Chương 3: Khai nhãn âm dương, ký ức ùa về.

Tại trấn Jilsa, cứ vài năm lại xảy ra chuyện quỷ gửi sính lễ tới nhà một ai đó. Trước nay đều là gửi tới vào nửa đêm canh ba, nhưng lần này lại được gửi tới giữa ban ngày ban mặt nó càng khiến người ta sợ hãi hơn.

Bà Tian lại càng lo sợ hơn vì tên người được chỉ điểm lại chính là đứa cháu trai vừa mới trở về không lâu của bà. Trước kia đã trốn được một lần, lần này không biết còn có thể chống lại số phận được không. Bà phất tay gọi lão Seng lại dặn dò:

"Mau đi đặt một tân lang giấy cùng mời bà đồng ngay mai tới làm lễ."

Lão Seng nhận lệnh rời đi, Fourth lòng đầy thắc mắc mà đi tới hỏi bà mình.

"Mấy đống này là gì vậy ạ?"

"Không có gì! Từ giờ nếu không được ta cho phép thì con không được rời khỏi nhà nửa bước." Bà Tian đặt tấm thiệp xuống bàn, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho con về lại thành phố, giờ về phòng chuẩn bị đồ đạc trước đi."

"Tại sao ạ?"

Fourth lòng đầy thắc mắc giờ nghe bà Tian nói cậu lại càng không hiểu. Bà Tian không giải đáp thêm điều gì nữa, đứng dậy bỏ lại một câu rồi rời đi đến từ đường.

"Người lớn nói sao thì nghe vậy đi."

Đúng là con cháu không thể cãi lại lời của trưởng bối được. Fourth đương nhiên sẽ không bỏ xuống thắc mắc của mình mà đi hỏi những người làm trong nhà nhưng ai cũng đều sợ hãi mà không trả lời. Nếu đã không ai trả lời vậy thì cậu tự tới xem xem đó là gì, tay còn chưa chạm tới tấm khăn trong đầu đã xẹt qua vài hình ảnh mờ ảo. Fourth khẽ nhăn mặt, đầu cũng đột nhiên đau nhức.

Từ bỏ ý định xem những thứ đó là gì, Fourth trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Ngoài cửa phòng lại xuất hiện thêm vài tấm bùa mới, Fourth trong lòng cảm thán một câu rồi vào trong đọc sách, nghịch điện thoại giết thời gian qua bữa trưa và tối.

Tối đó khi đi ngủ Fourth lại mơ giấc mơ y như đêm hôm trước. Vẫn là chàng trai cùng bóng lưng ấy nhưng cậu không tài nào thấy rõ được khuân mặt của người ấy.

Buổi tối ngủ không ngon nên sáng cậu dậy khá sớm, tính ra ngoài sân dạo vài vòng lại nhìn thấy người hầu trong nhà đang tất bật chuẩn bị gì đó. Ở giữa sân có một con gà trống, một bên chân của nó được buộc lại bằng sợi dây màu đỏ. Trên hiên nhà treo hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm, trong gian chính còn có một tân lang giấy đang đứng, mắt của tân lang giấy bị một tấm lụa trắng che đi. Fourth không biết trong nhà đang làm gì nên cũng chỉ đứng một bên quan sát.

Mắt thấy một cô hầu gái lật đật vào bê tân lang giấy kia ra ngoài sân cậu cũng chạy tới giúp đỡ một tay. Fourth không biết tay mình quẹt vào đâu trên người hình nhân tân lang này mà xước một vệt, máu trên vết thương vô tình lại nhỏ xuống bàn tay của tân lang giấy. Phút chốc tầm mắt của cậu như bị thứ gì che đi, giống như đang bị che lại bởi một tấm vải trắng. Fourth đưa tay gỡ thứ đang che đi tầm mắt mình, lúc này tấm vải che trên mắt tân lang giấy cũng tự động rơi xuống đất.

Bà đồng vừa hoàn thành nghi lễ trong từ đường đang cùng bà Tian trở lại gian chính để tiếp tục nghi lễ lại có dự cảm chẳng lành. Vừa tới gian chính đã thấy Fourth đang ngây người ra, tay nắm chặt lấy tay tân lang giấy mà tấm vải che mắt tân lang giấy đã rơi xuống tự bao giờ. Bà đồng vừa nhìn đã biết âm dương nhãn của Fourth đã được mở lại thông qua hình nhân tân lang kia, rất nhanh những ký ức bị phong ấn của cậu cũng sẽ ùa về. Buổi lễ lần này có lẽ sẽ rất khó khăn để có thể hoàn thành được.

Bà Tian thấy cháu trai mặt tái nhợt đứng đó lại càng lo sợ hơn, bà vội vã thúc giục bà đồng ngay lập tức tiến hành làm lễ thế thân để cho tân lang giấy kia thay thế Fourth thực hiện hôn lễ quỷ này.

Bà đồng cũng nhanh chóng lấy gạo nếp dải thành một vòng tròng xung quanh Fourth và tân lang giấy, tiếp theo vài đệ tử của bà ta bắt đầu khua chiêng gõ trống và hát những lời kinh văn gì đó. Kèn trống nổi lên bà đồng liền vừa nhảy múa vừa lẩm nhẩm kinh văn. Sau đó đi tới túm lấy con gà trống cắt tiết vào một cái bát, tiếp tục đốt một lá bùa rồi ngậm một ngụm tiết gà trống phun về phía Fourth và hình nhân giấy.

Fourth lúc này trong đầu đang dần hiện về những ký ức khi nhỏ ở đây. Bởi vì cậu sinh ra đã có đôi mắt âm dương nên luôn có những hành động kỳ lạ, ba cậu cũng vì cho đó là xui xẻo mà coi cậu như quái vật rồi ly hôn với mẹ, lúc đó cậu vừa tròn bốn tuổi. Về sau Fourth theo mẹ tới trấn Jilsa sinh sống cùng bà ngoại. Cũng vì con mắt âm dương mà ở đây cậu gần như là không có bạn, bởi những người cậu nhìn thấy chính bản thân cậu cũng không phân biệt được đâu là con người đâu là ma quỷ. Khi lớn hơn một chút Fourth thường lén mẹ và bà tới ngọn núi phía bắc trấn Jilsa chơi, ở đây Fourth đã quen một chàng trai, anh luôn mỉm cười hoà nhã với cậu, còn cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon và kẹo. Cứ như thế Fourth đều đặn sau giờ học lại lén tới đây chơi với anh trai có nụ cười dịu dàng kia, người sẽ không chê bai vì cậu có đôi mắt âm dương xui xẻo. Trong đầu Fourth vẫn còn vang vọng câu nói của chàng trai đó: "Đó không phải là xui xẻo, đó là món quà giúp em gặp được anh."

Thời gian lại xoay chuyển, ký ức lúc này cũng chuyển tới khi Fourth mười ba mười bốn tuổi. Ngày hôm đó trong trấn có nhà nhận được sính lễ từ quỷ nên đã mời bà đồng tới làm lễ để dùng một tân nương giấy gả thay. Fourth lúc đó lén mẹ tới khu núi phía bắc chơi, trên đường cậu gặp một đoàn rước dâu đang đi cùng hướng nên cũng vui vẻ nép vào vệ đường. Đoàn rước dâu đi qua, Fourth lại tiếp tục đi về phía ngôi nhà của chàng trai vẫn luôn chơi cùng cậu suốt mấy năm nay. Thật trùng hợp thay là đoàn rước cũng đang đi về hướng ngôi nhà đó, không lẽ người anh thân thiết của cậu tổ chức hôn lễ sao? Sao cậu lại không nghe anh thông báo gì? Tâm trạng Fourth cũng trùng xuống đôi chút nhưng chân vẫn bước về phía trước.

Đoàn rước dâu đi đến cổng liền đặt kiệu hoa xuống sau đó tất tả bỏ chạy không ai ngoảnh đầu lại. Fourth núp sau gốc cây gần đó trong lòng rất thắc mắc, cậu ngước nhìn cánh cổng căn nhà to lớn liền thấy khá tò mò. Mỗi lần tới đây cậu đều đợi anh ở phía bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ lén lút nhìn vào trong qua khe cửa một chút. Căn nhà bên ngoài có cảm giác rất lạnh lẽo nhưng bên trong mỗi lần cậu trộm nhìn đều thấy rất đông người qua lại. Nhưng hôm nay nhà người ta có việc nên cậu không thể lại gần cửa gọi anh được, không biết đứng từ đây liệu anh có nghe thấy tiếng không? Fourth lấy ra chiếc còi trúc nhỏ thổi một tiếng, tiếng còi vừa dứt cũng có một bàn tay che lấy mắt, ngón tay từ bàn tay còn lại đưa lên chặn miệng Fourth lại.

"Suỵt! Đừng lên tiếng."

Là giọng nói quen thuộc của anh. Fourth buông bỏ sợ hãi trong lòng mà khẽ gật đầu, chàng trai đã thả tay đang chặn miệng cậu xuống nhưng bàn tay che mắt vẫn còn giữ nguyên. Thị giác bị che đi nên thính giác cũng trở nên nhạy bén hơn. Fourth nghe gần đó có tiếng rất nhiều người đang xì xầm, rồi lại tiếng lật phật như những tờ giấy đang ma sát vào nhau, tiếng cửa mở rồi đóng lại, những tiếng xì xầm theo đó cũng biến mất. Lúc này bàn tay bịt mắt cậu mới buông xuống, Fourth quay người lại tầm mắt cũng vừa tới ngực của người kia. Cậu ngước mắt lên nhìn mặt người kia nhưng ký ức lúc này lại trở nên gián đoạn, cậu không thể nào nhìn rõ gương mặt của người anh đó nữa.

Tiếp đó Fourth lại nhìn thấy bản thân mình ngồi trong kiệu hoa, vẫn là con đường đi tới ngôi nhà phía bắc núi quen thuộc. Trên đầu cậu là chiếc mũ phượng, quanh mũ còn được dán vài lá bùa, cả người được trói vào một chiếc nẹp chữ thập phía sau lưng. Giống như chiếc kiệu hoa lần trước Fourth nhìn thấy, cậu cũng được đặt trước cửa ngôi nhà, những người khênh kiệu tới đây trước khi rời đi còn quỳ xuống van xin: "Tế phẩm đã được đưa tới, xin ngài bớt giận... xin ngài bớt giận..." sau đó đoàn người vội vã bỏ đi.

Lại là những tiếng loạt xoạt như tiếng giấy ma xát với mặt đất tạo ra, chiếc kiệu hoa được nhấc lên đưa vào phía bên trong gian chính. Lúc này những dây trói trên người Fourth cũng đột nhiên đứt đoạn rơi xuống. Với một đứa trẻ mới mười bốn mười năm như cậu thì sao mà không sợ hãi được. Fourth run rẩy vén tấm cửa kiệu hoa bước xuống, xung quanh vắng vẻ không một bóng người. Cậu cẩn thân đi về phía căn phòng duy nhất đang có ánh nến lập loè chiếu sáng, sự tĩnh lặng lại càng khiến cậu thấy sợ hãi hơn. Fourth biết chàng trai mình quen cũng sống ở đây nhưng bản thân từ đầu đến cuối lại không biết tên của anh, chiếc còi cũng không còn trên người nữa nên cậu càng không biết nên gọi anh như thế nào. Đi gần tới cửa cậu nhìn thấy bên trong có một tân lang giấy đang đứng, không hiểu bản thân bị gì thôi thúc cậu càng lúc càng tiến lại gần muốn nắm lấy tay tân lang giấy kia. Phía ngoài cửa lúc này cũng vang lên tiếng gọi thất thanh của mẹ cậu, bà vừa chạy vừa ném gạo nếp khắp xung quanh, trên người còn dính đầy thứ gì đó nhìn như là máu. Trong nhà cũng bất ngờ xuất hiện nhiều người giấy hơn, Fourth bị một lực đẩy ngược ra phía ngoài cửa, mẹ vừa nhìn thấy cậu liền lao tới nắm tay kéo cậu chạy khỏi ngôi nhà này. Trước khi cánh cổng ngôi nhà khép lại cậu nhìn thấy bóng lưng mặc áo đỏ đang khuất dần sau cánh cửa, bên tai còn vang vọng giọng nói quen thuộc.

"Đợi khi em lớn ta mang sính lễ tới đón em."

Sau đó cậu không còn nhớ gì nữa, khi tỉnh lại bản thân đã cùng mẹ dọn tới thành phố ở rồi, những chuyện gì xảy ra trước đó giống như bị ai xoá sạch một chút cũng không nhớ ra. Những ký ức khi ở trấn Jilsa đều là Fourth được nghe từ mẹ kể lại.

Trong suốt đoạn ký ức tầm mắt cậu luôn chỉ nhìn thấy một nửa dưới khuân mặt của chàng trai đó. Những ký ức ùa về quá nhanh khiến Fourth gần như không chống đỡ được mà khuỵ xuống, những mảng ký ức rời rạc cũng đang dần ghép lại với nhau thành một đoạn hoàn chỉnh.

Quay về với hiện tại, Fourth vì quá nhập tâm vào ký ức bản thân lãng quên mà giống như kẻ mất hồn nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay của tân lang giấy không buông. Bà đồng vẫn ra sức nhảy múa cùng niệm chú cho tới khi bản thân bà ta phun ra một ngụm máu, cánh tay người giấy cũng đứt lìa lúc này Fourth mới như hoàn hồn trở lại mà ngã ngồi về phía sau. Người giấy tân lang đột nhiên bốc cháy, con gà trống vừa bị cắt tiết nằm bẹp một bên bõng vùng dậy chạy ra khỏi cổng nhà rồi biến mất.

Bà đồng ôm bụng đứng thẳng dậy, lắc đầu nói với bà Tian: "Thứ được gửi tới lần này rất mạnh, pháp lực của ta cũng không phải là đối thủ của nó, phu nhân đi tìm người khác đi vậy." Sau đó cùng các đệ tử thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời đi. Bà ta không muốn dây vào thứ rắc rối như này quá sâu.

Fourth lúc này đã được lão Seng đỡ đứng dậy, con mắt bên phải của cậu lại có dấu hiệu đau nhói. Đau đớn bịt chặt mắt phải, tới khi cơn đau không còn nữa Fourth mới hạ tay xuống, từ khoé mắt cũng chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Lão Seng nhìn thấy vừa sợ hãi vừa lo lắng đưa khăn tay cho Fourth, giọng lão hơi run rẩy: "Tiểu thiếu gia, mắt của cậu..."

Fourth nhận lấy khăn tay lau đi nước từ khoé mắt, lúc này cậu mới biết vừa nãy thứ chảy ra từ hốc mắt của mình không phải là nước mắt mà chính là máu. Mặc dù chảy máu nhưng giờ đây cậu vẫn có thể nhìn thấy bình thường, thậm chí cậu còn thấy vài thứ mà người thường không nhìn thấy được. Nỗi sợ hãi dâng tràn, từ trong mớ ký ức Fourth nhớ được bản thân sở hữu âm dương nhãn nên cậu mới có thể nhìn thấy những thứ không phải người bên ngoài cổng nhà kia.

Trong trấn Jilsa cũng đột nhiên xuất hiện một trận sương mù dày đặc, mặt trời vẫn treo trên cao nhưng lớp sương mù lại mãi không tan. Từ trong lớp sương mù Fourth nhìn thấy bóng lưng nam nhân áo đỏ xuất hiện trong giấc mơ cùng ký ức của mình, cậu muốn chạy đuổi theo ra hướng cổng như lại bị người trong nhà giữ lại. Bà Tian bất đắc dĩ sai người kéo Fourth tới từ đường nhốt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top