#3

Máu cuộn lên trong tôi, khoảnh khắc đó tôi hoàn toàn như bị cuốn vào trong mị lực của anh, và mọi cơ quan của tôi đều trở nên trì trệ tới mức vô dụng.

Đó là... nụ hôn đầu của tôi...

Thật mờ nhạt, nhưng cũng chính là thật rõ ràng...

Vừa sợ hãi, nhưng đồng thời lại rất giận dữ...

Quá nhanh, nhưng lại thật chậm...
.
.
.
Tình cảm của tôi và anh, có lẽ không đơn thuần như tôi vẫn nghĩ.

"Anh..." lần đầu tiên, tôi thấy anh bối rối đến vậy "...em nói nhiều quá đi!"

Tôi thật không thể nhận ra, anh là đang đỏ mặt, hay chỉ là ảo giác của nắng chiều mà tôi tự huyễn hoặc?

"Nhan...huynh..." tôi muốn hỏi anh, rất muốn hỏi anh vì sao lại làm vậy? Nhưng lúc đó, tôi lại không nghĩ được gì hết, bởi đôi tai còn quá bận bịu lắng nghe tiếng nhảy nhót trong lồng ngực, quá bất thường, và không thể kìm hãm được...(au: kìm để chết a má?")

A, cơ mà sau đó anh quay lưng rảo bước, còn không nhìn lại...

Anh...
.
.
.
.
.
Tôi biết là bình thường tôi ngu...
...nhưng mà...
.
.
.
.
.
Người nên chạy phải là tôi mới đúng a, sao tôi lại đứng chết chân 1 chỗ thế này?
.
.
.
.
.
Khốn nạn a Kỷ Lãnh Nhan, cướp nụ hôn đầu của tôi lại còn chạy? Tôi muốn đánh chết anh, anh chết đi Lãnh Nhan... AAAAAAA...

Tôi về nhà, hận không thể đâm đầu vào nệm tự tử...

Biết vấn đề lớn nhất ở đây là gì không?

Tôi không quan tâm khó xử hay không?

Tôi không cần biết hành động của anh ý nghĩa gì?

Điều quan trọng là...

...Kỷ Lãnh Nhan...
.
.
.
...hôn tôi miễn phí! miễn phí!

Thế này nhé, mấy anh chàng trước chưa "xơ múi"(à vâng đây là từ tôi mới học được) được gì đã mất gần hết gia tài rồi, còn anh? Tính hôn tôi rồi "rủ nhau đi trốn" á? Chả nhẽ anh lại không mất tôi căn nhà hay cái gì đó giá trị tương tự? Tôi có phải của chùa đâu...
Thế nên a, tôi hận bản thân lại quá ngu ngốc cho anh chạy trốn, chạy rồi muốn ăn vạ lại từ đầu cũng thật khó đi! Anh lại còn xảo quyệt như vậy, chắc hẳn không dễ móc tiền đâu... Haizzz...

Thực ra, vì sao tôi lại đứng ngơ 1 chỗ tới nửa phút? Tôi đã nghĩ khá nhiều về nó, câu trả lời rõ ràng tôi không thể đưa ra, chỉ là cảm thấy dư vị nụ hôn kia vẫn còn nồng trên cánh môi, hơi thở ai kia vẫn còn vương trong không khí,... tất cả mị lực ấy của anh đã choán cả không gian, và tôi, không ngoại lệ, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn bóng anh thật nhanh khuất dần...

Tôi từ khi nào ủy mị như vậy? F*ck...

-----------------__________------------------
"Cộc... cộccc...
.
.
.
"Cộc cộc..."
Tôi gõ mạnh lên cánh cửa gỗ, nhưng trả lời tôi chỉ là tiếng vang lộc cộc của chính tôi.

"Lãnh Nhan,... em biết anh trong đó, mau mở cửa... mở cửa!" tôi đứng ngoài hét lớn, tiếng đập cửa ngày càng dồn dập...

"Tiểu Lý... đừng đập cửa nữa." một lúc sau, tiếng anh thật trầm ngay phía sau cánh cửa, anh trả lời tôi. Rất tốt. Nhưng lại không cho tôi vào trong, không cho tôi nhìn mặt anh.

"Anh,... mở cửa cho em." giọng tôi dịu lại, thực ra tôi chỉ sợ nếu tôi gào lên nữa sẽ dọa anh chạy mất.

"Đây đâu phải nhà em, sao anh phải mở cửa?" anh nhàn nhạt hỏi lại, anh còn hỏi tôi lý do? Cần tôi phải nhắc lại sao? Kéo chuột lên đầu chương đọc đê đồ chết bằm mặt trắng!

"Vì em muốn!" tôi, đang mất kiên nhẫn lắm rồi nhé!

"Em vào làm gì?"

"Ngủ lại..."

Bên kia tấm gỗ, im lặng tới bất thường...

"Nhan huynh,... ờ, sao không nói gì?"

Không biết có phải do tôi nghe nhầm, hay bên kia là có tiếng thở dài...?

"Sao em..., có phải em giận anh?"

"Tất nhiên rất giận..." tôi đáp ngay, anh như vậy mà hỏi tôi có giận không? Tôi đâu phải Phật tổ hay gì gì mà có thể điềm nhiên trả lời không cho nổi- "...hỏi có ai rõ ràng ở trong phòng mà giả câm giả điếc như anh? Em không có kiên nhẫn đâu đấy... em còn chưa ăn cơm tối..."

Cạch...

"Hôm nay ăn tôm lăn bột với canh cải! Ăn nhanh còn nóng..."

Tôi còn tưởng không dụ dỗ nổi anh?

--------------------------------------------------------------------

Anh đã hôn tôi, điều đó không phải đã khẳng định chỗ đứng của tôi trong anh hay sao?

Anh yêu tôi, không phải kiểu yêu thích khi thấy ai đó thú vị, mà là rất yêu tôi, muốn cùng sống cùng chết với tôi -một tình yêu mù quáng thường thấy. Và vì sao tôi biết? Nghĩ 1 chút xem, người như anh có thể dễ dàng chủ động làm ra thứ hành vi sến súa kia? Có thể dễ dàng rò rỉ ra thứ gọi là cảm xúc? Có thể dễ dàng núp trong nhà chỉ vì 1 người con gái? Nếu thế, người con gái ấy hẳn rất quan trọng với anh đi.

Nói cách khác, tôi quan trọng với anh!

Có thể tôi ảo tưởng, nhưng ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu, thật ấm áp,... thế nên, giữ nó lại, ngày ngày gặm nhấm từng chút một cũng không phải ý tồi.

À, còn cả ý nghĩ sợ hãi sẽ không thể kiềm chế mà bán anh đi nữa. Nó thật mâu thuẫn với điều hạnh phúc kia, nên tôi quyết định bỏ nó rồi. Yêu anh, có gì là không thể? Anh làm tôi vui, tôi buồn, tôi giận, tôi sợ,... khiến tôi cười, tôi khóc, tôi nhăn nhó,... tất cả như 1 cái đinh ghim ghim anh vào lòng tôi. Tôi có thể nhẫn tâm bỏ anh? Nếu có thì điều đó sẽ khiến tôi buồn, và tôi thì chẳng thuộc loại thích tự dằn vặt bản thân, rằng phải vì người ấy, do người ấy, nhờ người ấy,... rút cục toàn là tự hành xác bản thân đến thân tàn ma dại. Chỉ cần tôi vui, tôi thoải mái, thì tự khắc sẽ luôn bên anh. Thêm nữa, điều mấu chốt giúp tôi đưa ra quyết định, chính là số tiền anh có, nó không đủ để lôi kéo tôi chạy trốn.

Vậy đấy, anh, Kỷ Lãnh Nhan, sẽ là người yêu mới và là người yêu cuối cùng của Độc Cô Dạ Lý này. Quyết không đổi!

(Au: Chị trảm phong lạnh vler... nghe cái lý do cũng thấy sặc mùi ích kỷ.)

Đêm đó, tất nhiên tôi ngủ lại nhà anh,...

Tôi đã có 1 giấc mơ...

.... không phải về tương lai tươi đẹp giữa chúng tôi: 1 đám cưới trắng với 1 bông hoa hường lớn trên đầu, không phải những thứ màu nhiệm phi khoa học: thần lùn cùng người cá, cũng không phải cơn ác mộng đầy máu như những cuốn phim kinh dị,... tất cả đều không phải...

Thứ tôi thấy...
.
.
.
...là kí ức.

-Mày ở yên đấy, tao đi tiếp khách...

Tiếng mẹ tôi vang lên trầm lạnh, không quá thờ ơ, nhưng cũng chẳng đầy yêu thương như tôi xứng đáng...

Tôi, thật nhỏ bé ngước lên trong hình hài của đứa bé 2 tuổi, vô thức gào lên những âm thanh không rõ chữ đòi mẹ...

Cũng không ai để ý tôi làm sao, bởi họ còn vật vã mưu sinh vì miếng cơm...

Vật vã...trên giường...

Ừ, đúng rồi,...
... tôi sinh ra trong 1 nhà thổ...
...tôi có mẹ... là nữ nhân của ngàn người...
...tôi có cha,... là ngàn người khó nhận...
...tôi đã thấy, những thứ không thể có trong tuổi thơ...
...tôi đã nghe, những tiếng thét gào của nhục nhã...
...
...
...
3 tuổi, có 1 người đàn ông tới, mẹ kêu tôi gọi là cha...

Ông đánh mẹ tôi, những tiếng thét man rợ hòa vào tiếng khóc thê lương ai oán như từng đợt sóng dội vào tầng kí ức:

-Con *** này, tao đã nói là sinh con trai, con trai, đồ vô dụng,...

-Xin...ông... hức, nó... hu hu... là con ông...hu hu...

-Con đàn bà như mày, làm gì biết được nó là con tao? Con chó...

-Loại đàn bà như mày tao chỉ để cho vui mắt, vui mắt thôi! Con mẹ chứ... tao muốn đánh đấy, tao thích thế đấy, mày còn sống là nhờ tao, con mày còn sống cũng là nhờ tao,... *** mẹ, bây giờ tao muốn mày chết mày cũng phải chết, tao *éo cho mày chết thì mày sống dở chết dở...

Xoạccccccc...
Chỉ là nghe thấy tiếng vải thô rách...
Chỉ là nghe những tiếng rên ma mị...
Chỉ là nghe tiếng thở dốc nặng nề, khàn đặc nhục dục...

Mùi tanh...

Cuối cùng, chỉ là tiếng cửa sập lại khô khốc...
Ông ta bỏ đi...
Tôi thấy má tôi ấm,...
...tôi khóc?

Chát...
Tôi thấy má tôi nóng lên...

-khốn nạn, sao mày không phải con trai, mẹ kiếp...

Chát... chát...
Tôi nghe tiếng tôi nức nở van xin,...
Không, đừng van...

-Con xin lỗi,... hu hu, con...hức... xin lỗi,... oa hu hu...mẹ...hức...

Mày không có lỗi, đừng xin lỗi,...

Mẹ tôi xách theo 1 túi rất to, khóa lộ ra cục tiền 100$...
-Tao *éo thể ở đây nữa... con mẹ nó chứ...
Mẹ kéo tôi đi, ngay cả khi tôi ngã, mẹ vẫn lôi tôi lạt xạt dưới đất...

-Mẹ, hu hu...

Tôi lại khóc, ngu ngốc, đừng khóc...

Sẽ chẳng ai thương mày đâu...

-Con ****, mày muốn trốn...
Ông ta bóp cổ mẹ tôi, khuôn mặt nổi lên những đường gân xanh chằng chịt...

Mẹ giãy giụa, mặt mẹ tím ngắt,...
...rồi mẹ nhìn tôi, gò má đẫm nước...

"Khốn nạn, sao mày không phải con trai, mẹ kiếp..."

Tôi đứng đó, lau đi hàng nước mắt, khóe môi kéo lên 1 đường tàn nhẫn...

Đáng lắm...

Sau đó tôi tỉnh giấc, chỉ thấy chiếc gối thật lạnh, thấm ướt 1 mùi mặn...

Tôi không buồn, càng không đau,... giấc mơ ấy cứ đến rồi đi, cũng thật thương tâm đấy, nhưng lâu rồi lại thấy xa xăm, cứ như chỉ là xem kí ức của 1 người xa lạ mà thôi...

Bất giác, trên gò má tôi, lại rất ấm...

"Đừng khóc..." anh ngồi trước mặt tôi, nhẹ đưa tay lau nước mắt cho tôi. Ánh mắt anh, ôn nhu chưa từng thấy.

Nó làm tôi thấy xa lạ...

Tôi không quen cái cảm giác có ai đó thật tốt với mình...
"Nghe đây, sau này mày nhất định phải xinh đẹp, làm đàn sinh ra phải đẹp mới thể sống yên ổn... chưa? Sau đó thì ra sức kiếm lấy 1 thằng ngu, không cần phải đẹp trai, thông minh hay thủy chung làm *éo ... bởi đó chỉ dụng, sẽ chỉ hành hạ mày thôi... đã tìm thì phải tìm 1 thằng thật giàu nghe chưa, cái loại giàu tiền tiêu cả đời không hết ấy... lấy hết tiền của rồi biến đi, rồi mày muốn sống thế nào cũng được... tiền, không thằng nào thể khinh mày như 1 con chó được...
...còn nữa, thứ ngu ngốc điên khùng nhất trong cái trụ này chính tình yêu, yêu chỉ thứ dành cho con nít mộng thôi, sẽ *éo thằng điên nào cho không mày cái , chúng đã cho cái , chắc chắn sẽ đòi lại gấp 10, cho nên cứ sống hèn đi, lấy cái được thì lấy, rồi lặn..."

Mẹ đã từng nói với tôi như vậy...

Tại sao lại nói với 1 đứa nhóc 3 tuổi như tôi thứ đó cơ chứ?

Ngạc nhiên hơn là, tại sao tôi vẫn còn nhớ rõ nó đến vậy...

Nên tôi sợ, sợ bản thân bị phụ thuộc vào anh, rồi đến 1 lúc nào đó anh không còn nữa, tôi sẽ chẳng thể tự mình xoay sở được...

"Anh làm gì cái beep gì vại?" tôi nhíu mày "không phải thấy em thật quến dũ định giở trò chứ?"

"Về nhà uống thuốc nha em, không có không thể ngưng ảo tưởng đâu em..." anh mỉa mai, ánh mắt trở lại vô cảm" mà thôi vào WC VSCN trước đi, anh không muốn hơi thở nồng nàn của em làm ô nhiễm môi trường sống của anh..."

Thế đấy, vậy là ngày mới bắt đầu bằng ánh nhìn ôn nhu của anh, thế là đủ, và Độc Cô Dạ Lý chính thức về team của Kỷ Lãnh Nhan...

----------------------------------------------------
"Thế nào cô chủ nhỏ..." Tiểu Phồn căng tròn cặp mắt nhìn chòng chọc vào tôi, đáng sợ a...

"Thế nào là thế nào? Mà cái gì thế nào?..." tôi cắt 1 đóa hồng trắng cắm vào miếng xốp, lơ đi là tốt nhất...

"Chuyện Kỷ huynh đẹp trai ý ý ý ý...."

"Cậu khùng à?"

"Thôi mà..."

"...."

"Vậy thôi tớ đi hỏi Kỷ huynh cũng ok..."

"A... hôm qua... anh ấy hôn tớ..."

Phụttttttttttttttttttttt...

Lập tức nguyên giàn hoa của tôi được tưới...
Nhưng thay vì bằng nước lã thì bằng coca cola...
...thay vì bằng bình tưới thì bằng chỗ đút cơm của Tiểu Phồn...

Sau đó thì Tiểu Phồn hóa rồ túm lấy tôi lắc lấy lắc để...
"Cậu đã làm gì? Sao tiến triển nhanh thế? Mà anh ấy đúng là thích cậu ư? Bla bla... trời ơi phải kể cho tớ toàn bộ, toàn bộ đấy nhé! Hiểu không là toàn bộ đấy..."

Tôi thật không biết nên mắng nó điên hay là phiền phức nữa, hay là đuổi việc nó nhỉ?

Và thế là truyện kể rằng cô chủ đáng thương đã bị người làm của mình ngược đãi bằng cánh bắt kể chuyện đêm khuya hết buổi sáng...

"Uầy, thế là anh ý thích cậu thật rồi.."

Ớ f*ck, thế là tôi kể cho nó cả buổi sáng mà nó chỉ đúc kết được 1 câu mà ai cũng biết thế à?

"Ảnh là rất rất tốt đây a, đừng có bỏ rơi ảnh nữa đấy nhá, soái ca cuối cùng của thành phố đấy..."

Nghe rồi cưng khỏi nhắc đê...

Nhưng thực ra, tôi đã không để ý đến ý nghĩa thực sự của Tiểu Phồn khi khen anh "tốt" ,khen anh "soái ca".

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Dự án có hoàn thành hay không phải nhờ các anh, tôi làm thế nào dám thất hứa chứ?"

"Kỷ giám đốc, anh quá lời rồi, dự án này lớn như vậy, chúng tôi không thể không thận trọng, nhưng mà 1 lời nói của Kỷ gia cũng giá trị bằng mấy trăm bản cam kết rồi... haha... được hợp tác với thiếu gia đây đúng là vinh hạnh..."

Tôi đứng ngoài cửa, cánh cửa gỗ kia có thể che đi thân hình nhỏ bé của tôi, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Những gì anh nói tôi đều nghe rõ không sót 1 từ, cả lời người kia ca tụng anh, rằng Kỷ giám đốc thế này, Kỷ gia thế nọ,... đều là lọt tai cô.
Anh, Kỷ Lãnh Nhan, thật là có thân thế như thế sao?
Sao lại giấu tôi? Đáng giận...
.
.
.
.
.
Lên làm giám đốc "đám ma" mà không kể tôi a? Có phải là không muốn khao tôi ăn? Anh là anh giỏi lắm nha Nhan huynh...
Không ngờ dẫn chương trình đám ma cũng thành cái nghiệp, cũng thành lập công ty được, quen nhau lâu như vậy giờ mới biết anh thật có tinh thần kinh doanh... chẹp, nghĩ lại không biết lừa tình như tôi không biết có thể thành lập công ty không? Nếu có thì giàu rồi... haha
Lại còn đú đởn tập đoàn bất động sản nổi tiếng Kỷ gia nữa chứ? Chỉ bằng cái cớ anh cũng họ Kỷ thôi sao? Ảo tưởng a ảo tưởng... Nếu như không phải tôi quen anh tới 2 năm thiết nghĩ anh là con trai chủ tịch giới bất động sản Kỷ Miên danh giá rồi chứ... ai cha, Nhan huynh cũng thật là tham vọng....
Chỉ là, cái dự án kia, là dự án gì? Sao dẫn chương trình đám ma mà cũng có dự án? Hay là có cả tour dẫn chương trình đám ma vòng quanh đất Beijing? Hay là liveshow đám ma...? À thôi thế thì xàm quá rồi...
(Au:chị có biết chị đần lắm không hả? Đần xuất chúng ấy!)

Núp nghe tiếp...

"Triển huynh quá lời rồi, tôi không muốn dựa vào cha tôi nữa, đây là công ty con của cha tôi giao toàn quyền cho tôi, đúng ra mà nói nó phát triển như thế nào đều do tôi, cho nên đừng vì nể tôi là con trai của chủ tịch Kỷ Miên cao quý mà lơ là đấy..."

"Tôi hiểu rồi,... cậu không muốn bị gọi là con trai của Kỷ Miên, mà muốn chủ tịch Kỷ gia được người đời gọi là cha của Kỷ Lãnh Nhan? Không sai?"

"Ồ! Triển huynh thật hiểu tôi... chung cư Krishna này tôi giao cho anh thật là ý không tồi"

Tôi càng nghe càng thấy lùng bùng bên tai,...

Anh, Kỷ Lãnh Nhan anh là con trai của Kỷ Miên...?

Tôi không biết là do ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, khí hậu hay gì gì mà tôi càng lúc càng có những tư tưởng chỉ xuất hiện nổi trong ngôn tình... a, không phải tôi thật trùng hợp là nhân vật chính trong 1short fic chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Au xin được dập đầu tạ lỗi với mấy bạn hóng truyện của au vì sự up chap chậm rì này... xin lỗi a, mị sẽ phấn đấu sửa lỗi a, đừng bỏ rơi truyện mị a... *dập đầu*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: