Chương 1 Có phải lần đầu tiên
|Tôi nhớ tôi đã gặp anh, vào một buổi chiều thu lộng gió|
Thời tiết tháng mười một xe lạnh. Mặc vội một chiếc áo thun mỏng, tôi nhảy lên chiếc xe đạp mini phóng như bay trên đường. Hanna hôm nay có việc bận, cô bé đã nhờ tôi đến làm thay ca, tiếc rằng cái tính đãng trí đã "giúp" tôi quên khuấy luôn việc đó. Chỉ còn mười năm phút nữa là thay ca và tôi mới ngái ngủ với nhìn đồng hồ. Trời tru đất diệt cái bộ não này đi. Lạy trời cho tên chủ quán khó tính hôm nay không đi làm, không tôi sẽ lại phải nghe càm nhàm đến ba mươi phút về tầm quan trọng của đúng giờ trong công việc.
Con chiến mã trắng già lụ khụ phát ra từng tiếng kêu ken két khi tôi đạp nó qua những con dốc. Trách sao được, khi mơi chuyển đến đây vì không có nhiều tiền, tôi đã đến hiệu đồ cũ và tìm mua một chiếc xe rẻ nhất trong những chiếc xe rẻ. Ông chủ quán tươi cười vác ra từ trong kho khi ấy là một đống sắt vụn bám đầy bụi. "Cậu không cần trả tiền nếu vác được nó đi." Ấy vậy mà đống sắt vụn đó đã trở thành con chiến mã trắng, gắn bó với tôi suốt hai năm dài.
Không biết là do quá nhập tâm với câu truyện xưa của em chiến mã thân thương, hay do tốc độ xuống dốc quá nhanh, hoặc do cái tính đãng trí thần sầu (cũng có thể là tác động của cả ba) tôi đã hầu như quên luôn việc bóp phanh mà chị kịp hét lên những tiếng thất thanh khi có bóng người xuất hiện ở con hẻm nhỏ đi ra.
"TRÁNH ĐƯỜNG" Và mặc cho cái giọng vịt đực như giai vừa mới dậy thì do ảnh hưởng của đợt cảm vừa rồi, thì cái bóng hình kia vẫn vô tư băng qua đường. Cũng có thể mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh ta còn không kịp phản ứng thì mọi thứ đã xảy ra.
***
"Bệnh nhân làm sao vậy?"
"Tai nạn xe đạp...."
*Seunghyun, Lee Seunghyun, CẨN THẬN...
Em không thể nào chú ý hơn hả, mỗi lần em ra đường hầu như tim anh hầu như đều treo trên dây vậy.
Được rồi, được rồi mà. Em sẽ cẩn thận.
Anh tin được lời em không đấy?
Anh đang coi thường em đấy à?!
Không không anh đâu dám, anh tin em mà... Ha ha ha...*
"Lee Seunghyun, Lee Seunghyun, Lee..."
"Lee Seungri" – Hanna lo lắng cầm tay lắc lắc, quên béng luôn việc bác sĩ dặn dò phải giữ im lặng cho người bệnh. Trời đất, cô muốn phát điên lên mất, làm gì có chuyện buổi hẹn hò đầu tiên bị phá tan bằng cuộc điện thoại báo tên làm cùng này bị tai nạn cơ chứ. Hỏi còn không thèm nói rõ ràng anh ta bị làm sao, làm suốt quãng đường đi cô khóc hết nước mắt.
"Lee Seungri"
"Au ui" – Tôi khẽ kêu, lạy chúa, sao đau đầu quá vậy. Á, còn buổi làm thêm nữa. Đầu óc còn đang xoay mòng mòng thì bất giác có tiếng khóc lớn giữa phòng.
"Hu hu hu..."
Tôi giật mình, bây giờ mới để ý tới người còn lại trong phòng, thậm chí người ta còn đang nắm tay tôi nữa.
"Hanna... Em sao vậy...?!" – Dù đầu óc không được minh mẫn lắm thì tôi vẫn nhớ suốt từ lúc chúng tôi quen nhau đến giờ, Hanna chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, kể cả là đám tang bố em ấy ngày đó. Hanna là cô gái mạnh mẽ nhất trần đời này. Tôi chưa nghĩ có thứ sẽ khiến cô gái ấy khóc. À, mà lại còn là tôi nữa chứ.
"Tên chết dẫm này..." – Con bé bỏ bàn tay đang nắm lấy tay tôi ra, bất ngờ lao vào đấm tui thùm thụm. Mà tôi có nghi ngờ rằng, nếu không có người vào giúp, thì tôi sẽ không chết vì phi xe đạp vào cột điện, mà chết vị chấn thương nội tạng nhờ những cú thúc trời giáng đến từ cô em gái bất đẵng dĩ này.
Cửa phòng bật mở, vị bác sĩ điều trị bước vào. Hanna bằng với tốc độ tên lửa dừng ngay các hành động bạo lực mà ở một bên lau nước mặt sụt sùi. Tôi thì nhăn nhó nhìn bác sĩ kiểm tra, không lâu sau đó, lại có một người nữa bước vào phòng. Một chàng trai mặc một chiếc quần jeans rách toang toắc đầu gối trông khá là ngứa mắt. Chân đi giày da, áo cũng khoác áo da. Mái tóc trắng được dấu dưới lớp mũ rộng vành cũng màu đen nốt. Và khi anh ta ngẩng đầu lên, tôi bất giác cảm thấy thời gian lúc đó như chậm lại. Lá vàng rơi ngoài sân cũng bất giác đung đưa lâu hơn. Và có cái gì đó, ở tận sâu tận sâu ở một bí mật bắt đầu hồi sinh. Một cái gì đó, mà chính bản thân tôi cũng không biết được.
Tôi chỉ không biết rằng, chỉ một khoảnh khắc nhỏ đấy thôi. Rồi sẽ lại vạch ra biết bao vết thương mà chính bản thân tôi đã quên, là nó đã từng tồn tại.
***
Trong phòng bãc sĩ điều trị có hai người đang ngồi. Mắt đối mắt nhìn nhau chằm chằm. Cỡ đến cả phút mà không chớp mắt một lần. Thôi được rồi, anh bỏ cuộc, nói về đấu mắt thì tên khốn kia còn lâu anh mới thắng được.
"Không phải cuộc nói chuyện lần trước cậu nói cậu vẫn còn ở Ý, vận lộn với mấy bài kiểm tra thiết kế sao?" – Young Bae lắc lắc tờ giấy chụp X-quang.
Tên khốn ngồi kia vô tư mở điện thoại ra check mail. Miệng ngậm kẹo mút, thôi không đấu mắt nữa mà chăm chú nhìn quả lắc trang trí trên bàn làm việc của Young Bae một cách say mê.
"Đó là chuyện của hai ngày trước rồi, còn bây giờ tớ đang có kì nghỉ thu."
"Lạy chúa tôi, vậy là cậu có kì nghỉ thu, cậu về nước nhưng cũng không thèm báo với bố mẹ cậu, thậm chí cả tớ cũng không. Rồi loanh quanh trên đường phố và suýt thì bị tông?!" – Young Bae có chút giận giữ. Dù chuyện ngày đó đã trải qua rất lâu, nhưng nó vẫn để trong lòng vị bác sĩ này một cái gai khó mà xoá nhoà.
"Cậu ta tự đâm vào cột điện rồi, tớ có làm sao đâu?" – Anh cãi lại. Nhưng mà sự thật nó là vậy, chứ không phải anh cố tình muốn trêu tức Young Bae đâu.
"Rồi rồi, và bệnh nhân nằm trong kia bị nứt xương chân, nếu tưởng tượng đối tượng bị đâm không phải cái cột điện mà là cậu đi, biết sẽ ra sao rồi chứ."
"Mình biết rồi mà." – Lần này giọng điệu thật sự hối lỗi. Nếu anh còn không hối lỗi, chỉ sợ Young Bae sẽ xin nghỉ hẳn một buổi chiều để thuyết giáo anh. Cái tên còn trẻ mà tính cách già cổ lỗ sĩ như hắn ta thì có thể lắm. Mà anh thì không có nhiều thời gian, anh không thể để nó trôi qua vô ích như vậy được.
"Tí nữa về nhà mình ăn bữa cơm đi, mình đã báo Hyorin rồi. Đừng có mà từ chối, nếu không mình sẽ nói cho bố mẹ cậu biết. Mình cá là cậu không muốn điều đó đâu."
***
*"Anh đang làm gì thế?" – Chàng trai đặt đĩa táo đã được gọt vỏ sang một bên. Ngồi xuống từ đằng sau đặt cổ lên hõm vai người phía trước. Miệng còn nhai nhồm nhoàm miếng táo.
Anh mỉm cười, tiếp tục đưa từng nét bút chì mảnh trên nền giấy trắng. Để mặc cậu làm nũng bên cạnh mình.
"Anh đang thiết kế một ngôi nhà. Một ngôi nhà của hai chúng ta."*
"Phù...phù...phù" – Anh giật mình tỉnh dậy, hơi thở hơi hỗn loạn. Không gian tối tăm khiến người ta chẳng thể nào phân biệt được là thực hay lại là một giấc mơ dài. Mất một lúc để bình ổn hơi thở, hay bình ổn chính con tim vẫn còn thổn thức khôn nguôi này. Anh với tay bật công tắc đèn ngủ, với tay nhìn đồng hồ điện thoại. Mới hơn ba giờ, và anh mới chợp mắt được hơn một tiếng. Uống một ngụm nước để làm lạnh lại cái đầu. Anh quyết định không ngủ tiếp nữa. Dù sao có nằm thì cũng chỉ trằn trọc.
Tiến đến lục trong cặp một bộ đồ vẽ, anh đưa ngòi bút chì. Những ánh nắng màu hồng sữa đầu tiên xuất hiện cũng là lúc bữa tranh được hoàn thành. Thân hình của một người đàn ông xuất hiện. Bóng dáng cao gầy thanh mảnh. Quần áo đơn giản. Cuối cùng, như một thói quen, anh kí một cái tên lên bức tranh.
***
Chuyện tôi bị tai nạn nhờ sức của Hanna mọi người đều đã biết. Chàng trai hai mươi bảy tuổi tông xe đạp vô cột điện đến rạn xương chân. Lão già chủ quán cà phê dù không thích vẫn đồng ý cho tôi nghỉ hai tuần dưỡng thương. Việc học hành hàng ngày được giao cho Choi Seung Hyun đảm đương đưa đi đón về. Dù muốn từ chối là tự mình có thể đi được, nhưng tên lắm tiền lại thừa thời gian cứ nằng nặng đòi đưa tôi đi. Vì tôi đã trót quên thông báo với hắn việc tôi phải nằm viện tới bốn ngày. Người quan trọng như cậu ta lại chỉ được biết thông qua Hanna. Cậu ta cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
Sau vụ tai nạn, chỉ như một nét chấm nhỏ trong bức tranh cuộc đời tôi. Mọi thứ lại diễn ra theo đúng vòng quay của nó. Hàng ngày dậy sớm, đi học, rồi đi làm (không có tính tới tên đeo bám Choi Seung Hyun ngày càng quấn chặt), một cuộc sống bình thường đến không thể nhàm chán hơn. Tôi cứ nghĩ mình vẫn sẽ mãi tiếp tục như vậy. Có lẽ sẽ mãi là như vậy, nhưng cuộc đời mà, làm gì có tồn tại cái gọi là có lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top