[Short fic] Don't say goodbye - YooSu
Author: 51880
Pairing: YooSu
Rating: PG 13
Summary: Tình yêu không phải là tất cả, nhưng nếu một người có thể vì một người khác mà cho đi tất cả, thì đó là tình yêu.
Yoochun mãi cũng không bao giờ hiểu được khái niệm trừu trượng này. Đối với anh, nhìn những dãy số phóng khoáng trên chi phiếu hoặc nhìn những biểu đồ lên xuống liên tục trên màn hình chứng khoán còn thú vị hơn.
Kinh doanh đầu tư là trò chơi mà trong đó kẻ thông minh sẽ chiến thắng, nhưng trong trò chơi tình yêu không có kẻ thắng người thua… chỉ có anh và em…
Fic đã được in và xuất bản tại A4M shop
.
Don’t say goodbye
Chap 1
Có thể gặp nhau thì đã là duyên, anh hy vọng giữa anh và cậu chính là nợ. Buộc cậu ở bên anh suốt đời, một bước cũng không được rời xa.
.
.
.
“Chào anh, Park Yoochun. Em là Kim Junsu, học dưới anh một khóa… Em rất thích anh, chúng ta có thể hẹn hò được không?”
Junsu nói rất rõ ràng rành mạch, cậu đứng trước mặt anh nói một hơi đến không kịp thở. Không biết là do lúc đó mặt trời sắp lặn hay là do cậu đã chạy một mạch tới đứng chắn đường anh, Yoochun nhìn thấy hai gò má cậu đỏ bừng. Sau khi nói xong thì thở hổn hển, cũng không dám ngước mắt lên nhìn anh một cái.
Cho nên cậu đã bỏ qua nụ cười lúc ấy của anh.
Thời gian đó là cuối đông, tuy đã sang xuân nhưng vẫn còn rất lạnh. Ngọn gió nhẹ thổi qua khiến cậu khẽ run lên vì lạnh. Không biết động lực nào đẩy anh tiến lại gần, Yoochun đưa tay khoác lên cổ cậu chiếc khăn len anh đang dùng.
“Có thể!”
“Thật chứ? Chúng ta hẹn hò thật chứ? Anh không nói đùa phải không? Em còn nghĩ rằng anh sẽ từ chối.” Junsu khi ấy ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng rỡ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không ngừng lắc lắc tay áo anh mà hỏi.
Yoochun không biết rằng hai chữ ‘có thể’ của anh lại khiến cho cậu vui đến thế. Bản thân anh cũng không ngờ rằng mình lại đồng ý, chỉ là sau khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ đó của cậu, anh cảm thấy cũng không tệ.
Sau này Yoochun phát hiện, mỗi khi vui vẻ thì Junsu thường hay nói rất nhanh và rất nhiều. Lúc ấy đồng ý không phải bởi vì thích cậu, nhưng có một điều chính bản thân anh cũng ngạc nhiên, cho đến tận mấy năm sau, khuôn mặt và phản ứng đó của cậu vẫn không quên được.
“Giám đốc, mọi người đều đang chờ anh.”
Yoochun bị giọng nữ quen thuộc vang lên đánh thức khỏi cơn mộng mị chập chờn. Mấy ngày nay công ty có dự án lớn, mọi người kể cả anh đều phải thức đêm thức hôm để làm việc. Đến tận hôm nay đã ba ngày Yoochun không ngủ.
Vì vấn đề nhân lực nên công ty phải tuyển thêm vài trợ lý, mấy hôm trước là phỏng vấn sơ khảo chọn ra mười người vào phòng trong. Hôm nay phỏng vấn vòng cuối gồm các quản lý cấp cao trong công ty.
“Chúng ta đi thôi.” Yoochun khẽ xoay người vài cái, nhận lấy tập tài liệu từ tay nữ thư ký rồi cùng cô đi thẳng xuống phòng nhân sự.
Mọi người nhìn thấy anh vào phòng thì đứng dậy, Yoochun gật đầu rồi bắt tay từng người, sau đó ngồi vào chỗ của mình.
Lần lượt từng người đi vào phỏng vấn, những giám đốc bộ phận trong công ty đều là đang cần trợ lý thế nên cũng không khách sáo mà hỏi khá nhiều về vấn đề chuyên môn. Yoochun chỉ đơn giản nhìn lướt qua một chút rồi xem hồ sơ lý lịch đang cầm trong tay.
Tay anh khựng lại ở hồ sơ cuối cùng.
|Họ và tên: Kim Junsu.|
Ba chữ ‘Kim Junsu’ đập vào mắt anh khiến Yoochun sững sờ.
Yoochun xưa nay không tin vào thần thánh, không tin vào vận mệnh, chỉ tin ở bản thân mình nhưng anh đã từng không dưới ba lần nói với ông trời rằng, nếu có thể cho anh gặp lại cậu một lần nữa, anh nhất định sẽ không buông tay, sẽ khiến cậu hạnh phúc.
Mỗi năm, điều ước trong sinh nhật của anh không thay đổi, chỉ hy vọng sinh nhật năm sau có Kim Junsu ở bên cạnh anh, chúc mừng anh, cùng anh thổi nến. Nhưng năm sau vẫn là chỉ có một mình anh.
Yoochun không nản lòng, mỗi năm đều ước nhiều hơn năm trước một lần. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt anh.
“Cậu là Kim Junsu?”
Junsu rõ ràng không ngờ rằng sẽ gặp lại anh, trên gương mặt cậu hiện lên sự lúng túng. Thay vì trả lời, cậu chỉ ngẩn ngơ gật đầu một cái.
Không chỉ Junsu mà các vị giám đốc ngồi ở đó cũng bất ngờ, suốt từ đầu đến cuối Yoochun không hề lên tiếng, cũng chẳng nói năng gì nên mọi người đều không tiện hỏi han. Trong lòng mỗi người đều ngầm quyết định người mà mình tuyển dụng.
Trong đầu cậu rối bời, lúc đầu xin vào công ty chỉ là ứng tuyển vào vị trí văn phòng nhỏ nhoi nhưng không ngờ cậu lại qua được vòng sách hạch, có thể tham gia phỏng vấn vị trí trợ lý giám đốc.
Tối hôm trước cậu đã tìm hiểu rất nhiều về công ty YS, tự nhủ rằng dù được nhận hay không thì cậu cũng đã làm hết sức mình. Hơn nữa, cho dù thất bại thì đây cũng xem như là lần trải nghiệm quý báu trong công cuộc xin việc làm sau khi về nước.
Nghĩ như vậy nên Junsu hăng hái thu thập tài liệu, thậm chí là đến Cẩm nang trả lời các câu hỏi khó cũng từng xem qua. Nhưng Junsu đã quá sai lầm khi cậu bỏ qua mục lãnh đạo công ty.
Hiện giờ lại đối diện với khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, chất giọng trầm trầm hỏi cậu những câu hỏi chuyên môn. Đó đáng lý là những câu hỏi cơ bản nhất, không thể gây khó dễ cho cậu nhưng Junsu rất khó khăn trả lời từng chữ. Tất cả mọi thứ vất vả chuẩn bị đêm qua đều vì ‘tai nạn’ bất ngờ này mà quên sạch sẽ.
Nhưng người đối diện không có chút gì là hối thúc cậu, vẫn chăm chú lắng nge.
.
.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, hội đồng các giám đốc ngồi lại bàn thảo về người mình tuyển, tuyệt nhiên không có ai nói đến người được phỏng vấn cuối cùng bởi vì mọi người đều đánh giá không cao đối với biểu hiện của cậu.
Một lúc sau, Yoochun khoanh đỏ vào hồ sơ dự tuyển của Junsu.
“Tôi tuyển người này!”
Sau đó nói thêm vài câu rồi trở về phòng làm việc trong sự thắc mắc của những người còn lại.
Đứng từ cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống, vừa vặn những người đến ứng tuyển cũng ra về. Yoochun dễ dàng nhìn thấy Junsu trong số đó, dù rằng khoảng cách từ tầng 10 nhìn xuống khá cao.
Anh nhíu mày khi nhìn thấy cậu lên ghế phụ của chiếc xe Mercedes đen đang đỗ trước cổng công ty chờ sẵn.
Yoochun nhấc điện thoại nội bộ, nhấn nút liên lạc với thư ký ngồi ở bên ngoài, anh nói, “Thông báo với Kim Junsu rằng cậu ta ngày mai bắt đầu làm việc.”
.
.
Junsu thiểu não bước ra khỏi công ty, lúc sáng còn hừng hực khí thế chiến đấu vậy mà hiện tại cảm thấy như bong bóng bị xì hơi.
Lúc bước ra vừa hay chiếc xe đen quen thuộc trờ tới, người ngồi trong xe vẫy tay với cậu. Junsu mỉm cười bước vào xe.
“Làm sao anh biết em vừa phỏng vấn xong?” Junsu vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
“Đoán thôi.” Người bên cạnh khởi động xe, “anh có việc gần đây, đoán chắc em cũng sắp xong nên tới cho em quá giang. Phỏng vấn thế nào?”
“Haiz, Jaejoong, anh nói xem có phải là trái đất này vừa tròn lại vừa nhỏ không?” Junsu thở dài nói. “Em chắc là không qua rồi, có điều như vậy không chừng lại tốt hơn.”
“Sao thế? Hôm qua em vẫn có tinh thần lắm mà, hỏi khó lắm à? Không sao, nếu không nhận em thì là bọn họ thiệt thòi thôi.” Jaejoong vừa cười vừa lái xe.
Vốn định đùa một chút cho thoải mái nhưng Jaejoong nhận ra tâm trạng không thoải mái của Junsu
“Có chuyện gì à? Nhìn em không được tốt lắm.”
“Em không biết rằng giám đốc lại là anh ấy, lúc trước em theo anh ấy như vậy, chắc là thấy em rất phiền. Bây giờ gặp lại không chừng cho rằng là em còn bám theo anh ấy.” Junsu càng nói giọng càng nhỏ.
Jaejoong im lặng không nói gì, đã rất lâu rồi không nghe Junsu nhắc đến người đó. Vẫn biết rằng đó là người yêu đầu tiên của cậu, anh cũng biết cho tới tận lúc này Junsu chưa từng quên anh ta. Cho nên bất cứ khi nào nghe Junsu nhắc đến, đều có cảm giác không vui.
Ở bên cạnh cậu lâu như vậy, thế nhưng Junsu lại chưa từng nhìn thấy anh. Cho dù làm gì, trái tim cậu cũng không có đất dành cho anh.
Jaejoong kinh doanh bất động sản lâu như thế, chưa từng thất bại trong việc đầu tư hoặc nhìn nhận đất đai có tiềm năng. Còn mảnh đất trái tim cậu, anh vốn là không thể khai thác nổi nhưng cứ không ngừng đầu tư.
“Hay là anh giúp em giới thiệu vào công ty của em họ anh, anh nghe nói ở bên này em họ anh cũng có một công ty. Anh nói một tiếng là được thôi.” Jaejoong nhẹ nhàng xoa đầu Junsu nói.
Junsu chưa kịp trả lời anh thì ngay lúc đó điện thoại cậu reo lên.
“Vâng, tôi là Kim Junsu.”
Jaejoong cho xe đi chầm chậm, vừa lái vừa quan sát vẻ mặt của cậu.
“Vâng, tôi hiểu rồi. Cám ơn.” Junsu cúp máy rồi thở dài một tiếng.
“Công ty vừa rồi nói em được tuyển. Ngày mai sau giờ trưa thì trình diện để nhận công việc.” Junsu nhìn thấy sự lo lắng của anh thì ra vẻ tiếc nuối, nói đùa một câu, “xem ra em không có cơ hội làm việc trong công ty của em họ anh rồi, được người quen giới thiệu, chắc đãi ngộ sẽ rất tốt.”
“Junsu, em chắc là muốn làm ở đó chứ?”
“Em không sao, công việc là công việc, không vấn đề gì đâu. Hơn nữa, công ty đó đãi ngộ tốt, tiền lương cao, được nhận mà không làm thì rất tiếc. Với lại em cũng không thể ở nhờ căn hộ của anh mãi thế…”
“Anh không sao, chỉ là lo cho em thôi.” Jaejoong nắm chặt vô lăng, Junsu vẫn cứ luôn như thế, đã bao nhiêu năm luôn giữ khoảng cách với anh.
“Chúng ta đi ăn gì đó đi, em mời anh. Mừng em vừa về nước đã có thể kiếm được công việc tốt.” Nhận ra bầu không khí nặng nề trong xe, Junsu vội chuyển đề tài.
Tốt? Jaejoong chỉ muốn nói không biết là có thật sự tốt hay không? Hơn nữa, cho dù tốt với cậu, không chắc với anh cũng tốt.
Vậy nhưng vẫn cố chấp không buông…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top