#1

Độc Cô Dạ Lý tôi, khiêm tốn mà nói, chu choa, phải gọi là 1 nữ tử xinh đẹp như thiên nhân giáng thế, dáng người cao gầy như cái gậy phơi quần áo, mắt to tròn long lanh xinh đẹp như mắt bò, mũi nhỏ thanh tú nôm na nhìn giống hình kim tự tháp, miệng chúm chím ưu nhã tựa hoa loa kèn,... quốc sắc thiên hương, ngàn vạn năm mới tòi ra được một người, hay ít nhất cũng là tôi nhìn gương rồi tự tả mình ra thế đấy!

Ấy, không phải tôi xấu, chỉ là tôi tự tả lại tôi xấu mà thôi, chứ tôi đẹp lắm a! Bằng chứng là, tôi mặc dù mới qua 21 năm cuộc đời, lại có rất rất nhiều người theo đuổi:

Người yêu đầu tiên của tôi: Cao Đại Vỹ...

Chả hiểu sao lại có cha mẹ nào đặt con tên vừa Cao vừa Đại vừa Vỹ nữa, bộ muốn con mình thành nhân vật chính truyện "Người Khổng Lồ"?

Nói thế chứ Đại Vỹ sinh ra là con của 1 nhà tài phiệt có tiếng, tôi thì lại chẳng có quan tâm cho lắm mấy chuyện chính trị thượng lưu, nhưng thấy Đại Vỹ mấy lần đi Lamborghini tới trường, ai cha, cũng đủ biết nhà Đại Vỹ cái thừa thãi nhất chính là tiền...

Sinh ra trong môi trường như thế, có muốn cũng khó không trở thành soái ca ngôn tình...

Mà tôi, phận nhi nữ yếu đuối mong manh lỡ có 1 lần úp súp gà vào mặt hắn, vậy mà suốt ba ngày liền bị hắn truy sát, mà khi bắt được rồi thì đùng 1 phát hắn đè tôi ra hôn túi bụi rồi tuyên bố tôi là người yêu hắn,... này, tôi "dưỡng da" cho hắn bằng súp gà chứ có tỏ tình đâu mà kết cục lại thành ra thế cơ chứ?

Dù sao, có trai đẹp tỏ tình, tôi thì cũng chẳng hiểu yêu là cái beep gì đâu, nhưng cũng chưa có bạn trai, tội gì không thu nạp 1 "thư kí" thỉnh thỏang đi ké Lamborghini nhà hắn, thỉnh thoảng móc ví hắn vài trăm,... hớ hớ... hắn tự nguyện, tôi đương nhiên không phạm pháp.

Nhưng mà riết rồi chán a, hắn suốt ngày lèm bèm những thứ trong ngôn tình, tôi chẳng mấy chốc bị tẩu hỏa nhập ma mất! Đúng lúc ấy mẹ hắn xuất hiện, đưa 1 xô tiền ra trước mặt tôi, bảo tôi rời xa Đại Vỹ, ối má ơi, bảo tôi bán rẻ Đại Vỹ thân yêu? Lòng người từ khi nào rẻ rúng đến thế?Bán đắt tôi còn cân nhắc...

Thế là, tôi biến sang Nhật với số tiền đủ thuê trọn Hawaii 1 tuần, Đại Vỹ biết chuyện nên phát điên, không đuổi theo, may quá, tôi còn sợ hắn cứ lải nhải mấy điều mắc ói tới tận Nhật...

Người yêu thứ 2 của tôi: Konoshiro Hamaru...

Sao? Thế nào? Trai Nhật tôi còn cua được, thì khẳng định nhan sắc trời phú của tôi rồi.

Rút kinh nghiệm lần trước, Konoshiro là trẻ mồ côi... Đáng thương a...

Nhưng cách làm quen không khác lần trước cho lắm...

Thay vì súp gà, là 1 cái chảo rán...
Và thay vì mặt Konoshiro, là mặt đại ca cã hội đen của hắn...

Hờ, tất nhiên chẳng có màn anh hùng cứu mỹ nhân gì ở đây sất, sau khi bị 1 dao vào bụng, đống máu giả tôi mua định đi cosplay bục ra. Tôi liền tiếc của ngất xỉu, Konoshiro chính là người đem xác tôi đi phi tang, cơ mà vào đúng đoạn xác tôi chuẩn bị bay xuống vực thì cái bao chứa tôi bị rách. Tôi đương nhiên còn muốn sống nha, nào thể rơi xuống vực, bèn tiện tay túm lấy hắn, mà túm chỗ nào không túm... haizz, chỉ trách ngày đó hắn mặc quần chun mà thôi...

Tôi thì chẳng ngượng ngùng gì đâu, Nhật mà, nhưng hắn, cái đồ xã hội đen cổ hủ lại bắt tôi chịu trách nhiệm a...

Sau 1 tháng, hắn đột ngột nhắc lại chuyện đại ca đâm tôi rồi khen tôi thông minh, hắn tưởng tôi giả chết trốn thoát, nên hứng thú tôi, thế đấy! Tôi thì chẳng tội gì thừa nhận sự thật bên trên nên vênh mặt lên,... Độ 1 ngày sau nghĩ lại, đệt, hóa ra chịu trách nhiệm vì tôi thấy "cảnh xuân" của hắn chỉ là cái cớ ràng buộc tôi làm bạn gái hắn.

Thế là, tôi vào hang ổ hắn khoắng sạch đem bán, lấy tiền trở về nước... ai cha đừng trách tôi vô tình, tôi nhớ là tôi có hứa hẹn yêu đương gì với hắn đâu, hắn tự huyễn hoặc đấy chứ... hay là, ít nhất là tôi nhớ thế...

Trong khoảng thời gian tôi trở về nước, có nghe tin 1 xã hội đen vì tình chống lại cả tập đoàn mafia Nhật, aizzz... thằng ngu nào lụy tình thế không biết nữa, mà con kia cũng dở hơi cơ, khi không bỏ lại thằng đó, nó chết chắc...

Người yêu thứ 3 của tôi: Dạ Tử Hiên.
Nghe mọi người xung quanh nói hắn đẹp trai lắm, là diễn viên nổi tiếng nhất nhì giới Showbiz, tôi yêu được chính là phúc phận của tôi,...bla...bla...Nhưng tôi, nói thật tôi không có khái niệm gì về cái đẹp hết, cho nên lúc mới gặp nhau thấy gái bu quanh hắn ở sân bay nhiều quá, chắn hết lối đi của tôi, tôi chen ra mãi không được, tôi bèn điên tiết hét lên: thằng đó xấu như dog ý chúng mày cứ bu vào, Độc Cô Dạ Lý tao đây đẹp vler ra không bu là thế nào... cút, tránh đường cho bà nội đi...

Ai da, sau đó tôi phải công nhận nhà tù gần sân bay nệm êm thiệt, lại thơm phức, tôi vừa đi máy bay về mệt mỏi nên chẳng khách khí lăn ra ngủ không biết trời đất là gì...

À phải nói không quên, sau này các bạn có làm gì tốt nhất không đắc tội với giới showbiz, bởi vì dù có tốt thế nào thì trong đám fan cũng sẽ có đứa vác dao chặt xương đến tận tù để hỏi thăm đấy!

Sáng hôm sau, đang lo không biết gọi ai ra bảo lãnh thì Dạ Tử Hiên không tốn 1 cắc đường đường chính chính đưa tôi ra ngoài. Tôi thì lúc ấy mới về nước, mà Dạ Tử Hiên thì mới nổi, cho nên tôi tò mò nói chuyện với hắn vài câu, xem hắn có quyền năng gì. Ai ngờ, khi về nhà tưởng không bao giờ gặp hắn nữa, thì cứ cách 1 ngày, lại có 1 bó hoa màu mè gửi đến chỗ tôi, chậc, đúng kiểu giới nghệ sĩ a...

-Em... rất thú vị...
-Em... thật khác...
-Em...
-Em...

Sau bảy bảy tám mốt lần hắn nói mấy câu bốc mùi như vậy thì hắn chốt hạ 1 câu nồng nặc màu hồng:
-Tiểu Lý... Làm người yêu anh... được không?

(Au: là bảy bảy bốn chín đồ ngốc...)
Ừ đấy, hắn cuối cùng đã nói, thật ra thì chẳng cần hắn nói tôi cũng biết, và chắc là tôi không cần kể tiếp thì các bạn trẻ đây cũng đoán được cái gì sẽ diễn ra thôi nhỉ?

Một năm sau, hắn cầu hôn tôi dưới quảng trường Merchandise..
Một tháng sau, mọi thứ được chuẩn bị...
Một ngày sau, hôn lễ long trọng diễn ra..
Và, chưa đến một giờ, tôi cuỗm hết tiền trong ngân hàng của hắn, biến mất...

Lúc đó tôi cảm giác tôi thật giàu có...

Mấy hôm sau, trên báo đăng tin hôn thê của hắn cướp tiền bỏ trốn, nhưng hắn lại không truy cứu... Thật đáng thương, con b*tch nào lại nỡ lòng lừa dối tình cảm của hắn vậy chứ, đúng là trời không thể dung đất không thể tha nha. Nếu tôi mà không phải đang bỏ trốn như vầy chắc chắn tới an ủi hắn, kêu hắn đừng lụy tình, trên đời còn nhiều cô gái tốt, cứ truy cho con kia chết đi, biết đâu tôi lại kiếm thêm được 1 mớ nữa... khà khà... (au: đồ đần, chị max đần... 😬)

Cứ như vậy, tôi trải qua rất nhiều cuộc tình, từ nam tài tuấn kiệt đến tật nguyền nghèo khó, từ Tây đến ta, từ cậu trai kém tôi 2 tuổi đến ông chú hơn tôi 20 tuổi, từ trai thẳng đến gái cong,... nói chung đủ kiểu, mà ai cũng điên cuồng yêu tôi, hy sinh tất cả vì tôi, cuối cùng đều là bị tôi bán đi, nhiều lúc tôi cảm giác tôi đã dạo hết hang cùng ngõ hẻm trên Trái Đất, yêu hết nửa số đàn ông trên Trái Đất rồi, vậy thì nói xem, có phải là tôi cực kỳ cực kỳ xinh đẹp không? Nếu không thì với những việc làm của tôi, làm thế nào lại có người vẫn muốn yêu tôi, hết lòng mơ đến 1 ngày sống cùng tôi đến khi đầu hói răng rụng?

Hai mươi mốt tuổi, tôi chắc giàu gần bằng Bill Gates rồi...

Đến người yêu thứ n, hắn nói rằng hắn dù biết những gì tôi đã làm trong những cuộc tình trước nhưng nhất định sẽ khiến tôi yêu hắn, ... tôi nghe phát ngấy rồi, thật là nhạt nhẽo a...

Nhưng mà, tôi nghĩ tôi cũng cần có điểm dừng chân,...
Tiền bây giờ tôi có thể phung phí 1 đời cũng không hết, thứ tôi thiếu, chắc chỉ còn là tình cảm thôi?

Thế nên, khi tôi quyết quyết định thật lòng với Ưng Dĩ Ngọc, hắn lại nói rằng: chia tay

Chia tay?

Tôi nghe 2 từ này thật xa lạ...

Cơ mà tôi nghe xa lạ thiệt mà, chia tay nghĩa là gì a?

Tôi hỏi lại hắn cho rõ ràng, thế mà khi tôi đang nói thì hắn lại bỏ đi, tôi gọi với theo, hắn cũng không quay lại... Như vậy là sao a?

"Hắn là không muốn gặp lại em đâu, đừng mất công gọi..."

Giật bắn!

"Kỷ Lãnh Nhan, anh nói thế là ý gì? Tình cảm của bọn em đang rất tốt, làm sao có thể không gặp nhau nữa a?"
Tôi chu cái mỏ hồng lên, cãi lại bằng được...

Kỷ Lãnh Nhan, đúng như tên gọi, cái mặt trắng bệch của anh ta chẳng bao giờ có tí cảm xúc nào, đành rằng nếu anh ta lạnh lùng, thì cũng gọi là có cảm xúc đi, hay là lãnh đạm 1 chút, cũng là có cảm xúc... nhưng, cái bản mặt của anh ta, đúng là chỉ có thể dùng từ vô cảm mà hình dung.
Anh ta chuyển đến gần nhà tôi sống cũng hơn 2 năm rồi, làm nghề dẫn chương trình cho... đám ma, cho nên, cái bản mặt anh ta chắc hẳn là bệnh nghề nghiệp mà thôi! Thỉnh thoảng không ai ăn cơm cùng, tôi hay sang nhà anh ăn cơm, tâm sự với anh đủ thứ, cái nghiệp của anh thì ắt hẳn quen cảnh nghe người khác rầu rĩ rồi nên không thấy tôi phiền. Có khi tôi qua đêm ở nhà anh để trốn mấy gã theo tôi, hàng xóm hay nghĩ chúng tôi yêu nhau, nhưng thật sự thì giữa chúng tôi lại chẳng có gì xảy ra hết.

Anh cũng là người duy nhất trên thế gian này biết được bí mật lớn nhất của tôi...

Tôi thay người yêu nhiều như thay áo a...

Tôi lừa tình người ta a...

Tôi giàu có nhờ tiền bất chính a...

Nhưng...

...tôi...

... vẫn là xử nữ.

Chẳng hiểu sao, 1 lần say rượu về, tôi đạp cửa nhà anh, nói với anh như vậy rồi nôn ọe lung tung,... anh kể thế, chứ tôi không nhớ...

A! Lạc đề, trở lại thực tại:

Anh vẫn như vậy, khuôn mặt băng lãnh, áo sơ mi trắng với quần Âu đen và 2 tay bỏ trong túi quần, nhiều lúc tôi nghĩ chắc trong tủ quần áo anh chỉ có 2 thứ trang phục này, bởi chẳng lúc nào tôi thấy anh mặc khác cả.

"Điên khùng như em, chỉ anh mới yêu nổi..."

"Ừa thì yêu đi,... giống đực nào gặp em đều sẽ yêu em hết... haha"
Tôi ngông cuồng nói, tuy là anh nhanh chóng dội cho tôi gáo nước

"Xem người vừa bị đá nói kìa..."

"Đá? Là sao anh? Hắn bỏ đi rồi mà..." tôi đúng là không hiểu anh nói cái gì, nhưng mà hiểu người như anh sẽ không cho tôi cao hứng 1 lần.

Anh không nói, quay lưng lại, nói 1 câu mang tông trầm duy nhất:
"Về nhà ăn cơm..."

Tôi nhíu mày, tuy vậy vẫn đi theo anh, dù sao ăn chực của anh 1 bữa cũng không hề gì.

"Anh, sao lại lơ em?" vừa đi, tôi vừa huých nhẹ vào tay anh

"Đâu..." anh trả lời, nhưng tôi cảm giác anh chỉ là nói lấy lệ.

"Ưng Dĩ Ngọc nói thế là sao anh, là hủy đi xem phim a anh?"

"Ừ..."

"Vậy cũng được, thứ 6 chắc Tiểu Ngọc Tử không bận, em gọi hắn..." tôi dừng lại 1 chút lấy máy điện thoại. Nhưng bàn tay vừa chạm vào vỏ kim loại lạnh băng lại bị kéo ngược lại.

"Nhan huynh, làm gì vậy?" mi tâm tôi nhíu lại, hành động của anh, tôi chưa từng thấy.

"Em gọi, hắn chắc chắn không nghe..." anh nhàn nhạt nói

"Tại sao? Hắn yêu em mà..." tôi bướng bỉnh cãi lại.

"Hắn không yêu em nữa..."

Nhưng mà, tôi thì lại vẫn yêu Ưng Dĩ Ngọc...

"Không thể nào..."tôi mỉm cười, gạt tay anh ra, giống như những lời tôi nghe chỉ là câu bông đùa.

Chỉ là, càng nhìn anh, tôi càng thấy chẳng có gì giống đùa cợt cả...

"Anh nói thật?" tôi chầm chậm hỏi lại. Tôi biết câu trả lời, nhưng mà...

"Thật!"

Giọng anh vang lên trong ngõ hẻm tối tăm, có phải vì thế mà nó thật lạnh?

Thế là, chỉ cần 1 từ, Kỷ Lãnh Nhan khoét 1 lỗ sâu hoắm trong lồng ngực tôi.

Không đau, nhưng 1 cái lỗ cũng chẳng dễ chịu gì.

Nó cực kỳ trống trải.

"Về ăn cơm nào!" tôi bước qua trước mặt anh, nhả 1 câu, có lẽ không khác giọng điệu bình thường của anh là mấy.

------------------------------------------------------

"Em yêu Ưng Dĩ Ngọc?"

Anh bất ngờ hỏi, làm cọng rau tòng teng nước mắm của tôi khựng lại giữa không trung.

Vì mồm còn nhai cơm, tôi nhét cọng rau vào mồm rồi gật đầu.

"Có đau không?"

"Không bị thương tại sao lại đau?" tôi đáp lại bằng 1 câu hỏi, nhưng sầu ý thì lại quá rõ ràng.

Dù sao thì tôi 1 đời bỏ rơi người khác, đến lúc thật lòng thì sao? Chắc là Độc Cô Dạ Lý chỉ hợp với việc lừa người thôi.

"Là anh hỏi thừa..." anh đặt chén cơm xuống rồi tiếp "...em chỉ tiếc vì chưa xơ múi được cái gì."

"Anh..." hắc huyết nổi đầy trán tôi"... anh chẳng an ủi em thì thôi..."

Kỷ Lãnh Nhan nhấc chén cơm ăn tiếp, vờ như anh chẳng có nói gì hết. Điều đó càng làm tôi khó chịu.

"Đồ mặt trắng vô cảm..."
Tôi giận giữ đập chén cơm xuống, hận không thể vỡ chén nứt sàn.

Tôi thật sự không biết khi tôi nộ khí xung thiên trở về nhà, anh lại cười, bằng nụ cười hiếm hoi của anh.

_____________-------------______________

Vì 1 lý do nào đó, đêm nay tôi cảm thấy rất buồn...

Bàn tay tôi nắm chặt điện thoại, màn hình vẫn sáng lên số điện thoại của Ưng Dĩ Ngọc. Tôi đã gọi hắn nhiều lần, nhưng trả lời tôi chỉ là tiếng nhừa nhựa của tổng đài.

Ưng Dĩ Ngọc thật không muốn gặp tôi nữa?

Ý nghĩ đó làm lòng tôi thấy thật nặng nề, haizz...có phải Kỷ Lãnh Nhan độc địa kia bỏ gì vào thức ăn?

Điện thoại nóng lên do hoạt động quá công suất, nhưng bàn tay tôi thì rất lạnh, lại đổ mồ hôi.

Tôi thật lạ, chắc tôi ốm rồi, chưa bao giờ tôi cảm thấy như vậy, ít nhất là từ khi tôi vào cô nhi viện, có lẽ ngày mai tôi nên đi khám, mong là bệnh không trở nặng.

Ốm thì nên ngủ sớm! Tôi nghĩ vậy nên cuộn mình vào chăn, tôi vốn nghĩ với tiết trời se lạnh như vậy tôi có thể ngủ tới tận trưa mai. Nhưng mà kí ức trong tôi lại lần lượt từng thứ từng thứ cứ ùa về, níu lấy tôi, giam cầm tôi trong 4 bức tường của thực tại.

Hình ảnh của Cao Đại Vỹ, của Konoshiro Hamaru, của Dạ Tử Hiên,...đều như cuộn phim chiếu lại, 1 lần nữa nhắc tôi nhớ tôi đã vô tình thế nào.

Khóe môi tôi bất giác kéo lên...

Biết tôi nghĩ gì không?

Khoảng thời gian ấy thật vui!

Ừ, đúng như vậy, tôi không hối hận về những gì mình đã làm, cái gì tốt đẹp họ làm cho tôi, tôi không phải đều coi như việc tất nhiên, tôi chỉ là nghĩ đơn thuần rằng: ở đời ai cũng phải chịu đựng 2 chữ thương tâm, kể cả tôi không rời xa họ, cũng sẽ có người lừa dối họ mà thôi.

Suy nghĩ này không phải là tiêu cực, mà là thực tế.

Chỉ là kể cả có nghĩ như thế nào đi nữa, thì tôi cũng đã theo phản xạ ôm lấy đầu gối mà gục vào đó,...

... thật buồn, thật trống rỗng, và chẳng có gì có thể giúp tôi chối bỏ cái cảm giác khó chịu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: