3. TÌNH ĐẦU LÀ CƠN MƯA MÙA HẠ MÁT RƯỢI
3. TÌNH ĐẦU LÀ CƠN MƯA MÙA HẠ MÁT RƯỢI
------------------------------------------
Nhục mặt chưa, Park Jihoon học sinh lớp 12, là đàn anh to đầu nhất trường mà lại bị chảy máu mũi và ngất xỉu vì ăn kẹo bạc hà. Nếu tin này mà đưa lên diễn đàn trường học chắc là anh sẽ trở nên rất nổi tiếng đây.
Hay lắm.
Được lắm.
Kẹo bạc hà đáng chết.
Lai Guan Lin đáng chết.
"Do em bị say nắng đấy!" Cô giáo phòng y tế đã nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như của một người mẹ mà nói.
"Say nắng ạ?" Jihoon ngước lên nhìn cô một lúc lâu, "Không phải do ăn kẹo bạc hà à?"
"Em nói gì thế? Ăn kẹo bạc hà sao lại chảy máu mũi?" Cô giáo giật mình nhìn anh cũng một lúc khá lâu, sau đó liền dè dặt hỏi anh: "Hay là do em nhìn thấy cô gái nào khiến em rung động sao?"
Rung động?
Rung động đến chảy cả máu mũi ư?
Tin tức này còn kinh khủng hơn.
Lập tức cự tuyệt.
"Không đâu ạ! Do em không quen với thời tiết mùa hè lắm thôi... ha ha..." Jihoon gãi gãi đầu nhìn cô giáo.
"Ừm, đúng rồi đấy! Dạo này đang chuyển mùa, cẩn thận đừng để bị ốm nhá!" Cô giáo vui vẻ gật gật đầu.
Jihoon ngoan ngoãn dạ vâng rồi xách mông rời khỏi phòng y tế.
"À đúng rồi!" Cô giáo gọi giật anh lại, "Đừng quên cảm ơn đàn em xinh giai ban nãy đã đưa em đến đây nhá!" Kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.
Đàn em xinh giai?
Là ai nhỉ?
LAI GUAN LIN???????????
Jihoon lập tức chuồn mất.
---------------------------------------------------------------
Hậu quả từ ngày hôm ấy chính là Jihoon tìm mọi cách chuồn khỏi tầm mắt của Guan Lin, chỉ cần vừa nhìn thấy em từ xa thì xác định là chưa tới một nốt nhạc sẽ không thấy Jihoon đâu. Vì vậy mà đã hơn một tuần rồi Guan Lin không gặp được Jihoon, bản phác họa chưa kịp vẽ xong thì người đã biến mất, Lai Guan Lin quyết tâm lập kế hoạch tìm lại anh người mẫu.
Em đã sớm biết được thời khóa biểu cũng như một vài thói quen thường ngày của anh, dù Jihoon có tìm cách trốn cũng không thể không theo thói quen mà làm một việc gì đó. Chẳng hạn như thói quen hay mang theo ô trong cặp vậy, bất kể thời tiết như thế nào.
Vừa vặn hôm nay trời bất chợt đổ mưa, Guan Lin được nghỉ học tiết cuối nên rất vui vẻ mà đứng trước cổng trường đợi Jihoon. Đúng như cậu dự đoán, Jihoon vừa bước ra ngoài liền cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời này vì mang theo ô. Đang lúc anh chuẩn bị mở ô ra thì liền bị người nào đó giật lấy mất.
"Này!" Jihoon hét lên.
Sau khi đã xác định được ai đó là Lai Guan Lin thì lập tức đỏ bừng mặt, chuẩn bị tinh thần chuồn đi.
"Không cho chạy!" Guan Lin bay ra đứng chắn trước mặt anh, hai tay dang rộng: "Sao anh lại chạy?"
"Ờ ờ... anh bận ấy mà..." Jihoon ậm ừ trả lời qua loa.
"Không có nha! Anh biến mất cả tuần nay rồi! Bản thảo em còn chưa vẽ xong mà!"
Jihoon nhăn mặt, tên nhóc đáng ghét này chỉ biết mỗi chuyện đó.
"Hay là... anh đang ngại?" Jihoon cảm giác được gương mặt Guan Lin đang dần dần kề sát vào mặt mình. Thằng nhóc này mới ban đầu còn thấy em rất ngây thơ nha, mặt lúc nào cũng đần đần ra cơ mà, sao bây giờ lại phiền phức vậy???
"Ngại... gì... chứ... a ha ha..." Jihoon cười giả lả.
"Vậy đi về chung đi!" Guan Lin không nói hai lời liền một tay choàng qua vai anh, tay còn lại mở bung ô ra, kéo anh đi cùng mình.
Jihoon mếu máo nói không ra lời đành phải đi theo em.
Mưa mùa hạ chính là không có thì nóng bức mà đổ xuống thì vô cùng tươi mát, cảm tưởng như bao nhiêu cái nắng gay gắt ban sáng được gột rửa hoàn toàn, nhường chỗ lại cho không khí mát mẻ pha lẫn chút lành lạnh.
Jihoon bước đi cùng em dưới cơn mưa chiều hạ đẹp đẽ, anh bất chợt bắt gặp hình ảnh một Guan Lin dịu dàng đang khoác lấy vai mình, bàn tay em cầm ô nghiêng hẳn về phía anh, khiến cho một mảng bờ vai bên kia của em ướt đẫm nước mưa, nhưng thỉnh thoảng em vẫn nhoẻn miệng cười. Trong cơn mưa ngày hôm đó, anh bỗng cảm thấy gương mặt em lúc nhìn nghiêng thật đẹp. Làn da trắng của em như hòa làm một với cơn mưa, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi như cánh hoa anh đào kia bỗng dưng khiến Jihoon muốn được chạm đến, em đẹp như tượng tạc thế kia mà.
"Này..." Anh bất chợt gọi em.
Guan Lin quay sang nhìn anh, không hiểu sao anh lại cảm thấy em trong cơn mưa này hợp đến lạ kỳ.
"Tên của em là Guan Lin..." Em đã nói như vậy.
"Guan Lin có nghĩa là gì?"
"Có nghĩa là cơn mưa đấy!"
Vì vậy mà em trông thật đẹp khi trời mưa nhỉ?
"Nếu em không che ô cho mình thì đi chung với anh làm gì?" Jihoon hỏi em khi nhìn thấy mảng áo bị ướt của em.
"Vậy thì không cần che nữa nhé!" Em buông chiếc ô trên tay xuống. Jihoon cảm nhận được một trận mát lạnh đổ lên cơ thể mình, trước mắt đã bắt đầu mờ đi, làn mưa rơi xuống đang che lấp dần đi hình ảnh của em.
Anh cố gắng mở mắt thật to để nhìn cho rõ Guan Lin, trong cơn mưa chiều mùa hạ, em nắm lấy bàn tay anh, dịu dàng thốt lên câu nói từ trái tim mình: "Jihoon, em thích anh."
Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tỏ tình như thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ người đó sẽ là đàn em khóa dưới của mình, nhưng bởi vì em là Lai Guan Lin... thì mọi chuyện khác đi rồi.
"Anh..." Jihoon ngập ngừng, "cũng thích em...."
Tình đầu ấy mà, lúc thì đẹp như ánh nắng mặt trời, lúc lại ngọt ngào như kẹo, lúc lại mát mẻ mà êm dịu như cơn mưa mùa hạ vậy.
Sau bao cơn nắng nóng gay gắt...
Mùa hạ... là mùa dễ ngỏ lời a~~~~~~~
TO BE CONTINUE~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top