#4
Anh...
Anh...
Anh...
...là đi lừa đảo kiếm sống a?
Không thể nào, người như anh sao có thể đi lừa đảo người ta chứ? Có thể anh hơi vô cảm 1 chút, nhưng tuyệt đối không giống 1 kẻ xấu...
Cơ mà, không phải bằng chứng đã rõ rành rành rồi sao?
Anh đang lừa người ta rằng anh là con trai của Kỷ Miên danh tiếng, rằng anh là giám đốc 1 công ty, rằng anh có 1 dự án hư cấu nào đó... chúa ơi, anh rõ ràng chỉ đi dẫn chương trình đám ma thôi mà, từ khi nào trở thành con trai người đàn ông giàu nhất Beijing cơ chứ?
Điên mất thôi...
Em thật thất vọng về anh, Nhan huynh...
Thế là tôi về nhà, không nghe lén nữa...
(Au: *ôm đầu đau khổ* ngu éo tả...)
Không khéo có khi tôi lại bị lừa tình, dù chưa từng bị, nhưng không phải là sẽ không bị,...
Tôi đã nghĩ anh thật lòng với tôi chứ! Sống bằng cái chết của người khác chưa đủ tệ? Lại còn mạo danh lừa người...
Mắt nhìn người của tôi thật là ngày càng kém, chắc tôi độc thân hết đời mất...
Haizz...
Về nhà tôi gục mặt vào gối, hét đến khi muốn ngộp thở, khốn kiếp chứ! Anh lừa tôi...
"Alo, cho tôi 1 suất pizza số 5, size M, ship đến địa chỉ XXX..." tôi uể oải gọi đến cửa hàng ăn. Căn bản là đã lâu tôi không nấu cơm, toàn sang chỗ anh ăn chực, cho nên đến lúc cần nấu thì đồ ăn đã hỏng hết.
.
.
.
Thôi được rồi, tôi công nhận là do tôi lười, cơ mà ai mà chẳng lười a...
Đúng lúc tôi đặt điện thoại xuống, chuẩn bị gục mặt vào gối hét tiếp thì máy điện thoại rung...
... là anh gọi tôi.
Khốn nạn, còn muốn lừa dối tôi...
"Thuê bao quý khách vừa gọi mãi mãi không liên lạc được, xin quý khách âm thầm đợi kiếp sau... your number you've called... bla ble blu..."
"Được rồi anh biết em đang nghe..."
"Xin lỗi nhưng anh là ai ạ?"
"Rụpp...p...pp"
Ớ cái beep gì thế? Chủ động gọi tôi rồi ngắt máy hả? Tôi nói vậy là cụp máy, anh ngây thơ tin người từ lúc beep nào vậy?
Tôi thật hiểu cảm giác bỗng nhiên muốn giết người rồi...
Dinggg... donggg...
Mà thôi, cũng chẳng sao, pizza tới, tôi sẽ ăn hết cái bánh size M này cho bõ tức... hứ.
Nhưng mà khi tôi mở cửa ra, thì cực kỳ muốn đóng nó lại thật lẹ...
Chẳng là anh đã nhanh tay nhanh mắt chặn cửa lại... Mắc dịch!
Tôi không nói gì hết, chỉ nhíu chặt mi tâm, tưởng chừng như có thể nhìn anh chết luôn bằng ánh mắt ấy...
"Em... sao vậy?"
A, ra là anh đang quan tâm tôi đấy à đồ lừa đảo?
"Chẳng có gì..."
"Có chuyện gì?"
"Điếc à? Tôi đã nói là không có gì..."
"Tôi?"
Chết, tôi tức quá lỡ mồm, dù gì anh cũng hơn tuổi tôi, xưng như thế... mà thôi kệ đi.
"Bỏ tay, tôi muốn đóng cửa..." tôi đẩy tay anh ra, nhưng mà tên mặt trắng vô cảm này thật cứng đầu, siết chặt tay vào cánh cửa cứ như cái cửa này khảm ngọc dát vàng vậy...
"Em giận anh đấy à?" Giọng anh trầm xuống 1 tông, tôi nghe nhầm, hay là anh đang tỏ vẻ lo lắng tôi hả đồ giả tạo?
"Không dám!" tôi vẫn cố nạy tay anh ra khỏi cánh cử để đóng nó vào, để không nhìn vào bản mặt dối trá ấy...
Tôi thật sự cảm thấy tức giận, khi nghĩ tới nụ hôn anh trao tôi là giả...
Giá như tôi biết, anh, có thể có chút cảm tình nào với tôi?
Chết tiệt! Tôi ghét anh cực kỳ, Lãnh Nhan ạ, nếu anh không xuất hiện, tôi sẽ không nổi cáu thế này...
(Au: em thấy có chút gì đó giống vừa ăn cướp vừa la làng nhe chị... không phải là chị cũng từng chấm chấm chấm sao?)
"Anh đã làm gì sai? Anh có thể sửa..." mi tâm anh nhíu lại
Thật có thể sửa? Anh có thể sửa sao?
Tôi rất muốn tin, muốn chạy tới ôm lấy anh thật chặt, muốn hỏi anh rằng rút cục tình cảm giữa chúng ta là gì...
...nhưng nếu như...
...tôi cũng không muốn bị tổn thương...
Chắc là, ngay từ đầu giữa chúng tôi đã không có gì hết...
...1 nụ hôn phớt vào môi chẳng có ý nghĩa gì...
...tất cả những cử chỉ kia cũng chẳng có ý nghĩa gì...
Là tôi ảo tưởng, tôi ngu ngốc, tôi lụy tình,... tất cả đều chỉ là tôi.
Tôi nhìn vào mắt anh, trong đó chỉ có nhu hòa cùng lo lắng,...
Tôi rất muốn nói, "xin anh đừng tốt với em như vậy..." nhưng tôi lại không làm...
"Không sao, chỉ là em cần ở 1 mình..." Giọng tôi dịu lại, nhưng mà, sao giọng tôi lại buồn thế này...?
"Em buồn?" đôi mắt anh như xoáy sâu vào tâm can tôi, bóc tách từng xúc cảm của tôi, ừ, tôi buồn, ai chẳng rõ, còn hỏi tôi? Nếu muốn, anh cứ chế giễu tôi như anh vẫn làm, tôi không quan tâm...
"Em buồn vì anh?" 1 lần nữa anh hỏi, và mi tâm anh lại nhíu lại 1 chút...
Chà, Lãnh Nhan vô cảm đâu rồi...? Sao lại nhíu mày lo lắng cho 1 con bé tầm thường thế?
"Không phải... mà... anh cũng không cần quan tâm..." tôi lia ánh mắt xuống đất, tôi không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, tôi không muốn anh nhìn thấu tôi"...anh về đi, em đã nói muốn ở 1 mình..."
Bất chợt, tôi cảm thấy có 1 lực kéo mạnh mẽ khiến tôi lao về trước, và sau đó, những gì tôi cảm nhận được, là vòng tay anh đang siết lấy tôi...
Tay anh ấm lắm...
Bờ vai anh cũng vậy...
Nếu như, tôi có thể ở trong đó mãi mãi, thì thật tốt...
Cảm giác an toàn này, hình như tôi chưa từng có?
Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao đêm đó anh ôm tôi, tôi lại có thể nín khóc...
"Tiểu Lý,..." tiếng anh như có như không nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi, và cả hơi ấm anh mang phả vào vành tai tôi... khiến tôi muốn xóa hết ý nghĩ xấu xa về anh, anh là đóng kịch thử lòng tôi, anh là bị người ta ép buộc, anh là bị người ngoài hành tinh xóa trí nhớ,... lý do gì cũng được, chỉ cần 1 lý do để tôi có thể lần nữa tin anh, 1 lần nữa bên anh, và tin tưởng hoàn toàn tất cả tình cảm anh trao tôi đều là chân thật...
Tôi rất muốn như vậy,...
...nhưng làm sao tôi có thể?
"...nếu buồn, hãy nói anh nghe,... anh quan tâm..." tiếng anh vẫn tiếp tục trầm đều, như tâm tình người ta bộc bạch"...bởi vì, anh... yêu em, Tiểu Lý à..."
Biết gì không? Tôi thích anh gọi tên tôi, chỉ có anh nói, tên tôi mới nghe giống 1 bảo vật trân quý đến vậy...
Nhưng còn, anh nói anh yêu tôi...?
Tôi...
Cơ thể tôi như bất ngờ chịu 1 áp lực vô hình, 2 hốc mắt chợt cay xé thảm thương,...
Dối trá, anh đều là nói dối tôi, anh chỉ muốn làm tôi yêu anh, anh chỉ muốn cướp tất cả tôi có, đóng kịch hay lắm Lãnh Nhan, diễn đạt lắm Lãnh Nhan, khốn nạn...
Tôi đã tin anh...
Tôi vùng ra khỏi lòng anh, dùng sức mà đẩy anh ra khỏi cửa.
"Anh cút đi, anh cút đi Lãnh Nhan, đồ nghèo kiết khốn nạn, tôi chỉ quan tâm đến tiền thôi, chỉ tiền thôi..."
Tôi kích động hét lớn, tiếng gào đã vỡ ra...
Tôi khóc...
Ngay lập tức cánh cửa lạnh lùng khô khốc đóng sập lại trước mắt anh,...
"Tiểu Lý, nghe anh nói, Tiểu Lý..."
Bên này cánh cửa, tôi đã sụp xuống, òa lên nức nở, nước mắt kìm nén cả thập kỷ cứ thế mà ứa ra...
Tôi không nghe gì hết, cũng không muốn nghe... không muốn lọt tai những điều ngọt ngào giả tạo đó...
Mẹ kiếp, cuộc đời này tôi chỉ quan tâm đến tiền của tôi thôi, tôi không quan tâm anh là ai, hay anh muốn gì đâu,... anh sẽ không thể lừa tôi bằng thứ tình cảm rẻ tiền đó đâu, bởi tôi chỉ quan tâm đến tiền, chỉ tiền thôi, tiền thôi,... tôi không yêu anh...
Tôi không hề yêu anh đâu, Lãnh Nhan...
Tôi, không yêu anh...
Không yêu anh...
Không...
...yêu anh...
.
.
.
.
.
Nếu vậy, rút cục là vì cớ gì mà tôi thảm hại tới mức này...?
Sao tôi lại khóc không thể kìm được...?
Sao lồng ngực tôi lại thắt lại khó chịu...?
Sao... a, khốn thật, tôi chỉ muốn chửi rủa ai đó...
"Ít ra hãy cho anh 1 lời giải thích...Tiểu Lý..."
Giọng anh nhỏ dần...
"Là vì anh nghèo...? Nên không thể yêu em?"
"Đúng! Nên anh về đi...!"
Tôi gào lên
Tôi chỉ mong anh không nghe thấy tôi khóc, nhìn thấy tôi yếu đuối...
Chết tiệt!
Sau đó là sự im lặng hoàn toàn, có chăng chỉ là tiếng tôi kìm nén để không khóc nấc lên.
Anh, có lẽ đã về nhà...
.
.
.
Ngoài trời bắt đầu mưa,...
.
.
.
" Kỷ Lãnh Nhan..." tôi mơ hồ gọi tên anh, nước mắt vẫn chảy ròng trên má...
Tôi tự hỏi, rút cục là tôi mong muốn điều gì ở anh?
Là mong anh yêu tôi sao?
Làm thế nào tôi có thể mong anh làm điều mà tôi thậm chí còn không tin tưởng? Nực cười...
Trong lòng tôi, anh quan trọng, có lẽ vì thế mà tôi mới cư xử như vậy,...
Được rồi, tôi và anh, có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu cả, chúng tôi chắc là đã được trời định, chỉ có thể trở thành anh em thân thiết đến như thế mà thôi...
Tôi không thể yêu anh, và anh, chắc chắn không bao giờ yêu tôi được...
Thật là, tôi hy vọng gì ở anh chứ?
Tôi cư xử thật lố bịch, tự dưng lại nổi cáu không đâu... Giờ thì tôi ước gì tôi không nghe thấy cuộc nói chuyện của anh, mọi thứ sẽ chẳng rối rắm thế này...
Mưa rả rích ngoài hiên, nghe rõ tiếng nước lộp độp...
Dinggg... donggg...
Tiếng chuông?...
Anh...?
Tôi vội quệt ngang hàng nước mắt, vô thức chạy nhanh ra mở cửa...
Tôi cần xin lỗi anh...
Tôi không biết, lúc đó tôi đã cười ngốc nghếch đến thế nào...
"Lãnh..."
"Cô là Độc Cô Dạ Lý?"
Đứng trước cửa là 1 cô gái mặc đồng phục vàng đỏ đã lấm mưa, còn đang vén những lọn tóc ướt...
... và, cô ấy cầm trên tay 1 pizza size M.
"Vâng..." tôi đáp nhẹ.
Hai chữ "hụt hẫng" lúc ấy tưởng chừng như thứ axit ăn mòn lồng ngực tôi,...
Mai tôi sẽ đi khám, tôi không phải con người nhạy cảm thế này, khốn thật!
"Mời cô kí vào hóa đơn nhận hàng..."
"Được..."
Đây là lần duy nhất tôi không cảm thấy vui khi nhìn thấy đồ ăn...
Cũng là lần duy nhất tôi thấy pizza đắng tới vậy...
Lừa đảo! Ai lại bán cho khách pizza dở tệ thế này cơ chứ! Tôi nhất định đi kiện a!
Đêm ấy tôi mất ngủ, cảm thấy đêm thật lạnh và dài...
Mưa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Alo? Độc Cô Dạ Lý nghe..."
"Ôi lạy chúa! Đừng nói với tớ rằng cậu vẫn còn ngủ, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Gần 11h trưa rồi đấy! Đồ heo..." tiếng Tiểu Phồn réo choe chóe trong điện thoại.
"Khò..."
"Độc Cô Dạ Lý, cậu dậy ngay cho tôi,... DẬY NGAY!!!"
"A, đừng mà,... đêm qua tớ mất ngủ, mệt lắm..."
"Cậu làm gì? Không phải Kỷ soái ca tới nhà cậu và cả đêm 2 cậu..." rõ ràng trong đầu nó đang hình dung ra cảnh không dành cho lứa tuổi thiếu nhi...
"Bọn tớ không yêu đương gì hết..."
"CÁI GÌ CƠ? Cậu nói lại xem nào..."
"Bọn tớ không yêu nhau... cậu trông được cửa hàng hoa cho tớ thì tốt, còn không thì đóng cửa nghỉ đi... thế nhé, tớ cần ngủ..."
"Khoan, khoan cúp máy, cậu nói cậu và Kỷ huynh không yêu nhau?"
"Ừ..." tôi thật không hiểu vì sao tôi lại thuê 1 con người mà không hiểu tiếng người như Tiểu Phồn nữa, cái gì cũng phải nhắc tới mấy lần là seo?
"Thế tại sao Kỷ huynh lại đợi cậu ở cửa hàng, mà đợi cậu hơn 3 tiếng, uống hết mấy chục ấm trà, lại hỏi hết bảy tỷ lần cậu ở đâu rồi đấy?"
"Nhan huynh đợi tớ? Cậu chắc chứ?"
"Phải! Tới nhanh lên..."
Tôi nghe đến đó bật dậy, hoàn tòan tỉnh ngủ...
Anh? Đợi tôi? Đợi tôi làm gì? Hôm qua tôi khiến anh tổn thương như vậy, anh vẫn còn muốn gặp tôi sao?
Kỷ Lãnh Nhan, tôi không biết nên khen anh thật quá cao thượng, hay là mặt thật quá dày, vẫn có đủ tự tin diễn trò cho tôi xem tiếp?
Nếu thật như vậy, tình cảm giữa chúng tôi sẽ chẳng có sứt mẻ gì hết, mọi chuyện sẽ lại như lúc đầu rồi, tôi sẽ không quan tâm anh là có lừa đảo hay gì gì không, bởi tôi cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, chỉ cần tôi cẩn thận 1 chút khi anh hỏi vay tiền tôi thôi...
Đến lúc tôi phải trưởng thành, lần này, tôi xem anh lừa tôi, hay là tôi lừa anh...
Kỷ Lãnh Nhan và Độc Cô Dạ Lý, lại 1 lần nữa thành anh em tốt...
Đấy, sau 1 đêm thức trắng nghĩ cho thông, cuối cùng tôi đã gỡ được mớ bòng bong rối rắm này rồi...
15p sau, tôi nghĩ là tôi đã tới nơi...
Tôi nói tôi "nghĩ là", bởi vì dù tôi đã đi đi lại lại con đường này rất nhiều lần, và chắc là tôi sẽ không nhầm lẫn gì, nhưng làm thế quái nào lại có 1 chiếc Lamborghini đỗ chình ình trước cửa hàng của tôi thế này?
Không lẽ là có khách sộp a?
Tôi chạy vào trong, nếu thật là có khách giàu như vậy, thì hẳn là đơn hàng không hề nhỏ...
Nhưng, khi mà tôi vào được rồi, thì tôi lại muốn thử quay trở ra để xem cái Lamborghini kia có phải ảo giác hay không?
Trong cửa hàng của tôi, ngoài Tiểu Phồn ra chỉ có 1 nam nhân duy nhất, lại còn là nam nhân tôi chắc chắn không thể sở hữu chiếc xe đắt tiền kia.
"Lãnh Nhan, anh..."
Khoan đã, hình như anh có gì đó rất khác...
Trên người anh không còn là sơ mi trắng với quần Âu đen nữa, thay vào đó là bộ vest Armani xám tro lịch lãm, dưới chân còn là đôi Gucci đen bóng... còn những phụ kiện linh tinh khác, nói chung chỉ cần liếc qua đã biết chúng toàn đồ hàng hiệu...
Anh lấy những thứ đồ đắt tiền đó ở đâu? Lạy chúa, không phải đã lừa người thành công rồi chứ? Mới hôm qua còn khách sáo tôi khen anh anh khen tôi cơ mà???
Anh, quả thật không thể coi thường...
"Lãnh Nhan... xe trước cửa của anh?"
"Đúng vại, rất đẹp phải không?" Tiểu Phồn chẳng hiểu từ đâu ra xen vào, hừ, nó có biết là trong tình thế này nó cực kỳ vô duyên?
"Anh tới đây làm gì? Gặp em?"
"Đúng rồi..."Tiểu Phồn lại lần nữa xen vào, a, con nhỏ chết tiệt, nếu anh không ở đây là tôi sút nó ra ngoài tiệm rồi...
"Không đúng ..." tiếng anh lãnh đạm phủ định gần như ngay lập tức...
"Anh đợi ở đây từ 7rưỡi, lại nhất định đợi Tiểu Độc Cô tới mới chịu nói chuyện, lại còn nói..." Tiểu Phồn liến thoắng.
"TIỂU PHỒN!!!" tôi và anh cùng hét lên, chẳng lẽ nó chưa nhận ra sự hiện diện của nó là thừa thãi?
"A, tớ... đi giao hàng..."
Cuối cùng thì cũng hiểu...
"Anh... muốn gì?" tôi hỏi lại, quá kì lạ, chẳng lẽ anh thật có suy nghĩ đánh gục tôi bằng những thứ bóng bẩy đắt tiền kia?
"Anh tới đặt hoa cho lễ khai trương..."
"Khai trương? Ý anh là đám ma hả?" tôi kéo khóe môi lên, hiện rõ cái sự khinh khỉnh trong đó...
"Tiểu Lý, anh không phải như em vẫn nghĩ..." giọng anh trầm xuống "... anh không phải dẫn chương trình đám ma..."
"Cứ nói tiếp đi..."tôi ngồi xuống, bắt chéo chân. Tôi không hy vọng anh sẽ nói thật, nhưng tôi cũng không mong anh bịa ra hình ảnh 1 soái ca ngôn tình phong lưu lãng tử để quyến rũ tôi...
"Anh, Kỷ Lãnh Nhan, là con trai Kỷ Miên, là giám đốc 1 chi nhánh công ty bất động sản Kỷ gia tại ngoại ô Beijing,...." anh nhàn nhạt nhả từng chữ vào không khí..."...anh đang nhận thực hiện dự án chung cư Krishna, nó sắp khai trương, cho nên, anh muốn đặt hoa ở chỗ em..."
"Ha...ha...ha...." tôi không thể nén được tiếng cười, cứ thế bật ra...
Ôi trời, anh diễn thật sâu nha, khuôn mặt vô cảm nhưng vẫn lộ ra sự chân thật trong sâu thẳm, diễn viên Hollywood cũng ít ai có khả năng diễn xuất tự nhiên tuyệt vời như anh... chà, giải Oscar năm nay có lẽ phải đứng tên Kỷ Lãnh Nhan thôi nhỉ?
"Anh không cần nói dối anh là đại gia gì nữa... em đã biết hết rồi..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au giữ đúng lời hứa cách ngày up 1 chap rồi nhé! ~^O^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top