Chap 7
Có những thứ vốn đã không thể chối bỏ, nhưng chấp nhận lại chẳng phải là chuyện dễ dàng.
.
..
...
Buổi sáng Junsu dậy sớm, sau khi vận động một chút cho tỉnh người thì bắt đầu sửa soạn đi làm.
Vì sợ quên nên tối qua trước khi ngủ, cậu đã ghi chú rõ ràng những điều cần phải làm hôm nay. Junsu vừa khóa cửa ra khỏi nhà thì nhận được điện thoại của thư ký Uee, giọng cô hốt hoảng trong điện thoại.
"Junsu, cậu đã đến công ty chưa? Giám đốc tối qua nhập viện rồi. Tôi vừa nhận được tin nên ngay lập tức gọi cho cậu."
Junsu gần như chết trân, không tin được vào những điều cậu vừa nghe. Hôm qua rõ ràng Yoochun vẫn còn rất bình thường, vì sao lại nhập viện rồi?
Những lời sau đó của Uee cậu không nghe được lời nào, sau khi xác nhận bệnh viện Yoochun đang nằm là bệnh viện nào thì cậu vội vàng bắt taxi đến đó. Trên đường đi không ngừng gọi điện thoại cho anh, nhưng đầu bên kia không thấy trả lời. Sau một hồi chuông reo vô nghĩa thì là giọng đều đều của tổng đài vang lên. Junsu bấm tắt rồi lại gọi lần nữa.
Lòng bàn tay cậu toát đầy mồ hôi lạnh, Junsu không để ý vẫn gọi liên tục cho đến lúc tới bệnh viện.
Sau khi hỏi phòng bệnh của Yoochun, Junsu không ngần ngại mà đi nhanh hết mức có thể. Tại sao lại sợ? Tại sao lại cảm thấy lo lắng?
Yoochun cho dù là tăng ca đến kiệt sức mà nhập viện thì hoàn toàn là do anh đáng như thế. Nhưng cậu lại không nghĩ được như vậy, chỉ không ngừng mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Lúc Junsu đến thì trong phòng bệnh chỉ có mình anh, không có máy thở hay nước biển truyền vào tay như cậu nghĩ. Có lẽ là không quá nghiêm trọng...
Junsu thở phào khi nghĩ rằng anh không sao.
Ngay lúc đó một mặc blouse trắng đi vào phòng, anh ta lên tiếng hỏi.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân?"
"Không phải, tôi... tôi là cấp dưới của bệnh nhân. Bác sĩ, Yoochun... à, giám đốc bị gì thế ạ?" Junsu ngần ngại hỏi.
"Anh ta do ăn thức ăn có nhiều cholesterol, bao tử không tiêu hóa được cho nên đau bụng. Tôi đã cho anh ta uống thuốc rồi, không sao đâu." Vị bác sĩ từ tốn nói, sau đó hỏi Junsu, "Anh ta hôm qua có ăn thức ăn nhanh hay những thứ đại loại thế không?"
Junsu chợt nhớ đến bữa trưa hôm qua mà giật mình, là do cậu ư?
Nhìn thấy Junsu không nói thì anh ta cũng đoán biết phần nào, "Thật là bực mình quá, đã dặn là không được ăn thức ăn nhiều cholesterol rồi mà. Bao tử thì yếu, lại không tiêu hóa được, vậy mà cứ đua đòi."
"Bác sĩ, xin hỏi là bao tử của giám đốc có vấn đề gì ạ?"
"Bao tử Yoochun vốn hay đau, mấy năm trước cậu ta không biết vì lý do gì mà tận lực ngược đãi nó. Suốt một thời gian dài không ăn gì, hỏi tới thì cậu ta bảo là vì không cảm thấy đói nên quên mất. Mỗi lần đau thì dùng thuốc giảm đau. Lần ấy nhập viện cả tháng, cuối cùng từ bệnh đau bao tử chuyển thành loét bao tử do uống thuốc quá liều và ăn uống không điều độ. Gần đây đã ổn định lại rồi, không ngờ mới đó đã nhập viện tiếp. Rất may là lần này không quá nghiêm trọng."
Vị bác sĩ rời đi khá lâu sau nhưng Junsu vẫn không thể nào thoát được tâm trạng bần thần, cậu cứ đứng mãi ở đó một lúc. Cảm thấy dường như sức lực đều bị rút hết cả, đến ngón tay cũng không cử động nổi.
Bác sĩ nói anh chỉ ngủ do tác dụng của thuốc, ngủ dậy sẽ không sao. Cậu rất mong anh nhanh chóng mở mắt ra, sai cậu đi mua bữa sáng, mắng cậu tắc trách nhưng vì sao anh cứ ngủ mãi như thế?
Junsu kéo ghế ngồi xuống bên giường anh.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của anh. Trước đây dù vẫn hay đi cùng anh nhưng chưa từng nhìn thấy anh ngủ.
Thậm chí là khi cả hai cùng đọc sách ở bãi cỏ sân sau trường, Yoochun đọc một lúc thì che sách lên mặt rồi ngủ thiếp đi. Có lần Junsu tò mò muốn biết anh ngủ sẽ thế nào, nên nhè nhẹ lấy cuốn sách ra khỏi mặt anh nhưng chỉ vừa đụng vào sách đã bị anh phát hiện. Giữ lấy tay cậu rồi ngồi bật dậy tiếp tục đọc sách.
Sau lần đó, chưa bao giờ Junsu dám làm lần nữa, vì không muốn khiến anh thức giấc. Chỉ đành buồn chán ngồi bên cạnh anh cho đến khi Yoochun tỉnh dậy.
Hiện tại có thể nhìn thấy nhưng lại chỉ mong anh mau chóng thức dậy.
Ngồi đợi mãi đợi mãi, đợi đến xế chiều thì mí mắt cậu muốn sụp xuống. Junsu càng mệt thì càng không cho phép mình được ngủ, cậu cố gắng mở to mắt hết cỡ để có thể tỉnh táo hơn. Cậu muốn đi rửa mặt nhưng lại sợ lỡ như cậu rời đi mà Yoochun tỉnh lại, lúc đó không có ai bên cạnh anh. Nên cứ ngồi chống chọi với cơn buồn ngủ càng lúc càng mạnh mẽ.
Tối qua ngủ không được ngon, buổi sáng dậy từ sớm rồi vào thẳng trong bệnh viện ngồi tới chiều nên mắt cậu bắt đầu đỏ lên.
Junsu là trợ lý của anh, cậu đáng lý phải nắm rõ tình hình sức khỏe của anh. Vốn đã không thể chu toàn phận sự của mình, còn dùng việc công báo thù riêng. Cậu lẽ ra không nên trẻ con như vậy, biết anh không thích thức ăn nhanh nhưng vẫn cố chấp muốn anh phải ăn. Yoochun không ăn chắc chắn có lý do của anh.
Nhưng Yoochun lại càng cố chấp hơn, anh chưa bao giờ nói ra lý do của anh. Lúc đó anh thuận theo ý cậu hoàn toàn không do dự, một chút cũng không suy nghĩ đến bản thân anh. Đem bao tử của mình ra làm trò đùa, cùng cậu ăn ngon lành hết phần ăn cỡ lớn trong cửa hàng.
Đột nhiên bàn tay lại cảm thấy ấm áp.
"Junsu, đừng khóc. Em khóc anh sẽ đau lòng." Giọng Yoochun vang lên nhẹ nhàng, khiến cậu chợt nhận ra suốt từ lúc nãy, hai bàn tay cứ không ngừng bấu chặt vào nhau.
Đầu ngón tay trắng bệch, máu không lưu thông được, làm cho tay cậu đã lạnh còn trở nên lạnh hơn.
Tay Junsu vốn hay bị lạnh, nên cứ đến mùa đông là cậu không dám rời khỏi chiếc găng tay.
Có một lần khi cùng anh đi dạo ở công viên, lúc đó có mấy đứa trẻ chạy chơi đá banh. Junsu tò mò nên đứng đấy xem một lúc. Yoochun khi ấy cũng đứng cạnh cậu, không hỏi cậu có thích bóng đá không, cũng không thúc giục cậu đi chỗ khác.
Bởi vì cứ mải đứng xem nên lúc đó không để ý đến còn một nhóm khác cũng đang chơi bóng gần đó.
Do có một người trong số đó đá quá mạnh nên trái bóng bất ngờ bay về chỗ hai người đang đứng. Yoochun phản ứng nhanh, vừa kịp nhận ra trái bóng đang bay tới thì ngay lập tức kéo cậu vào người, xoay sang hướng khác để tránh trái bóng.
Junsu đột ngột bị ôm lấy nên không kịp phản ứng.
Ly cà phê nóng đang cầm trong tay bị đổ hết ra ngoài, ướt chiếc găng tay cậu đang mang và dính một ít lên áo khoác ngoài.
Junsu định thần lại khi Yoochun buông cậu ra, "Em không sao chứ?"
Lần đầu tiên trong hơn một tuần quen nhau, cả hai mới tiếp xúc thân mật như thế, mặt Junsu đỏ lên, cậu lắc lắc đầu mấy cái. "Em không sao, cám ơn anh."
Sau đó, anh giúp cậu tháo chiếc găng tay bị ướt ra, chìa cho cậu áo khoác của anh, "Áo của em bẩn rồi, mặc cái này đi."
"Nhưng mà còn anh..." Junsu khó xử nói. Thời tiết tuy đã sắp sang xuân nhưng vẫn còn khá lạnh, không thể không mặc áo khoác.
"Anh không sao." Yoochun đưa tay cởi chiếc áo của cậu và khoác lên người cậu chiếc áo của anh. "Chúng ta đi thôi."
Lần đầu tiên Yoochun như thế, khiến cậu ngây người ra một lúc. Đến khi bàn tay trái cảm thấy ấp ám bởi vì được anh nắm lấy. Junsu mới phát hiện, bàn tay anh rất ấm, ấm hơn nhiều lần so với đeo găng tay. Nếu như có thể suốt đời có thể nắm lấy tay anh thì Junsu sẽ không còn sợ mỗi khi mùa đông đến nữa.
"Bỏ tay phải của em vào túi áo của anh. Như vậy sẽ không lạnh tay nữa."
Junsu chưa từng biết rằng anh vẫn luôn để mắt đến cậu, nếu không thì lúc đó đã không thể giúp cậu tránh trái bóng kia.
Thậm chí đến cả đôi tay hay bị lạnh của cậu anh cũng biết, dù anh chưa từng hỏi và cậu cũng chưa từng nói ra. Cho nên mỗi khi mùa đông đến Yoochun luôn chú ý giữ ấm tay mình để có thể giúp cậu làm ấm tay bất cứ lúc nào, luôn đem theo găng tay dù rằng anh không cần đến nó.
"Em nghĩ gì mà thừ người ra thế?" Yoochun nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, biết rằng cậu đã rất lo lắng cho anh. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, Yoochun đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang siết chặt của cậu.
"Em không có khóc. Chỉ tại thiếu ngủ một chút thôi." Junsu muốn rút tay ra nhưng cả hai bàn tay của cậu đều bị anh nắm chặt lấy, không cách nào rút ra được.
"Đừng tránh anh nữa. Anh đã quyết định rồi, sẽ không buông tay em nữa. Cho nên đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của anh." Anh không muốn phải để cậu rời xa anh lần nữa.
Người khôn sẽ không ngã hai lần ở cùng một chỗ, Yoochun sẽ càng không như thế.
Junsu trải qua cả ngày vừa lo lắng vừa tự dằn vặt bản thân rất lâu, hiện tại đối với những lời anh nói khiến cậu không biết là thật hay giả, muốn tin anh nhưng lại sợ.
"Em... cần thời gian để suy nghĩ." Cuối cùng Junsu nhìn anh nói.
"Em cứ suy nghĩ, anh chờ em. Chỉ cần em đừng lảng tránh anh, đừng rời xa anh, đừng từ chối anh."
Lúc trước đã không có cách nào phản kháng những yêu cầu của anh, bây giờ cũng vậy, đối với một Yoochun chân thành như thế, cậu lại càng không thể từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top