Chương 1: Trở về
Mười năm rồi Fourth mới trở về quê ngoại. Khi xưa rời đi lúc đó cậu vẫn còn nhỏ mà giờ đã là chàng độ tuổi ngoài đôi mươi.
Lúc còn bé xíu, ba mẹ cậu ly hôn. Fourth theo chân mẹ trở về nhà bà ngoại sinh sống, qua được vài năm mẹ lại vội vã dẫn cậu rời khỏi trấn này. Những ký ức về nơi đây của Fourth đều là được nghe qua từ lời kể của mẹ. Bản thân cậu không thể tự mình nhớ được, có lẽ lúc đó bản thán còn nhỏ nên cũng không có ấn tượng gì mấy.
Mẹ cậu không may qua đời vì bạo bệnh, Fourth lại muốn bà được ở bên cạnh người thân nên lặn lội đường xá xa xôi, dựa theo những gì được nghe kể trước đó mà mang tro cốt của mẹ trở về quê ngoại.
Fourth bắt xe khách tới Nansa, tại đây cậu phải đổi hai chặng xe nữa mới có thể đi tới con đường nhỏ vào trấn được. Cậu cẩn thân ôm chiếc ba lô để tro cốt của mẹ mình, sau đó xách túi hành lý xuống xe rồi lên một chiếc xe nhỏ hơn.
Sắc trời đã ngả vàng rất nhanh trời sẽ tối nên xe không đợi người lên đầy chỗ ngồi đã bắt đầu lăm bánh. Trên xe ngoài Fourth còn có năm người, có một đôi chắc là vợ chồng mới cưới đang trở về nhà gái lại mặt, một bà cụ khoảng chừng bảy mươi tuổi, một chàng thanh niên đội mũ chụp quá nửa mặt và một cô gái mặc chiếc váy đỏ có cắt xẻ hơi táo bạo. Xe bắt đầu chạy lên dốc, đường đi lâu ngày đã xuống cấp tạo thành nhiều hố to hố nhỏ khiến chiếc xe xóc nảy cả một đoạn đường. Anh chồng trẻ trên xe không ngừng kêu than với vợ, bà cụ xoay chuỗi hạt châu trong tay lẩm nhẩm vài câu kinh phật, cô gái mặc váy đó lại ngân nga một đoạn hí kịch nghe khá rơn người.
Xe rất nhanh đã tới cổng ngoài của trấn, bên trên cổng ghi chữ "Trấn Jilsa". Tài xế lên tiếng thúc giục mọi người xuống xe:
"Xe chỉ đi tới đây thôi, mọi người chịu khó đi bộ một đoạn đi."
Anh chồng trẻ nhìn đường rồi lại tỏ vẻ bất mãn nói với bác tài: "Đường rộng vậy sao không đi tiếp vào trong mà lại bắt bọn tôi đi bộ? Lấy tiền người ta mà làm ăn thế à?"
Cô vợ bên cạnh giật tay chồng mình muốn lôi anh ta xuống xe nhưng anh chàng vẫn còn muốn đôi co thêm vài câu với tài xế. Bà cụ cùng chàng thanh niên đội mũ đã xuống xe tự bao giờ, cả hai từ từ đi bộ vào phía trong trấn Jilsa.
"Sau sáu giờ trong trấn không cho phép xe bên ngoài đi vào, đây là điều cấm kị, tôi cũng không muốn gặp xui xẻo."
Bác tài tiếp tục giải thích với anh chồng, cô vợ bên cạnh đã đứng bên kéo tay chồng mình nói nhỏ: "Đã bảo xuống thì xuống đi còn hỏi nhiều thế."
Fourth quan sát mọi người rồi cũng xuống xe theo đi bộ vào bên trong trấn Jilsa. Đoàn sáu người nối đuôi nhau đi trên đường, chàng trai đôi mũ lại gần ngỏ ý muốn giúp Fourth xách túi hành lý, anh mỉm cười, thanh âm hơi lạnh nói với cậu:
"Cậu giữ ba lô đi, cái này tôi xách giúp cho."
Thật ra hành lý cũng không nặng, Fourth vẫn có thể xách được nhưng nhìn tới sự nhiệt tình của chàng trai nên cậu cũng mỉm cười đáp lại:
"Vậy xin làm phiền anh một đoạn đường ạ."
Chàng trai nhận lấy hành lý từ tay Fourth, ngón tay anh vô tình lướt qua chạm vào mu bàn tay cậu, nơi tiếp xúc lạnh tới tê dại.
"Vẫn xinh như ngày xưa."
Câu nói của chàng trai không quá lớn nhưng cũng đủ để Fourth nghe được, cậu nghĩ thầm chắc anh đang nói tới một trong hai người cô gái kia nên cũng không để tâm lắm.
Đoàn người rất nhanh cũng dần tiến vào trong trấn Jilsa, không khí ở đây có phần hơi u ám lạ thường. Trong trấn nhà nào cũng đóng cửa kín mít dù bây giờ mới có hơn sáu giờ tối, Fourth phát hiện thỉnh thoảng sẽ có vài người hé cửa nhìn theo bọn họ nhưng khi cậu quay đầu nhìn cánh cửa liền lập tức kép chặt. Đôi vợ chồng trẻ cùng cô gái mặc váy đỏ cũng đã không thấy đâu nữa, chắc họ đã tới nhà của mình rồi.
Mặt trời khuất dần sau núi, trong trấn cũng bắt đầu xuất hiện làn sương mù mỏng.
Bà cụ đi cùng hai người tới một ngõ nhỏ cũng chào tạm biệt, trước khi đi vào trong con ngõ nhỏ bà cụ còn đưa cho Fourth một túi gạo nếp nhỏ, câu nói của bà cụ tiếp đó khiến cậu trở nên mù mờ.
"Cho cháu cái này để đuổi cái thứ không sạch sẽ kia đi. Nhanh nhanh trở về nhà đi."
Fourth không hiểu nhưng vẫn nhận lấy rồi cúi chào bà cụ. Chàng trai vẫn im lặng xách hành lý cùng Fourth đi về hướng nhà bà ngoại của cậu, ánh mắt của anh vẫn dính trên người cậu không rời.
Muốn tới nhà bà ngoại Fourth còn phải leo thêm gần ba trăm bậc cầu thang nữa, cậu không muốn lần đầu gặp chàng trai này đã để anh giúp cậu xách hành lý leo mấy trăm bậc cầu thang được. Dừng chân cách các bậc thang một đoạn cậu nói:
"Làm phiền anh quá rồi. Từ đây về nhà cũng không xa tôi tự mang cũng được ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh cũng mau về nhà đi ạ."
Chàng trai trả lại túi xách hành lý cho Fourth, vẫn mang một gương mặt tươi cười cúi chào cậu. Fourth sau khi chào chàng trai cũng bước lên phía bậc thang trở về nhà. Cậu cẩn thận bước đi trên những bậc thang, ở phía sau Fourth vẫn luôn cảm nhận có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào mình. Khi quay đầu lại nhìn, chàng trai vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười nhìn cậu, chỉ là giờ đây cậu lại thấy nụ cười của chàng trai trở nên rất quỷ dị.
Sắc trời càng lúc càng tối, Fourth bước thật nhanh trên những bậc thang, trong đầu là hình ảnh nụ cười của chàng trai kia. Càng nghĩ không hiểu sao cậu lại thấy hơi sởn tóc gáy, da gà da vịt cũng nổi hết lên, bước chân lại càng nhanh hơn để trở về.
Tới được cổng chính, Fourth đưa tay đập cửa, cậu gọi lớn để thông báo với người bên trong rằng mình đã trở về.
"Bà ơi! Con là Fourth đây ạ, bà mở cửa cho con với."
Chỗ cậu đứng giờ đã khuất hàng cây cộng thêm lớp sương mù mỏng nên không thể nhìn thấy phía dưới chân núi nơi chàng trai vừa đứng nữa. Nhưng qua giác quan mình Fourth vẫn cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo, tay cậu cũng đập cửa dồn dập hơn.
"Ra đây!"
Bên trong vọng ra một tiếng của một người đàn ông, rất nhanh cửa cũng được mở ra, người mở cửa là lão Seng quản gia của nhà bà ngoại Fourth. Nhà ngoại Fourth được xem như là một phú hộ ở trấn này, nhà rộng rãi, sân vườn, hồ cá đủ cả, căn nhà được xây dựng tựa lưng vào sườn núi phía đông trấn Jilsa.
Quản gia Seng nhìn thấy người trở về là Fourth liền tái mắt. Nhanh chóng nhận lấy túi hành lý rồi kéo cậu vào trong, trước khi đóng cửa còn nhìn ngó xung quanh một lượt mới an tâm trở vào.
Vòng quay số mệnh có lẽ lại khởi động lần nữa, lần này liệu còn có thể nghịch thiên cải mệnh lần nữa hay không đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top