Chap 6
Tình yêu giống như chú chim nhỏ, nếu nắm quá chặt nó sẽ ngộp mà chết, nhưng nếu lơi lỏng nó sẽ bay đi mất.
.
..
...
Buổi tối phải ở lại tăng ca, nên Junsu vội nhắn tin cho Jaejoong, báo rằng cậu không đi ăn tối cùng anh được, rất xin lỗi.
Sau khi nhắn xong thì quay trở lại với đống công việc bề bộn. Vì lý do gì mà một nhân viên mới như cậu cứ phải tăng ca liên tục là thế nào?
Junsu thở dài, buổi chiều trước khi tan sở. Thư ký Uee vẻ mặt khó xử nhờ cậu nhập giúp mấy thứ tài liệu. Bởi vì buổi tối cô có cuộc hẹn xem mắt nên không thể nào ở lại được.
Junsu chợt nhớ tới cái hẹn với Jaejoong, rồi lại nhìn thư ký Uee đang nài nỉ cậu. Thật ra, từ khi vào làm đến nay, cô đã giúp cậu rất nhiều. Ngoài giúp cậu quen với cách làm việc ở công ty, còn giúp cậu hòa nhập tốt với môi trường này. Nên cũng hiếm ai gây sự bắt bẻ với cậu. Nên đối mặt với tình huống này, Junsu không có cách từ chối. Đành gật đầu nhận lấy.
Cậu ngước đầu nhìn Yoochun đang ngồi đối diện cậu cũng chăm chú làm việc sau màn hình máy tính. Thấy anh khẽ day day hai bên thái dương rồi lại cúi đầu vào mấy giấy tờ vương vãi trên bàn, bất giác lại cảm thấy nhói lòng. Công việc cứ luôn vất vả thế này ư? Mấy lần cậu tăng ca, là mấy lần đều có anh ở cùng.
Làm giám đốc quả thật không phải dễ.
Junsu đứng dậy đi ra ngoài, đến tủ bán nước tự động mua hai cốc cà phê nóng hổi. Một cho anh, một cho mình và quay lại văn phòng.
Yoochun hơi giật mình khi nghe tiếng động nhẹ trên bàn mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu thì thoải mái nở một nụ cười.
"Anh uống một chút đi rồi tiếp tục làm việc, nếu còn nhiều quá thì mai hãy làm tiếp." Junsu đưa cho anh cốc cà phê nóng, không yên tâm nhắc nhở anh một chút.
Tính cách này của anh vẫn không thay đổi, mỗi khi làm việc lúc nào cũng không cần biết đến thời gian đã qua bao lâu. Chưa làm xong hoặc chưa thỏa mãn thì nhất định sẽ không ngừng lại.
"Ừ, em xong việc thì về sớm đi. Hôm nay không thể đưa em về được." Yoochun một tay nhận lấy cốc cà phê từ tay cậu, một tay lật những trang tài liệu tự nhiên nói.
Junsu nghe xong thì ngây người, quả thật không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng. Yoochun thật sự cố chấp đến thế sao?
Những lời cậu nói cơ bản là không lọt vào tai anh một chút nào. Junsu không biết rằng mình có nên vui hay không?! Chỉ sợ rằng tự gieo hy vọng cho bản thân rồi lại tự thất vọng.
Anh hà tất phải làm như vậy?
Junsu nhanh chóng hoàn thành phần còn lại của công việc để trở về nhà. Mới hơn 7 giờ tối, vừa mệt lại vừa đói.
Ra khỏi công ty, Junsu vừa định bắt xe buýt về nhà thì sực nhớ đến người đang miệt mài làm việc trên kia. Rốt cuộc cũng không bỏ được. Junsu dùng điện thoại của mình gọi cho thức ăn phục vụ tận nơi, đặt một suất cơm bò cùng với súp nấm kim chi. Cậu cho địa chỉ công ty rồi cúp máy. Sau đó mới yên tâm về nhà.
Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân rằng, đó chỉ là công việc mà thôi. Công việc của trợ lý mà cậu đang làm. Chỉ có như thế.
.
.
Sau khi Junsu rời khỏi công ty, Yoochun cũng tắt màn hình máy tính, ngồi tựa lưng ra thành ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lúc chiều anh cố tình nói thư Uee giao việc cho Junsu làm, để cậu phải ở lại tăng ca trong công ty. Trước khi giao cho cậu phải đem qua anh kiểm tra trước. Công việc không được quá khó, khối lượng việc không được quá nặng.
"Giám đốc, lẽ nào do Junsu sáng nay không mua bữa sáng nên..." Uee làm việc trong công ty dưới quyền Yoochun đã lâu, chưa từng thấy anh mượn việc công trả thù riêng bao giờ. Đây là lần đầu tiên, thế nên suy nghĩ mãi, cuối cùng lúc đem việc sang cho anh xem thì mới đắn đo hỏi.
"Chỉ là trau dồi kĩ năng làm việc của cậu ta thôi." Yoochun vừa ký duyệt một số giấy tờ vừa nói.
Yoochun nhìn xấp tài liệu mà Uee đem tới.Về cơ bản thì khả năng làm việc của Uee rất tốt, hầu hết cô đều giải quyết rất gọn gàng nhanh chóng, không để lại công việc cho ngày mai bao giờ. Nên khi Yoochun yêu cầu cô tìm việc cho Junsu thì ngoài những tài liệu cần phải nhập vào máy tính ra thì chẳng còn gì khác.
Yoochun chọn ra một vài thứ nhẹ nhàng nhất rồi đưa cho cô.
Thật ra, nếu có thể dùng công việc để ép cậu ở lại công ty cả đời thì anh cũng muốn làm. Nhưng rốt cuộc lại không nỡ, cho nên mỗi ngày đều giao cho cậu chút ít công việc, bắt cậu ở lại công ty thêm một chút, để anh có thể nhìn thấy cậu thêm một chút.
Từ lúc Junsu quả quyết khẳng định mối quan hệ của anh và cậu chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới thì anh đã biết, Junsu đã không còn ngoan ngoãn nghe theo mọi điều anh sắp đặt như trước nữa.
Không cần biết anh cảm thấy ra sao, mỗi lời nói ra đều muốn châm chích anh.
Sự đời quả thật khó đoán biết, ngày trước đều là do cậu giống như cái đuôi, lúc nào cũng chạy theo anh. Bây giờ là anh đuổi theo cậu. Cuộc rượt đuổi mấy năm, chạy mãi cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Hiện tại nhìn thấy rồi nhưng cậu lại không muốn chạy chậm lại để chờ anh cùng chạy, một mực muốn bỏ anh lại phía sau.
Yoochun mở máy tính lên làm việc tiếp thì nhận được điện thoại của phòng bảo vệ, báo rằng có suất cơm giao đến tận nơi, có phải của anh không.
Yoochun có hơi bất ngờ, tuy vẫn có chút không tin được nhưng anh cũng đoán được người gọi cơm là ai. Trong lòng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, giống như tảng đá đè nặng vừa được cất khỏi phần nào.
Ít ra, anh cũng được tiếp sức để có thể tiếp tục đuổi theo cậu... không phải bằng tốc độ nhanh nhất, mà là bằng tốc độ tốt nhất!
.
.
Junsu vừa bước vào cửa đã nghe thấy mùi thơi nức mũi. Cậu vội vàng tháo giày rồi chạy vào bếp, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của anh mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Người kia không quay đầu lại, vẫn đều tay đảo thức ăn trên chảo. Sau đó mới nói với cậu.
"Em vẫn chẳng thay đổi gì cả, chìa khóa lại để ở trong hòm thư thế kia. Biết đâu vào nhà em là kẻ xấu thì sao?"
"Nếu có kẻ xấu nào tốt bụng như thế, bày sẵn cơm lành canh ngọt cho em lúc em mới về nhà thì em cũng chịu." Junsu không khách sáo ngồi xuống ghế, trên bàn là canh kim chi và một vài món mặn cậu ưa thích.
"Em hay nhỉ?! Mau đi thay đồ rồi ăn cơm, sắp xong ngay đây." Jaejoong quay lại trừng mắt cảnh cáo Junsu khi cậu chuẩn bị đưa tay bốc một kim chi cho vào miệng. "Mau đi rửa tay!"
"Em đói lắm rồi, chúng ta ăn trước đi." Junsu cởi áo khoác vắt lên thành ghế phía sau, chạy đi rửa tay rồi nịnh nọt anh thêm vài câu. "Với lại thức ăn ngon như thế này mà anh bắt em phải đi tắm xong mới được ăn. Em còn chưa tắm xong đã chết vì đói mất."
"Đến là chịu thua với em." Jaejoong đưa tay chỉ chỉ vào trán cậu, bất lực nói. "Mau đi lấy bát đũa."
Junsu vâng vâng dạ dạ rồi hí hửng mở tủ bếp ra lấy chén đũa xếp ngay ngắn trên bàn.
Sau khi ăn xong, Junsu bị Jaejoong đuổi vào phòng tắm còn anh ở ngoài gọt trái cây. Đối với anh, nếu như có thể mỗi ngày đều ở bên cậu như thế này thì tốt biết mấy. Nhưng Junsu chưa từng hiểu được điều này.
Jaejoong biết, là cậu trốn tránh anh mà thôi. Nên anh cũng không hối thúc cậu, cũng không ép buộc cậu, chỉ đơn thuần dùng cách của anh để ở bên cậu.
Nhưng từ ngày Junsu gặp lại anh ta, Jaejoong lại muốn thay đổi, muốn nói cho cậu biết rằng vẫn luôn còn có một người yêu cậu, một người luôn chờ mong cậu. Tuy nhiên anh sợ khiến cậu hoảng loạn và lại lần nữa rời xa anh giống như hai năm trước.
.
.
Lúc Jaejoong vẫn còn đang là người hướng dẫn thực tập cho cậu bên công ty ở Mỹ, khi đó trong công ty có không ít người muốn theo đuổi cậu. Nhưng khi ấy mối quan hệ giữa Jaejoong và Junsu trong mắt mọi người đã vượt qua khỏi quan hệ đồng nghiệp giữa cấp trên – cấp dưới. Nên mọi người vì e ngại anh mà không dám tiếp cận cậu.
Không ngờ khi ấy có một nhân viên vừa vào công ty, tuổi trẻ nhiệt huyết không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Cậu ta dốc lòng theo đuổi Junsu, không ngại để mọi người biết tình ý của mình.
Jaejoong vốn không vừa mắt cậu ta ngay từ đầu, ỷ có chút tài năng lại được hậu thuẫn nên không xem ai ra gì. Chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Hôm công ty đãi tiệc mừng nhân viên mới, cậu ta mượn rượu làm càn. Kéo Junsu vào một góc trong phòng vệ sinh, vừa tỏ tình vừa hành động thô bạo. Lúc Jaejoong chạy tới thì thấy Junsu bị đè nghiến vào tường, mặt mũi đỏ bừng vì hoảng sợ và vì không thở được, một vài nút cổ áo bị bung ra văng trên nền đất...
Jaejoong nhìn thấy cảnh tượng đó thì kinh hoàng, không kiềm chế được mà đánh cho cậu ta một trận. Nếu như khi ấy Junsu không ngăn cản anh thì khẳng định cậu ta phải nhập viện cả tháng. Jaejoong kéo Junsu ra ngoài, khoác cho cậu chiếc áo vest mà cậu để lại trong phòng karaoke.
Suốt cả đoạn đường về Jaejoong vì tức giận mà không muốn nói tiếng nào, còn Junsu vì chưa kịp hoàn hồn, lại càng không nói gì.
Cho đến khi xe dừng trước cửa nhà cậu, Junsu cũng chần chừ chưa xuống. Cậu cảm thấy dường như là phải nói điều gì đó nhưng vì cậu biết Jaejoong vẫn chưa nói nên cậu vẫn chờ anh lên tiếng.
"Chẳng phải anh đã nói em là cẩn thận với tên đó rồi sao? Cái tên khốn kiếp, vừa nhìn đã biết chẳng đàng hoàng gì." Jaejoong dù có một nguôi ngoai rồi nhưng giọng nói vẫn lộ rõ sự tức giận trong anh.
"Em chỉ là... chỉ nghĩ rằng có thể tự giải quyết được." Junsu cúi đầu nói, hai bàn tay siết chặt ngăn không cho chúng run rẩy.
"Em cho rằng em biết một chút võ thuật phòng thân thì có thể tự cho là mình hay lắm sao? Đừng nói em quên là bố em cho em đi học võ, chỉ là để cơ thể khỏe mạnh, hoàn toàn không phải để đánh nhau. Em nghĩ là em đánh được sao?"
Junsu vẫn cúi đầu nghe anh giáo huấn, cậu biết rõ bản thân đã khiến anh lo lắng nên không dám trách anh. Hơn nữa, anh còn là người lúc nãy đã giúp cậu.
"Em xin lỗi."
Junsu không biết rằng trong vô thức, cả người cậu co lại, đến cổ và vai cũng rụt lại theo quán tính. Junsu vốn có vóc dáng bình thường, không quá mập cũng không quá ốm. So với thanh niên thời đại này thì chiều cao của cậu là ở mức trung bình, nhưng không hiểu vì sao lại luôn cho người đối diện cảm giác cậu rất nhỏ bé, rất muốn có thể bảo bọc cậu.
Jaejoong vừa giận vừa thương, càng giận lại càng thương, nên anh cũng không nỡ nặng lời nói tiếp. Nhưng anh rất mong cậu chịu để cho anh ở bên cạnh cậu, che chở cho cậu. Không muốn nhìn thấy cậu một mình chịu ấm ức như vậy.
Anh đưa tay kéo mạnh Junsu vào người mình, nhất quyết ôm chặt lấy cậu. Mặc cho Junsu vùng vẫy thế nào cũng không buông.
"Có thể ở bên anh được không? Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi như thế nữa."
Junsu biết có đẩy thế nào cũng không thoát được, cho nên buông xuôi. Cậu thở dài một tiếng rồi nói, "Nếu cả anh cũng như vậy thì em không biết phải làm thế nào?! Ngày mai em sẽ xin thôi việc ở công ty."
Jaejoong hốt hoảng buông cậu ra nhưng hai tay giữ chặt lấy vai cậu, "Em..."
"Thời gian để nộp báo cáo thực tập cũng còn khá dài, em sẽ xin thực tập ở công ty khác. Cám ơn anh đã luôn giúp đỡ em." Junsu nhìn vào mắt anh quả quyết nói.
"Em vào nhà trước, hôm nay thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh." Không đợi Jaejoong phản ứng. Cậu gỡ hai tay anh ra, mở cửa xe rời khỏi đó đi vào nhà.
.
.
Jaejoong mãi cũng không quên được bóng lưng cậu lúc đó, chưa bao giờ anh lại thấy hối hận đến thế. Thậm chí là cho đến bây giờ, dù rằng mối quan hệ của anh và cậu đã được cải thiện khá nhiều nhưng vẫn là không thể trở lại như trước.
Kể từ lúc đó, Junsu đối với anh đã không còn vô tư như trước. Tuy vẫn là bạn nhưng cậu vừa e dè vừa kiêng nể anh, không để bất cứ thứ gì vượt quá giới hạn xảy ra lần nữa.
Jaejoong không biết liệu rằng anh còn bất cứ cơ hội nào nữa hay không nhưng trước khi vẫn chưa hoàn toàn thất bại, anh muốn thử mọi cách bằng tất cả khả năng của mình.
"Anh đang nghĩ gì mà trầm tư thế? Cẩn thận không lại cắt vào tay." Junsu nhẹ nhàng lấy con dao nhỏ trong tay anh ra, rồi kéo dĩa trái cây phía vìa mình.
"À, một chút vấn đề ở công ty ấy mà." Jaejoong hơi giật mình nhìn cậu thay anh gọt tiếp phần trái cây còn lại. "Nhân lực hơi thiếu thốn một chút."
"Ừm..." Junsu không nói gì nhiều, chăm chú gọt trái cây. Cậu biết Jaejoong đang nói về chuyện gì. Anh đã từng đề nghị cậu về giúp đỡ công việc cho anh, về phía bồi thường hợp đồng anh có thể giúp cậu giải quyết. Hiện tại công ty của Jaejoong có chút khó khăn trong vấn đề nhân lực, Junsu biết chuyện này nhưng lại không thể giúp anh được.
Mặc dù nói về địa ốc thì Junsu có biết không ít, do lúc thực tập đã từng làm ở công ty Jaejoong nên cậu nắm rõ về cách làm của anh. Nhưng cậu không thể.
Junsu đã từng có những lúc yếu đuối nhất, lúc đó cậu đã nghĩ đến anh. Junsu luôn biết anh sẽ không từ chối cậu nhưng chính vì điều đó mà cậu lại càng không thể dựa dẫm vào anh. Cậu sợ rằng sẽ vì quen với sự nuông chiều của anh mà ngã vào lòng anh, nếu thực sự như thế Junsu chắc chắn rất khinh ghét bản thân mình. Cho nên trước khi điều đó xảy ra, cậu hy vọng có thể giữ khoảng cách tốt nhất cho cả cậu và cho anh.
Bởi vì cậu biết rằng sẽ không thể yêu anh, nên cậu không thể mặt dày lợi dụng lòng tốt của anh. Điều duy nhất cậu có thể làm cho anh chính là dứt khoát để anh thấy, anh và cậu sẽ không thể nào.
Càng hy vọng sẽ càng đau đớn vì thất vọng, nỗi đau này cậu rõ hơn hết. Do đó, cậu không muốn người mà cậu quý trọng cũng phải chịu nỗi đau ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top