4. TÌNH ĐẦU CHÍNH LÀ LAI GUAN LIN

4. TÌNH ĐẦU CHÍNH LÀ LAI GUAN LIN

---------------------------------------------------------------------------------------------


Guan Lin vẽ rất nhiều rất nhiều tranh của Jihoon, em nói em muốn vẽ một phần để hoàn thành bản thảo phác họa trước khi đem đi thi, một phần vì muốn lưu lại cho chính mình của nhiều năm sau. Em bảo sau này già rồi nhìn lại sẽ thấy ngày xưa em thích anh nhiều đến chừng nào.

Jihoon từng trêu chọc em rằng dù em vẽ nhiều đến mức nào thì khi em nhìn anh sẽ lại thấy những bức vẽ kia thật sự rất xấu, vì anh đang ở trước mặt em rồi đây. Mỗi lần như thế Guan Lin sẽ bật cười thật ngây ngốc rồi hôn lên tóc anh.

Em muốn lưu giữ Jihoon vào trái tim mình, giống như cách mà em bước vào tim Jihoon vậy.

Jihoon từng hỏi em rằng em bắt đầu thích anh từ khi nào, Guan Lin những lúc đó sẽ ngẩn ngơ rất lâu rồi mới trả lời, em bảo rằng kể từ lúc em nhìn thấy anh ở trong thư viện. Gương mặt anh cùng gọng kính tròn lúc chăm chú đọc sách thật sự đã rất thu hút em, khiến em cứ bất giác nhìn mãi rồi như bị kéo vào đó.

Em thích cái cách anh thường hay mang theo ô mỗi khi đi học, thích cách anh ngồi học bài, thích vẻ mặt nhăn nhó của anh mỗi khi gặp một bài toán khó, thậm chí thích cả cách anh phản ứng với mọi việc xung quanh. Em nói có rất nhiều người trong thư viện nhưng không hiểu sao em chỉ nhìn mỗi anh thôi.

"Có biết vì sao không?" Jihoon quay sang em người yêu, mỉm cười trêu chọc: "Vì anh đẹp trai."

Guan Lin nhiệt tình gật đầu.

Thật sự, nếu không phải vì anh đẹp trai em cũng chẳng thèm để ý đâu.

.

Những bức họa của Guan Lin sớm đã chất cao thành một núi nhỏ trong phòng, nhiều lần em suy nghĩ xem nên đem theo bức tranh nào để đi dự thi thì đều cảm thấy có một chút đau lòng. Vì em không nỡ đem tranh của anh người yêu cho nhiều người xem đâu. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không thèm chọn bức nào, bèn xách bút đi vẽ cảnh vật.

Ai da... cảnh vật dù đẹp vẽ cũng không vui bằng vẽ anh nha. Thế là lại đi về.

Sắp đến kì thi của Guan Lin rồi, mấy ngày này em cực kì siêng năng đi theo Jihoon, thậm chí có lần còn đi theo anh về tận nhà cơ, sau đó lại quên mất đường về nhà mình, hại tối hôm đó Jihoon phải cho tên nhóc này tá túc lại.

Guan Lin vẽ cả ngày lẫn đêm, có mấy lần em còn thức đến tận sáng chỉ để vẽ màu cho bức họa của Jihoon. Anh đã nhắc nhở Guan Lin rất nhiều lần, còn gọi điện thoại bảo em mau đi ngủ, cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy.

Thế là Jihoon quyết tâm hẹn em người yêu nhà mình vào một buổi trưa hè nóng bức, leo mấy chục bậc thang lên sân thượng cao chót vót, Jihoon cảm giác tuổi thọ của mình bắt đầu giảm dần kể từ ngày dính vào thằng nhóc Guan Lin kia.

Hẹn hò vào một buổi trưa hè nắng cháy đến cả mông đúng là quyết định cực kỳ không thông minh nhất của Jihoon, nhưng đâm lao thì phải theo lao, đã lỡ dại rồi đành phải xách đít lên mà đợi em người yêu nhà mình.

Guan Lin tung ta tung tăng chạy lên sân thượng, cực kỳ vui vẻ vì thấy anh người yêu đang đợi mình, lập tức chạy lại ôm chặt Jihoon, lắc lấy lắc để.

"Sao hôm nay lại hẹn em thế hử?"

"Ai da!!!!" Jihoon bị ôm đến sắp cháy cả người lập tức đẩy em người yêu ra.

Anh chui ra khỏi vòng tay của Guan Lin, bước đến cạnh lan can sân thượng, đặt mông ngồi xuống đất, vẫy vẫy tay: "Đến đây."

Guan Lin ngoan ngoãn chạy đến ngồi cạnh anh.

Jihoon lại vỗ vỗ vào đùi mình: "Nằm xuống đây."

"Sao tự nhiên lại nằm?" Guan Lin ngạc nhiên nhìn anh.

"Tất nhiên là nằm ngủ." Jihoon trừng mắt với em: "Mấy ngày nay em chẳng ngủ gì cả, đến đây."

Guan Lin chợt cảm thấy có gì đó ngọt ngào dâng lên trong lòng mình, vui vẻ tung tăng bay đến đáp đúng vị trí trên đùi Jihoon, nhắm mắt ngủ thiệt là ngoan.

Jihoon nhìn dáng vẻ như cún con của em bất chợt nhoẻn miệng cười, cảm giác nóng bức của mùa hè cũng chẳng còn ảnh hưởng đến tâm trạng nữa.

Mùa hè, ấy vậy mà cũng lãng mạn nha~~~~~~~

TO BE CONTINUE~~~~~~~~~'  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top