Chương 14

Chương 14

Của ai thì sẽ là của người ấy, miễn cưỡng không thể hạnh phúc. Định lý này không phải mới mẻ nhưng buông xuống không phải dễ

Yoochun nhìn Junsu vẫn đang làm việc như mọi ngày, trong lòng không khỏi có chút lo âu. Thật ra Jaejoong nói đúng, những thứ anh chưa biết về Junsu quá nhiều.

Liệu Junsu sẽ rời xa anh lần nữa không?

Nếu là lúc trước, Kim Junsu chắc chắn luôn nghe theo anh nhưng thậm chí là Kim Junsu lúc trước cũng đã bỏ đi. Vậy còn Kim Junsu bây giờ?!

Yoochun càng nghĩ càng đau đầu, tại sao người đó lại là Jaejoong mà không phải là ai khác? Nếu là người khác thì trực tiếp giải quyết nhau là được nhưng là Jaejoong thì không thể như thế.

Hơn nữa Jaejoong hiểu anh như vậy, anh cũng hiểu Jaejoong đến thế. Thực chất là rất khó chịu, lần đầu tiên sự giống nhau giữa cả hai trở lại trở thành rào cản.

Yoochun không biết việc này sẽ trôi qua như thế nào nhưng trước mắt điều anh cần chính là giữ lấy Junsu. Bởi vì anh đã hứa, hứa rằng sẽ không buông tay cậu.

Trải qua chuyện này, quan hệ giữa Jaejoong và Yoochun có thể trở nên tệ đi mà cũng có thể sẽ khắng khít hơn.

Yoochun thở dài gấp tập tài liệu lại, rất may rằng thời điểm quan trọng đã qua ổn thỏa. Nếu không thì bây giờ anh thực sự không thể suy nghĩ được nữa.

"Junsu, em đi cùng anh đến chỗ này."

Junsu ngồi im lặng trên xe Yoochun, mặc anh chở đi, cũng không hỏi là đi đâu. Mải lan man suy nghĩ tận đâu, đến lúc dừng xe rồi cậu cũng không biết.

Junsu lấy lại tinh thần, sẵn sàng tham gia vào việc gặp đối tác hoặc những buổi chiêu đãi như thỉnh thoảng cậu vẫn thường đi với anh. Nhưng trước mắt cậu không phải là nhà hàng sang trọng hay những quán cà phê xa hoa, thay vào đó là một nơi trông khá giống bệnh viện nhưng lúc bước vào không khí không hề lạnh lẽo như ở bệnh viện.

"Ở đây là viện dưỡng lão. Trước khi ông nội anh mất, đã mở ra viện dưỡng lão này. Nên dù ở nhà vẫn có người chăm sóc nhưng bà nội anh lại thích ở nơi này." Yoochun kéo Junsu đi sát vào người anh để tránh va chạm một số người qua lại trên hành lang.

Junsu thường hay có thói quen đi đường nhưng lại cứ nhìn xuống đất, nhắc mãi cũng không sửa được. Rốt cuộc mỗi khi đi cùng cậu, Yoochun thường hay kéo Junsu lại đi sát bên anh, dùng lưng và vai che chắn cho cậu.

"Vì sao lại dẫn em tới đây?" Junsu buột miệng hỏi.

"Muốn giới thiệu em với bà." Lúc Yoochun nói câu này thì cả hai đã đi tới trước cửa phòng. Yoochun vừa định đưa tay lên gõ cửa thì bị Junsu kéo lại.

Tay cậu vô thức nắm chặt tay anh, bà nội Yoochun? Bà có thể chấp nhận quan hệ giữa cậu và anh ư? Cậu hoàn toàn không hề chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Hơn nữa, quan hệ giữa Yoochun và cậu, hiện tại bản thân cậu cũng không biết rõ.

"Không sao, tin anh đi." Yoochun dứt khoát gõ cửa, tay anh đan vào tay cậu bóp nhẹ trấn an Junsu. Đây là bước tiến quan trọng và cần thiết, anh muốn cho bản thân anh một sự chắc chắn, không muốn phải lo lắng nữa.

Hơn nữa, cho dù là có thể thành hay không, anh cũng muốn bà nội gặp Junsu một lần.

Khác với tưởng tượng của Junsu, bà của Yoochun nhìn rất hiền hậu, tuy đã lớn tuổi nhưng nhìn vẫn rất khỏe mạnh. Đôi mắt bà nhanh chóng nhìn thấy hai bàn tay đặt chặt vào nhau của Yoochun và Junsu. Trong lòng sớm đã đoán biết là chuyện gì.

Yoochun kéo Junsu đi lại gần chào bà rồi giới thiệu cả hai người với nhau.

"Cháu là Kim Junsu đó sao?" Bà nội nắm lấy tay Junsu vỗ vỗ lên mau bàn tay cậu, "Bà nghe Yoochun nói về cháu nhiều lần rồi, mãi đến hôm nay mới gặp được cháu. Nếu không ngại thì cũng gọi bà là bà nội nhé."

"Vâng,... thưa bà... nội." Junsu bởi vì cái nắm tay đầy ấm áp của bà mà dường như mọi lo lắng đều tan biến, đột nhiên cảm thấy rất gần gũi.

"Giỏi lắm!!"

Bà nội giữ lời hứa, không can thiệp vào chuyện riêng của Yoochun nhưng khi anh nói với bà rằng anh không thể đáp ứng nguyện vọng lấy vợ sinh cháu cho bà được vì anh không thích phụ nữ.

Bà nội lúc ấy nhìn anh vừa giận dữ lại vừa đau lòng, anh là cháu trai lớn trong nhà, bao nhiêu hy vọng bà đều đặt vào anh nên từ nhỏ tuy có nuông chiều nhưng dạy dỗ rất nghiêm khắc.

Yoochun biết anh đã khiến bà thất vọng thế nào. Nhưng lừa dối bà được một lúc cũng không thể giấu diếm cả đời.

Từ lúc bà nội vào viện dưỡng lão Yoochun luôn đến thăm bà mỗi tuần ba hoặc bốn lần, tùy theo công việc của anh. Không phải vì muốn lấy lòng bà, chỉ là muốn ở bên cạnh bà những lúc còn có thể.

Thời gian đầu bà nội không nhìn đến mặt anh nhưng con cháu trong nhà, giận mãi cũng không nỡ. Thế nên thỉnh thoảng lại hỏi Yoochun đó là người như thế nào?

Yoochun rất vui bởi vì anh biết, bà đang chấp nhận.

Hôm nay đưa Junsu tới anh cũng không nói trước, trong lòng còn hồi hộp gấp mấy lần Junsu. Dù không biết rằng bà đã chấp nhận được mấy phần nhưng thái độ hôm nay của bà khiến anh rất vui.

"Yoochun, cháu còn đứng đấy làm gì? Hôm nay đưa Junsu qua sao lại không nói trước, ở đây chẳng có bánh trái gì cả, cháu mau đi mua đi!" Bà nội nhìn Yoochun nghiêm khắc nói, nhưng giọng nói lại không hề có ý trách móc trong đó.

Yoochun nhận ra bà muốn nói chuyện riêng với Junsu nên mới tìm cách đuổi anh ra khỏi đó. Anh lo lắng không biết bà sẽ nói gì, nhưng anh tin vào lời hứa 'không can thiệp' của bà, nên khẽ nhìn lướt sang Junsu muốn nói cậu yên tâm. Sau đó mới vâng vâng dạ dạ rồi đi ra ngoài.

Yoochun đi mua ít trái cây cho bà, sau đó tản bộ một chút trong sân, đến khoảng gần nửa tiếng sau mới lên phòng.

Khi đó bà nội và Junsu đang trò chuyện rất vui vẻ, sự ngại ngùng lúc nãy của Junsu không còn nữa, và cả đôi mắt dò xét của bà nội cũng vậy. Bà nội giữ cả hai lại ăn tối, tiếp tục cuộc trò chuyện dường như bất tận với Junsu. Trong mắt hai người như không tồn tại kẻ thứ ba là anh nữa.

Nếu là lúc nãy Yoochun lo lắng bà sẽ khó khăn đối với Junsu thì bây giờ lại sợ rằng Junsu bị bà nội giành mất. Bà nội mỗi khi thích một ai đó thì sẽ rất cuồng khích, muốn giữ người đó ở bên cạnh mình mãi.

Junsu của anh chỉ có một người, tại sao ai cũng muốn?

Trước khi cả hai đi về, bà nội còn nói với anh, "Sau này cháu không đến cũng được, để Junsu đến chơi với bà."

Yoochun thật không biết nên vui hay nên buồn đây?! Anh chính thức bị thất sủng rồi!

Nhưng nhìn Junsu vui vẻ hơn thì anh cũng cảm thấy vui vẻ.

Trên đường chở Junsu về nhà, Yoochun tò mò hỏi, "Thật ra bà đã nói gì với em?"

"Thì nói anh lúc nhỏ rất hư, nói mãi không chịu nghe, lại còn hay rủ em anh trốn học... tóm lại là những chuyện xấu của anh." Junsu thờ ơ nhìn ra cửa sổ trả lời anh.

Lúc nãy bà nội đã nói rất nhiều về chuyện của Yoochun, nói cho cậu biết về việc anh đã chấp nhận từ bỏ ước mơ của anh, về quãng thời gian Yoochun khó khăn như thế nào vào mùa hè năm đó.

Bà nội cũng thẳng thắn nói rằng hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn chuyện của hai đứa, nhưng bà cảm thấy rất thích cậu. Nếu như người ở cạnh Yoochun là cậu thì bà nội rất yên tâm.

Tuy thời gian ở bên cạnh bà chỉ có mấy tiếng nhưng Junsu cảm thấy thật là tốt, bà giống như thực sự là người thân của cậu. Junsu không biết có phải rằng tình cảm của những người mẹ hoặc người bà đều là giống nhau hay không? Mỗi khi ở cạnh bố, Junsu thường cảm thấy rất an toàn nhưng lại cũng rất nể sợ. Còn khi nói chuyện với bà nội Yoochun lại khiến cậu vừa an lòng vừa thoải mái, tình cảm nhẹ nhàng không quá mãnh liệt nhưng lại vô cùng cảm động.

Yoochun đột ngột phanh gấp xe, khiến Junsu theo quán tính người bị chúi về phía trước.

"Junsu, em khóc à? Có phải lúc nãy bà nội nói gì không?"

"Em..." Junsu đưa tay lên má mới biết thì ra là nước mắt có chảy ra. Có lẽ lâu rồi Junsu chưa từng có cảm giác tình thân dâng trào đến vậy, cho nên đột nhiên có một chút tủi thân. Junsu không biết phải giải thích thế nào, "Không có gì, chỉ là..."

Junsu chưa nói hết câu thì đã bị anh kéo lại ôm vào lòng. Tay anh vỗ nhẹ lưng cậu, không nhanh không chậm, vừa đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh.

Người khóc vì tủi thân nếu như nhận được sự an ủi quan tâm của người khác thì lại càng muốn khóc. Cho nên không cách nào kiềm chế được, vốn chỉ là vô tình mà rơi nước lại trở thành nước mắt cứ rơi liên tục.

Junsu lại nhớ đến Nana.

Mấy hôm trước cậu vô tình gặp cô trên đường, tuy Junsu nhận ra cô nhưng lại không chắc cô nhớ nên còn đang phân vân không biết có nên qua chào hỏi hay không thì cô đã nhìn thấy cậu.

Junsu lúng túng hơi gật đầu chào cô, vốn dĩ giữa hai người cũng không có chuyện để nói nên cậu cho rằng cứ thế thôi. Không ngờ rằng Nana rất nhiệt tình, vừa đưa tay vẫy lại vừa gọi tên cậu.

"Junsu sshi..." Cô đi vội về phía cậu, "Chúng ta đi uống nước nhé!?"

Nana không đợi cậu trả lời liền kéo tay cậu vào quán nước gần đó nhất. Junsu bất ngờ với hành động của cô nhưng không phản đối, đằng nào thì cũng không từ chối được.

Vừa ngồi vào bàn thì Nana ngay lập tức giới thiệu cô là em họ của Park Yoochun.

Junsu sững sờ khi nghe hai chữ 'em họ' của cô, cậu bất luận thế nào cũng không nghĩ mối quan hệ giữa họ lại là anh em.

Lần trước thì Jaejoong và Yoochun là anh em họ, bây giờ lại là Yoochun và Nana. Rốt cuộc anh có bao nhiêu người là anh em họ!?

Đến hôm nay bà nội cũng nói cho cậu nghe về Yoochun, Junsu ngoài biết Yoochun có một cậu em ruột thì không biết họ hàng anh lại đông đến thế.

Khi còn nhỏ, người lớn trong nhà thường tụ tập bọn nó lại để quen biết nhau. Có đến năm sáu đứa, Jaejoong, Yoochun và Nana cũng trong số đó. Jaejoong và Yoochun tính tình khá giống nhau, lại cùng sở thích nên lại càng gắn kết. Nana từ nhỏ đã không khỏe, thường bám theo Yoochun nên cô rất nghe lời anh và bản thân Yoochun cũng có phần chiều chuộng Nana.

Junsu càng nghe càng cảm thấy bản thân trì độn.

Vậy ra tất cả chỉ là hiểu lầm!?

Là bởi vì Junsu không tin anh, nên cuối cùng mới bỏ anh đi.

Khiến anh vì cậu mà thương tổn đến cơ thể, dẫn đến di chứng đến tận hôm nay. Thậm chí anh vì cậu mà từ bỏ cả ước mơ của chính mình.

Junsu vẫn còn nhớ rất rõ, khuôn mặt anh say sưa như thế nào khi giảng giải cho cậu nghe về những cổ vật trong viện bảo tàng năm đó.

Càng nghĩ càng thấy đau lòng, đều là do lỗi của cậu.

Mặc dù Changmin từng nói, năm đó do cậu còn nhỏ, bản thân chưa đủ hiểu chuyện nên không thể trách cậu được. Hơn nữa, nếu Yoochun yêu cậu thì sẽ không trách cậu.

Junsu thở hắt ra, chính vì vậy mà cậu lại càng trách bản thân nhiều hơn.

Còn Yunho lại nói, đều do Yoochun không tốt, yêu hay không yêu cũng không nói rõ ràng, làm sao Junsu có thể biết được!?

Nhưng Junsu lại không thể trách anh...

Cho dù như thế nào, Yoochun vẫn ôm cậu như thế. Giống như buổi chiều ở công viên khi giúp cậu tránh trái banh bay lại, giống như hôm ở bệnh viện, anh nói 'chúng ta đừng xa nhau nữa'.

"Yoochun..." Junsu hơi đẩy anh ra khẽ nói, "Em xin lỗi."

Lần thứ hai đối diện với nước mắt của Junsu, Yoochun chỉ có thể im lặng, một câu cũng không thể nói ra. Yoochun chưa từng thấy mình lại vô dụng đến thế. Rõ ràng là đang ở bên cạnh cậu thế nhưng lại không thể khiến cậu vui vẻ hạnh phúc.

Yoochun sững sờ nhìn cậu, vì sao lại là xin lỗi anh?

Ds

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top