Chap 10
Bầu trời đêm tĩnh mịch, từng cơn gió cứ thay phiên nhau thổi. Trong xe giờ đây chỉ tồn tại bầu không khí im lặng nặng nề.
Phía trước những cảnh vật cứ ngày một gần rồi khuất lặp đi lặp lại một cách nhạt nhẽo.
Cũng không rõ lí do tên Oh Sehun kia đi xa như vậy để tìm một món ăn với lí do nó "tươi ngon" xuất phát từ đâu nhưng có 1 sự thật chính là bổn tiểu thư nhà họ Park đang cực khổ giấu đi cái tâm tư muốn giết người sau khuôn mặt hết sức điềm tĩnh.
Nhưng ngoài ý nghĩ giết người Hye Rin còn có cảm giác bản thân đã quên thứ gì đó có vẻ quan trọng. Lặng lẽ đem tầm nhìn dời sang bên đường ngắm những cảnh vật nhạt nhẽo để tìm được phần nào mảng kí ức tội nghiệp đã bị đánh rơi ở đâu đó.
Quả nhiên, việc làm này có hiệu quả. Nhưng chuyện sẽ rất đáng mừng nếu như sau khi cô nhớ ra có một loại âm thanh từ chiếc xe của mình vang lên. Đại loại thì thứ âm thanh đó là âm thanh của một chiếc xe đang... dần tắt động cơ !
Đáng mừng là việc cô quên chỉ là duy nhất một chuyện rất nhỏ. Nhưng đáng tiếc là việc đó đối với tương lai đen đuổi sắp tới của cô là vô cùng quan trọng. Chính là "vô cùng quan trọng" !
Cô... Quên đổ xăng rồi !
Xe dừng. Cả hai trước đó đã im lặng, hiện tại không có thứ thanh âm của động cơ xe. Bên tai cô hình như vừa nghe được tiếng con muỗi vừa bay ngang và cười nhạo cô một cái.
Mất mặt ! Vô cùng mất mặt !
Cô khẽ nhìn sang trái một cái rồi nhanh chóng thu lại tầm nhìn. Anh dù là trước hay sau khi xe dừng cũng đều ngồi cùng 1 tư thế. Hoàn toàn không có bất kì nhất cử nhất động nào.
Lẽ nào anh ta bị trúng gió rồi? Hay là đang sợ ma? Hay là đang có âm mưu trả thù mình?
Trả thù gì chứ. Suy cho cùng cũng không phải lỗi của mình hoàn toàn. Trước là do anh ta muốn đi ăn xa. Sau là do anh ta không kiểm tra bình xăng. Đúng vậy ! Mình chỉ chiếm 1/3 lỗi trong chuyện này (Au: cô hai à -_- )
Nhưng anh ta cứ im lặng thế này đúng là có chút đáng sợ nha.
-Anh... Không sao chứ?_Cô lay nhẹ vai anh hai cái.
-Em nghĩ tôi có sao không? Khi ở một nơi cách thành phố những 40km, hoang sơ hẻo lánh. Đèn đường còn lúc có lúc không?_Anh nhìn sang bằng khuôn mặt không có biểu cảm, ngữ khí cũng không có vẻ gì là tức giận.
Anh ta uống nhầm thuốc á? Cái thái độ này... So với hình tượng anh ta trong lòng mình... À không, là trong nỗi hờn của mình thì hình như có gì đó... Rất sai !
Định mở miệmg đưa ra cái "kết luận phân chia lỗi lầm" của mình trước đó nhưng đột nhiên 1 luồng khí lạnh vì xung quanh không có nhiều nhà cửa che chắn gió kéo nhau đi ngang qua cô. Rốt cuộc làm cô vừa mở miệng định nói thì lại biến thành mở miệng hắt xì. -_-
Rồi đột nhiên tảng đá bên cạnh cử động. Anh ta... Cởi áo ??
Hãy suy nghĩ một cách trong sáng. Park Hye Rin cô là vô cùng trong sáng.
Sehun nhẹ nhàng cởi áo... Khoác. Để lên đùi cô. Thao tác vô cùng nhẹ nhàng.
-Em đang nghĩ lung tung gì đó? Đến mặt cũng đỏ lên như vậy_Anh nói, gương mặt thấp thoáng ý cười.
Sao tâm tư anh lại cảm thấy con người đanh đá này lúc đỏ mặt lại dễ thương như vậy? Đột nhiên nghĩ thì ra cô cũng có lúc giống con gái... một chút =)))) (Au: thế bình thường anh coi con người ta là gì =))) )
-Tôi...
-Em đừng nói. Sẽ làm hỏng tâm trạng của tôi_Anh nói xong, khoé môi cong lên đẹp đến hoàn mĩ.
Hye Rin: ...
Rốt cuộc thì anh ta từ hành tinh nào đến đây vậy chứ?
Mặc kệ. Đại cuộc làm trọng. Nén cục giận to bằng dãy núi Hymalaya xuống. Hye Rin im lặng, khoác áo của anh vào. Biểu tình y như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Sehun thấy cảnh tượng đó. Trong lòng cùng lúc dấy lên 2 tâm trạng. Vừa đặc biệt vui vẻ vừa cảm thấy có chút không quen.
-Em là không muốn lấy tôi đến như vậy?
Đến khi hỏi xong anh mới phát giác nghĩ đến việc "rốt cuộc mình là tại sao lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn kia?"
Rồi tự hỏi tự chốt câu trả lời rằng :"Là vì tiếp xúc với người như cô 1 khoảng thời gian nên sinh ra chút thói quen không tốt. Sớm khắc phục sẽ không vấn đề gì !"
-Hỏi thừa ! Tất nhiên là không muốn.
Cô còn chưa có mối tình đầu. Dù bản chất ngang bướng đã hình thành từ lâu nhưng cô trước tiên vừa sinh ra chính là con gái sau đấy mới ngang bướng. Mà con gái thì tất nhiên dù trước hay sau, kén hay không đều muốn có một mối tình đẹp như bao người. Đem cả đời cô trói buộc với tên này? Đem cả tính mạng ra cô cũng cự tuyệt ! (Au: nhớ nha =))) )
Nhưng sau khi buộc miệng nói ra câu trả lời, bất giác nhìn sang thấy khuôn mặt không chút cảm xúc nào của anh khiến không hiểu sao cô có chút áy náy. Bèn mở miệng chửa cháy
-Anh xem, tôi trước hay sau đều là nghĩ tốt cho anh cả. Bắt anh sống mãi với một người như tôi thì quá bất công cho anh rồi.
Sehun im lặng một hồi sau đó lên tiếng
-Cũng đúng. Nhưng cũng không tồi.
Au: Đừng mong tôi viết ra anh ta đang nghĩ gì. Anh ta đã tự mình nói ra hết rồi !
Mặt cô đen ! Đen như con cá lóc bị nướng thui !
-Anh cho tôi mượm di động được không?
-Tôi đang tự hỏi em phải mất bao lâu nữa mới có thể nghĩ đến chuyện này ! Không ngờ IQ của em lại thấp đến không còn cứu chữa.
Thiện tai. Park Hye Jin. Đã đi đến nước này. Không thể củi ba năm đốt một giờ.
-Vậy rốt cuộc câu trả lời là.
-Em lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy rồi !
Và câu trả lời của anh ta chính là không có mang theo di động đó ! Chẳng phải chỉ ngắn gọn 1 từ "không" là xong sao?
Dùng 1 đống từ ngữ. Vòng 1 vòng lớn. Vẫn chỉ là để khi dễ cô? Oh Sehun ! Anh quả là quá xem trọng tôi rồi !
******
Ở đâu đó trong 1 chiếc ô tô khác. 2 con người cũng một lớn 1 nhỏ. 1 cao 1 thấp (À Hee Yeol đang ngồi nên không đến nổi. Mấy bạn đừng để ý =))) ) đang có 1 bầu không khí phải nói là tốt hơn chữ tốt. Tiếng nói cười không ngừng vang lên. Muốn so sánh 1 cách ngắn gọn sự khác biệt giữa 2 chiếc xe? Chính là "một trời một vực"
Sau khi bàn luận sôi nổi về một số thủ thuật nấu ăn. Chanyeol đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh là muốn hỏi. Có phải cô đã đến Fansign của nhóm anh không? Cảm giác giọng nói của cô nhớ không lầm anh đã từng nghe qua. Nhưng vì suốt 3 tháng này anh chỉ tiếp xúc với staff. Ngoài famsign ra không tài nào tán gẫu với người lạ. Chỉ có nguyên nhân này.
Nhưng nếu hỏi. Cô có nghĩ anh ấu trĩ, thích nghĩ người khác là Fan mình. Khoe khoang không? Dù gì tiếng nói của người giống người cũng không phải chuyện lạ.
Nghĩ đến đây, lời ra đến miệng lại nhảy tót vào trong. Cùng lúc đó căn hộ của Hee Yeol dần hiện ra lúc một gần. Cô chào anh. Xuống xe vẫy tay chào đến khi xe anh biến mất sau một ngã ba cách nhà cô không xa.
Anh ấy không nhớ mình thật.
Nhưng vốn cô cũng sớm nghĩ mình không trẻ con đến mức tin hết tất cả Fanacc về anh. Chuyện nhớ giọng nói của một trong hàng ngàn, hàng triệu fan của anh là điều cô thấy bất khả thi nhất từ khi vừa được sinh ra.!
*****
Bầu trời vừa lúc nãy còn đầy sao, xoay qua xoay lại một chút mấy ngôi sau kia đã đưa nhau đi trốn mất biệt. Trời đang chuyển mưa !
Rồi không lâu sau, như 1 hiện tượng tự nhiên, mưa đổ ào xuống như trút nước. Bầu không khí trong xe đã lạnh nay còn lạnh hơn.
Cô lại lần nữa đưa mắt nhìn trộm "tảng đá"
Môi cũng tái như vậy, anh ta đang lạnh sao?
Đấu tranh tư tưởng một hồi cô quyết định mở lời.
-Anh lạnh sao? Nếu không chê, có thể dùng chung áo khoác.
Kẻ ngu cũng biết đây là lời mời mang tính "mời cho đỡ ái nái"
-Ừ
Rất tiếc Oh Sehun anh không phải kẻ ngu =)))))
Hye Rin: ...
Cô còn có thể nói sao? Chỉ sợ vừa mở miệng lại tiếp tục rước hoạ vào thân.
Tảng đá kia còn nói thêm: Em vẫn ngồi đó? Có phải tâm tư cảm thấy 2 người ngồi cùng 1 ghế sẽ ấm hơn? _Giọng nói mang ý cười, khuôn mặt đầyyyyy ý cười.
Anh ta là đang thử thách lòng nhẫn nại của cô đi? Xem mất bao lâu để Park Hye Jin cô không những giết ! Thậm chí còn ngũ mã phanh thây anh ?
Được. Tôi hôm nay cược với anh một ván lớn. Anh cứ chờ xem !
Hye Rin nghe câu đó, im lặng chừng 5 giây thị đột nhiên có động tĩnh. Leo xuống ghế sau.
Anh thoáng có chút giật mình vì anh dám chắc mình sẽ hứng 1 màn rap không chuyên ( là bị mắng =))) ) sau khi nói câu đó.
Nhưng Park Hye Rin cô. Hà cớ gì hôm nay lại ngoan ngoãn đến vậy.
Rồi chợt nhận ra mục đích cô chỉ có một. Chính là vì không muốn cưới anh. Tâm tình đột nhiên có chút không vui ?
------------------
Từ nay nvật chính sẽ là "cô". Nick ZeenMiuMiu của ta đã không đăng nhập được. Mọi chi tiếr xin liên hệ nick này. Ta đã thi xong ! Thời gian cũng có ! Fic sẽ ra đều ! Cám ơn mọi người đã theo cái Fic nhàm chán này. À nhớ vote + cmt nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top