2. TÌNH ĐẦU NGỌT NGÀO NHƯ MỘT VIÊN KẸO

2. TÌNH ĐẦU NGỌT NGÀO NHƯ MỘT VIÊN KẸO

----------------------------------------------------------------------------

Guan Lin đến gặp Jihoon vào một buổi chiều mùa hạ, khi mà anh đang cố gắng xoay xở với những công thức toán đến nhức cả đầu trong thư viện. Em ngồi xuống trước mặt anh, nhìn anh ngây ngốc rồi bật hỏi: "Anh à, anh làm người mẫu cho em nhé."

Jihoon không biết em là ai, anh chỉ nhớ có người từng kể với anh rằng đàn em khóa dưới có một cậu bé rất đẹp trai lại học giỏi, đặc biệt là còn biết chơi bóng rổ, còn biết vẽ. Năm năm trời nằm trong đội tuyển thi vẽ chuyên nghiệp của các trường từng học. Là thiên tài trong thiên tài, nhà lại còn giàu có, đúng chuẩn con nhà người ta.

Lúc ấy anh chỉ gật gù cho qua chuyện, dù gì đàn em gì đó cũng chẳng liên quan đến anh, Jihoon chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để thi đậu đại học mà thôi. Vì thế mà phần lớn thời gian anh đều dành cho việc học, sáng mở mắt dậy là học bài, trưa ăn cơm xong thì lên thư viện đọc sách, chiều nếu không có tiết sẽ lại đến thư viện làm bài, tối về sẽ đi học thêm. Những năm tháng cấp ba chỉ quanh đi quẩn lại những việc đó, thậm chí đến cả thằng bạn thân chí cốt là Park Woojin còn bảo anh nhàm chán đến mức cậu ta chỉ muốn đi chơi game thay vì đi chơi với anh.

Jihoon mặc kệ. Đại học quan trọng hơn hết thảy.

Cho đến khi có một nhóc con tên Lai Guan Lin xuất hiện. Từ ngày Guan Lin đề nghị Jihoon làm người mẫu cho mình, em chẳng nói chẳng rằng mỗi ngày đều rất nghiêm túc đi theo Jihoon chăm chỉ thực hiện công việc. Còn Jihoon từ ngày bị thằng nhóc này bám đuôi anh bỗng thấy thế giới này xuất hiện thật nhiều người.

Đi đến nhà ăn sẽ có rất nhiều con mắt đổ dồn về phía anh, đi học thể dục sẽ có rất nhiều bạn nữ vây quanh, đi lên thư viện sẽ vì ồn ào mà không tập trung học bài được, đang ngồi trong lớp cũng sẽ có cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm, thậm chí đi vệ sinh cũng có người đứng chờ trước cửa.

Đáng sợ, thật sự đáng sợ. Tất cả là do tên nhóc Lai Guan Lin mà ra.

"Này, sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế?" Suốt ngày bị nhiều người theo dõi như vậy cậu ta không cảm thấy phiền phức sao.

"Em đang vẽ anh mà." Guan Lin ngây ngô trả lời.

"Tôi bảo tôi đồng ý làm người mẫu cho cậu bao giờ hả?"

"Cho anh này." Guan Lin chìa bàn tay to lớn của em ra trước mặt Jihoon, một viên kẹo tròn tròn lăn ra.

"Gì đây?" Anh ngạc nhiên nhìn thằng nhóc trước mặt.

"Tặng anh thay cho lời cảm ơn." Guan Lin nở nụ cười khoe hai hàm răng trắng bóc, "Khi nào em vẽ xong một bức tranh, em sẽ tặng anh một viên kẹo nhá."

Jihoon hậm hực bóc vỏ kẹo cho vào miệng.

Ừm... Ngọt đấy...

"Vì ngọt... ừm... nên cho cậu vẽ thêm một chút..."

"Thật ạ?"

"Chỉ một chút thôi nhá!"

......

Hôm sau lại là một viên kẹo khác được đưa đến trước mặt Jihoon.

"Hôm nay là kẹo sô cô la."

"Ừm... cũng ngọt đấy... cho một chút nữa..."

......

Hôm sau lại khác.

"Lần này là việt quất nhé."

"Vẫn có vị ngọt... nhưng có vẻ hơi chua... không cho vẽ lâu..."

......

Lại khác.

"Anh có thích kẹo cà phê không?"

"Cũng thích..."

"Vậy cho vẽ không?"

"Một chút thôi nha... ừm... ngọt..."

......

Cứ thế một chút của Jihoon kéo dài thành ba tháng. Đuổi tới đuổi lui rốt cuộc vẫn là để thằng nhóc này thành công theo đuôi anh tận ba tháng trời. Anh thật sự tự hận bản thân vì bản tính ham ăn ưa ngọt của mình, Jihoon vào một buổi chiều nóng bức quyết định đi tìm Lai Guan Lin để giải quyết cho ra lẽ.

Trời sắp vào hạ khiến cho nhiệt độ tăng cao, nắng gay gắt hơn mấy tháng trước rất nhiều, chỉ cần rời khỏi phòng học máy lạnh mát mẻ Jihoon liền cảm thấy như có lửa hun đốt mình. Nhưng vì danh dự bản thân bao nhiêu năm qua, nhất định phải đi gặp thằng nhóc đáng ghét kia.

Mạnh mẽ bước về phía sân bóng rổ dưới nắng chiều vàng rực, Jihoon trông ra phía xa xa là hình ảnh quen thuộc mà ba tháng nay ngày nào anh cũng nhìn thấy, nhưng hôm nay lại là dưới một góc nhìn hoàn toàn khác biệt.

Không phải là Lai Guan Lin hay đeo kính gọng tròn tay cầm bút chì và bản vẽ, mặt lúc nào cũng ngơ ngác nhìn anh, mà là một Lai Guan Lin trong bộ đồng phục bóng rổ màu cam sọc trắng, gương mặt em dưới ánh nắng buổi chiều bừng sáng lên như mặt trời, từng cử chỉ chuyển động của em một mình giữa khoảng sân rộng lớn khiến cho Jihoon không khỏi rời mắt. Làn da trắng ngần ửng sáng lên vì những giọt mồ hôi, lấp lánh như pha lê. Không biết từ bao giờ Jihoon đã không thể rời mắt khỏi em.

Cho đến khi Guan Lin nhìn thấy anh, em vui vẻ vẫy tay chào, trong nắng chiều mùa hạ, nụ cười em như muốn thiêu đốt luôn con tim bé nhỏ của Jihoon.

Con tim?

Jihoon lập tức ôm lấy tim mình. Thình thịch, thình thịch. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"Anh ơi!" Trong lúc đang mơ màng lo lắng cho trái tim của mình, Guan Lin đã xuất hiện trước mặt anh tự lúc nào.

Lần này đến lượt Jihoon ngơ ngác nhìn em.

Guan Lin chìa bàn tay mình ra trước mặt Jihoon, anh bất giác thơ thẩn nhìn vào đó.

"Lần này là kẹo bạc hà nhé! Nhưng em chỉ có vỏ kẹo thôi."

"Sao lại chỉ có vỏ kẹo...?" Jihoon cũng không rõ chính mình đang cất tiếng hỏi em.

Guan Lin bật cười, một lần nữa thành công đinh một phát vào trán Jihoon, khiến anh đã ngơ ngẩn nay lại trông còn ngốc nghếch hơn.

"Vì kẹo ở đây..." Lời em nói còn chưa hết, Jihoon đã cảm nhận được hương vị bạc hà nhè nhẹ lướt qua môi mình, sau đó là một vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng. Anh tròn mắt nhìn gương mặt của Guan Lin gần trong gang tấc, ngay khoảnh khắc này đây, từ ánh mắt, sống mũi đến cả đôi môi của em cũng đẹp đến lạ kì, khiến anh không thể không chìm vào vẻ đẹp ấy.

Guan Lin đang hôn anh, một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng và mang theo một chút vị ngọt, tựa như những viên kẹo mà em tặng anh vậy.

"Em muốn tặng kẹo cho Jihoon cả đời này." Anh nhớ Guan Lin đã nói như vậy khi nụ hôn chấm dứt.

Jihoon ngơ ngẩn ngước lên nhìn em, vị ngọt trong miệng chưa kịp tan thì anh lại bắt đầu cảm thấy mùi vị tanh tanh tràn vào miệng mình, anh vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.

"Jihoon-hyung... anh chảy máu mũi rồi!" Anh nghe giọng em bên tai mình.

Nhưng chưa kịp trả lời thì đã ngất xỉu mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top