Chap 2

Chap 2

Quá khứ là hồi ức đẹp đẽ mà Junsu vừa muốn nhớ, lại vừa muốn quên đi.

.

..

Junsu đúng giờ đã hẹn hôm qua, 2 giờ rưỡi chiều có mặt tại phòng nhân sự mà cậu được dặn hôm qua. Cậu vốn cứ tưởng rằng sẽ gặp lại mấy người hôm trước đến phỏng vấn nhưng nhìn sao cũng thấy chỉ có mình cậu.

Nhân viên nhìn thấy Junsu thì ngay lập tức bảo cậu chờ một chút, sau đó gọi điện thoại nội bộ thông báo. Một lúc sau có một cô gái đeo kính đen, tóc vấn cao đi vào phòng.

“Cậu Kim, mời theo tôi.”

Junsu theo cô bước vào thang máy, trong lòng không khỏi lo lắng. Theo như cậu quan sát thì cô gái này chức vụ không tầm thường, làm sao lại trực tiếp hướng dẫn công việc cho cậu?
Thang máy này chỉ dừng ở 3 tầng: tầng hầm, tầng trệt và tầng 10. Đứng trong thang máy, đột nhiên Junsu lại có cảm giác hồi hộp, không rõ là vì sao, khuôn mặt và giọng nói Yoochun ngày hôm qua lại hiện lên.

Junsu bước vào căn phòng lớn, trong phòng vẫn còn một căn phòng nữa có lớp cửa kính màu trắng đục. Phía ngoài cửa là bàn làm việc, Junsu thầm nghĩ có lẽ là chỗ của cậu nhưng cô gái lại chỉ cậu ngồi vào ghế sofa.

“Tôi là Uee, thư ký riêng của giám đốc Park. Cậu Kim được tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc, đây là danh sách công việc của cậu. Còn bên này là lịch trình của giám đốc Park.”

“Xin lỗi, cho tôi hỏi cấp trên trực tiếp của tôi là… giám đốc Park, tức là Park Yoochun?”

“Phải, giám đốc Park là người tuyển anh. Hơn nữa, không phải là trước đó đã thông báo cho anh rồi ư?”

“À, vâng, cám ơn cô.” Junsu ngại ngùng cười rồi chăm chú xem công việc của mình. Mắt nhìn nhưng cậu lại không đọc được chữ nào, tâm trí hoàn toàn bị ba chữ ‘Park Yoochun’ cuốn lấy.

Không phải là đối với anh cậu là người phiền toái hay sao? Lần này tuyển cậu là vì mục đích gì?

Junsu mải suy nghĩ đến khi UEE tiến lại gần, vỗ nhẹ vai cậu khiến Junsu giật mình.

“Vì tôi gọi cậu mấy lần cũng đều không thấy cậu trả lời nên mới thất lễ.” Vẫn giữ khuôn mặt không chút biểu cảm, UEE nói tiếp, “Giám đốc gọi cậu vào, những công việc này nếu như có gì thắc mắc cậu có thể trực tiếp hỏi giám đốc.”

“Vâng.” Junsu lúng ta lúng túng vì sự mất tập trung của mình, hít sâu một hơi rồi gõ cửa phòng.

“Mời vào.”

Yoochun ngồi trên ghế quay sang nhìn cậu, trong lòng sớm đã hình dung ra biết bao nhiêu chuyện muốn hỏi cậu nhưng có quá nhiều điều muốn hỏi, rốt cuộc không biết phải hỏi câu nào trước.

Muốn hỏi cậu, tại sao năm đó rời đi một câu cũng không nói?

Muốn hỏi cậu, tại sao cái gì cũng không nói cho anh biết, để lúc cậu đi rồi, cách thức liên lạc hoàn toàn không có.

Muốn hỏi cậu, bây giờ quay về có phải trong lòng vẫn còn có anh hay không?

Muốn hỏi cậu, chúng ta có thể bắt đầu lại hay không?

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy giọng cậu nói.

“Park Yoochun, anh muốn đùa giỡn với tôi ư?” Junsu không khách khí đập tờ giấy công việc lên bàn anh mà hỏi.

“Đùa em?”

“Tôi xin tuyển trợ lý, không phải là bảo mẫu. Cái gì mà buổi sáng thì mua bữa sáng, buổi trưa cùng anh ăn cơm, anh ra ngoài cũng phải đi cùng. Làm gì có trợ lý giám đốc nào mà lại như vậy?”

“Đó cũng là công việc, em định không làm?” Yoochun có phần bất ngờ vì phản ứng của cậu. Lúc trước rõ ràng rất ngoan, rất nghe lời anh.

“Không làm. Công việc này quá sức tôi, anh tuyển người khác đi.”Junsu vốn định quay người bước đi nhưng bị giọng nói của anh kéo lại.

“Nếu anh nhớ không lầm, hình như là em ký hợp đồng rồi. Em đơn phương hủy hợp đồng, như vậy tiền bồi thường lên tới 8 con số, em có suy nghĩ kỹ không? Hơn nữa, anh không cho rằng việc này quá sức em, hiểu anh như vậy, còn ai thích hợp hơn em?”

Junsu trợn tròn mắt, không thể tin được rằng lại có chuyện bồi thường hợp đồng phải chi số tiền lớn như vậy. Đúng là ép người quá đáng!

Anh còn dám nói hiểu anh nhất ư? Vậy thì anh có hiểu em không?

“Thân thể giám đốc là trụ cột của công ty, sức khỏe giám đốc là sức sống của công ty. Em nói xem, gìn giữ sức khỏe bản thân có phải cũng là việc nên làm không?”

Yoochun đột nhiên chuyển đổi đề tài, khiến Junsu không kịp phản ứng, nghe anh nói thì ngây người gật đầu.

“Hiện tại công ty đang có dự án lớn, anh có quá nhiều việc phải làm, không thể dành thời gian để chú ý đến sức khỏe cũng như ăn uống của mình được. Gánh bớt việc của giám đốc không phải là việc trợ lý nên làm sao?”

Junsu không lường trước được sự việc trở nên phức tạp như vậy, dù cậu đã từng nghĩ trở về rồi sẽ có thể gặp lại anh nhưng Junsu cho rằng đã bao nhiêu năm như thế, Yoochun nhất định sẽ không nhớ anh từng có một người yêu là cậu.

Ông trời khéo đùa giỡn người khác, công ty đầu tiên mà cậu xin việc lại là của anh, được nhận vào lại không thể rút chân ra được.
Bây giờ lại bắt cậu phải luôn ở bên anh. Park Yoochun, anh rốt cuộc là muốn làm gì?

“Bàn làm việc của em ở bên này.” Yoochun tiến lại gần, chỉ vào chiếc bàn đối diện với bàn làm việc của anh, hơi chếch về bên phải. “Bên ngoài không tiện đặt thêm bàn, hơn nữa anh cho rằng ở trong này thuận tiện cho em hơn.”

Bản tính con người không thể thay đổi, cho dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa. Park Yoochun cũng vậy, bất kể là người khác thích hay không thích, muốn hay không muốn. Chuyện anh đã quyết định sẽ không vì lý do gì mà thay đổi.

Cả buổi chiều Junsu chỉ chuyên tâm chúi đầu vào màn hình máy tính mà nhập liệu, ngoài việc ‘quan tâm chăm sóc giám đốc’ thì công việc ở đây quả thực rất nhiều. Thỉnh thoảng Junsu lại thấy có một vài vị lãnh đạo cấp cao tìm Yoochun để bàn thảo kế hoạch, sau đó lại thấy UEE đem rất nhiều văn kiện cần phải xét duyệt cho anh.

Mặc dù đã tự nhủ trong lòng chỉ luôn làm đúng với chức trách của mình nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn không kiềm được mà liếc nhìn anh. So với lúc còn đi học, Yoochun không thay đổi nhiều lắm, lúc làm việc rất nghiêm túc còn bình thường không nói chuyện lại khiến người khác không dám lại gần.

Junsu nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu vì sao lúc trước lại thích anh. Dù rằng ngoại hình của anh không tệ nhưng tính cách lại rất tệ.
Điều tệ hơn chính là cho đến lúc này, Junsu vẫn còn rất yêu anh.

.

.

.

Năm đó lần đầu tiên hẹn hò, Junsu đã vui tới mức cả đêm không ngủ được. Cậu thậm chí còn lên cả danh sách dài là sẽ đi những đâu và làm những gì.

Junsu đến sớm nửa tiếng đợi anh, vẫn còn cảm giác giống như trong mơ, cậu thật không dám tin có một ngày lại cùng anh hẹn hò.
Junsu vừa đi qua đi lại trước cổng viện bảo tàng vừa nhìn đồng hồ. Trời hơi se lạnh, trên cổ cậu vẫn còn chiếc khăn mà buổi chiều hôm đó anh đã quàng cho cậu.

Đồng hồ điểm đúng 4 giờ thì nhìn thấy anh từ xa đi lại, quả thật là Yoochun của cậu càng nhìn càng bắt mắt. Anh mặc áo khoác dài màu đen, bên trong mặc thêm chiếc áo thun dày họa tiết đơn giản, trên cổ quàng khăn hờ chiếc khăn màu lông chuột.

Junsu ngẩn ra mất mấy giây, rồi mới đưa tay vẫy vẫy anh. Mọi ngày nhìn thấy Yoochun mặc đồng phục trường thôi thì đã cảm thấy rất đẹp, hôm nay nhìn thấy anh mặc thường phục khiến cậu nhìn không chớp mắt.

Bởi vì Yoochun không thích những nơi ồn ào nên Junsu đã cố ý chọn bảo tàng cổ vật khắp thế giới. Nghe nói anh bình thường thích nghiên cứu về lịch sử các nước phương Tây. Chẳng bù cho Junsu rất lười biếng, sợ chữ nghĩa nên cậu chẳng mấy khi động đến sách lịch sử, chỉ thích chạy chơi bên ngoài cùng mấy đứa bạn. Nên cậu thấy hối hận vô cùng, nếu lúc trước chú tâm một chút, để ý đến những kiến thức lịch sử cơ bản thì bây giờ đã có thể cùng anh nói về nó.

Nhưng Junsu lại cảm thấy đó là một điều may mắn, ít nhất thì buổi hẹn đầu tiên trong ký ức cậu chỉ toàn cảm giác hạnh phúc. Tuy không có nhiều điều để nói với nhau nhưng Yoochun lâu lâu lại chỉ vào món nào đó và nói cho cậu nghe về sự tích gắn liền với nó, hoặc kể cho cậu nghe sự kiện đáng nhớ vào khoảng thời gian đó. Junsu vừa nghe vừa thán phục anh, những thứ này Yoochun thật sự chỉ đọc một lần đã nhớ tất cả ư?

Quả là người mình thích, nói ra điều gì mình cũng thích. Nếu bắt Junsu phải nghe những thứ này từ miệng giáo viên giảng trên lớp, không chừng cậu đã ngủ gật từ sớm nhưng khi nghe Yoochun nói thì cậu đều ghi nhớ từng câu từng chữ. Thậm chí Junsu còn có ảo tưởng rằng cậu bắt đầu nảy sinh cảm tình với lịch sử, bộ môn mà cậu luôn ghét cay ghét đắng.

.

.

.

“Chúng ta về thôi.”

Junsu giật mình vì câu nói của anh, cứ mải suy nghĩ về những chuyện đã qua khiến cậu mất tập trung. Dù mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính đang sáng nhưng tâm hồn lại để tận đâu, cũng không để ý là trời đã tối.

Thật ra có mấy lần Junsu cũng để ý, giờ tan tầm đã qua, nhưng thân cậu là trợ lý, giám đốc chưa về làm sao có thể về trước được?
Cậu nhìn đồng hồ rồi vội vàng thu dọn đồ đạc của mình. Cùng lúc đó Yoochun cũng đứng lên đi lại gần.

“Anh đưa em về.” Dứt lời, Yoochun đưa tay lấy áo khoác trên tay cậu.

“Không cần đâu, tôi tự về được.” Junsu từ chối, muốn lấy lại áo khoác của mình nhưng Yoochun đã bỏ đi trước. Xem lời cậu nói như không.

Junsu lần đầu tiên cảm thấy khó chịu vì thái độ này của anh, lúc trước là do cậu tình nguyện nghe anh nhưng hiện tại không có lý do gì phải nghe theo sự xếp đặt của anh. Cho dù Yoochun là sếp thì bây giờ cũng đã hết giờ làm việc.

“Giám đốc anh đối với cấp dưới nào cũng nhiệt tình thế ư? Cuối giờ còn đưa về?” Junsu bắt đầu dùng giọng nói không vui vẻ gì mà nói với anh.

Kim Junsu, em từ lúc trở về, mỗi lần đều khiến anh bất ngờ. Bây giờ còn là đang nói mỉa mai anh sao?

Junsu lúc trước giống như con cún nhỏ, lúc nào cũng trung thành lẽo đẽo theo anh, khiến anh vui lòng. Người ta nói chó là loài vật trung thành nhất nhưng Yoochun đã không nghĩ tới rằng, chú chó nhỏ trung thành đó cũng có ngày rời xa anh. Bây giờ quay lại còn giống như muốn cắn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top