#2

Cộc cộc...
.
.
.
Cộc cộc cộc...
.
.
.
"Tới..." Kỷ Lãnh Nhan bước ra ngoài mở cửa, vẫn là áo sơ mi trắng và quần Âu đen,...tôi nghĩ là anh ấy biết tôi đến, nhưng những gì anh định nói, tại sao khi nhìn thấy tôi lại không nói nữa?

"Tiểu Lý, khuya rồi..."
Anh chỉ nói có từng đó rồi dừng lại, nhìn chòng chọc cái gối tôi ôm trong tay.

"Em ngủ lại nhà anh nhé?" Tôi cười với anh, dù tôi biết nó rõ là giả tạo.

Kỷ Lãnh Nhan định nói gì đó, sau lại tránh qua 1 bên cho tôi bước vào, thật kỳ lạ. Anh còn chẳng hỏi tôi tại sao?

Tôi mò mẫm bước vào trong, phòng anh rất tối, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ cây đèn bàn, chắc là anh sắp ngủ, hoặc đang ngủ thì bị tôi đánh thức.

"Em ngủ trước, anh phải chuẩn bị cái này..." Kỷ Lãnh Nhan lách qua tôi tới chỗ cái đèn bàn, ngồi xuống lật lật mấy trang giấy.

Kỷ Lãnh Nhan dẫn chương trình đám ma thì cần chuẩn bị cái quái gì chứ?

Thôi, dù sao cũng không phải việc của mình, mình hỏi cũng không hiểu được.

"Anh không thắc mắc gì a Nhan huynh?"
Tôi vừa hỏi vừa trải tấm nệm xuống đất cho có chỗ nằm, những lần trước đều như vậy.

"Anh cần?" Kỷ Lãnh Nhan thậm chí còn chẳng ngóc đầu nhìn tôi 1 cái, chuyên chú viết.

"Cư nhiên cần a, tự nhiên có 1 người vào phòng mình ngủ đương nhiên cần lý do rồi..." tôi ngẫm nghĩ 1 lúc, tiếp "...với cả em nghĩ Nhan huynh chắc chắn không phải người dễ dãi..." nói xong tự tôi thấy muốn phụt cơm, đây rõ ràng là câu chỉ nên nghĩ mà không nên nói a.

Hiển nhiên tác động mạnh tới Kỷ Lãnh Nhan, anh dừng bút, quay người lại nhìn tôi. Bóng anh ngược sáng, mà phòng cũng tối, không nhìn rõ mặt người, nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra cái mặt vô cảm chán ngắt của anh.

"Sao em nghĩ thế?"

"Anh chưa có bạn gái..." tôi nói thẳng, tuổi anh không phải quá lớn, nhưng nếu nói chưa có yêu bao giờ cũng thật khó tin.

"Ai bảo anh chưa có?"

Tôi hơi sững 1 chút, nói như vậy là Kỷ Lãnh Nhan có sao?

"Em bảo!" tôi khẳng định, chẳng có ai có người yêu mà lại để cho 1 cô gái không phải người yêu mình ngủ lại cả, nếu có, chắc tôi bị đánh ghen hủy dung chết rồi.

Kỷ Lãnh Nhan không nói gì nữa, lại cắm đầu viết, tôi liền mặc định suy nghĩ của tôi là đúng.

"Em cảm thấy thật buồn... Nhan huynh à..." tôi nằm xuống, ngước mắt nhìn trần nhà đen kịt.

"Không cần buồn..."

"Bộ nói không cần là có thể sao? Anh ngốc thật!"tôi bật cười

"Cần buồn hay không, chẳng lẽ em hiểu rõ hơn anh?"

Nụ cười của tôi nhạt dần.

"Cũng đúng, anh gặp nhiều chuyện buồn rồi mà nhỉ?" tôi thở dài 1 cái, từ lúc nào dẫn chương trình đám ma trở thành việc tốt thế? "...nhưng anh sai rồi, bị người yêu bỏ làm sao có thể không cần buồn?"

Phịch...

Trong tối vẫn nhìn được cái giường lõm xuống...

"Em đâu có yêu Ưng Dĩ Ngọc..."

Tôi giật mình, nói lời như thế thật ngạo mạn quá nha, sao lại cho rằng anh hiểu tôi hơn chính bản thân tôi chứ?
"Em yêu hay không anh biết sao?"

"Ừ" Kỷ Lãnh Nhan đáp nhanh, cứ như anh biết trước tôi sẽ hỏi vậy.

"Không tin..."

"Nếu em yêu Ưng Dĩ Ngọc, hẳn là giờ này nhốt mình trong phòng khóc bù lu bù loa chứ không qua đây. Với lại,..."nói đến đó thì anh ngừng, phiền phức! Muốn làm soái ca?

"Em đang nghe..."

"...người như em có thể yêu ai sao?"

Tôi biết Kỷ Lãnh Nhan là chọc tôi, cho nên "Gối phi không chưởng" này không thể không thi triển.

Bụp...
Cái gối theo đà bay lên giường nhắm thẳng vào mặt ai đó.

"Ờ, mất gối nhé!"

"F*ck! Mau trả Lý mỗ...!"

Tôi không biết, anh lúc đó đã cười...

------------------------------------------------------

Sáng, tôi khó khăn cử động, tại sao chăn lại cuốn chặt như thế cơ chứ?

"Đừng..." cái giọng ngai ngái của ai đó vang lên, sát, rất sát tai tôi.

"Aaaaa! Ai cho anh ôm em? Mau bỏ ra, chết tiệt a..." tôi hét lên, mọi lần có thế này đâu chứ? Có Chúa mới biết Kỷ Lãnh Nhan đã làm gì a. Đáng hận!

Kỷ Lãnh Nhan trở mình, tôi thuận thế vùng ra.

"Anh rút cục làm cái gì hả đồ đốn mạt?" Trong khi tôi tức giận như vậy thì Kỷ Lãnh Nhan uể oải đứng dậy phủi mông đi vào nhà vệ sinh, không nhìn tôi lấy một cái. KHÔNG NHÌN TÔI LẤY MỘT CÁI.

"Anh đứng lại! Kỷ Lãnh Nhan!"

"Tiểu Lý! Đừng um sùm nữa..." tiếng anh vọng ra từ WC, nghe như chẳng có gì nghiêm trọng hết.

Thật ra thì tôi cũng tự biết chẳng có gì xảy ra hết, nhưng mà trở thành thú ôm của ai đó thì..., hừ,...

"Mau vào đánh răng, đừng để anh..." sau khi ra ngoài nhìn thấy tôi, đặc biệt là nhìn thấy cặp lông mày nay đã nhíu chặt thành 1 đường của tôi thì anh lập tức hát khúc ca câm nín.

Rầm...
Dưới nội lực của tôi, cánh cửa WC như hận không thể rụng ra khỏi bản lề.

15p sau tôi ra khỏi WC, thấy anh đã ngồi sẵn với món ăn sáng kinh điển: trứng ốp la, bánh mì nướng, thịt xông khói và nước cam. Tất nhiên có cả phần của tôi.

Tính mua chuộc tôi bằng bữa sáng thơm ngon hấp dẫn đến mê mẩn này sao? Hờ, cũng có lý đấy...

"Ngồi xuống ăn cho nóng..." không phải tôi để ý quá nhiều, mà là anh mặc thứ trang phục đen trắng kia quá nhiều. Tại sao vẫn sơ mi trắng quần Âu đen? Tại sao?

Tôi quay lưng đi thẳng, tự nhủ rằng bữa sáng đó tôi cũng có thể làm được...

"Không cho anh cơ hội giải thích a?"

Nghĩ lại thì nhà tôi vừa hết trứng vừa hết dầu...

"Nói..." tôi ngồi xuống cầm nĩa lên, chọc vào miếng trứng.

Đó là hành động vô nghĩa.

"Đêm qua, anh thấy em khóc, mơ thấy gì vậy?"

"Có sao?" tôi đơ ra, miếng trứng từ lúc nào bị chọc nát.

"Không phải Ưng Dĩ Ngọc chứ?" Kỷ Lãnh Nhan lấy lại cái nĩa trên tay tôi, chắc xót cái trứng ốp la...

"Đương nhiên không! Con quỷ đó em còn chưa lấy được của hắn cái gì thì sao có thể khóc vì hắn a?"

"Em cảm thấy thật buồn, Nhan huynh à..." Kỷ Lãnh Nhan mặt không 1 tia cảm xúc, nhưng mà mỉa mai thật hay nha, thật giỏi nha,... khốn nạn!

"Em VỀ..." tôi hét vào mặt anh, xách gối, không quên nhón miếng bánh mỳ nướng đem theo, chuẩn bị cất bước ra về.

Khi tôi vừa bước được 2 bước thì có 1 lực giật ngược tôi lại, đau muốn rụng tay, Kỷ Lãnh Nhan! Anh có cần bạo lực thế không?

"Không ăn bỏ mứa..."

Ti tiện, hết sức ti tiện, hóa ra là vì cái dĩa trứng của anh?

"...với cả anh còn chưa nói chuyện xong với em."

Tất nhiên, tôi lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Bố mẹ em chết đâu phải do lỗi của em, chuyện cũng qua lâu rồi, đừng cứ tự ám ảnh mình như thế nữa..."

"Anh... nói nhảm gì vậy?" tôi thật không hiểu sao anh nhắc chuyện đó, tôi biết chuyện đó qua lâu rồi, và tôi thì đã từ lâu không có thói quen tự đổ lỗi cho bản thân, cho nên tôi có bố mẹ hay không tôi cũng chẳng quan tâm làm gì cho mệt.

"Đêm qua em nói vậy, nói em có lỗi, xin lỗi thương tâm kinh khủng" mặt vô cảm, vẫn là mặt vô cảm, cái nhướng mày cũng không có. Thương tâm cái nỗi...

"Sao không đánh thức em dậy?" tôi nhíu mày hỏi

"Có, nhưng em không tỉnh..."

"Sau anh làm thế nào?"

"Nằm cạnh ôm em, sau đó em nín..."

Phụt bánh mì, phụt trứng, phụt nước cam,...

Thứ nhất: có ai nói huỵch toẹt ra như anh không Kỷ Lãnh Nhan? Giữ chút thể diện cho nhau đi chứ? Tuy ôm không phải cái gì to tát nhưng cũng dễ làm người ta hiểu lầm a, không thể tùy tiện vô ý vô tứ như thế được!

Thứ 2: sao anh nói nghe giống thi triển Trảm phong cước pháp quá vậy? Em có phải con nít 3 tuổi đâu, mà kể cả thế đi thì anh là má đứa con nít chắc? Sao dỗ y như phim? Vi diệu...

"Anh... nói dối!" tôi, hùng dũng chĩa cái dao cắt bánh mì vào bản mặt vô thần của ai đó, còn mặt tôi thì nóng như bị xông hơi.

Anh dừng ăn, ngẩng mặt nhìn tôi, ý tứ rõ ràng, hiển nhiên: anh không nói dối, và nó thật bình thường. F*ck!

"Haizz... bị bỏ rơi thật khổ sở nha!" tôi không ngại than thở, úp mặt xuống ăn sáng.

"Em có tư cách nói câu đó?" mỉa mai, Kỷ Lãnh Nhan, anh đúng là chỉ biết mỉa mai.

"Hừ..."

"Anh nói rồi, em chỉ tiếc chưa moi móc được gì của Ưng Dĩ Ngọc thôi."

"Anh ăn nói như thế mà cũng đi dẫn chương trình? Hẳn là trồng răng giả hết rồi ha?" anh tưởng chỉ mình anh biết mỉa mai?

"Ờ, tùy em nghĩ..."anh còn chẳng nhíu mày lấy 1 cái, thật uổng công tôi tốn tế bào nghĩ ra 1 câu mỉa sáng suốt như thế.

"Anh ăn xong rồi, có việc phải đi sớm, em rửa bát!"

"Ớ f*ck! Anh..." tôi chỉ nói được có vậy, bóng lưng trắng kia đã biến mất sau cánh cửa "...anh nhớ đấy Kỷ Lãnh Nhan! Hừ..."

Tôi không biết, sau cánh cửa, anh đã cười.

-----------------------------------------------------

"Tiểu Lý, lại bị Nhan huynh chọc hả?"

"Ờ, mà sao cậu biết?" tôi ngạc nhiên hỏi lại, Lục Sĩ Phồn từ khi nào có thể tường thấu quá khứ tương lai thế?

"Thì thấy mi tâm cậu chau lại..."

"Không! Phần "Nhan huynh" cơ..." chính là tại sao Tiểu Phồn lại biết đó là Kỷ Lãnh Nhan, đó có thể là cả Ưng Dĩ Ngọc cơ mà...

"Người duy nhất có thể làm cậu giận chỉ có anh ấy, còn mấy soái ca vẫn hay đón cậu sau khi làm, có bao giờ dám làm cậu phật ý đâu... chẹp...gato..." Tiểu Phồn nói 1 tràng, giống như nói 1 cái lẽ tất nhiên.

"Thật á?" tôi hơi sững, quả thật trước giờ tôi không để ý.

Tiểu Phồn liền trợn mắt nhìn tôi như nhìn UFO.

"Mau giao hoa cho khách, đừng có trợn nữa, lòi mắt ra giờ..." tôi nhướng mày đe dọa, đuổi khéo tên nhiều chuyện này đi.

Ai cha, làm 1 bà chủ nhỏ trong 1 cửa hàng bán hoa không to quản lý 1 nhân viên nhỏ ở 1 góc phố không to chẳng dễ đâu a!

"Mới sáng sớm a làm gì có ai đặt hoa,..." Tiểu Phồn chu mỏ cãi lại, hừ, kiếm cớ, rõ là muốn lười biếng nha.

Vấn đề là giờ phải tìm 1 soái ca thay thế để có thể nương- tựa- tuổi- già.

Nghĩ lại có lẽ tôi không yêu Ưng Dĩ Ngọc thật...

"Cậu có quen ai độc thân không nhỉ? Tiểu Phồn"

"Hả? Cậu đã bỏ Ưng thiếu gia rồi? sao bảo..." Tiểu Phồn nghe tôi nói vậy thì giãy nảy, chắc là tiếc cho 1 trai đẹp...

"Là hắn bỏ tớ a..."

"Hắn? Bỏ cậu? Mỹ nhân kiều mị của tôi mà bị bỏ rơi? Không tin!" Tiểu Phồn lắc đầu chau mi, ai cha tôi cũng đâu có tin, cơ mà nó là thật a.

"Hôm qua hắn kêu chia tay, chia tay tức là bỏ tớ rồi... thế nên, Tiểu Phồn yêu quý..." tôi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Tiểu Phồn, mắt chớp chớp gần rớt nhãn cầu "...mau tìm cho Lý mỗ 1 lang quân như ý đi!"

"Tìm cho cậu?"
Tôi biết là nó chuẩn bị mỉa mai gì đó...
"...có lão 50 tuổi độc thân đánh giày đầu phố đó!"
Tôi biết ngay nó chẳng tốt đẹp gì.

Bởi vậy, ngón tay thon dài trắng mịn này của tôi không ngại vươn ra nhéo sườn nó đâu a!

"Aaaaa.... đại hiệp tha mạng..." Tiểu Phồn kêu oai oái, thuận thế tránh xa tôi 1 thước.

"Điêu dân to gan! Còn có tái phạm?" tôi học tư thế của Bao công, gõ cành cạch cái điều khiển điều hòa.

"Không dám! Lý đại nhân khai ân a..." nó bắt nhịp diễn tuồng luôn, chỉ hận không thể đi tranh giải Oscar.

"Biết lỗi rồi còn không sửa?"

"Sửa không nổi, cậu hẹn hò hết trai lẫn lesbians trên đất Beijing này rồi còn gì, bộ muốn cưa nốt người yêu tớ?" Tiểu Phồn chống nạnh, vân vê cái tạp dề.

"Xin lỗi làm cậu buồn nhưng bạn trai cậu cũng qua tay lão nương rồi..."tôi tỉnh bơ đáp.

"Cậu... đệt!"
Nhìn nó giận, thật đáng yêu!
"Được rồi, trai độc thân, thực ra vẫn còn 1 người, lại còn cực kỳ đẹp trai!" mắt nó nhấp nháy...

Cuối cùng con nhỏ này cũng chịu nói, làm người ta sốt ruột!
"Ai?" tôi như dân tị nạn bị bỏ đói lao tới, thiếu chút chảy nước miếng.

Nó cúi thấp, thanh âm dõng dạc ngân vang:
"Kỷ- Lãnh-Nhan"

------------------------------------------------------------------

Chiếc lá xoáy tròn trong không khí, tựa như cô độc mà mỹ lệ, nhảy vũ điệu của riêng nó...

"Nhan huynh, ờ, em muốn hỏi anh cái này" tôi đột ngột dừng bước.

Anh thấy tôi nói vậy cũng không đáp, chỉ đứng lại tỏ ý đang nghe.

Anh vẫn hay bông đùa rằng tôi là người anh yêu thương nhất, tôi rất vui, nhưng mà tôi biết đó chỉ là 1 tình cảm trong sáng như anh em ruột thịt.

Yêu Kỷ Lãnh Nhan? Thực ra trước giờ không phải tôi không nghĩ đến, nhưng mà,...

...mỗi lần tôi nghĩ đến, tôi bất giác lại thấy sợ.

Nếu như tôi nói: anh làm người yêu em nhé? Liệu anh có thể nào đồng ý không? Anh biết tôi là người thế nào, tôi xấu xa thế nào,... anh cũng không giống những soái ca mà tôi hay gặp gỡ, sẽ không mù quáng theo đuổi bóng hình tự mình huyễn hoặc. Anh quá hiểu tôi, nếu như đã hiểu tôi thì còn có thể yêu người như tôi sao? Rồi sau đó nữa, tôi làm sao lại đối mặt với anh, làm thế nào nói chuyện với anh như lúc trước? Tất cả sẽ chỉ là gượng ép đi... Mà ngay cả khi anh có đồng ý, tôi cũng hoàn toàn không chắc tôi có thể không phản bội anh? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tôi không thể chắc cái gì cả. Và, anh là 1 chàng trai tốt, tôi không muốn anh tổn thương, không muốn anh hận tôi...

Tôi sợ những điều đó sẽ xảy ra...

Tôi sợ mất đi tình cảm hơn 2 năm qua của tôi với anh...

Anh, cực kỳ quan trọng với tôi, tôi không thể để mất...

"Nhan huynh, cười 1 cái đi nhé!" tôi nhoẻn miệng cười.

Anh nhìn tôi, ánh mắt băng lãnh, không có vẻ gì là sẽ cười cả.

"Cười đi nhé! Quen anh hơn 2 năm rồi chưa thấy anh từng cười..." tôi tiếp tục với yêu cầu quái gở của mình.

"Không!"

Theo như tưởng tượng của tôi, ít nhất anh cũng nên nói cho tôi tại sao anh không thể kéo khóe môi lên 1 lần, chứ không nghĩ tới anh sẽ cắt phựt cái dòng cảm xúc tuôn trào mạnh mẽ trong tôi bằng 1 từ đâu!

"Tại sao?" tôi nhíu nhíu mi tâm, lia ánh mắt tới hận không thể cắt cổ anh bằng ánh mắt ấy.

Anh nhún vai, đáp gọn:
"Cứ coi như bệnh nghề nghiệp đi..."

"Anh làm gì yêu nghề tới mức đó..." lấy cớ, rõ ràng là lấy cớ!

Bởi vì ai cũng dễ dàng nhìn ra chuyện này sẽ chẳng dẫn tới đâu, nhất là anh, cho nên, anh vô cảm quay lưng đi thẳng về nhà.

"A... em còn đang nói chuyện với anh cơ mà. Anh đứng lại, Kỷ Lãnh Nhan... Lãnh Nhannnnnnn!!!"
Rất tiếc, tiếng hét của tôi chẳng ảnh hưởng đến anh dù chỉ 1 chút, chỉ dọa những con bồ câu quanh đó xù lông giật mình bay toán loạn.

Anh không chịu đứng lại thì phải làm gì a? Đương nhiên đuổi theo.

"Muốn gì nữa?"
Vì tôi túm được vai anh, anh đành bất đắc dĩ hỏi tôi lấy lệ.

Còn tôi, thở không ra hơi, cẳng dài đi lẹ, tôi có thể bắt kịp là may lắm rồi.

"Anh... hôm nay em lại qua nhà anh ngủ nhé?" tôi nhìn anh, trưng ra bộ mặt đáng khinh nhất của kẻ cầu xin.

"Làm gì? Muốn ôm tiếp?" tôi biết đằng sau khuôn mặt vô thần kia, anh đang nhìn tôi coi thường, mà cũng rất có thể là cười ha hả chế nhạo tôi. Khốn nạn!

"Em đã không tính sổ với anh thì thôi anh còn dám nhắc? Đê tiện..." tôi vừa tức vừa xấu hổ, gằn lên từng chữ, nếu như không phải anh cao hơn tôi 1 cái đầu, tôi thật có ý niệm muốn bứt hết tóc trên mái đầu đẹp đẽ kia.

"Anh đền cho em bữa sáng rồi còn gì, lại muốn tính sổ?"
Chết tiệt Lãnh Nhan, bữa sáng của anh là bữa sáng hoàng gia sao?

"Không hiểu lý lẽ, anh..."

Tôi không nói nữa, đúng hơn, là không thể nói gì nữa...

Nhũng gì còn lại, chỉ là cảm giác huyết mạch cuộn trào...

Anh...
.
.
.
.
.
...hôn tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: