Chương 2: "Quỷ gửi sính lễ, không thể từ chối!"
Fourth theo lão Seng đi vào gian chính. Bà Tian cũng chính là bà ngoại của cậu đang ngồi thưởng trà sau bữa tối. Vừa nhìn thấy người đi cùng quản gia là đứa cháu ngoại của mình liền cứng người, chén trà trên tay cũng rơi xuống đất 'choang' một tiếng vỡ nát. Lão Seng nhanh chóng đi tới hỏi han tình hình lão phu nhân nhà mình.
"Phu nhân không sao chứ?"
"Không sao!"
Bà Tian trả lời rồi sau đó đứng dậy đi tới gần Fourth, mặc dù là đó là bà ngoại của cậu nhưng Fourth luôn cảm thấy giữa hai người có một sự xa cách kỳ lạ.
Bà Tian nhăn mày nhìn cháu trai trước mặt, giọng nói cũng có chút lạnh lùng không giống như đang nói chuyện với cháu của mình.
"Sao lại trở về?"
"C-con... con đưa mẹ con trở về, mẹ con trước khi mất đã rất muốn gặp bà." Fourth vừa nói vừa cẩn thận nhấc hũ tro cốt trong ba lô ra: "Trước đó con đã liên lạc cho bà rồi nhưng không nhận được hồi âm."
Bà Tian lúc này trạng thái đột nhiên lại thay đổi, đôi tay cũng run rẩy mà nhận lấy hũ tro cốt từ tay Fourth, giọng cũng đã không còn lạnh lùng như vừa nãy nữa mà thay vào đó là nghẹn ngào đau xót.
"Con gái của ta!"
Lão Seng nhìn lão phu nhân đau buồn khi mất đi con gái cũng lặng lẽ kéo Fourth ra bên ngoài, lão nghĩ nên để bà một mình sẽ tốt hơn vì lão phu nhân rất ghét để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Fourth cũng rất hiểu ý mà đi theo lão Seng, lão dẫn cậu tới trước một căn phòng, mở cửa rồi mời cậu vào trong.
"Phiền tiểu thiếu gia ngủ tạm ở đây một đêm, ngày mai tôi sẽ cho người chuẩn bị phòng tốt hơn cho cậu. Phía bên trái sau tấm bình phong kia là bồn tắm, một lát nữa sẽ có người mang bữa tối tới. Cậu hãy tắm rửa cùng dùng bữa trước đi ạ."
"Vâng!"
Lão Seng sau khi căn dặn cũng rời đi. Fourth xách hành lý đi tới để xuống bàn trà, cậu quan xát căn phòng một lượt, bốn phía trong phòng đều có dán vài tấm nhìn như văn tự bùa chú gì đó. Giờ cậu nhớ lại lúc nãy đi qua mấy căn phòng, phòng nào ngoài cửa cũng có dán hai tấm bùa. Fourth cũng không chê bai gì nhưng chỗ nào cũng thấy bùa như này có phải hơi mê tín quá rồi hay không?
Chẳng mấy chốc đã có vài người hầu mang cơm tới, Fourth chỉ ăn một chút, cậu không thấy đói cho lắm. Cậu đứng dậy lấy quần áo trong hành lý đi tắm, cả một chặng đường dài trên xe khiến cho người đều ám mùi bụi bặm. Fourth lấy ra một chiếc áo, bên trong túi hành lý cũng rơi ra một hình nhân bằng giấy. Cậu cúi xuống nhặt lên, một hình nhân giấy mặc hỉ phục. Fourth nhớ rằng mình không hề có thứ như này, sao nó lại ở trong túi hành lý của cậu được? Cả chặng đường đi ngoài cậu thì cũng chỉ có chàng trai đội mũ đi cùng xe giúp xách hộ từ cổng trấn về tới đây thôi.
Không lẽ là anh ta bỏ vào? Nhưng sao người đó lại phải làm vậy? Hai người cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu, chẳng có lý gì mà anh ta phải làm vậy cả. Cậu không nên nghi ngờ anh khi chưa có bằng chứng. Bỏ hình nhân mặc hỉ phục kia sang một bên, Fourth tiếp tục lấy đồ rồi đi tắm.
Sau bình phong là một bồn tắm bằng gỗ kiểu cách xưa cũ, may là đã được cách tân lại với vòi cùng lỗ thoát nước, Fourth không muốn phải xách từng thùng nước để đổ vào bồn đâu.
Ngâm mình trong làn nước ấm, Fourth cảm thấy thoải mái sau một chuyến đi dài mà nhắm mắt tận hưởng. Lúc này Fourth không biết rằng hình nhân giấy đã biến mất thay vào đó là một chàng trai cũng mặc hỉ phục đang ngồi ngắm nhìn cái bóng của cậu đang phản chiếu trên tấm bình phong.
Fourth ngâm mình một lúc lâu mới trở ra, chàng trai mặc hỉ phục cũng đã biến mất, cậu cẩn thận cất gọn đồ đạc rồi sau đó lên giường đi ngủ.
Trong giấc mơ Fourth mơ thấy mình lúc nhỏ, bên cạnh còn có một chàng trai nhưng lại không thể nhìn thấy rõ mặt. Không gian thay đổi, cậu lại nhìn thấy bản thân đang đứng trước bậc tam cấp của một căn nhà rộng lớn, sân vườn được bố trí một cách kỳ lạ, ngoài cửa còn treo hai chiếc đèn lồng lớn một đỏ một trắng. Chớp mắt lại thay đổi, Fourth thấy bản thân lúc nhỏ đang vươn tay muốn sờ vào người một tân lang giấy, lúc này cậu nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình mà quay đầu lại. Mọi thứ trong giấc mơ cũng đột nhiên ngắt quãng, một vài hình ảnh bóng lưng với chiếc áo đỏ lại hiện lên. Lúc Fourth giật mình tỉnh dậy trên chán đã ướt đẫm mồ hôi tự bao giờ.
Những chuyện xảy ra trong giấc mơ đều giống như là bản thân đã từng trải qua vậy, nhưng tại sao một chút ấn tượng về nó cậu đều không có. Fourth lại tiếp tục miên man ngủ, bên tai liên tục truyền tới tiếng người lẩm nhẩm gì đó, toàn thân như bị một tảng đá lớn đè lên không thể nhúc nhích. Làn khí lạnh quanh quẩn nơi gò má, chóp mũi, lông mi khẽ lay động. Fourth lại tiếp tục mê man trong giấc mộng, cậu cứ liên tục đuổi theo bóng lưng đó nhưng khi gần bắt kịp thì bóng lưng ấy liền biến thành một tân lang giấy trước mặt cậu rồi bốc cháy.
Sáng ngày hôm sau Fourth thức dậy với một cơ thể mệt mỏi, cứ như tối qua cậu đã thực sự chạy đuổi theo người đó thật vậy.
Sau khi ăn sáng, Fourth rời nhà muốn đi tham quan một vòng trong trấn Jilsa, xuống hết mấy trăm bậc thang không khỏi khiến cậu phải cúi người thở gấp. Fourth không hiểu sao bà có thể xây nhà ở nơi như này nữa, leo lên leo xuống cũng đủ làm cậu mệt chết rồi.
Cậu cúi người đấm đấm nhẹ vào bắp chân hơi nhức, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn tay màu đỏ. Fourth ngước mắt nhìn chủ nhân của nó, là chàng trai hôm qua đã giúp cậu xách hành lý. Chàng trai vẫn một gương mặt tươi cười nhìn cậu, giống như đã đứng đợi sẵn từ lâu vậy. Chàng trai thấy Fourth không nhận chiếc khăn liền trực tiếp giúp cậu lau những giọt mồ hôi trên trán. Là một nam nhân lại để cho nam nhân khác giúp mình lau mồ hôi khiến cậu không khỏi ngượng ngùng mà tránh né, cậu nhỏ giọng cảm ơn.
"Cảm ơn anh, tôi tự làm được rồi."
Chàng trai không nói gì mà thu tay về, Fourth sau khi ổn định lại thể lực thấy người kia vẫn đứng đấy nhìn mình cũng ngại ngùng bắt chuyện.
"Anh là người ở đây à?"
Chàng trai mỉm cười gật đầu thay cho lời nói.
"Tôi tính đi dạo một chút, anh có muốn đi cùng không?" Fourth rất lịch sự mà mời người kia đi cùng mình.
Chàng trai lại mỉm cười gật đầu đồng ý.
Từ nãy đều là cậu nói, anh chàng cũng chỉ mỉm cười gật đầu, kiệm lời tới mức như vậy?
"Hình như anh không thích nói chuyện lắm nhỉ?"
"Không phải." Chàng trai cất giọng, là một chất giọng trầm lạnh mà khá nhiều cô gái sẽ rất thích.
"Anh tên là gì vậy? Tôi tên là Fourth."
Hai người cùng nhau bước đi, Fourth lại tiếp tục hỏi về những thắc mắc của mình. Cậu cũng quên rằng người này hôm qua đã khiến bản thân sởn tóc gáy vì một ánh nhìn.
"Gemini!" Chàng trai ngắn gọn trả lời Fourth.
Cậu khẽ liếc người bên cạnh, hỏi câu nào trả lời câu đó, vậy mà nói là không kiệm lời.
Hai người cùng nhau bước đi, phía trước có vài sạp hàng bày bán các nhu yếu phẩm như thịt, cá, rau củ quả,... người mua người bán, không khí chợ quê mà ở thành thị không có. Một ông chú trung tuổi đang ngồi đánh cờ đã để ý tới hai người đang đi tới, vừa nhìn thấy gương mặt tươi cười của người đang đi cạnh Fourth liền lập tức tái mặt, vội vã nói với mấy người bên cạnh rồi bỏ chạy về nhà đóng cửa. Những người còn lại vừa nghe người đàn ông kia nói cũng lập tức bỏ chạy về nhà đóng chặt cửa lại, chủ hàng thậm chỉ bỏ cả hàng hoá của mình lại.
Fourth nhìn những hành động kỳ lại của những người này mà không khỏi thắc mắc mà nhìn đông ngó tây. Mấy người ở trấn này bị làm sao vậy? Fourth nhìn người bên cạnh, có vẻ những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra nên người này vẫn mang dáng vẻ bình thản như vậy, cậu hỏi người nọ.
"Họ bị sao vậy?"
Gemini hờ hững nửa đùa nửa thật trả lời: "Thấy quỷ chăng?"
"Ban ngày lấy đâu ra quỷ. Anh lừa trẻ con à?"
Gemini mỉm cười hỏi lại: "Cậu không nhớ?"
Fourth suy nghĩ đôi chút mới trả lời: "Tôi không nhớ trước kia khi mình sống ở đây mọi người có kỳ lạ như này không nữa." Cậu dừng đôi chút rồi hỏi tiếp: "Sao anh biết tôi từng sống ở đây mà nói tôi không nhớ?"
"Trước đây đã từng gặp."
Fourth không có chút ấn tượng nào về người trước mặt, hơi áy náy nhìn Gemini: "Anh từng gặp tôi á? Xin lỗi anh nhé, mấy chuyện hồi nhỏ không hiểu sao tôi lại không nhớ nổi một chút nào."
Gemini vẫn là một dáng vẻ tươi cười đầy thản nhiên. Hai người cũng rẽ sang đi về hướng bắc của trấn Jilsa, con đường này Fourth lại thấy quen thuộc đến lạ. Cả đoạn đường đều không có nhà ở, phía xa xa có một là cổng một căn nhà rộng lớn. Fourth cảm thấy hơi ớn lạnh vì sự vắng vẻ này, kéo tay người bên cạnh nói.
"Hay chúng ta quay lại đi."
"Sao vậy? Cậu không thấy nơi này rất quen thuộc à?"
Fourth gật đầu trả lời: "Đúng là tôi cảm thấy nơi này rất quen thuộc nhưng mà cũng thấy hơi rợn sống lưng."
"Vậy à." Gemini trả lời với giọng điệu rất thản nhiên: "Vậy tôi đưa cậu trở về."
Gemini đưa cậu về tới dưới chân những bậc thang vào nhà bà ngoại, anh cũng quay người bước đi. Bóng lưng vừa khuất, trong không trung cũng truyền tới thanh âm.
"Khu nhà phía bắc đó là nhà của tôi."
Fourth nghe xong cũng giật mình quay đầu lại nhìn, là giọng trầm lạnh của Gemini. Hoá ra đó là nhà của anh, nhưng không phải ở đó hơi vắng vẻ quá rồi sao.
Cậu lại chăm chỉ leo những bậc thang trở về, thỉnh thoảng trên những bậc thang Fourth lại thấy xuất hiện vài bông hoa giấy màu trắng đỏ. Vừa vào tới trong sân đập vào mắt là hơn chục thứ gì đó được chùm bằng những chiếc khăn trắng thêu chim phụng đỏ thẫm. Những gia nhân trong nhà không ngừng bàn tán lớn nhỏ, Fourth đi tránh qua một bên tới cạnh lão Seng hỏi thử:
"Những thứ kia là gì thế ạ?"
Lão Seng mặt tới nhợt, môi mấp máy run rẩy trả lời Fourth.
"Quỷ gửi sính lễ, không thể từ chối."
Cái gì mà quỷ gửi sính lễ? Cậu không hiểu.
Bà Tian cũng đang trầm tư ngồi tại vị trí gia chủ, trên tay còn cầm một phong thư đỏ, nội dung bên trong cũng chỉ vỏn vẹn hai câu.
Kiệu hoa đã điểm,
Giờ lành đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top