Chap 9

Rõ ràng có thể ở gần nhau đến vậy, nhưng lại không cách nào yên tâm.

.

..

...

Junsu mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy vừa thoải mái vừa ấm áp nên cậu vùi vào chăn muốn ngủ tiếp. Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác chật chội, Junsu theo bản năng với tìm chiếc điện mà cậu thường hay đặt ở đầu tủ cạnh giường.

Với tay sang thì chạm phải thứ gì mềm mềm lại ấm ấm.

"Junsu, nếu em mà xích tay xuống dưới một chút... thì anh không bảo đảm..." Yoochun lưng tựa vào thành giường đọc sách, cảm thấy bàn tay cậu sờ soạng lung thì nhíu mày lại.

Junsu giật mình choàng tỉnh, cậu mở mắt ra xem thì thấy Yoochun đang ở bên cạnh, tay cậu thì để ở bụng anh. Thật sự là chỉ cách một chút nữa... thì là...

Mặt đỏ bừng, Junsu ngồi bật dậy, lúng túng muốn bước xuống giường nhưng không thấy giày ở đâu.

"Em đi đâu? Ngồi ở đây đi. Chúng ta còn chưa ăn tối." Yoochun một tay đặt cuốn sách lên giường, một tay giữ cậu lại.

Junsu sực nhớ đến bữa tối cậu đã mua, rõ ràng đang chờ anh, không biết lại ngủ từ khi nào, còn ngủ say như thế. Đến mức bị lôi lên giường cũng không biết. Cậu thật muốn tự vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh.

Nhưng vừa nhìn thấy hai phần ăn vẫn còn y nguyên trên bàn thì cảm thấy tức giận.

"Anh bị ngốc à? Em ngủ quên thì thôi, sao anh cũng không ăn?" Junsu hơi lớn tiếng nói. Cả ngày hôm qua Yoochun vẫn chưa ăn gì, chỉ mới khỏi dậy thì đã tiếp tục ngược đãi bản thân mình, khiến cho cậu lo lắng.

"Anh chờ em ăn cùng." Yoochun chầm chậm đáp, không đợi đến cậu trả lời, anh đã chủ động đem hai phần ăn đi hâm nóng lại.

Junsu bị anh làm cho bao nhiêu tức giận đều xẹp xuống hết. Những câu la mắng muốn nói ra đều trôi tuột vào trong.

Bất luận là lúc trước hay bây giờ, vẫn là cậu không thể thắng được anh.

Vài phút sau thì Yoochun đem đến hai phần cháo nóng.

Anh cau mày không lấy làm hài lòng cho lắm.

Lúc nãy chỉ quan tâm đến chuyện Junsu ngủ, sợ rằng cậu sẽ bị đau cổ khi thức dậy nên bế cậu lên giường, nhìn Junsu ngủ một lúc thì lên giường ngồi cạnh cậu. Từ lúc gặp lại cậu đến giờ, Junsu ở bên anh chưa từng bình yên đến thế.

Yoochun nhìn cậu ngủ một lúc thì đưa tay khẽ nhéo mũi cậu một cái, nhìn thấy cậu đưa tay gạt anh ra thì giật mình, sợ rằng khiến cậu tỉnh giấc nhưng Junsu chỉ hơi cau mày lại, miệng lầm bầm gì đó rồi quay mặt sang hướng khác ngủ tiếp.

Anh lấy laptop cùng một vài tài liệu ra xem, làm việc cho đến khi cậu tỉnh dậy nên không để ý đến bữa tối. Nếu không anh sớm đã mua thứ khác.

"Vì sao cả em cũng ăn cháo?"

Nghe thấy giọng điệu bất mãn của Yoochun, Junsu lườm anh, "Vậy còn anh? Biết rõ bản thân bao tử không tốt, vẫn cố chấp ăn hamburger. Lý do?"

Yoochun bị bất ngờ bởi câu hỏi vặn lại của cậu. Anh không nghĩ Junsu lại trở nên dữ dằn như thế. Bây giờ không dễ bắt nạt nữa rồi. Xem ra ở Mỹ đã học hỏi rất tốt, nhưng Yoochun rất muốn nói, đừng đối với anh cũng sừng sộ như thế.

Nếu là lúc trước, chỉ cần giọng anh có chút không vui thì Junsu nhất định sẽ buồn rầu hỏi anh, "Em lại sai gì sao?"

Mặc dù là Junsu không sai, cậu cái gì cũng không sai, nhưng vì vẻ mặt đó của cậu khiến anh cảm thấy rất có hứng chọc ghẹo. Cho nên thỉnh thoảng lại cố ý ức hiếp cậu một chút.

Junsu hiện giờ không dễ ức hiếp như thế, nói cậu một câu thì bị đáp trả bằng hai câu khác, khí thế cũng chẳng hề kém cạnh gì anh. Nhưng anh thích!

"Anh hiếu kì." Yoochun gật gù đáp, vừa thổi cháo vừa múc sang tô cậu vài miếng thịt.

Junsu khó chịu liếc sang nhìn anh một cái, sau đấy không nói gì, tiếp tục chăm chú ăn. Nhưng thực ra từ nãy cậu vẫn chưa ăn miếng nào, tay cứ liên tục khuấy cháo.

"Em... vốn là không phải lỗi của em, đừng nghĩ nữa." Yoochun biết cậu đang nghĩ gì, nên chỉ nhỏ giọng nói, đồng thời tay giữ tay cậu lại, "Em mà còn dọc nữa thì nó sẽ thành nước mất."

Junsu cũng thôi không khuấy nữa, so với lúc nãy cháo đã nguội đi nhiều. Cậu thở hắt ra rồi nói, "Anh ăn cháo, thì em cũng ăn cháo. Thế thôi."

Anh nói một câu 'đừng nghĩ nữa', thì em có thể thôi nghĩ ư?!

Chi bằng nói 'đừng yêu anh nữa' thì hơn...

Junsu ở nơi đất khách quê người, cái gì cũng không quen. Thứ không quen thuộc nhất chính là không có anh ở bên cạnh. Bản thân cậu đã từng hỏi tại sao cứ phải yêu anh? Nhưng hỏi mãi cũng không có câu trả lời, cho nên không còn cách nào khác ngoài thuận theo tự nhiên, tiếp tục yêu anh.

Trớ trêu thay, tình yêu dành cho anh lại là thứ duy nhất giúp cậu cảm thấy ấm áp mỗi khi cô đơn nhất.

Sau khi ăn xong, Junsu đứng dậy dọn dẹp mọi thứ, lau dọn mọi thứ sạch sẽ thì định lấy đồ về nhà.

"Bây giờ là hơn 1 giờ sáng rồi. Em định đi đâu?" Yoochun kéo tay cậu lại nói.

"Đi về, không lý nào nói em qua đêm ở đây." Tay Junsu bị anh nắm lại nhưng cậu cũng không vùng ra, chỉ nhẹ nhàng nói. "Lẽ nào ở Seoul trị an không tốt?"

Yoochun từ tốn nói, vừa nói vừa dùng lực tay một chút, từ từ kéo cậu lại gần, "Trị an ở Seoul thì tốt nhưng anh không đảm bảo nếu như em bị 'người không chân' quấy rối thì cảnh sát có thể can thiệp được."

Cho dù thời gian đã trôi qua bao lâu, thì vẫn là có những thứ thuộc về bản chất mà người ta có cố gắng cũng không thay đổi được. Điển hình như việc Junsu rất sợ ma.

Junsu vốn khinh thị những thứ mà tay người không chạm vào được, đối với người sống, bất luận thế nào cũng đều có cách đối phó. Thế nhưng loại người mờ mờ ảo ảo, muốn thấy được cũng không phải dễ, nói gì đến chạm vào.

Chỉ vừa nghĩ đến thì cả người cậu khẽ rùng mình không kiểm soát được.

Ở đây lại còn là bệnh viện, cái chốn âm khí đầy rẫy. Junsu khẽ nhìn ra ngoài cửa, giờ này đến một bóng người cũng không thấy. Nếu như vừa bước ra đã gặp thứ gì đó... rất khó nói, vậy thì phải làm sao?!

"Ở đây với anh đi."

Junsu nghe Yoochun nói thì bất giác hứ lên một tiếng, nhìn xung quanh phòng bệnh, ngoài một hai chiếc ghế đẩu ra thì sô pha hoặc là trường kỉ cũng đều không có. Ở đây chịu đựng một đêm, cũng thật là hành hạ thể xác quá!

Junsu trong lúc không phòng vệ, bị anh kéo lại gần sát bên. Lúc đó mới giật mình rút tay ra. "Anh định làm gì? Em chỉ nói là chấp nhận anh theo đuổi, không có nói chúng ta có quan hệ chính thức."

Yoochun mỉm cười đắc ý, đặt vào tay cậu mấy chiếc túi giữ ấm. "Chỉ là muốn nhắc em giữ ấm thôi. Em muốn anh làm gì?"

Junsu hung dữ giằng lấy túi giữ ấm từ tay anh, nhét vào áo khoác đang mặc. Đi về phía nửa phần giường còn lại. Không do dự nằm xuống cạnh anh, kéo chăn đắp hết gần kín người. "Vậy thì mặc anh, cứ ở đấy mà thanh cao đi."

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Junsu nằm mãi cũng không ngủ được, tinh thần càng lúc càng tỉnh táo. Dù là trước đây ở bên nhau nhưng Junsu nghĩ cũng chưa từng nghĩ có lúc ở gần anh như vậy.

Yoochun đang ngồi bên cạnh cậu, chỉ cần xoay người qua thì có thể nhìn thấy anh, đưa tay ra là có thể chạm vào anh. Những ngày ở Mỹ, Junsu đã mơ không biết bao nhiêu lần những giấc mơ giống nhau thế này...

Đột nhiên lại cảm thấy mắt cay xè, nhưng lại không thể đưa tay lên ngăn được. Nếu để Yoochun biết, chắc chắn sẽ bị anh cười vào mũi.

Yoochun cũng không sao tập trung vào làm việc, rõ ràng là Junsu đang ở cạnh anh nhưng trong lòng cứ luôn lo sợ rằng cậu sẽ rời xa anh.

Bốn năm trước, Junsu đột nhiên đến bên anh. Rồi giống như ngọn gió đầu xuân năm ấy, khẽ thổi qua cuộc đời anh rồi biến mất. Một chút dấu tích cũng không để lại, khiến anh như kẻ điên đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng cậu.

Cuối cùng cũng không có cách nào tiếp tục công việc, Yoochun cố gắng dọn dẹp laptop và giấy tờ thật nhẹ nhàng, không muốn làm cậu thức giấc. Cẩn trọng kéo chăn lên cho cậu, Yoochun vòng tay ôm lấy Junsu vào lòng.

Chỉ hy vọng trời đừng sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top