#5
"Anh không cần nói dối anh là đại gia hay gì nữa, em biết hết rồi..."
Tôi cười nhạt, cười cho cái sự ngu ngốc của anh...
(Au: chị mới chính là đồ ngốc, đồ siêu ngốc!!! >_<'')
Trong khi ánh mắt vô thần vô thái của anh biến thành 2 dấu chấm hỏi , tôi tiếp:
"Em biết, em không được gọi là có nhiều tiền, nhưng trên đời này cũng chưa chắc có ai dám nói em không có tiền. Anh vốn sống gần em hơn 2 năm không thấy nói gì, tại sao trong tuần gần đây lại liên tục nói lên tình cảm của anh với em? Ngoài muốn lợi dụng việc em chia tay Ưng Dĩ Ngọc, nhân lúc em đau khổ mà lấn tới, khiến em yêu anh, rồi lừa gạt em thì còn có thể có lý do gì khác hay sao?
Giờ thì anh lừa em không nổi, lại muốn dùng cái tên danh giá Kỷ Miên mà đánh bóng cho tên mình, đặt mình lên cái ghế sếp tổng trong mơ,... em biết em hám lợi, cả đất Beijing này biết em hám lợi, thế nên việc em có thể xiêu lòng trước 1 chiếc Lamborghini đắt tiền, 1 bộ vest Armani sang trọng, 1 đôi giày Gucci bắt mắt,... là hoàn toàn có thể... Anh đến đây là muốn cho em xem tất cả những đạo cụ đó, nhưng nhất định phủ nhận là không phải gặp em mà là để "đặt hoa" cho buổi lễ khai trương không phải của anh... Cho em xin đi, nếu thật là anh có 1 buổi lễ khai trương, thì trong hàng trăm cửa hàng hoa uy tín của đất Beijing, anh có thể chọn cửa hàng của em?
Anh, là muốn em chủ động theo anh, không sai chứ? Muốn em vì ấn tượng với sự giàu có của anh, mà nguyện yêu anh? Chân thành mà nói, em đã thật tin rằng anh có 1 chút tình cảm cho em... Đáng tiếc!
Và, Lãnh Nhan, anh đã quá sơ suất rồi, đã quên em là ai? Gần mười năm sống để lừa người, dù anh diễn rất đạt, nhưng em chẳng lẽ lại không phát hiện ra sự giả dối của anh? Anh phải hiểu, em bây giờ có thể không phát hiện, thì chắc chắn sau này phát hiện.
Em đã biết tất cả rồi, nhưng, em chọn tha thứ cho anh, chỉ cần anh từ bỏ ý định lừa người, chuyên tâm vào công việc "cao quý" của anh, em nhất định xóa sự kiện này ra khỏi đầu, chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau...
Như vậy được không? Lãnh Nhan?"
Sau khi tôi nói ra tất cả những điều cực kỳ thông minh đó, thì anh chỉ hỏi tôi 1 câu lãng nhách:
"Có phải hôm qua em nghe được anh và Triển Khang nói chuyện?"
"Anh... kể cả em không nghe cũng biết..." sao chứ? Tôi không có muốn thừa nhận mình lại đi rình mò nghe lén đâu...
"Ha..." anh bật cười...
Cái gì kia? Tôi có nhìn nhầm, hay là khóe miệng anh đang kéo lên lần đầu tiên từ thuở bàn khai thiên lập địa?
"Anh mà cũng có lúc cười? Có gì đáng cười?" tôi nhíu mi tâm, anh cười thỏa mãn như thế, tôi có 7 phần mất hứng 3 phần khó hiểu...
Anh bước nhanh tới gần tôi...
A, muốn làm gì a?
"Đi cùng anh..." tôi chưa kịp ú ớ gì đã bị anh túm tay lôi đi.
"Anh...anh làm cái quái gì thế? Đi đâu chứ? Buông ra..." tôi giãy nảy chẳng được bao lâu, anh đã đẩy tôi vào trong xe, và Tiểu Phồn, hóa ra vẫn luôn rình ngoài cửa, giờ đang cười nụ cười tà mị hết sức...
Suốt dọc đường đi, anh không nói 1 lời, ánh mắt đen thâm sâu băng lãnh nhìn xa xăm, khuôn mặt tuấn mị vô cảm hút hồn, làn da trắng như bạch ngọc ẩn hiện sau suối tóc huyền,... sẽ đúng chuẩn soái ca nếu như không có 1 con bé xinh xắn cứ 5s lại gào thét đập cửa đòi nhảy ra ngoài đường cao tốc...
Tôi đã bên nhiều người, đi nhiều nơi, dĩ nhiên biết anh hướng đi đâu.
"Nhan huynh, anh rốt cục dẫn em tới Kỷ gia làm gì?"
Anh không nói.
"Anh tới đó không có thẻ thành viên sẽ bị đuổi đó, anh biết chứ?"
Anh tiếp tục im lặng.
"Mà... sao anh lái xe thành thạo thế?" Giờ tôi mới để ý, chiếc xe này hẳn là anh đi thuê, nhưng sao anh có thể thành thục từng nút bấm trên xe đến vậy? Dòng xe Lamborghini này rất đặc biệt, người chưa từng lái bao giờ sẽ khó kiểm soát được xe. Còn anh, anh lại lái với tốc độ không phải là chậm. Không lẽ anh thật là chủ chiếc xe này sao?
Anh vẫn kéo dài sự trầm mặc.
Chết tiệt! Tôi mất kiên nhẫn rồi nhé! Anh là muốn chứng minh với tôi cái gì nữa? Chẳng lẽ tôi còn phân đoạn nào chưa bóc mẽ anh? A, hay là phải bóc mẽ anh trước mặt độ vài trăm người mới đủ "thuyết phục"?
"Ít ra anh cũng nên nói với em 1 câu chứ?" tôi thở dài, trong đầu đã sớm hiện diện suy nghĩ bỏ cuộc.
Dù sao, cũng là đến công ty bất động sản chứ không phải nhà thổ, tôi không cần phải chống cự quá quyết liệt làm gì... hừ.
Đèn đỏ, anh dừng xe,...
"Anh yêu em, Tiểu Lý à..." anh nhàn nhạt nói, không phải là anh đang tỏ tình với tôi sao, ít ra diễn phân đoạn này cũng cần lãng mạn 1 chút đi chứ? Nghĩ trưng ra bản mặt vô thần của anh sẽ cuốn hút tôi hơn sao? Đạo cụ thì đầu tư mà kịch bản dở tệ a...
"Rút cục cũng mở mồm ha...?!" tôi cười nửa miệng.
"Em, làm bạn gái anh, được không?" anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen chỉ mang ý vô tình, nhưng khuôn mặt thì đã sớm ửng hồng...
Nếu không phải là biết trước, tôi có thể nghĩ anh đang thật sự tỏ tình với tôi...
"Ngưng diễn, 2 chúng ta chẳng đi đến đâu hết..." tôi bắt chéo 2 cánh tay thành chữ "x"
"Em chỉ cầm nói em đồng ý là đủ..." anh đặt tay lên vô lăng, bánh xe tiếp tục chuyển động "...còn lại, anh có thể lo được"
Anh, tên lừa đảo mà còn tự phụ, anh nghĩ anh là ai? Anh là thằng dẫn chương trình đám ma đấy... có cần em cho ăn táng cho tỉnh không hả???
Tôi chán chả thèm nói nữa...
Vài phút sau, chiếc Lamborghini đỗ trước cổng Kỷ gia...
Từ không khí liền hiện ra 1 tên bảo vệ với cái mẹt xun xoe:
"Kỷ giám đốc, để tôi cất xe cho ngài..."
Trái lại, anh thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn, chỉ lo kéo tôi ra khỏi xe 1 cách thô bạo...
Khinh người a!
"Lừa được cả bảo vệ Kỷ gia, anh cũng khá đấy..." được gọi hẳn Kỷ giám đốc cơ mà, nghe thật oai không tưởng. "Cơ mà để em xem anh làm thế nào vào trong mà không có thẻ thành viên..."
Vậy mà khi anh qua chỗ soát thẻ, chỉ thấy nhân viên kính cẩn cúi đầu chào chứ đừng nói tới kiểm tra cái gì...
Tới quầy tiếp tân, anh ngang nhiên yêu cầu được gặp chủ tịch Kỷ Miên, và cô tiếp tân chanh chua õng ẹo lại vô cùng nghe lời, ngay lập tức gọi điện thông báo cho chủ tịch có CON TRAI ông đến thăm.
Anh kéo tôi ra thang máy, nhấn nút lên tầng 26 của công ty.
Bây giờ, tôi mới là người duy trì cái sự tĩnh lặng đến đáng sợ này...
Dinggg...
Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt tôi cách đó chỉ chục mét, sau nhiều lớp cửa kính, là 1 người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc mà vẫn cao cao tại thượng cùng vẻ phong tình tràn ngập...
Chủ tịch Kỷ Miên?
Anh kéo tôi tới chỗ chủ tịch, nhưng tôi giật tay lại,...
Tôi không muốn vào trong, tôi muốn về nhà...
Chết tiệt, tôi không phải là loại người nên vào đây... ngay từ đầu cũng không nên vào đây,...
Thế này còn tệ hơn là bị đem bán vào nhà thổ,...
Còn anh, không hề để ý tới xúc cảm đang rò rỉ trên gương mặt tôi, tiếp tục kéo tôi đi về hướng tôi không muốn...
Tôi chống cự? Có chứ, nhưng mà có thể dập tắt cái sự háo hức nơi đáy mắt anh sao? Có thể khiến anh ngừng lại sao?
Khốn kiếp, tôi muốn mở miệng ra chửi anh, vậy mà cái cổ họng khốn kiếp này cứ bị nghẹn lại bởi 1 thứ không thể gọi tên... Khốn kiếp! Khốn kiếp mà!!!
"Ba, nói con nghe con có phải con của ba hay không?" Anh đứng trước mặt chủ tịch Kỷ Miên, đôi mắt thâm sâu hiện ý cười...
Kỷ Miên nghe vậy, ngây ra 1 lúc rồi tiến lại gần anh,...
Bốpppp...p...
Nguyên bàn tay giáng vào mặt anh, cơ mà nhìn thì kinh dị, thực chất chỉ là "giơ cao đánh khẽ".
"Mài lấy đâu ra cái ý nghĩ điên khùng đó đó? Tao không có đẻ ra mài thì cũng góp cổ phần đẻ ra mài nha mài... Có phải lại ngây thơ bị đứa nào rỉ tai?" (au: vâng! Là "cổ phần")
Từ 1 bóng hình tuấn lãnh xiêu lòng Kỷ Miên chỉ trong chốc lát đã bị biến thành lão ngoan đồng Chu Bá Thông, hệt như đứa con nít...
(Au: ai không biết Chu Bá Thông thì cứ hiểu là lão như con nít là ổn rồi... (=^.^=) )
"Mà ai đây?" Kỷ Miên bất chợt quay qua chỉ vào tôi.
"Là cô gái con kể..." anh đáp nhẹ.
Sau thấy Kỷ Miên "à" 1 tiếng thật lớn, cười ha hả tay bắt mặt mừng... "Con thật là Tiểu Dạ Lý? Thật là quý hóa nha, Tiểu Nhan Tử đã nhiều lần nhắc con, nay được gặp thấy con quả xinh xắn như lời đồn, mau ngồi, mau ngồi..." Kỷ Miên ấn tôi ngồi xuống cái sô pha gần đó, cũng kéo anh xuống ngồi cùng tôi. "Thế 2 đứa bao giờ cưới?"
"Ba, người ta còn chưa có đồng ý yêu con..." anh nhắc khéo.
"Thì hẳn sẽ yêu đi, Tiểu Nhan Tử ngươi vừa đẹp trai vừa giàu có, lại cực kỳ thông minh tài giỏi,... còn không phải là tuýp đàn ông hiếm có khó tìm hiện nay sao? Biết bao cô nàng muốn gần ngươi chẳng được, mắt xanh của con lại chỉ lọt được Tiểu Dạ Lý đây, chẳng lẽ Tiểu Dạ Lý có thể từ chối tình cảm của ngươi? Chỉ có đồ ngốc mới không muốn gả cho ngươi a... Ta có nói sai không Tiểu Dạ Lý?" Kỷ Miên vỗ đùi cười thỏa mãn.
"Ba à, Tiểu Lý..."
"Xú tiểu tử ngươi nha, ta đã nói ngay từ đầu là cứ ăn bận đàng hoàng thế này mà đến gặp người ta, dù ngươi có vô dụng kiểu gì thì Tiểu Dạ Lý cũng đổ mà,... cứ nhất quyết cứng đầu diện 1 bộ đen trắng, chẳng thể trách ngươi từ 1 sếp tổng thành dẫn chương trình đám ma... Ngươi mặc như vậy không quyến rũ sao? Tiểu Dạ Lý không gục hoàn toàn mới lạ...
Như vậy đi, đám cưới 2 đứa cứ để sang thu cho mát mẻ nha, dù gì 2 đứa cũng còn trẻ, chẳng có vội gì... còn tuần trăng mật, ta nghĩ là..."
"Chủ tịch Kỷ, xin dừng lại..."
Cả anh và chủ tịch, nghe chừng đều rất ngạc nhiên khi tôi nói như vậy...
Tôi nghĩ gì ư? Tôi nghĩ cái thế giới này đại đại loạn rồi...
"Tôi xin phép..." tôi quay lưng rảo bước tới thang máy, tôi không thể ở đây thêm 1 tíc tắc nào nữa... và phải khó khăn lắm, tôi mới không nhả ra 2 chữ "chết tiệt!".
"Em muốn đi đâu?" anh nắm lấy tay tôi kéo lại, giọng nói không còn điềm đạm như vốn có...
Tôi không nhìn anh, chỉ buông 1 câu thật nhẹ: "Đưa em về, chúng ta từ từ nói chuyện..."
Tôi biết là giọng tôi chưa bao giờ nghe nghiêm trọng đến thế, nhưng có những thứ tôi không muốn nói trước mặt Kỷ Miên...
2s trôi qua trong im lặng, cuối cùng anh cũng gật đầu đưa tôi ra xe...
Nhưng mà, rút cục là chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu gì...
Tôi hận cái thế giới này, đặc biệt là anh...
"Tiểu Lý, đừng giận ba anh, ông chỉ hơi..."
"Em không giận ông ấy, người khiến em khó chịu là anh..." Tôi không ngại chân thành nói thẳng.
Phải, tôi cực kỳ khó chịu vì anh, thậm chí còn có phần khó chịu hơn cả lúc biết anh muốn lừa dối tôi, chỉ hận không thể vì cái gì đó mà bùng phát tất cả cảm xúc.
"Anh không hề dối em, đó hoàn toàn là do em suy đoán lung tung... cớ gì giận anh?"
"Ha, anh không nói dối, chính là bởi anh không hề nói gì..." tôi cười nhạt, cố gắng cho anh thấy cái sự khinh bỉ trong mắt tôi.
"Em không hỏi..."
"Em còn phải hỏi sao? Sao ngay từ đầu không nói em nghe anh không làm ở nhà tang lễ?"
"Anh cũng không hề nói anh làm ở nhà tang lễ, em là tự mạo nhận, anh chỉ cảm thấy thanh minh là không cần thiết..."
"Anh..." anh nói đúng, hồi đó đích xác là tôi mạo nhận, nhưng công nhận anh đúng lại làm tôi tức nghẹn, có ai lại không muốn thanh minh cơ chứ? "Hay lắm Lãnh Nhan, vậy sao ngay từ đầu anh lại chẳng tỏ ra giàu có gì thế hả? Anh nghĩ anh giả vờ khiêm tốn thì tăng thêm mị lực cho anh sao?"
"Chính là bởi vì anh không hề giàu có, anh mới thành lập công ty, chưa kiếm lời được bao nhiêu,... đâu có thể tiêu xài kiểu đại gia như em tưởng tượng..."
"Anh không giàu? Anh không giàu mà có Lamborghini, có Armani? Em tin được sao?"
"Lamborghini là ba tặng sinh nhật 21 tuổi cho anh, còn những thứ linh tinh khác, em đã nghĩ đúng từ trước rồi, đều là anh mượn của ba,... anh chẳng có tiền mua nổi cái gì hàng hiệu hết... Với lại, những điều em phán đoán không phải sai tất cả, anh đúng là vì muốn gây ấn tượng với em, nên mới bày ra những thứ đó, về chuyện này, anh xin lỗi..."
"Anh xin lỗi là xong? Ừ, suy nghĩ của sếp tổng mới thật đặc biệt làm sao! Dân thường không sao sánh được..." lời nói tôi nhẹ tênh, nhưng lại tràn đầy miệt thị bên trong.
Anh mím môi, mi tâm nhíu lại:
"Được! Xin lỗi anh cũng đã xin lỗi, nói thật anh cũng đã nói thật, em rút cục là muốn anh phải làm sao nữa? Sao em cứ có cái kiểu cư xử khó chịu như vậy? Đáng lẽ ra em phải mừng khi biết sự thật chứ? Em chẳng lẽ không muốn có bạn trai làm sếp tổng? Em nói đi Độc Cô Dạ Lý!"
Anh mất bình tĩnh đập tay vào vô lăng, ánh mắt sắc như dao lia đến tôi, chứa 6 phần giận 4 phần khó hiểu, không khí nặng nề bỗng chốc nuốt gọn chiếc Lambor bóng bẩy hào nhoáng...
À, là hỏi tôi muốn gì...
Thế là anh thật nghĩ tôi như vậy, chỉ cực kỳ đơn giản là rất thích tiền thôi...
Thế cũng không có sai,...
Nhưng mà cũng có người nói, cư xử thế nào là bám vào hoàn cảnh cần xử lý, chứ không phải là bám vào tính cách vốn có...
Cho nên, Lãnh Nhan ạ, thứ tôi muốn bây giờ, anh không thể lấy lại cho tôi được nữa rồi...
"Em nghĩ là em muốn... bạn trai em là 1 người dẫn chương trình đám ma hơn..." tôi quay mặt nhìn qua ô cửa xe, tôi không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt tôi lúc này, tôi biết rõ nó chẳng ra gì...
Cười chẳng ra cười, khóc chẳng ra khóc...
... thành phố đã lên đèn từ lâu, lấp lánh những ánh đèn rực rỡ phồn hoa, chỉ là, nó thật nhạt nhòa và xa xăm...
Thôi vậy, suy cho cùng, lỗi không phải ở anh. Nói ra thì thật buồn cười, nhưng mà đâu có ai cho anh lựa chọn có hay không làm thiếu gia của Kỷ gia...
"Cho em xuống xe..." tôi nói, không có mỉa mai, không có tức giận, chỉ có 1 ý sầu vô hạn...
Anh dần cho xe chậm lại...
"Anh chỉ muốn em biết, Tiểu Lý... Anh...là thật lòng với em, từ đầu đến cuối, vẫn luôn thật lòng với em... cho nên,..."
"Ừ..." tôi đẩy cửa bước ra khỏi xe "...anh muốn nói gì, tự khắc em sẽ hiểu."
"Tiểu Lý..."
"Anh cứ về trước, em cần thời gian suy nghĩ..." tôi cười nhạt, cảm thấy khóe mắt có chút gì đó cay cay "...với lại, trời đêm Beijing đẹp thế cơ mà, không đi thật uổng..."
Nhìn ánh mắt anh, chắc là đang lo cho tôi?
Chà, đã lâu rồi không thấy 1 Kỷ Lãnh Nhan vô cảm nhỉ...
Tôi bước dọc hè phố, tôi biết là anh vẫn dõi theo tôi, thế nên tôi nhất định không cho phép bản thân quay đầu lại nhìn,...
Bởi vì, chết tiệt ở chỗ, tôi lại khóc...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au biết là chap này lý do nổi giận của Dạ Lý có hơi mơ hồ, cơ mà lý do đầy đủ cụ thể au sẽ chuyển qua chap sau nha...(=^.^=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top