Chương 12
Chương 12
Có lúc chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng có thể khiến người khác bật khóc.
Sống lâu mới thấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này. Đối diện Yoochun bây giờ là anh họ chơi thân từ nhỏ, cho dù là lúc lớn lên xa nhau đến nửa vòng trái đất nhưng tình cảm đôi bên chưa từng giảm bớt.
Hai anh em Jaejoong và Yoochun, từ quần áo hay đồ dùng đến đồ ăn cũng đều rất giống nhau. Lúc nhỏ bà nội vẫn thường cho hai đứa mặc quần áo sinh đôi. Lớn lên mỗi khi Jaejoong mua đồ cho Yoochun hoặc quà Yoochun tặng Jaejoong, đều không dưới một lần trùng nhau. Chuyện này từng khiến cả hai rất vui vẻ.
Dù là khẩu vị giống nhau, Yoochun cũng chưa từng nghĩ anh và Jaejoong sẽ có lúc yêu cùng một người.
Vậy mà chuyện đó đã thật sự xảy ra.
Yoochun từng mạnh miệng nói, "Nếu như giúp được thì nhất định em sẽ dốc sức."
Nhưng đối tượng của Jaejoong lại là Junsu, anh không giúp được. Hơn nữa, cũng không muốn giúp.
Jaejoong quan sát Yoochun một lúc thì nhoẻn miệng cười. Tính tình hai người giống nhau như vậy, tuy là suy nghĩ có chỗ không giống do môi trường sống khác nhau nhưng về cơ bản là anh hoàn toàn hiểu điều Yoochun đang nghĩ.
"Chú nhất định không giúp, đúng không?"
Yoochun khẳng khái gật đầu.
"Tốt lắm! Đúng như anh nghĩ." Jaejoong lại cười rộng hơn, muốn cười ra tiếng nhưng cuối cùng chỉ là một cái phì cười nhẹ. "Mau xuất viện đi, chú ở đây mãi, có khi người không giữ được mà đến mạng cũng mất luôn."
Sau đó Jaejoong quay lưng bỏ đi, "Liên lạc sau!!"
Junsu đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh không biết đã bao lâu.
Khi nãy đột nhiên cậu và Nana bị đuổi ra khỏi phòng. Bầu không khí kì quái càng lúc càng rõ rệt, nếu Junsu nghe không lầm thì Yoochun gọi Jaejoong là anh họ.
Vậy thì thái độ đó là sao? Junsu không nghe được bên trong nói gì, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua khung kính dài phía trên.
Nhìn thấy thái độ khiêu khích của Jaejoong mà cậu chưa từng thấy bao giờ, lại còn có Yoochun. Anh không nói câu nào nhưng vẻ mặt quả quyết, ánh mắt sắc bén.
Cứ như thể hai người đó đang đánh nhau trong tâm tưởng vậy!
Còn Nana thì đã chuồn về từ lúc nào.
Junsu lo lắng, nếu như có đánh nhau thì không biết cậu làm sao can gián.
Đến khoảng hơn mười phút sau thì Jaejoong bước ra, Junsu thở phào nhẹ nhõm chạy lại gần anh, muốn lên tiếng hỏi nhưng lại không biết phải hỏi gì và hỏi như thế nào.
Rốt cuộc lại bật ra, "Anh không sao chứ?"
Junsu muốn tự tát mình mấy cái, đột nhiên hỏi vô duyên như thế, đến cậu cũng không biết tại sao.
Nhưng Jaejoong lại càng lạ hơn, thần thái điềm tĩnh, theo thói quen xoa đầu cậu nói, "Không việc gì, anh gọi điện cho em sau."
Junsu chần chừ không biết có nên đuổi theo anh hay không, nhưng cuối cùng cậu chọn ở lại.
Yoochun không biết đã đứng dậy từ lúc nào, Junsu vừa bước vào thì cậu lập tức bị anh ôm chặt lấy.
Cạu khẽ cử động một chút để thoải mái hơn thì anh lại siết chặt hơn. Thế nên Junsu buông xuôi, "Yoochun, em không thở được."
Yoochun nghe cậu nói thì hơi nới lỏng tay ra, giọng nói có chút mơ hồ nói, "Suốt bốn năm qua anh ấy luôn ở cạnh em sao?"
"Không phải." Junsu khó khăn lên tiếng, tại sao cậu lại có cảm giác như ngoại tình bị phát hiện vậy?!
Yoochun hít sâu một hơi, thì lại nghe Junsu nói tiếp, "Thật ra là hai năm rưỡi."
Năm đầu tiên sang Mỹ, ngoài bố là người thân duy nhất ra cậu cũng không có người bạn nào. Không phải vì Junsu tính tình khép kín mà do cậu không tốt ngoại ngữ, học mãi cũng phát âm không chuẩn. Nói chuyện thì bị người ta chê bai, còn bản thân cậu nghe người ta nói thì chỉ nghe chữ được chữ mất. Rất khó khăn mới có thể làm quen với môi trường bên đó.
Nhìn Junsu mỗi ngày đi học rồi trở về nhà, chăm chỉ luyện tập thứ tiếng Anh khó nuốt này. Cho dù bố cậu là người nóng nảy, lại có hơi thô lỗ một chút nhưng ông cũng biết con trai đang buồn.
Khi Junsu còn nhỏ, cậu vẫn thường bám lấy chân bố mà hỏi vì sao những người bạn khác trong lớp đều có mẹ nhưng cậu thì không có.
Khi ấy, để dỗ dành đứa con trai ngoan ngoãn, ông chỉ xoa đầu cậu bảo rằng mẹ đang ở rất xa, nếu như Junsu ngoan thì mẹ sẽ trở về.
Junsu rất ngoan, lúc nào cũng nghe lời ông. Sau này lớn lên, dù cậu không biết mẹ đang ở đâu nhưng cũng không chủ động hỏi nữa. Vì mỗi lần nhắc đến mẹ, bố đều rất buồn.
Khi bố Junsu muốn sang Mỹ định cư, Junsu dù không muốn nhưng cũng thuận theo ý ông. Bây giờ nhìn con trai mình như vậy, ông làm bố quả thật là chưa tốt.
Mùa hè năm đầu tiên ở Mỹ, Junsu thay vì đi chơi như những đứa bạn cùng lứa khác thì cậu lại ở trong phòng, tiếp tục học ngoại ngữ.
Ông gọi cậu xuống và nói, "Bố sang Mỹ để tìm mẹ con, thời còn trẻ đôi bên đều nông nổi nên bà ấy bỏ đi. Khi ấy còn giận nên bố cũng không đi tìm. Sau này lại muốn con học hành ổn định, đợi con trưởng thành sẽ đi tìm bà ấy. Hiện tại đã tìm được rồi nhưng có hơi phiền nên chưa nói rõ với con. Chuyện người lớn phức tạp, sau này bố sẽ nói con nghe. Bây giờ chuyện quan trọng là con có muốn trở về Hàn không? Gửi con cho Yunho bố cũng yên tâm."
"Con không sao." Junsu cười nói, cậu biết là bố lo cho cậu nhiều, tuy ông không hay nói ra nhưng mỗi hành động đều thể hiện sự quan tâm đối với cậu. "Bây giờ hơi khó khăn một chút nhưng sau này sẽ ổn thôi."
Cho dù là cuộc sống gian nan và tẻ nhạt thì suốt một năm qua cậu cũng chưa từng có ý nghĩ muốn về. Cảm giác thất vọng khi ấy trong cậu vẫn còn nguyên vẹn như một năm trước.
Nửa năm sau đó cậu gặp Jaejoong, nhờ anh giúp đỡ và hướng dẫn nên mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn khi cậu cứ thui thủi một mình. Nhưng đó cũng là quãng thời gian mà Junsu nhớ Yoochun nhất, vì dù không hoàn toàn nhưng cậu luôn cảm giác Jaejoong có chỗ rất giống với anh. Nên có đôi khi cậu rất sợ ở gần Jaejoong.
Yoochun im lặng rất lâu.
Junsu cũng không nói gì, chỉ để mặc cho anh ôm lấy. Sau đó mới nghe tiếng anh thì thầm, "Chúng ta đừng xa nhau nữa."
Trong những năm không ở bên cạnh anh, cho dù nhớ anh đến mức nhìn đâu cũng thấy anh, mỗi khi uống nước hoặc ăn cơm... trong những hành động quen thuộc thường ngày cũng nghĩ đến anh. Dù vậy, Junsu cũng chưa từng khóc bao giờ. Bây giờ vì một câu nói 'chúng ta đừng xa nhau nữa' của anh mà muốn khóc. Cảm xúc bao nhiêu năm qua dường như chỉ chờ có ngày hôm nay, chờ có giờ phút này mà vỡ òa.
Yoochun xoa nhẹ đầu cậu khi cảm thấy vai áo anh ươn ướt, cả người cậu căng cứng vì nỗ lực kiềm chế trong vòng tay anh. Bỗng chốc cảm thấy đau lòng.
Bốn năm qua Junsu đã sống như thế nào?!
Cậu chưa từng để anh nhìn thấy cậu buồn, đối diện với anh luôn vui vẻ, lúc nào cũng có thể cười cười nói nói. Junsu luôn khiến người xung quanh vui lây niềm vui của cậu.
Nhưng đến hôm nay anh mới biết, phải nhìn thấy Junsu khóc còn đau hơn tất cả những lần phát bệnh của anh gộp lại. Cho nên anh hy vọng khi cậu ở bên anh, đều sẽ chỉ vui cười mà thôi. Bởi vì niềm vui của cậu là hạnh phúc của anh.
Đã từng như thế và sẽ luôn là như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top