Short Fic

Giọng nói ấm áp và câu từ ấy vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Một cú sốc làm tôi tưởng chừng đấy là ảo mộng. Không, đó là sự thật mà tôi không thể chối cãi được. Đã mấy ngày qua câu nói ấy ám ảnh tôi qua từng chút một. Bề ngoài, mọi việc vẫn hoàn hảo trái ngược sự xáo trộn bên trong. Đôi lần tôi phải ngừng lại việc tập luyện khi giọng nói ấy vang lên

"Hẹn hò ư? Anh đùa tôi chắc?"

Cái giọng lầm bầm của tôi mém chút bị quản lý phát hiện. Tôi chẳng hề sợ cô ấy, tôi chỉ sợ rằng cô nàng lại khóc toáng lên vì hiểu lầm câu nói sang hướng khác. Giả dụ như mấy vụ lùm xùm lúc xưa từ cái hồi cả bọn vừa debut. Nào là mua giải, nào là phẫu thuật thẩm mỹ,... Thật chán bọn báo lá cải làm sao? Mà do Anesagi-san mỏng manh và tin người quá thôi. Dĩ nhiên tôi quý cô ấy lắm mới nghĩ như vậy

Có tiếng ai đó đang gọi tôi, à là tên đấy. Anh ta cứ tiến đến gần góc tường tôi đang ngồi nghỉ. Tôi chẳng muốn để tâm anh chàng quý tử ấy chút nào, ngàn lần vạn lần đều không. "Chúng ta đơn giản là đồng nghiệp, hãy hiểu điều đó" câu nói kia tôi cần phải nhắc bao lần nữa thì tên ngốc to xác ấy hiểu hết nhỉ?

[Hãy hẹn hò với tôi, Tenn. Cậu không cần trả lời ngay bây giờ, suy nghĩ thật kỹ và phản hồi sau cũng được. Tôi sẽ đợi]

Vừa uống hết chai nước để giữ bình tĩnh thì bóng người kia cũng che mất tầm nhìn của tôi. Cái dáng cao to ấy thoạt nhìn có vẻ đáng sợ. Vậy mà tôi lại muốn dựa dẫm vào tấm thân đó. Nghe thật hoang đường.

- Tenn, quay lại luyện tập thôi.

Cái cách mà anh ta gọi tên tôi cũng đủ làm tôi đau tim ngay lúc này, đành chịu thua phải ngẩng đầu lên nhìn con người ấy. Đôi mắt tôi dán chặt vào khuôn mặt người đối diện vẫn nhễ nhại mồ hôi, một lời đáp lại tôi cũng không nói ra. Tôi sợ sẽ mắng anh là tên ngốc mất. Thật thì, vài lần đôi co cùng Gaku cũng vui đấy nhưng giờ thì không. Lớp bọc mà tôi dựng nên trước anh ta sẽ tan biến mất. Vả lại ngay lúc này chẳng hơi đâu trêu chọc tên ngốc đó.

- Nếu cậu cảm thấy không khỏe, tôi sẽ bảo Anesagi đưa về.

Cái vẻ tốt bụng ấy luôn làm trái tim tôi dao động. Buồn cười làm sao, đấy là tính cách tôi thích nhất của tên này. Vờ xem câu đấy như gió thoảng qua tai, hít sâu vào và còn giơ tay mình về phía người kia

- Đỡ tôi dậy.

Gaku đứng lặng một lúc đầy khó hiểu, không biết cậu nhóc kia có nghe anh đây nói không? Cuối cùng anh quyết định lùi vài bước về sau dễ dàng có đà kéo người kia đứng dậy thật nhẹ nhàng, trong tầm vài giây anh vẫn giữ tay cậu. Thì thào vài từ với cậu nhóc bướng bỉnh. Chuyện gì đến rồi cũng đến, anh bị người kia thúc một cú mạnh đầy đau điếng ngang hông. Lúc cậu trai rời đi, anh rõ ràng nhận ra vành tai cậu ta đỏ hết lên. Chiêu trò này cũng có ích thật.

Kết thúc lịch trình hôm nay, từng bước chân chậm rãi hiện rõ vẻ mệt mỏi tới nét mặt người kia.  Mắt ngước nhìn cái đồng hồ treo trên tường, tiếng thở dài vang lên giữa khoảng không. "Đã muộn vậy sao? Mình cần ngủ ngay lúc này" cứ nghĩ rằng đêm nay cậu sẽ có giấc ngủ yên bình. Tiếng chuông phía cửa cứ reo lên lên đến khó chịu. Đã mệt mỏi đến thế này mà tên nào phá chuông đây? Cậu nhíu mày nhìn qua màn hình camera trước cửa. Gaku? Anh ta đến đây làm gì? 

Bản thân mệt mỏi gặp thêm tên kia liền chồng chất mệt mỏi và biến cậu trở nên cáu kỉnh. Vừa mở cánh cửa ra, mùi rượu nồng nặc từ người kia cũng len lỏi vào

- Cái chuyện quái quỷ gì đây?

Làm lơ lời Tenn nói, anh lảo đảo bước vào trong nhà thả mình xuống chiếc ghế sofa nhạt màu. Cậu khó chịu đến mức vừa đóng cửa lại đã hầm hổ bước đến chỗ người kia buông lời cau có. 

- Anh đang làm gì ở nhà tôi đây? Đã say còn hết sức tự nhiên vào nhà người khác, anh nghĩ đây là nhà của anh đó à, hỡi cậu quý tử Yaotome?

Mặc sức Tenn cứ đứng lải nhải, cậu vẫn nằm yên vị trên sofa. Một tên say rượu thì làm gì bận tâm việc mình làm cho người khác khó chịu. Đầu óc đã đắm chìm trong men say, quay cuồng trong mộng mị. Những điều từ sâu thẳm trong tim luôn che giấu, phá vỡ cái gọi là tự trọng. Chẳng màn đến hậu quả to lớn thế nào. Anh chàng nằm gọn gàng trên chiếc ghế, hàng lông mày bắt đầu nhíu lại khi nghe những lời thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của người kia kéo thành những điệp khúc không có điểm dừng. Như lúc ấy, Gaku nắm lấy tay Tenn, kéo cậu trai trẻ xuống để cậu nằm gọn trong vòng tay anh 

- Nói nhiều như vậy.. không mệt sao? 

Cậu trai bị trói chặt ở thế bị động, có vùng vẫy cũng vô ích. Tại sao cậu cứ xiêu lòng vì cái con người này? Thật thà, thẳng thắn tốt bụng đến mức ngu ngốc. Vẻ đẹp tâm hồn ấy đánh gục quy tắc nghề nghiệp của cậu từ lâu. Ryu vẫn hay nói TRIGGER là gia đình, là những người anh em chí cốt đồng cam cộng khổ. Việc phủ nhận điều ấy cũng là bao biện cho bản thân mình. Trốn thoát khỏi chốn yêu thương, cậu không muốn biến thành một đứa ranh con yếu đuối dựa dẫm người khác. Và rồi lớp vỏ ấy bị phá vỡ, thật lòng cậu khao khát được yêu thương, được quan tâm và chăm sóc. Thế mà, thứ tình yêu cậu đối mặt vượt qua định lý vốn có của loài người. Thật kỳ quặc, làm sao hai đứa con trai có thể đến được với nhau chứ? Cậu luôn phủ nhận chuyện ấy kể từ lúc cậu hiểu tình cảm mà cậu dành cho Gaku hơn cả bạn bè. Cậu muốn thành thật với bản thân, với người cậu yêu, tuy nhiên cậu không có can đảm để làm việc đáng xấu hổ này. Bảo cậu hát hay nhảy cậu còn có thể làm được đấy chứ. Nằm trong vòng tay người kia, sự ấm áp từ cơ thể Gaku cậu nhận thấy rõ qua da thịt. Tai cậu áp sát lồng ngực đối phương, dường như cảm nhận rõ nhịp đập lẫn hơi thở thoát ra cùng mùi rượu sake phảng phất. Mệt mỏi sao? Có đó. Khó chịu ư? Chắc chắn. Bực bội ư? Dĩ nhiên rồi. Vậy mà mấy thứ muộn phiền kia nhanh tan biến vào hư không bởi vì người cậu cần nhất đã ở đây.

Có lẽ mấy ngày qua, thứ cậu bận tâm nhất là người kia. Cậu sợ rằng, đối phương chỉ bông đùa với tên nhóc như cậu. Xem thứ tình cảm thầm kín của cậu là món đồ chơi. Có lẽ đã có chút hiểu lầm ở đây. Sự dịu dàng này chẳng bao giờ đổi thay cả, nằm trong vòng tay ấm áp này đây chẳng còn vướng bận muộn phiền. Ngay lúc này, cậu muốn giãi bày hết tình cảm của mình đến chàng leader mà cậu yêu thương từng năm tháng qua.

- Em có ghét tôi.. không?

Nếu mà tôi ghét anh, tôi đã ngay lập tức đá anh ra khỏi nhà tôi rồi hỡi cậu chủ nhà Yaotome ơi. Giữa đêm khuya thế này còn làm phiền người khác nữa. Tôi ghét anh. Ghét anh lắm. Cực kỳ ghét! Luôn miệng ra vẻ ta đây bảo hiểu tôi lắm mà. Thế anh phải biết rõ đáp án rồi chứ!?

Chẳng nhận được tín hiệu trả lời, Gaku hỏi tiếp.

- Có thật là.. em yêu tôi không?

Bàn tay anh len lỏi qua từng nếp tóc mềm mại mà nghịch lấy dù ngay chốc lát Tenn ngẩng mặt lên với bộ mặt đỏ ửng, đáng yêu đến nỗi anh dường như tỉnh cả rượu mà bật cười thành tiếng. Dường như mọi sự thật đều hiển hiện từ khoảnh khắc ánh mắt hai người trao nhau. Tenn gục xuống để che đi khuôn mặt vừa nãy.

- Không vui gì đâu! 

Bộ dạng đáng yêu hiếm thấy ấy lại hiện ra trước một kẻ say men rượu hòa lẫn men tình. Bất giác anh đưa tay lên má Tenn, nhẹ nhàng xoa trông vô cùng dịu dàng. Đáng lẽ cậu cảm thấy khó chịu khi ai đó chạm vào người mình thế này trừ cái tên đang say bét nhè kia. 

- Có, tôi thật lòng yêu anh đấy...Gaku 

Từng lời, từng chữ được thốt ra từ cậu trai không khỏi làm lòng anh bấn loạn. Khuôn mặt kẻ say này đã đỏ giờ vì ngại ngùng trước việc không tránh khỏi lại thêm đỏ. Đây không phải ảo mộng được dựng lên từ khao khát tận đáy lòng. Lấy hết can đảm để làm việc ngu si này dù muốn xóa ngay cũng không được.

Cả hai ôm ấp trên chiếc sofa đầy hạnh phúc đến lúc mặt trời ló dạng. Bí mật đáng yêu này đây chỉ hai ta được biết mà thôi. Cả quãng đường dài bao chong gai còn chờ đợi phía trước nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: