Chương 15
Chương 15
Không cần phải mãi mãi ở bên nhau, chỉ cần có thể cả đời này không lìa xa.
Lời xin lỗi của Junsu hôm qua cứ âm vang trong đầu anh khiến Yoochun không sao ngủ được. Muốn ở bên cậu nhưng Junsu lại không cho, Yoochun đành phải trở về với tâm trạng vừa lo vừa sợ.
Mặc dù Junsu đã nói rằng cậu không sao, ngủ một giấc sẽ ổn nhưng liệu cậu có ngủ được thật không?
Yoochun trằn trọc đến khi trời gần sáng mới ngủ được. Không biết tại sao lại có cảm giác bất an trong lòng, nên ngay khi trời vừa sáng là anh ngay lập tức đánh răng thay đồ, vội vàng chạy đến nhà đón Junsu đi làm.
Chờ mãi đã quá giờ vẫn không thấy Junsu xuống, Yoochun lấy điện thoại gọi cho cậu. Chuông vừa reo hai tiếng thì Junsu bắt máy, không đợi anh nói gì cậu đã vội nói luôn.
"Yoochun, bữa sáng em đã nhờ Uee mua cho anh rồi. Hôm nay em xin nghỉ mà."
"Xin nghỉ? Tại sao? Em đang ở đâu?" Yoochun còn chưa kịp thở phào vì giọng nói của cậu nghe vẫn bình thường thì đã vội hốt hoảng bởi hai chữ 'xin nghỉ' của Junsu.
"Em phải ra sân bay. Hôm qua em đã nói Uee rồi, cô ấy bảo không sao mà." Tiếng Junsu trở nên đứt quãng trong điện thoại.
"Uee, Uee cái gì?! Anh là cấp trên của em hay là cô ấy? Em mau quay về đây!!" Yoochun mất bình tĩnh quát lớn trong điện thoại.
Cái ngày hôm ấy lại hiện về trong anh, Junsu không nói không rằng, chỉ qua một buổi tối, sáng ngủ dậy đã không còn nhìn thấy cậu nữa.
"Anh thật vô lý, em không nói với anh nữa, tàu điện ngầm đi vào hầm rồi. Em cúp máy đây."
Sau khi Junsu cúp máy, Yoochun cho xe lao nhanh ra phía sân bay. Anh cảm thấy vô cùng tức giận, rốt cuộc Junsu xem anh là cái gì? Trở về đây, ở bên anh rồi lại rời xa anh? Bởi vì anh không nói gì, vì anh cho qua tất cả nên mới làm tới ư?
Bốn năm trước khi cậu bỏ đi, anh đã rất muốn hận cậu. Mỗi ngày tìm kiếm cậu trong vô vọng, anh bắt đầu căm ghét cậu. Vì ai mà anh lại trở nên như thế!?
Nhưng Yoochun càng căm ghét cậu, lại càng nghĩ về cậu nhiều hơn. Hình bóng cậu cứ lớn dần trong cuộc sống hàng ngày của anh, đuổi mãi cũng không chịu biến mất.
Và đến cuối cùng anh phải chấp nhận sự thật rằng, anh sẽ chỉ càng yêu cậu hơn nếu cố ghét cậu. Cho nên anh đã muốn ngừng ghét cậu để thôi yêu cậu, thế nhưng khi bắt đầu ngừng ghét cậu thì Yoochun lại yêu cậu hơn.
Cho nên lần này anh nhất định sẽ không buông tay, nhưng em cũng phải nắm lấy tay anh mới được, Kim Junsu!
Yoochun phóng ra sân bay, trên đường đi không ngừng gọi điện thoại cho cậu nhưng gọi bao nhiêu lần cũng đều là giọng nữ nhân viên điện thoại vô cảm nói với anh. Yoochun nhấn ga, không quan tâm đã vượt bao nhiêu đèn đỏ. Anh nhất định phải đuổi kịp cậu.
Junsu tròn mắt nhìn chiếc điện thoại bị tắt ngấm của cậu, thở dài một tiếng rồi cất lại vào túi. Hôm qua suy nghĩ nhiều chuyện, quên mất điện thoại sắp hết pin. Sáng nay lại dậy muộn nên chẳng kịp chuẩn bị mà cứ vội vàng bắt xe điện ra sân bay.
Kết quả không kịp nói với anh là hôm nay cậu đi tiễn Jaejoong thì điện thoại đã bị tắt máy. Lúc trở về chắc chắn Yoochun sẽ nổi giận.
Junsu đi thẳng vào cổng số 8, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi làm thủ tục thì chạy nhanh lại.
"Anh còn tưởng em không tới." Jaejoong nhìn thấy cậu chạy lại, tâm trạng có chút vui vẻ. Sau khi kí gửi hành lý và nhận vé máy bay thì cùng cậu đi ra một chỗ ngồi uống nước.
"Làm sao lại không tới chứ? Sáng nay em dậy trễ một tí." Junsu vừa thở vừa nói. Buổi sáng vừa ngủ dậy, còn chưa ăn gì đã vận động mạnh nên cảm thấy trời đất giống như quay cuồng.
Jaejoong quan sát Junsu một lúc thì nhíu mày hỏi, "Em khóc à? Có phải Yoochun lại hiếp đáp em không?"
"Không có, không có." Junsu vội vàng xua tay, "Chỉ là hôm qua gặp bà nội..."
"Hay là bà nội đã nói gì?"
"Không phải, chỉ là em suy nghĩ nhiều thôi." Junsu lấy hơi rồi uống một ngụm nước. Thuật lại cho anh nghe sự tình ngày hôm qua.
Jaejoong nghe xong thì gật gù, trong lòng suy nghĩ nếu như anh bây giờ buông lời thị phi chia rẽ đôi lứa thì có khi nào thiên lôi sẽ dòm ngó anh không? Muốn làm người xấu không phải là dễ mà.
Hơn nữa, Jaejoong thật sự hy vọng hai người mà anh yêu mến sẽ có thể hạnh phúc.
"Bọn em yêu nhau đều khách sáo như vậy sao?" Jaejoong chống cằm nói, nhìn thấy Junsu thì biết là cậu không hiểu, cho nên chỉ cười mà nói tiếp, "Yoochun cứ luôn cho rằng do nó không đủ tốt với em, em thì bây giờ lại thấy có lỗi. Hai đứa như vậy, không cảm thấy mệt hay sao?"
Junsu im lặng nhìn anh, cậu chưa từng biết Yoochun lại có cách nghĩ như thế.
"Nếu em đã chọn Yoochun thì hãy tin tưởng nó một chút. Nhân cách của Yoochun, anh có thể bảo đảm." Jaejoong vô tình lướt mắt phía ngoài, đột nhiên bật cười.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy Yoochun trong bộ dạng hớt hơ hớt hải như thế bao giờ. Bản thân cũng có chút cảm thấy thú vị. "Vừa nhắc tào tháo thì đã tới rồi."
Junsu theo phản xạ quay lại nhìn về hướng Jaejoong đang nhìn, cậu ngạc nhiên há hốc miệng. Nhìn Yoochun cứ vừa chạy vừa nhìn khắp nơi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng, tay anh cầm chặt điện thoại không rời. Thỉnh thoảng va phải người đang đi cũng không kịp xin lỗi, Yoochun như vậy quả là Junsu lần đầu chứng kiến.
"Em luôn biết rằng anh yêu em phải không?" Jaejoong lấy điện thoại trong túi ra, tay bấm dãy số quen thuộc nhưng ngón cái vẫn chần chừ ở nút gọi đi.
Junsu đột ngột bị anh hỏi bất ngờ, cậu sững người nhìn anh. Chần chừ một lúc mới nói, "Em cảm thấy được."
"Cuối cùng thì vẫn không phải là anh, đúng không?" Jaejoong bấm nút điện thoại, rất nhanh bên kia đã bắt máy. "Yoochun, sau lưng chú, hướng 10 giờ, không lại mau thì anh bắt người đi thật đấy."
Sau khi Jaejoong cúp máy thì Junsu vẫn hoàn toàn trong trạng thái đông cứng. Jaejoong hôm nay toàn làm những chuyện cậu không hiểu nổi. Cậu không phải là không biết tình cảm của anh, chỉ là bản thân biết rõ không thể đáp lại được, cho nên mới tự giác muốn giữ khoảng cách với anh. Có những thứ không phải chỉ cần đối mặt là có thể giải quyết được.
Jaejoong nhân lúc Yoochun đang lại gần thì cúi xuống thấp nói với Junsu, "Nếu như Yoochun hiếp đáp em thì gọi cho anh."
Khoảnh khắc nhìn thấy Jaejoong hôn má Junsu, Yoochun chỉ hận không thể ngay lập tức tới đó. Lúc anh chạy lại Jaejoong đã đi xa, đủ để vào khu vực cách ly, còn rất tử tế vẫy tay chào anh.
Yoochun không có thời gian truy cứu, cầm lấy tay Junsu lôi cậu ra khỏi đó. Nếu không rời khỏi sân bay, ý nghĩ Junsu sẽ bỏ đi không cách nào biến mất khỏi đầu anh.
"Yoochun, anh rốt cuộc là làm sao?" Junsu phải chạy theo mới kịp bước chân vội vã của anh. Tay anh càng lúc càng nắm chặt tay cậu, "Yoochun... đau tay em!"
Yoochun không cần biết đầu đuôi là như thế nào? Không cần biết nguyên do có phải Jaejoong hay không? Cũng không cần biết cậu sẽ bỏ anh đi nữa hay không? Chỉ cần ngay lúc này, ở đây, một lần nói hết với nhau.
Yoochun mặc kệ Junsu, lôi cậu vào một góc vắng người.
"Junsu, em rốt cuộc tại sao còn trở về? Em muốn anh phải thế nào?"
"Em không hiểu anh đang nói gì?" Junsu không biết vì lý do gì Yoochun lại đột nhiên nổi giận với cậu. Nếu là vì chuyện sáng nay nghỉ việc thì cậu hôm qua đã nói trước, hơn nữa sáng nay không thể nói chuyện với anh rõ ràng là vì tàu điện ngầm đi vào đường hầm nên mất sóng, điện thoại lại hết pin.
Bây giờ bị anh kéo đến cổ tay bầm tím, còn bị anh hung dữ lớn tiếng.
"Có phải nếu lúc nãy anh không đến, em sẽ lại bỏ đi? Em hay nhỉ, Kim Junsu. Trò này em chơi mãi cho dù không thấy chán thì anh cũng nản. Em không thể nào trưởng thành hơn được ư?"
Jaejoong nói cậu, nếu như đã không thể nào thôi cảm thấy có lỗi, vậy thì hãy chăm sóc Yoochun thật tốt.
Nhưng Jaejoong không có nói, nếu như Yoochun vô cớ nặng lời mắng cậu thì không được tức giận.
Cho nên Junsu vốn là muốn xin lỗi anh nhưng bây giờ lại thấy rất tức giận, những lời Yoochun nói cậu, có khác nào là anh nói Junsu rất con nít, không thể nào lớn được. "Em bỏ đi lúc nào?! Anh vô duyên vô cớ đến đây rồi làm náo loạn cả lên. Là em hỏi anh muốn sao mới đúng?"
Junsu lúc đầu không muốn gây chú ý, nhưng giờ cái gì cậu cũng không để tâm, muốn nhìn để người ta nhìn cho thoải mái, xem ai đúng ai sai!?
Thanh quản Junsu từ nhỏ đã rất tốt, so về khoản quát tháo tuyệt đối là hơn Park Yoochun, nói tới cãi vã thì nhất định giỏi hơn người không nói nhiều như anh.
"Rõ ràng là em xin nghỉ. Sáng sớm còn chạy đến sân bay làm gì? Anh gọi điện thì tắt máy. Em nói đi!!"
"Giám đốc Park à, tôi chỉ xin nghỉ nửa buổi, chiều sẽ quay lại, không lẽ ngay cả quyền nghỉ phép như một nhân viên bình thường tôi cũng không có? Buổi sáng ra sân bay là để tiễn người, có lý do gì lại cấm người không xuất ngoại ra sân bay chứ?" Junsu lấy điện thoại trong túi giơ ra trước mặt Yoochun. "Còn nữa, không nghe điện thoại của giám đốc là do điện thoại tôi hết pin. Như vậy giám đốc đã vừa lòng chưa?"
Yoochun bị những lời nói của cậu đả kích đến không thể phản bác lại, đúng là Junsu có nói cậu xin nghỉ, nhưng không nói là nghỉ luôn. Junsu có nói phải ra sân bay nhưng cậu rõ là không mang theo hành lý.
Nghĩa là không bỏ đi?
"Vậy tại sao hôm qua em nói xin lỗi anh, còn vừa khóc vừa nói, cho nên anh mới tưởng..."
Yoochun vốn chỉ định vớt vát lại danh dự của mình, nhưng đòn phản công yếu ớt của anh lại rất có tác dụng với cậu. Junsu từ thái độ cau có tức giận, sau đó thì im bặt, rồi chuyển sang lúng túng.
Cậu theo thói quen cúi đầu nhìn mũi giày.
"Nhìn anh này." Yoochun đưa tay kéo cằm cậu ngước lên đối mặt với anh. "Sau này những chuyện khác, anh sẽ giúp em giải quyết hết, chỉ cần em bây giờ nhìn thẳng vào mắt anh thôi. Đừng trốn tránh anh!"
Junsu biết rằng đã không còn có thể né tránh anh được nữa, cậu khó khăn mới nói, "Bởi vì em có lỗi với anh."
"Tại sao?"
"Anh đừng hỏi nữa, em không nói được." Junsu đẩy anh ra, bước nhanh về phía bãi đỗ xe. "Xe anh để ở đâu? Chúng ta về thôi."
"Sao lại không nói được? Thực ra là có chuyện gì?" Yoochun cố chấp sải bước theo cậu, chụp lấy cánh tay Junsu kéo lại.
Ngay lúc đó, điện thoại đột nhiên báo có cuộc gọi tới.
Không cần biết là chuyện gì, hiện tại không phải là chuyện anh đang quan tâm, cho nên để mặc điện thoại rung liên hồi.
Yoochun không nghĩ nhiều, tiếp tục đuổi theo Junsu.
Nhưng có vẻ như người kia rất cố chấp, gọi liên tục đến mấy cuộc điện thoại. Thái độ này, Yoochun biết chỉ có duy nhất một người. Anh lấy điện thoại ra xem, không ai khác ngoài anh họ Kim Jaejoong.
Yoochun bực bội bắt máy. Tuy nhiên, đầu dây bên kia lại rất nhanh đã ngắt máy, đồng thời một tin nhắn mới được gửi đến. Vốn muốn gọi lại cho anh họ nhưng tay lại bấm nhầm vào nút đọc tin nhắn.
[Anh mất nửa năm mới có thể khiến cho Junsu cười. Nhưng cậu ấy chỉ cần nhớ đến chú thì lại có thể cười đến ngây ngốc. Thật là bất công với anh. Nếu sớm biết người đó là chú, anh đã thủ tiêu trước.
P/S: Junsu không biết Nana chỉ là em họ, cho rằng chú một chân đứng hai thuyền. Thế đấy, vui nhỉ?! Chú cũng đáng, chiều Nana cho lắm vào. Bây giờ em thì hư mà bồ thì bỏ.]
Yoochun càng đọc càng không tin vào mắt mình, chỉ bởi vì Nana?
Yoochun đuổi theo Junsu, lúc này cậu đã đi gần đến xe của anh.
"Junsu, nói anh biết lý do tại sao năm đó lại bỏ đi?" Yoochun kiên quyết nắm chặt lấy cổ tay cậu, không để cho Junsu lần nữa có thể thoát khỏi tầm mắt anh.
Junsu biết lúc này là không thể trốn tránh, nhưng cậu hiện tại không chuẩn bị tâm lý để nói chuyện rõ ràng với anh. Nghĩ lại chuyện năm đó, dù như thế nào cũng cảm thấy bản thân thật trẻ con.
Dù vậy, ý nghĩ đầu tiền xuất hiện vẫn là muốn trốn tránh.
"Chúng ta nói chuyện sau đi, em muốn về." Junsu không giằng tay ra khỏi tay anh, chỉ đơn giản là muốn thỏa thuận, đằng nào thì cậu cũng không đi đâu được nữa.
"Tại vì Nana ư? Em đã thấy những gì?"
"Làm sao anh biết?" Junsu bật hỏi lại theo bản năng, sau đó nhanh chóng nhận ra người có khả năng nói ra nhất chỉ có một người. Trong lòng thầm nguyền rủa Kim Jaejoong thật nhiều chuyện.
"Mọi người đều biết, chỉ có anh là không biết. Em hay thật!"
Yoochun đã từng nghĩ đến rất nhiều lý do khiến cậu bỏ đi, nhưng không thể nào lý giải được lý do tại sao.
Bây giờ biết rồi, cảm giác lại vô cùng không tốt. Bởi vì Junsu không tin tưởng anh.
Junsu đã muốn khiến cho mọi chuyện nhẹ nhàng nhất có thể, muốn nói chuyện với anh một cách ôn hòa hơn. Nhưng thái độ gặng hỏi đầy mỉa mai này của anh khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
Cho dù năm đó là lỗi của cậu đi nữa, Junsu cũng không muốn nhận. Cơ bản là anh không phải hoàn toàn không có lỗi.
Đối với thái độ im lặng này của Junsu, Yoochun lại càng không vui vẻ gì hơn. "Lý do này thật sự là không đáng!"
"Vậy sao? Nhưng mà em lại thấy đáng!" Junsu xoay nhẹ cổ tay, thoát ra khỏi bàn tay đã lỏng đi của anh.
"Anh không đáng tin đến thế sao?" Yoochun chíu mày hỏi, bản thân anh cảm thấy đau lòng.
"Không phải, là do em không tin được bản thân em. Một chút cũng không có tự tin." Junsu do dự một lúc, quyết định nói hết. "Anh khiến em không tin em đáng để anh yêu thương. Thái độ của anh không rõ ràng, cho đến giờ em cũng không biết tại sao năm đó lại nhận lời hẹn hò với em? Anh nói đi, anh xuất sắc như thế, mỗi năm đều là tấm gương sáng mà thầy cô đều nhắc nhở bọn em phải noi theo, cho dù là những giáo viên chưa từng dạy anh cũng luôn có thiện cảm với anh. Anh học giỏi, gia đình khá giả, trong trường nếu không phải là ngưỡng mộ anh thì cũng yêu thích anh. Còn bản thân em tầm thường, học lực chỉ bậc trung, tuy đối với toán học có chút thành tích nhưng không phải quá lớn. Em có gì để anh có thể để mắt đến em?"
"Junsu, tình yêu không dựa vào những thứ đó." Yoochun nhíu mày nói, cảm giác đau đớn cứ lan rộng ra theo mỗi lời cậu nói, nhưng Yoochun lại càng muốn nghe.
"Anh có từng hỏi em thích ăn gì hay thích đi đâu không? Những chỗ cùng anh đi tới đều khiến em thấy nhàm chán nhưng bởi vì anh thích nên em nghĩ em cũng thích. Hoặc là anh có từng biết nhà em bao nhiêu người, nhà em ở đâu không? Mỗi lần đều đưa em đến trạm tàu điện ngầm, thậm chí em dừng ở trạm nào anh cũng không hỏi. Vậy thì chúng ta yêu nhau khi nào chứ?"
"Anh không hề ghét bỏ em."
"Cũng đâu có nghĩa là anh yêu em? Em từng nghĩ, cho dù anh không yêu em, nhưng chỉ cần anh chấp nhận để em ở bên cạnh anh. Vậy thì dù như thế nào, em cũng không muốn rời xa anh. Vì em có niềm tin anh sẽ yêu em. Nhưng mà anh có biết lúc em nhìn thấy, cảm giác của em ra sao hay không? Lúc đó em cảm thấy niềm tin gì cũng không còn. Em có lý do gì để ở lại đây?"
Yoochun đột nhiên cảm thấy xung quanh rất lạnh lẽo, anh không biết Junsu đã nghĩ như vậy, cũng không biết rằng chính anh đã khiến cậu trở nên tự ti.
Yoochun tự hỏi những năm ở Mỹ cậu đã sống như thế nào!?
Hóa ra, anh cũng là người không nói gì. Anh trách cậu rời bỏ anh mà không nói tiếng nào, nhưng anh cũng đâu khác gì cậu.
Anh cho rằng tình cảm không nhất thiết phải nói ra, thay vì nói ra, dùng hành động là thiết thực nhất. Nhưng anh đã không nghĩ tới, Junsu không dám nhìn nhận tình cảm của anh, chỉ bởi vì cậu sợ chỉ là do bản thân cậu nảy sinh ảo giác.
Vì sao yêu thương lại đau đến thế?
Vậy thì ngừng lại đi!
Yoochun nắm chặt tay lại, đối diện với ánh nhìn đăm đăm của Junsu, đến thở cũng cảm thấy khó khăn.
Junsu sau khi nói hết ra, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng ngược lại, nỗi đau lại càng đau hơn, bởi vì cậu đang tổn thương anh, khiến anh cũng đau giống như cậu.
"Chúng ta... kết thúc đi!" Yoochun thở hắt ra, anh dứt khoát nói, bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ buông lỏng.
Junsu trợn tròn mắt nhìn anh, thứ mà cậu đã nghĩ tới không phải như thế này. Junsu trở về không phải là để nghe thấy hai chữ này. Cho dù cay nghiệt đến thế nào, thì 'kết thúc' là hai chữ cậu không muốn nghe nhất.
Junsu muốn nói, cậu không muốn. Nhưng làm sao đây khi mà người nãy giờ vẫn luôn miệng trách anh là cậu?!
"Nếu như yêu anh, khiến cho em đau khổ như thế. Vậy thì chúng ta kết thúc đi!" Yoochun lặp lại một lần nữa, chậm rãi và rõ ràng.
Đến lúc này Junsu mới thừa nhận rằng, bản thân cậu luôn giữ lấy một hy vọng nhỏ cho riêng cậu. Dù rằng nó rất mong manh.
Junsu cảm thấy xung quanh dường như đang dần chao đảo, không gian tĩnh lặng đến mức cả một tiếng thổi còi của nhân viên hướng dẫn cũng khiến cậu thấy rất đau đầu.
Mấy năm qua bởi vì nhớ anh mà đau lòng không ít, cứ ngỡ rằng đau đến mức không còn cảm giác nữa. Vậy nhưng vẫn còn có cảm giác này, cảm giác xót xa khi chính tai nghe thấy sự tan vỡ.
Giữa anh và cậu chỉ đến thế thôi sao!?
Chỉ cần Junsu 'ừ' một tiếng, thì sẽ đường ai nấy đi... Nghĩ là như thế nhưng sao miệng lại nói không nên lời, cả thân người cũng chẳng thể cử động được.
Nhưng cậu đã gật đầu.
Lúc thổ lộ tình cảm với anh, cậu đã phải dùng đến can đảm của cả 18 năm gộp lại. Sau đó dùng tình cảm thương nhớ anh của 4 năm để quay về đây, rồi phải dùng sức lực của cả nửa đời còn lại chỉ để gật đầu.
Trong mắt Yoochun lúc đó ánh lên tia nhìn vui vẻ mà trước đây Junsu chưa từng thấy, vốn cậu vẫn luôn muốn thấy, bây giờ nhìn rồi lại cảm giác cả người tê buốt.
Yoochun mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, "Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé, lần này đến lượt anh yêu em."
Yoochun cảm thấy rất phấn khích, giống như có thể bay lên được, "Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, cùng nhau vui vẻ mà sống."
Junsu lại cảm thấy không hiểu gì hết, từ nãy đến giờ, đầu óc cậu cứ ong ong, chẳng nghe nổi bất cứ âm thanh nào. Nhưng lại nghe rất rõ ba chữ, ba chữ quan trọng nhất.
Yoochun nói, anh yêu cậu.
"Yoochun..." Junsu muốn nói, em cũng yêu anh nhưng Yoochun đã ngăn cậu lại bằng nụ hôn phớt nhẹ lên môi.
Tay anh giữ chặt lấy cậu, bắt đầu một nụ hôn khác sâu hơn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng... Nghe có vẻ thật khó tin nhưng đây là nụ hôn đầu tiên giữa anh và cậu.
Yoochun chủ động dứt khỏi nụ hôn, đưa tay vuốt lấy gò má cậu, "Anh chỉ muốn có thể thấy em vui vẻ, cho nên lần này hãy để anh yêu em. Đừng bao giờ vì anh mà đau buồn, hãy vì anh mà thấy hạnh phúc."
Chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ, Junsu rõ ràng bị anh ném xuống tận cùng trái đất.
Bây giờ lại dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ cậu, khiến cậu cảm thấy như bị ảo giác sau lưng có cánh, từ từ nâng cậu lên một tầng mây khác.
Nghĩ lại năm đó, có phải cậu đã đánh giá sai anh rồi không?!
Junsu cảm thấy vừa nhẹ nhõm lại vừa yên tâm, không biết tại sao lại giống như bị rút mất hết sức, chân cậu khụy xuống nhưng Yoochun đã rất nhanh vòng tay đỡ lấy cậu.
Junsu để mặc cho anh ôm, "Em nói cho anh biết, Kim Junsu 4 năm trước là em nhưng cũng không phải là em. Bởi vì theo đuổi anh mà em phải thay đổi rất nhiều. Em không phải là người có thể ngồi yên hàng giờ bên cạnh anh mỗi khi anh đọc sách. Lại càng không thích những chỗ quá yên tĩnh khiến người ta chỉ muốn ngủ. Em không thích mỗi bữa đều phải ăn cơm, rất dễ ngán. Em còn rất nóng tính, đối với những chuyện không vừa ý sẽ ngay lập tức nổi nóng. Em còn..."
Yoochun lại hôn cậu một cái nữa, "Được rồi, được rồi. Anh chấp nhận hết mọi thứ. Chỉ cần là em, thì dù như thế nào anh cũng đều yêu."
"Em nghĩ là em phải đánh giá lại anh." Junsu bĩu môi nói, Yoochun hiện tại cũng rất khác so với Yoochun của 4 năm trước.
Yoochun thật sự có nhiều điểm khiến cậu bất ngờ, dường như có lúc không nhận ra anh chính là Park Yoochun.
Nhưng liệu điều đó có thật sự quan trọng không khi mà cả hai người thật sự yêu nhau? Thậm chí ngay cả cậu, Kim Junsu cũng thay đổi. Và có lẽ đây là sự bắt đầu đầy khởi sắc cho cả anh và cậu.
Bản thân Junsu cũng không biết rằng chính mình bởi vì niềm hạnh phúc này mà mỉm cười rất tươi. Rất giống với nụ cười của cậu năm ấy...
y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top