. Cậu cũng không quay lại, bước đi chầm chậm. Giọng nói trong trẻo hợp cùng tiếng gió thổi nhè nhè của buổi đêm.





Young Bae nói cậu gọi là Lee Seungri. Seungri trong chiến thắng.



"Ừm, em tên là gì vậy?"



Cậu hình như đang suy nghĩ. Bất giác cước bộ dừng lại, cậu quay lại nhìn tôi, đôi mắt với quầng thâm đen xì không lẫn đi đâu được.



"Tôi tên Lee Seungri..."



"Nhưng tôi thích được gọi là Lee Seunghyun..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top