Chap 10

Chap 10

Cuộc đời vốn nhiều ngã rẽ, thường xuyên phải chọn lựa đi hướng nào. Được cái này sẽ mất cái khác, không cần biết có đáng hay không, chỉ cần biết điều gì bản thân mong muốn nhất.

.

..

...

Junsu ngồi trong phòng gọt trái cây, chịu đựng những ánh mắt lâu lâu lại nhìn cậu không mấy thiện ý.

Junsu bực bội, xem trái táo trên tay là đầu của ai đó mà cắt gọt rất mạnh tay.

Vì Yoochun vẫn chưa thể xuất viện, nhưng công việc thì không chậm trễ được thế nên kết quả là nảy sinh họp khẩn trong phòng bệnh. Trời vừa sáng, Yoochun vẫn chưa kịp ăn sáng xong thì những lãnh đạo cấp cao trong công ty đã tìm đến bàn luận về những vấn đề cấp thiết trong dự án lần này.

Khi vừa bước vào bọn họ đã nhìn cậu đầy nghi hoặc, Junsu không phải không biết, nên mới tự giác muốn tránh mặt. Hơn nữa, nội dung cuộc họp chắc chắn phải bí mật, không phải là thứ để một trợ lý nhỏ nhoi mới vào như cậu có thể biết được.

Nhưng khi vừa chuẩn bị ra ngoài thì Yoochun giữ cậu, đưa cho cậu mấy quả táo trên bàn và con dao. Sau đó còn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ngầm bảo rằng cậu ở đây, không được đi đâu.

Junsu không muốn, nhưng tình hình nhìn chung không thể lên tiếng được. Cuối cùng đành phải ngồi mà gọt táo, gọt hết quả này đến quả khác.

Khổ nỗi trình độ sử dụng dao của cậu rất kém, trái táo gọt mãi không xong. Gọt xong một trái cũng mất gần nửa tiếng, gọt ra cũng rất xấu. Vỏ táo gọt quá dày nên lõi không còn được bao nhiêu.

Junsu nhìn quả táo bị gọt méo mó trên tay thì phẫn uất, đem hết chú tâm, quyết định gọt cho tốt, mặc kệ những ánh mắt của bọn họ. Căn bản thì cho dù có nhìn khinh bỉ nghi hoặc hay là chán ghét thì cũng không làm gì được cậu.

Hơn nữa, Junsu dùng dao để gọt trái cây thì không tốt nhưng dùng để lụi người thì rất thành thạo.

Đến gần trưa thì xong, mọi người hỏi thăm sức khỏe lấy lệ rồi lần lượt ra về.

Cũng là lúc Junsu gọt xong trái táo cuối cùng, nhìn đống táo bị gọt đến nát bấy không ra hình thù thì cảm thấy chán nản. Vì sao ăn táo cứ phải gọt vỏ? Lúc trước Junsu ở cùng bố bên Mỹ, ăn táo chỉ toàn rửa rồi ăn luôn vỏ.

Bố nói, ăn táo phải ăn luôn bỏ thì mới là người đàn ông đích thực.

Junsu dĩ nhiên là đàn ông đích thực, cho nên chưa từng ăn táo phải gọt vỏ.

"Anh còn ở đây đến bao lâu? Bệnh của anh cũng ổn định rồi mà. Hơn nữa anh ở trong này cũng phải làm việc, chi bằng xuất viện cho tiện." Junsu vừa dọn dẹp mấy vỏ táo rớt lại trên sàn vừa mỉa mai nói.

Yoochun ở đây cũng đã năm ngày nhưng không ngày nào cậu nhìn thấy anh có thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Nếu không phải là xử lý văn kiện thì cũng họp hành, họp từ trên mạng họp xuống tới đây. Thậm chí làm còn hơn là lúc anh chưa nhập viện.

Vốn dĩ nhập viện là để điều trị và nghỉ dưỡng, vậy mà ngoài việc uống thuốc theo đơn bác sĩ cho ra, anh chưa từng nghỉ ngơi thật sự. Junsu rất muốn hỏi nhưng hỏi rồi thì sao, chưa chắc cậu đã giúp được anh.

Thấy Yoochun không trả lời, trong lòng Junsu càng cảm thấy khó chịu, "Hoặc là anh muốn lao lực chết ở đây, sau đó vào thẳng nhà xác luôn. Vậy em không lo cho anh nữa, anh tự làm tự chịu."

Yoochun vẫn không nói gì, khuôn mặt lộ ra chút biểu cảm vui vẻ nhìn cậu, "Em rất lo cho anh sao?"

"Em làm sao có thể không lo?" Junsu buột miệng trả lời, chợt nhận ra bản thân bị hớ cho nên vội bào chữa, "Không phải anh nói giám đốc là trụ cột của công ty sao? Nếu như anh có bề gì, công ty chắc chắn đóng cửa, lúc đó em bị thất nghiệp. Cho nên dĩ nhiên em phải lo."

Yoochun chỉ đáp lại bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ và nụ cười nửa miệng đầy đắc ý.

"Em đi mua bữa trưa, không nói với anh nữa." Junsu vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi Junsu đi khỏi, Yoochun cũng thôi không cười nữa, nghiêm túc nhìn vào những văn kiện và nội dung cuộc họp lúc nãy.

Công ty đang trong giai đoạn quan trọng, hiện tại có thể giải quyết công việc lưu động nhưng sắp tới chắc chắn không thể ở mãi trong này.

Hôm ấy thực sự Yoochun đau nặng, nhưng không đến nỗi phải nằm viện đến mấy ngày. Chỉ là tình trạng bây giờ đang rất tốt, Yoochun không muốn xuất viện. Mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy cậu, trước khi ngủ thì người cuối cùng anh nhìn thấy cũng vẫn là cậu.

Chỉ mới có vài ngày nhưng Yoochun thực sự có ý nghĩ tham lam rằng anh đã quen như thế này, nếu như không có Junsu ở bên cạnh chắc chắn là không ngủ được. Có cảm giác rằng nếu như xuất viện rồi, Junsu sẽ trở mặt, không còn ân cần chu đáo nữa.

Cho nên anh mới níu kéo đến tận ngày hôm nay.

Kim Junsu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khiến cho anh thay đổi quá, em xém chút thì nhận không ra.

Yoochun nhớ lại câu nói mà mấy hôm trước cô em họ đỏm dáng của anh nói qua điện thoại. Phải rồi, bản thân anh cũng muốn biết Junsu là thần thánh phương nào?!

Bản thân anh vốn thích lịch sử, thế nên bất chấp gia đình kinh doanh công ty lớn mà vạch sẵn kế hoạch, anh lên đại học nhất định là học ngành khảo cổ. Nhưng đến khi tốt nghiệp trung học thì Junsu không còn ở cạnh anh nữa.

Suốt ba tháng Yoochun cứ thẫn thờ, cảm thấy cuộc sống vốn chán chường đột nhiên không còn gì thú vị nữa. Thậm chí là lúc đọc những cuốn sách anh yêu thích, lại nghĩ đến nhất định sẽ kể cho cậu nghe. Cuối cùng thì sách không biết đã đọc bao nhiêu lần, nhưng người nghe thì đã không còn thấy nữa.

Rốt cuộc anh nghe theo sự sắp đặt của gia đình, vào học quản trị trong trường đại học quốc tế giỏi nhất nước, đồng ý sau này tiếp quản công ty. Kèm theo điều kiện rằng gia đình không được can thiệp vào cuộc sống cá nhân của anh.

Yoochun trở thành kẻ cuồng công việc trong mắt mọi người, là đứa con hiếu thảo tài năng trong mắt họ hàng... Nhưng anh chỉ là kẻ thất bại trong chính suy nghĩ của bản thân.

Bây giờ anh quay lại xuất phát điểm của mình, vì cậu mà tạm gác công việc lại.

Rất khó khăn mới có thể gặp lại nhau, Yoochun không muốn lại phải rời xa cậu.

Yoochun trong vô thức nghuệch ngoạc ba chữ 'Kim Junsu' lên tờ giấy trắng trên bàn. Đến lúc nhìn lại thì tên cậu đã đầy trên đó. Anh thở hắt ra, có những hành động không biết từ khi nào đã trở thành thói quen.

"Chậc chậc, anh à, có cần phải si tình như thế không? Cậu ấy không phải là đang chăm sóc cho anh sao?" Cô gái vóc dáng thon thả với mái tóc dài nhuộm màu sáng tiến tới giật lấy tờ giấy trong tay anh săm soi rồi hờn dỗi nói. "Em đứng đây lâu lắm rồi."

Yoochun phì cười, cô em họ này, mới hôm trước còn gọi điện thoại đường dài từ Hongkong cho anh, bây giờ đã thấy về đây từ lúc nào không biết. Anh ngồi dịch sang một chút để cô có thể ngồi xuống cạnh anh.

"Em về lúc nào sao không thấy gọi điện cho anh?" Yoochun tiện tay lấy phần táo mà lúc nãy Junsu đã gọt đặt trên bàn. "Nước ở trong tủ lạnh, em uống thì lại đó lấy."

Cô gái bỏ giày ra, leo lên ngồi xếp bằng sát bên cạnh anh, tay cầm lấy miếng táo rồi chán nản tựa đầu vào vai anh.

"Gọi cho anh thì anh có bỏ mặc người yêu bé nhỏ của anh mà đến đón em không? Đúng là trọng sắc khinh anh em."

"Em lại sao nữa đây, Nana tiểu thư?" Yoochun khẽ huých vai, nhìn khuôn mặt bí xị của cô thì mười phần đã đoán được hết chín phần lý do vì sao đến đây.

"Còn chuyện gì nữa, bà nội lại bắt đi xem mắt." Nana ủ dột nói, cô còn đang rong chơi mua sắm vui vẻ bên Hongkong, đột nhiên lại gọi điện thoại bắt về. "Càng nghĩ càng thấy điều kiện năm xưa của anh thật là thâm hiểm."

Yoochun chỉ lắc đầu cười, ngồi nghe cô em họ cằn nhằn. Anh sớm biết sẽ có ngày như vậy, cho nên đã đổi lấy ước mơ của anh để trải phẳng con đường của anh và cậu.

Yoochun cũng không biết vì sao ngày trước anh lại khẳng định rằng Junsu sẽ trở về bên anh, một mực đưa ra điều kiện đó chứ không phải là đòi hỏi gì khác. Đến lúc anh có thể nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt ở trước mặt anh thì Yoochun đã biết, anh chưa từng sai khi lựa chọn con đường này.

Thật ra Yoochun không phải thánh sống, có lúc đã từng nghĩ nếu như cậu không về bên anh nữa, không bao giờ về nữa thì anh sẽ như thế nào? Yoochun cũng không biết.

Trước khi bản thân kịp nhận ra thì chờ đợi cậu đã thành thói quen trong cuộc sống thường nhật của anh. Đến lúc nhận ra thì đã không còn có thể từ bỏ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top