Chap 5
Có những thứ đã qua đi, nhưng thứ nó để lại không đơn giản chỉ là kí ức.
.
.
.
Buổi sáng Junsu dậy trễ, cậu nhớ là đã đặt điện thoại báo thức, vậy mà không hiểu tại sao lại không thấy điện thoại reo. Mãi cho đến khi Jaejoong gọi điện thoại đến, hỏi cậu có ăn sáng với anh không, Junsu mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ rưỡi.
"Em trễ rồi, không ăn sáng với anh được. Anh cho em quá giang lên công ty được không?" Junsu bốc vội miếng bánh mì trên bàn mà tối qua Yunho đem sang, vừa thay đồ vừa sắp xếp cặp tài liệu.
Lúc chạy xuống dưới đã thấy xe của Jaejoong đỗ ở đó.
Junsu mở cửa ra, ngồi xuống ghế phụ thở hổn hển. Cậu không muốn ngày thứ 2 đi làm đã bị muộn, cũng may là Junsu đã luyện tới trình độ thay đồ kinh điển. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ, tất cả chỉ mất đúng 7 phút.
Giờ chỉ còn trông chờ vào tay lái lụa của Jaejoong, tới công ty chấm công đúng 8 giờ. Vậy thì sẽ không bị muộn.
"Cho em." Jaejoong đưa ra hamburger trước mặt Junsu.
Lúc anh gọi cho cậu, nghe giọng còn chưa tỉnh ngủ, biết ngay là đã dậy trễ không kịp ăn sáng. Cho nên trên đường đi đã mua giúp cậu. "Buổi sáng em không đặt điện thoại báo thức à? Sao lại ngủ quên thế?"
"Em nhớ là có đặt rồi nhưng không biết tại sao không nghe thấy." Junsu cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, sau đấy cầm lấy chiếc hamburger. "Cám ơn anh."
"Em xem lại xem, có phải em lại đặt nhầm là 6 giờ rưỡi tối rồi không? Lần nào em cũng thế mà." Jaejoong mỉm cười lái xe đi.
Junsu mở điện thoại ra xem thì quả đúng thế thật. Tại sao lần nào cũng nhầm lẫn thế này? Junsu tự kiểm điểm một chút thì ăn vội để còn kịp thời gian.
"Em ăn từ từ thôi. Sẽ kịp mà." Jaejoong nhấn ga, tăng tốc.
Lúc đến công ty vừa là 7 giờ 58 phút, vẫn còn kịp.
"Cám ơn anh, buổi tối mời anh đi ăn nhé." Junsu chỉ kịp buông lại một câu rồi chạy mất.
Jaejoong cũng không kịp trả lời, chỉ nhìn theo dáng cậu mất hút sau cánh cửa tòa nhà cao tầng. Trong phút chốc có cảm giác quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó. Nhưng anh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, phải đánh xe theo hướng ngược lại để tới công ty.
.
.
Buổi sáng thì là vậy, sau khi đến trình diện phòng giám đốc thì Junsu ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ của Park Yoochun. Trong bụng có hơi chột dạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Junsu vẫn là tới vừa đúng giờ, không tới trễ. Cho nên tự khẳng định là chuyện không liên quan đến mình.
Thật ra, nghĩ rằng chuyện không liên quan đến mình giống như tự lừa dối bản thân. Không hiểu vì lý do gì mà Junsu cứ cảm thấy thái độ tăm tối kia là tại cậu, hơn nữa ánh mắt kia nhìn cậu đầy bất mãn. Khiến Junsu muốn chối cũng không được.
Nhưng mà cậu phải biết rốt cuộc mình đã gây ra chuyện gì mới được!!
Trong lòng tuy có thắc mắc, đồng thời cũng khó chịu với bầu không khí im lặng nặng nề mà Yoochun tạo ra. Nhưng cấp trên đã không nói tới, cấp dưới làm công ăn lương như cậu nói nhiều càng dễ chết, cho nên cứ im lặng là hơn, việc ai nấy làm.
Cho dù Junsu đã tự kỷ ám thị như thế hết cả buổi sáng nhưng cậu lại chẳng có tâm trí đâu mà làm việc. Lúc nhập số liệu cứ sai chỗ này hỏng chỗ kia, đến lúc phải đưa văn kiện đến trưởng phòng tiếp thị lại đưa nhầm sang phòng quảng cáo.
Cậu cứ không ngừng nghĩ lại buổi chiều hôm trước. Quả đúng là từ trước đến giờ, lần đầu tiên cậu phản đối anh. Lúc còn quen nhau, dù là anh nói gì cũng nhất mực nghe theo, đến phản đối cậu cũng chưa từng nghĩ đến.
Không hiểu tại sao cứ cảm thấy khó chịu trong lòng, rõ ràng anh là người có lỗi với cậu trước. Đúng là cậu đã bỏ đi mà không nói nhưng Junsu vốn đã định nói ra, chỉ tại anh quay lưng với cậu trước. Khiến những lời muốn nói ra đều trôi tuột vào cổ họng, mãi mãi cũng không nói ra thành lời.
Junsu cứ như vậy mãi cho đến quá trưa cũng không để ý.
Mãi tới lúc thư ký Uee ở bên ngoài kín đáo nhắn tin cho cậu rằng đã sắp hết giờ ăn trưa rồi thì Junsu mới vội chỉnh đốn lại tinh thần. Còn chưa kịp hỏi rằng Yoochun xem anh có ăn gì không đã bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu đầy bất mãn.
Sau đấy Junsu bị anh lôi ra khỏi công ty, một chút anh cũng không để cậu giằng tay ra được. Cho đến khi bị anh tống vào ghế phụ trong xe thì cậu thở dài bĩ bực.
Mấy năm học võ ở đất Mỹ, rốt cuộc lại trở thành công cốc, vẫn không thể vùng ra khỏi nắm tay của anh.
Nhưng suy cho cùng, chỉ là bởi vì không muốn...
Yoochun không nói không rằng lái xe vào một nhà hàng nằm gần khu trung tâm. Ở đây tuy đã quá giờ ăn trưa nhưng khách ra vào ăn uống vẫn rất đông.
Anh kéo Junsu lên bàn ăn trên lầu. Vừa ngồi xuống đã có người phục vụ mặc đồ tây trắng ra, có vẻ như khá quen thuộc với anh, cậu ta nhanh nhẹn hỏi.
"Anh Park, hôm nay đi với bạn à? Lần đầu thấy anh dắt bạn đến. Hôm nay vẫn như cũ chứ ạ?"
"Vẫn như cũ, cho 2 phần."
Sau khi người phục vụ rời đi, Junsu vốn đã bực mình nãy giờ lại càng chẳng nói câu nào. Còn đang trách mình vì sao lúc nãy bản thân lại mềm lòng quá, nếu như ra sức một chút thì đã có thể vùng ra rồi. Để mặc cho anh lôi đi như vậy, bây giờ cả cổ tay cũng thấy ê ẩm.
"Em chưa ăn sáng phải không? Lúc sáng đến trễ như vậy. Ngủ quên à?" Yoochun hít sâu thở ra đến mấy lần mới tạm nguôi đi cơn giận lúc sáng mà hỏi thăm cậu một cách bình thường nhất.
"Tôi đã nói là không trễ, vừa đúng giờ mà." Junsu cau có phản kích lại.
"Vậy sao? Tốt thôi. Còn công việc của trợ lý? Hình như em có quên sót." Yoochun cầm lấy ly nước trên bàn, uống xong mới từ tốn nói.
Quên ư? Junsu có quên gì sao? Thật ra lúc sáng làm việc có hơi đểnh đoảng nhưng đều là do anh mà ra. Hơn nữa, tuy số liệu có sai nhưng cậu cũng sửa lại rồi. Văn bản đang đánh ở trong máy lúc nãy hình như có thiếu một chút nhưng dù sao cũng vẫn còn chưa trình lên, có thể bổ sung được. Lẽ nào chuyện đó anh cũng biết?
Yoochun vừa nhìn cũng biết là Junsu không hiểu anh đang nói gì, tại sao trong công việc với học hành thì nhanh nhạy, còn bình thường lại bã đậu đến thế?!
Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Yoochun cảm thấy không nên phí lời thêm mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Lúc sáng em không mua bữa sáng cho anh. Buổi sáng không ăn sáng, anh rất khó chịu." Yoochun thẳng thắn nói.
Nhìn thấy em bước ra từ xe của người đàn ông khác, còn khó chịu hơn.
Junsu trợn tròn mắt, lúc này mới nhớ đến công việc mà cậu phải làm. Quả đúng là có thiếu sót. Chỉ vì sáng nay ngủ quên nên cậu nhất thời không nghĩ ra được gì.
Quên mua bữa sáng đúng là lỗi do cậu, nhưng anh nói một tiếng là được chứ gì. Làm sao mà phải hầm hè với cậu suốt cả buổi sáng như vậy? Thật sự là cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Vẫn là không trách ngược lại được, Junsu không còn gì để nói, cậu cúi đầu nhận lỗi. "Tôi biết rồi, ngày mai nhất định sẽ nhớ. Anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Yoochun nhìn thấy điệu bộ của cậu thì không nỡ truy cứu tiếp, vui vẻ trả lời.
Ngay lúc đó phục vụ bưng đồ ăn lên, ngay ngắn đặt ở trước mặt hai người.
Trên bàn là dĩa cơm hải sản và canh gà hầm sâm. Junsu vừa nhìn thấy đã không muốn động đũa.
Junsu ghét nhất là sâm, và tất cả những thứ có liên quan tới sâm.
Còn ăn hải sản thì buổi tối sẽ bị nổi mẩn đỏ.
Cùng ăn cơm trưa cũng là việc mà cậu phải làm. Nhưng mà Junsu muốn nói có thể nào cậu chỉ ngồi cùng mà không ăn không? Mấy món này vừa nhìn đã biết không rẻ, bỏ thì tiếc mà nuốt thì không vô.
"Em không ăn sao?" Yoochun nhìn thấy cậu cứ cầm đũa thọc vào dĩa thức ăn gảy gảy thì quan tâm hỏi.
"Tôi không thích sâm, mùi sâm cứ hăng hăng nghe rất khó chịu." Junsu ngập ngừng một chút, quyết định nói thẳng. Thật ra cũng không có gì phải giấu, hiện tại không có lý do gì cứ phải nghe theo anh.
"Ồ, anh không biết."
"Làm sao anh biết được, anh chưa từng hỏi tôi thích cái gì. Tôi thích ăn gì anh còn không biết, có thể gọi là tình nhân ư?" Junsu bỗng chốc cảm thấy khô đắng, bữa cơm này thật không nuốt nổi.
Những ngày tháng đã qua đi không dễ mà quên được, rốt cuộc cứ mãi day dứt trong lòng.
Yoochun phớt lờ câu nói mỉa mai của cậu, đưa tay với cuốn thực đơn ở bên cạnh lật ra xem. "Vậy còn cơm hải sản?"
"Hải sản, tôi bị dị ứng."
Yoochun tỏ ra ngạc nhiên với câu trả lời của cậu. Nếu như anh nhớ không lầm, lúc trước hai người cũng đã từng ăn qua.
"Anh không cần phải bận tâm. Thân thể giám đốc là sức khỏe của công ty, anh mau ăn đi." Junsu cũng không giải thích, cảm thấy không cần thiết phải nói.
Nhưng Yoochun không chịu thôi, cứ mãi nhìn cậu đầy nghi hoặc như vậy. Sau đó chầm chậm đẩy thực đơn về phía cậu, ý bảo cậu tự gọi.
Dường như là nếu cậu không ăn, anh cũng sẽ không ăn.
"Lúc trước mỗi khi ăn hải sản với anh, tôi đều uống thuốc trước. Cho nên mới có thể ăn được." Junsu thở hắt ra nói, lẽ nào nhất định cứ phải nói đến?
"Được, vậy chúng ta không ăn nữa. Đi ăn thứ em thích." Yoochun nói dứt khoát, sau đó vẫy tay ra hiệu phục vụ tính tiền.
Người phục vụ đứng đó vội chạy lại, nhìn thấy thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên thì hơi sững người. Trong lòng hoài nghi rằng thức ăn có vấn đề, nhưng không thấy ai trong hai người nói gì. Nên cậu ta hơi cúi người rồi đi lấy hóa đơn.
Yoochun thanh toán xong toan đứng dậy nhưng nhìn thấy Junsu vẫn còn đang ngồi đó.
"Em còn ngồi đấy làm gì, chúng ta đi ăn thôi."
"Phần của em là bao nhiêu?" Junsu hỏi bằng giọng kiên định, căn bản không cho người đối diện có cơ hội từ chối. Nhưng vẫn là cậu quên rằng mình đang nói chuyện với ai.
"Cái đó do công ty chi trả. Phí công vụ mà." Yoochun nhún vai rồi kéo tay cậu đi thẳng ra ngoài.
Hôm nay là ngày quái gì, Junsu cứ bị anh lôi kéo hết lần này đến lần khác. Không cho cậu bất cứ cơ hội phản kháng nào.
"Em muốn ăn gì?" Yoochun chậm rãi lái xe, vừa lái vừa hỏi cậu.
Junsu cả ngày đều cảm thấy không thoải mái, trước bị lôi kéo, sau lại không ăn được thứ gì ra hồn, lại không kể đến hàng đống những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu.
Yoochun thật ra muốn gì đây? Lại muốn đùa giỡn cậu sao?
Cả đời anh có lẽ chẳng tìm ra người thứ hai ngốc nghếch như cậu. Bị anh quay lưng lại mà vẫn còn yêu đến thế...
Trong chốc lát, Junsu chưa bao giờ cảm thấy muốn trả thù như lúc này, muốn anh biết cảm giác phải ăn thứ mà mình không thể ăn được. Cậu hơi hắng giọng một chút, ra vẻ bình thường nói, "Anh có chắc là anh ăn được không?"
"Em nói đi."
"Không phải là em ép anh, là tự anh nói. Em muốn ăn hamburger." Junsu cố kiếm chế nụ cười đắc ý, vừa nói vừa đưa tay xoa bụng.
Park Yoochun của mấy năm trước thà chết còn hơn là ăn thức ăn nhanh. Anh luôn nói với cậu, thức ăn nhanh nhiều cholesterol, không tốt cho sức khỏe.
Câu nói này cậu chưa từng quên. Nhưng suốt từng ấy năm sống ở Mỹ, hết phân nửa thời gian là cậu phải ăn thức ăn nhanh. Vậy mà vẫn sống khỏe mạnh đến tận bây giờ đấy thôi.
"Được thôi, không thành vấn đề." Yoochun ngay lập tức quay xe, đi về hướng cửa hàng Fast food gần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top