Chapter 3.
Ngô Thế Huân nở nụ cười nhìn ngắm Phác Xán Liệt đang ngồi đọc sách. Hắn mấy ngày nay rất thường xuyên đến chỗ y a. Y mặc kệ hắn đến vì lí do gì, y chỉ cần được ở bên cạnh hắn mà thôi. Phác Xán Liệt quay sang, phát hiện người kia đang chăm chú nhìn mình liền thắc mắc hỏi.
" Vì sao lại nhìn ta ?"
" Ta thích."
" Tại sao thích ?"
" Ta cũng không biết."
Ngô Thế Huân híp mắt cười, vô tình khiến cho trái tim người đối diện có chút xao xuyến vì nụ cười ấy. Hắn ngẩn ngơ nhìn y trong dáng vẻ lạ lùng này. Hắn chưa từng thấy y cười tươi như vậy, nụ cười mà theo hắn còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai. Lại cảm xúc ấy, cái cảm giác riêng biệt ấy lại trào lên trong lòng hắn, Phác Xán Liệt bỗng cảm thấy lồng ngực có những nhịp đập mạnh mẽ.
Xa xa, có một bóng người lặng lẽ quan sát hai người.
...
Thất thểu bước ra khỏi đại điện, Ngô Thế Huân lại thếm buồn phiền vì lời nhắc nhở mà hoàng hậu vừa dành cho y.
" Ta biết con rất yêu Liệt nhi, nhưng con vẫn nên đặt giang sơn xã tắc lên đầu. Ngoan, nghe lời ta, hãy chờ cho tới khi thái tử phi có hỉ mạch."
Bắt y chờ, nhưng chờ vì cái gì ? Có phải là đang bắt y phải ít tiếp xúc với hắn đi hay không ?
Tự cười vào mặt mình, Ngô Thế Huân cứ thế ngây ngốc bước đi. Cõi lòng y giờ đây trống rỗng, y chỉ vừa mới thấy hạnh phúc được một chút, cớ sao lại tước nó rời khỏi y nhanh như vậy ? Nhưng quan trọng, Phác Xán Liệt có biết chuyện này không ? Nếu hắn biết vậy suy nghĩ và cảm xúc như thế nào ? Ngô Thế Huân rất quan tâm, bởi vì nó có thể phần nào thể hiện được vị trí của y trong lòng hắn ?
Câu trả lời, có, Phác Xán Liệt có biết. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ ậm ừ cho qua. Hắn có chút cảm giác tiếc nuối và áy náy, cơ mà căn bản chỉ là một chút, thật sự không đáng để tâm.
Kể từ khi ấy, Phác Xán Liệt thường xuyên qua chỗ thái tử phi, lại thỉnh thoảng mới tới chỗ y. Những lúc ấy, Ngô Thế Huân đều nghĩ đó là những khoảnh khắc đáng nhớ, cho dù thời gian chỉ là một canh hay hai canh giờ, vô luận y đều coi trọng.
Mà mọi chuyện cứ thế dần dần trôi qua, thời gian cũng như thoi đưa bắt đầu luân chuyển. Bốn năm đã có khá nhiều chuyện xảy ra. Hoàng hượng đã mất, Phác Xán Liệt theo thông lệ được đưa lên làm hoàng đế, thái tử phi cũng theo lẽ đó trở thành hoàng hậu. Còn y, y vẫn cứ như xưa, chẳng thèm quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, lúc nào trong lòng cũng chỉ chú ý tới hắn.
Hơn nữa, thái tử phi cũng đã có con. Đứa trẻ năm nay đã tròn hai tuổi, bụ bẫm, kháu khỉnh và rất đáng yêu. Nhiều lúc, y thường trộm nhìn thằng bé và nghĩ tới việc giả sử y tương lai cũng sẽ có hài tử rồi sau đó lại tự cười một mình. Y những lúc khi ấy trông rất giống một kẻ ngốc.
Người ta nói, mơ ước nhiều sẽ được ban tặng. Có lẽ ít nhất nó cũng đúng với Ngô Thế Huân. Y quả thực đã có hỉ mạch a, là hai tháng đó. Nụ cười híp mắt lại xuất hiện trên gương mặt y. Bàn tay y xoa xoa bụng, miệng lẩm nhẩm câu được câu mất bài hát ru con mà Ngô mẫu thường hát cho y nghe khi xưa không biết từ bao giờ đã trở nên rất thân quen. Ngô Thế Huân thật sự đang rất là hạnh phúc đi.
Cơ mà, có người vui vẻ thì tất nhiên cũng sẽ có kẻ lo lắng, ghen ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top