Chapter 6

Cái tin dữ kia đã tác động đến Thế Huân khá nhiều. Bên cạnh việc khiến y đau khổ tự giam mình trong phòng ra, nó còn biến y trở thành một con người xa lạ. Ngô Thế Huân, giống như một kẻ đang hưởng thụ hạnh phúc trên thiên đường, lại đột ngột bị kéo xuống mười tám tầng địa ngục, cái bản chất chẳng hề tốt đẹp trong y cũng dần hiện ra. Ngô Thế Huân không cười, ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng vô hồn, trống rỗng, hoàn toàn khác xa bản thân y trước kia.

 Trời thu có vài cơn gió nhẹ, từng cơn gió đi qua, luồn qua từng kẽ tóc đã được búi cao lên của Ngô Thế Huân, khiến một vài lọn tóc rơi ra một cách vô trật tự.

" Ngô công tử, quả thật không vị cung nữ nào đã đến lấy thuốc vào chiều hôm ấy."

Vị thái y kia lo sợ lén nhìn y, bắt gặp vẫn chỉ là khuôn mặt không hồn chẳng rõ ý đó. Mấy ngày nay Ngô Thế Huân thường xuyên lui tới thái y viện để tìm cung nữ đã mang thuốc đến cho ngày hôm đó. Nhưng thật tình cả trên dưới thái y viện đều không có ai biết tới người cung nữ giống như y miêu tả. 

" Ngươi chắc chứ ?"

Ngô Thế Huân gặng hỏi lại lần nữa, tuy trên mặt không biểu hiện ra, nhưng trong ánh mắt y lại chứa biết bao niềm mong chờ. Y đã không như trước, không còn là người chỉ biết đau khổ, ngày nào cũng tự trách mình. Y phải tìm ra kẻ đã hại chết hài tử. Đó luôn là điều mà y luôn tâm niệm trong lòng

" Vậy ta không làm khó các ngươi nữa."

Y rảo bước quay về, trong lòng lại trở nên nặng trĩu. Xen lẫn trong cái buồn rầu, thâm tâm y lại cảm thấy có đôi chút lo lắng. Y phải làm gì tiếp theo đây, y phải làm sao mới tìm ra được kẻ đã hại chết con y ? Nhắc tới hài tử, vùng bụng giữa của y lại quặn đau, đau đến mức khiến mặt mũi y đỏ gằn lên. Từng ngón tay của Ngô Thế Huân bấu chặt vào thành tường, làm điểm tựa cho y bước về Noãn Các. Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, cớ sao bóng hình y lại lạnh lẽo và đơn độc đến vậy ?

...

Chiều muộn, Phác Xán Liệt sau khi xử xong chính vụ liền tới chỗ y dùng bữa. Nhìn cảnh tượng hai người cùng ngồi ăn như thế này, cả y và hắn, không biết vì lí do gì lại cảm thấy có chút vui buồn xen lẫn vào nhau.

" Ta đã tới thái y viện."

Ngô Thế Huân cất lời, có ý muốn nói tới chuyện mà y đang để trong lòng. Nhưng mà, hắn lại có phần dường như muốn lảng tránh đề tài đó.

" Hôm nay ngươi đích thân xuống bếp sao ?"

" Ta hôm nay tới thái y viện, không có thời gian."

" Vậy sau này đừng đến đó nữa. Ta muốn ăn cơm do ngươi nấu."

Câu nói ấy giống như đã chạm tới giới hạn của y. Ngô Thế Huân mất bình tĩnh, chồm người lên.

" Xán Liệt, sao ngươi không hỏi ta vì sao đến đó. Tại sao ta lúc nào cũng có cảm giác ngươi luôn muốn tránh né vấn đề này ? Vì sao ngươi chưa bao giờ tỏ ra quan tâm tới hài tử đã mất một cách oan uổng của chúng ta ?"

Hắn vẫn im lặng, thậm chí cũng không ngẩng đầu nhìn y. Thế Huân đưa tay lên, chạm tới gò má hắn, nước mắt y không biết từ lúc nào đã trào ra khỏi khóe mi.

" Đừng im lặng như thế mà Xán Liệt. Ngươi làm ơn hãy nói gì đi ?"

Hắn ngẩng mặt nhìn y, vẫn những biểu cảm lạnh lùng ấy được thể hiện trên gương mặt. Hắn đưa tay lau đi những giọt lệ ấy.

" Ngươi đừng nói chuyện này với ta nữa Huân. Ta xin lỗi, nhưng ta không muốn nhắc tới vấn đề đó."

Ngô Thế Huân chính giây phút đó, khi lần đầu nghe thấy tiếng xin lỗi mà hắn vừa thốt ra, bỗng dưng trở nên ngây ngốc. Còn Phác Xán Liệt vẫn thế, cứ trân trân nhìn y, trong ánh mắt hằn chứa sự cầu xin giả tạo mà hắn biết y sẽ không bao giờ nhận ra được. 

" Ta xin lỗi, Xán Liệt. Ta đã quá vô ý khi không để ý đến tâm trạng của ngươi. Ta sau này, sẽ không nhắc tới chuyện ấy nữa."

Sự thành khẩn trong từng lới nói của y khiến Phác Xán Liệt cảm thấy có chút áy náy. Không, hắn gạt phắt cái cảm giác ấy. 

" Giết đứa bé chính là vun đắp cho tình cảm giữa hai ta, Huân. Và điều ấy cũng sẽ tốt cho cả ngươi lẫn ta. Ta sẽ không cần phải lo lắng về thế lực của ngươi nữa, ta sẽ thoải mái mà yêu ngươi nhiều hơn bây giờ. Huân, ngươi đừng nghĩ tới và buồn vì chuyện này nữa."

Một vị vua nhẫn tâm giết đi hài tử, không có một chút tin tưởng vào người mình thương yêu và dẫu cho việc mình làm khiến bao người phải chịu tổn thương, hắn vẫn luôn cho điều ấy là đúng. Một vị hoàng đế tàn bạo và độc đoán, Phác Xán Liệt chính là một kẻ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top