Chap 11
Bầu không khí về đêm lạnh đến cắt da cắt thịt. Người kế bên từ lúc trèo đồi vượt suối xuống ngồi cùng thì hoàn toàn im ắng. Thật ra cuộc đời vốn trêu ngươi người ta bằng nhiều cách, và đây ! Là 1 ví dụ điển hình.
Sao lúc mình cần anh ta câm miệng một chút để dễ thở hơn thì không tài nào có được, giờ cần anh ta mở miệng bảo đắp chung áo thì lại ngồi yên như cục bột thế kia ?
Đúng là anh ta xác định đến Trái Đất này mục đích là làm cho người ta tức chết mà !
-Anh... Có muốn đắp chung không ?_Cô nửa tức giận nửa xấu hổ hỏi anh
-Nếu em thiết tha muốn thế thì tôi rất vui lòng_Khoé miệng anh thoáng hiện ý cười thích thú. Nhưng trong mắt Hye Rin, đó là nụ cười trêu chọc cô. Cho xin cái biểu tượng bốc khói trên đầu với hai bên tai =)))))))
-Em ghét tôi đến thế sao ?_Anh đột nhiên nghiêm túc. Hỏi bằng giọng đều đều.
Thông thường chỉ kịp sử dụng tối đa bộ não để phản bác lại, nếu không thì cũng là bận suy nghĩ chuyện khác.
Giờ phút này, khi xung quanh bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Đột nhiên lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận giọng nói của anh cũng ấm áp đó chứ ?
Ghét anh ta ? Nếu suy nghĩ kĩ thì cũng không hoàn toàn là thế. Chỉ là bình thường cô đã nhận được sự yêu thương của mọi người như một điều hiển nhiên. Nếu có người ghét thì cũng là để trong lòng.
Anh chính là vì độc nhất cứ đối đầu, không hề xem cô là vàng ngọc. Cứ hết lần này đến lần khác chọc cô tức điên.
Nghĩ đến đây bất giác cô mở miệng.
-Ừ thì... Cũng không hẳn.
Khoé môi không cử động nhưng khoé mắt lại có ý cười. Tâm tình anh chính xác là đang tốt.
-Vậy sao lại làm hết cách này đến cách khác để không kết hôn với tôi ?_Anh đột nhiên quay sang nhìn cô bằng một ánh mắt khó đoán.
-Việc đó cần lí do sao ? Thì chính là vì không thích đó_Cô vừa nói hết câu bằng một ngữ điệu như đấy là một quy luật vừa quay sang, bất giác lại đúng lúc ánh mắt 2 người chạm nhau.
Bắt gặp ánh mắt khó đoán của anh đột nhiên cô lại thấy mình vô cùng nhỏ bé. Giống như con thỏ nhỏ đang đứng trước chúa tể sơn lâm. Liền như phản xạ mà thu cổ gục đầu. Lẫn tránh ánh mắt của anh.
Tâm trạng của anh bây giờ thì chính xác là cười không được khóc không xong =))) câu trả lời của cô không ngoài dự kiến của anh nhưng cũng không tránh khỏi việc tâm trạng có phần trùng xuống. Mặt khác cái ngữ khí kia và cái biểu hiện vừa rồi lại làm anh hết sức buồn cười.
Đối với người bình thường thì không sao nhưng cái biểu cảm đáng yêu này xuất hiện trên khuôn mặt Park cứng đầu thì đúng là chuyện lạ bốn phương nha.
Lẽ đó Oh Sehun anh mới không cầm lòng được xoa đầu cô một cái.
Việc làm của anh khiến cô hết sức ngạc nhiên. Liền đưa mắt nhìn lên.
Khung cảnh 2 đứa nhóc 1 lớn 1 nhỏ chơi đùa vui vẻ lúc trước lại đột nhiên như một cuốn phim lôi nhau đi qua đầu cô.
Bắt gặp ánh mắt cún con kia anh lại cảm thấy cô là đứa bé gái nhỏ hay chạy theo anh, anh hiển nhiên cũng rất yêu thương ngày nào.
Những việc anh làm với cô trước đây vốn chỉ là đột nhiên bộc phát. Cũng chưa từng truy xét nguyên do.
Có lẽ giống như một đứa bé thích 1 đứa bé khác. Vì muốn gây sự chú ý nên mới sinh tâm tình muốn bắt nạt. Cũng có lẽ vì anh trẻ con, vì chuyện cô bỏ đi không một lời năm đó mà vẫn để bụng. Cũng có lẽ vì tất cả những lí do trên =))))
-Anh... Anh làm gì vậy ?
-Chúng ta... Không thể cứ như lúc trước sao ?
2 câu nói với nội dung khác nhau nhưng anh và cô hầu như lên tiếng cùng 1 lúc.
Khỏi phải nói cô ngỡ ngàng đến mức nào vì lời nói của anh. Người này là Hun oppa. Không phải là Oh Sehun đi ?
-...
Hồi lâu không có tiếng trả lời. Anh cũng không bức cô. Chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt mang theo tâm trạng khó đoán.
Cô không trả lời vì không biết nên trả lời thế nào mới phải. Anh bây giờ so với Đồ đáng ghét hàng ngày hoàn toàn khác nhau. Nhưng để quay về như trước ? Cô cũng không biết chắc câu trả lời. 2 người đều đã trưởng thành. Thời gian qua cũng trãi qua không ít biến cố.
Hơn hết, cô không chắc bản thân còn là Rinie cười nói hồn nhiên ngày nào. Cô giờ là Park Hye Rin mang cái mác hoàn hảo. Đề phòng mọi người xung quanh. Tự mình tạo ra bức tường bảo vệ.
Còn anh. Anh cũng không còn là Hun oppa ngày nào. Anh giờ là người của công chúng, là 1 ngôi sao. Hơn nữa còn thuộc hàng tài phiệt nổi tiếng của giới kinh doanh.
Thời gian chọn lựa không còn nhiều. Nếu anh giao động vì cái tình cảm anh em ngày nào mà không dứt khoác huỷ bỏ hôn lễ. Cả 2 sẽ hối hận đến hơi thở cuối cùng. Cô vạn lần không muốn.
Suy nghĩ nhiều làm đầu óc Hye Rin bắt đầu mệt mỏi.
Sau gần nửa tiếng không ai nói với ai câu nào, chìm đắm trong suy nghĩ cá nhân thì đột nhiên Sehun cảm thấy vai mình nằng nặng.
Cô gái nhỏ ngủ mất rồi.
Em ấy ngủ trong lúc một thân một mình ở nơi thế này cùng 1 người con trai ?
Đứa trẻ này suy cho cùng vẫn là đơn thuần đến khiến người ta phát giận. Nếu em có bất cứ sự thiệt thòi nào, người đau lòng đến cuối cùng còn không phải là tôi đi ? (Anh suy nghĩ đến chuyện gì vậy a~)
Thời gian qua, bao nhiêu sự thay đổi trên đời. Trong mắt tôi, con người đang ngủ say này vẫn là đứa bé gái nhỏ mà tôi muốn bảo vệ. Muốn yêu thương.
Nhưng tạm thời cái thứ tình cảm này căn bản tôi vẫn không xác định được. Là anh trai dành cho em gái. Hay là 1 người con trai đối với người con gái mình yêu ?
Nghĩ ngợi một hồi. Anh lặng lẽ vén vài sợi tóc không theo quy củ xoã xuống mặt cô sờ khuôn mặt trắng mịn. Cuối cùng cuối xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như làn gió thoảng qua.
-Ngủ ngon_Anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nói rồi cũng ngã đầu nhắm mắt.
Anh hôm nay quay xong CF dưới nước rồi còn lái xe lâu thế. Bản thân không còn sức lực a~
---------------
Hôm nay Hee Yeol xin nghỉ học. Điện thoại lại hết pin vì đợi điệm thoại báo cáo tình hình của Park Hye Rin tệ bạc kia nên cũng không hay biết việc cô bạn trời đánh của mình đã bốc hơi đâu mất.
Chủ đề bàn tán của cả lớp hôm nay đều đổi sang hướng khác. Tụi con gái không bàn son phấn, hot boy của trường. Tụi con trai cũng bỏ qua game và chủ đề về con gái và giới tính -_-.
Thứ có sức mạnh đó chính là tình hình của tập đoàn họ Park đang gặp biến cố. Nữ thần của hội con trai. Cái gai của tụi con gáibthì nghỉ học. Họ đoán là vì chuyện gia đình.
Nhưng còn Hee Yeol... Lí do cô nghỉ học là gì
Còn phải nói. Lí do thì vô cùng chính đáng nha !
Park Chanyeol hôm nay có buổi kí tặng ở một chi nhánh lớn của nhãn hàng mà anh làm đại diện.
Kí tặng còn nằm ngay trung tâm Seoul.
Thứ nhất: Chanyeol là Idol của cô.
Thứ 2: Vị trí buổi kí tặng quá thuận tiện với cô.
Thứ 3: tất cả điều trên.
Nếu cô không đi thì đúng là có lỗi với bản thân và cái mác Fan Girl của mình đó!
Dậy từ rất sớm nhưng đời không như là mơ. Ai mà ngờ cô băng đèo vượt suối xuống tận Busan hay Jeonju đều không có gì. Lại lên nhầm xe buýt ở Seuol cơ chứ =))))
Lúc đến nơi thì hàng Fan hâm mộ chờ kí tặng đã dài ngoằng nhìn thôi cũng đủ nản T.T
Đợi đến 2 tiếng sau cuối cùng cái hàng cũng ngắn đi. Khoảng cách cô và anh cũng gần hơn.
Và rồi. 1 cuộc cãi vã về chổ đứng bùng lên. 1 Sasaeng Fan đã buộc Hee Yeol đổi chổ cho cô ta.
Nhưng Hee Yeol cô không còn là con bánh bèo nhèo ngày hôm qua đâu nha. Từ lúc ở cạnh Hye Rin, nó đã dạy cô cách bảo vệ bản thân. Không được yếu đuối.
Và rồi ai mà ngờ cô ta điên đến mức dùng bạo lực. Mạnh tay xô ngã Hee Yeol yếu ớt như cọng bún thiu đáng thương xuống đất.
Đẹp mặt rồi.
Cô bất giác đưa mắt lên nhìn về phía Chanyeol và thôi rồi. Anh ấy cũng đang nhìn về hướng này. Chắc do ồn ào vì xảy ra xô xác.
Cũng may là cô đang đeo khẩu trang vì sợ anh nhận ra sau này gặp lại sẽ nghĩ cô là loại Fan cuồng nên mới tiếp xúc em gái anh. Cứ giả vờ như cô không quan tâm đến anh có là idol hay không là cách tốt nhất đi?
Rồi đột nhiên khi đang lúi cúi đứng dậy cô nghe tiếng hét của mọi người. Đập vào mắt cô là đôi giày nam đứng đối diện với giày mình.
Ngước mặt lên... Là... Anh...
-------------
Thật ra ta định sẽ "gác bút" luôn vì một số lí do. Nhưng khi nhận được cmt của mn mới thấy dù Chap ra so so so chậm. Văn chương thiếu xót nhưng vẫn có rds theo ta nên ta sẽ cố gắng viết hết nốt Fic này. Cám ơn mn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top