Chap 7: Seo tổng phát uy, quá đáng sợ
Chap 7: Seo tổng phát uy, quá đáng sợ.
Giờ cơm trưa tại căn tin công ty, vẻ mặt Yuri có chút co quắp len lén nhìn Seohyun ngồi đối diện mình mà trong lòng muốn khóc thành một dòng sông. Chỉ vì vị nữ tổng tài mặt than này hôm nay biến chứng muốn xuống căn tin ăn cơm làm toàn bộ nhân viên công ty vừa thấy lập tức bê khay thức ăn tránh xa trong vòng bán kính 2m để không làm phiền đến không gian riêng tư của em ấy cũng là muốn tránh bản thân không may đắc tội phải vị tổ tiên này mà mất đi bát cơm khó lắm mới có được.
Vỗn dĩ Kwon Yuri cũng không ngoại lệ, vừa thấy Seohyun xuất hiện ở căn tin rồi rất tự nhiên bê khay đồ ăn ngồi xuống bàn cô đang ngồi. Yuri liếc thấy đồng nghiệp đang ngồi cùng mình ai cũng vội vã bê khay đồ ăn đứng lên chào Seohyun xong liền bước nhanh đi sang bàn khác để nhường bàn cho sếp tổng.
Điều khiến Yuri cảm phục chính là Seohyun vậy mà mặt không chút đổi sắc hay thấy xấu hổ vì sự xuất hiện của mình đã làm không khí căn tin đang ồn ào vui vẻ biến thành yên tĩnh đến căng cứng, ai cũng không dám lớn tiếng hay cười to như lúc Seohyun chưa xuất hiện. Bản thân Yuri cũng rất thức thời, thấy đồng nghiệp ngồi cùng mình và mấy người ngồi gần xung quanh bàn của cô đều tản cư đi hết cách xa Seohyun nên cô cũng lật đật bê khay đồ ăn đứng dậy định nhấc chân đi tìm một cái bàn khác để ăn tiếp phần ăn còn dang dở thì giọng Seohyun điềm tĩnh vang lên làm chân Yuri lập tức như bị đóng đinh tại chỗ.
"Kwon Yuri, đi đâu vậy?" Seohyun quả thật bị hành động của Yuri làm cho tức nghẹn.
Giỏi lắm, Kwon Yuri. Người khác biết ý mới rời đi.
Còn chị?
Hừ, vẫn còn không hiểu lý do tại sao tôi phải đích thân xuống căn tin ăn cơm thay vì ngồi trên phòng riêng có đồ ăn mang tới tận nơi sao? Vì ai mà tôi phải ngồi giữa cái căn tin rộng lớn này rồi bị cả đống ánh mắt e ngại nhìn mình?
Còn không phải là do chị, Kwon Yuri sao?
Đều là vì muốn ăn cùng chị, muốn bồi dưỡng tình cảm với chị. Đặc biệt, muốn răn đe cho những kẻ có ý đồ tiếp cận tán tỉnh chị biết, chị là của tôi, Kwon Yuri là người của Seo Johyun. Bọn họ nên sớm biết thân biết phận của mình mà cút xa chị ra, đừng có ảo tưởng những thứ không thuộc về mình.
Được rồi, Seohyun dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, nguyên do cô đột ngột xuống căn tin công ty ăn cơm thay vì ăn trong văn phòng như ngày thường chủ yếu vì lý do thứ 3 kia. Ai bảo cô đã cảnh cáo rồi nhưng mốt số kẻ vẫn mom mem lại gần chiếm đậu hũ Yuri của cô chứ.
Ấy vậy mà, cái kẻ đen thui kia. Ừ không tính là đen chỉ là da ngăm ngăm thôi nhưng không trắng bằng da cô thì chính là đen. Seohyun tự biện luận với cách mình gọi Yuri khi cô bị cô ấy chọc giận. Cái người không biết điều này làm cô tức muốn hộc máu. Dám định bỏ cô ngồi lại để đi ngồi cùng đám người kia.
Được lắm.
Cô vì người này mà xuống tận chỗ này nhưng người này thì sao?
Đám người kia có vẻ ngoài nổi bật cùng tiền tài rộng mở như cô không?
Có yêu thương cái kẻ đen thui đầu óc trì độn kia như cô không hả?
Tất nhiên là không rồi? Thậm chí chỉ cần cô mở miệng thì bọn họ lập tức phải cuốn gói rời khỏi công ty cô ngay lập tức.
Đó, cô quyền lực là thế mà Kwon Yuri, đầu chỉ để làm cảnh hay sao mà thay vì chạy nhào vào lòng cô lại suốt ngày chạy đi tìm đám người kia cười cười nói nói làm quen chứ? Seohyun nghiến răng nghĩ trong lòng.
Giọng nói nhàn nhạt của Seohyun vang bên tai làm người Yuri thoáng run lên một cái. Thế quái nào mà cô lại thấy người lạnh lạnh nha trong khi vừa rồi còn ấm mà. Vẻ mặt Seo Johyun rõ ràng vẫn mang một biểu cảm như ngày thường nhưng sao cô cứ thấy khủng bố sao sao á.
"Mình đâu có làm gì chọc giận đến em ấy mà em ấy lại nhìn như muốn đóng băng mình thế? Trời ạ! Trời đánh còn tránh miếng ăn mà."
"Chị qua bên kia ăn. Seo tổng, chúc em ăn ngon miệng." Yuri nuốt nướng miếng, cười giả lả nói. Cô mới không điên mà ngồi cùng Seohyun ăn cơm đâu, không nghẹn chết mới lạ. Chưa kể không may làm ra hành động gì không vừa mắt vị tổng tài trẻ tuổi này thì coi như xong đời.
"Tốt nhất nên tránh xa một chút mới thấy yên tâm."
"Ai cho chị qua? Ngồi xuống, cùng nhau ăn đi. Chúng ta cũng chưa phải là chưa từng cùng ngồi ăn với nhau." Seohyun liếc mắt nhìn Yuri thong thả nói. Câu chữ thật chậm và rành mạch vô cùng.
Cô nhớ rõ trước đây khi học đại học, bọn cô vẫn ngồi ăn với nhau mà. Kwon Yuri không phải sớm quên rồi đấy chứ. Vẻ mặt như nuốt phải ruồi kia không khác gì so trước kia là bao khi phải ngồi cùng ăn với cô là sao? Cô cũng đâu có làm gì cô ấy chứ?
"..."
Seohyun đã nói như thế này rồi thì cô còn có thể đi đâu nữa?
Yuri vẻ mặt như nuốt phải ruồi, cô vừa mới đứng lên, chân mới bước được hai bước lại phải chậm rì rì ngồi xuống ghế. Số cô sao lại xui đến vậy? Bao người bỏ đi nhưng sao Seohyun không giữ mà lại chỉ giữ mỗi mình cô ở lại chứ? Đã ngồi cùng bàn thì thôi đi lại phải ngồi đối diện nhau nữa. Thế này sao ăn nổi chứ?
Thực ra thì đúng như lời Seohyun nói, đây cũng chẳng phải lần đầu bọn cô ngồi ăn với nhau mà trước đây khi còn là sinh viên đại học, thời điểm Seohyun chưa đi du học, cô và em ấy vẫn thường xuyên ngồi ăn với nhau. Nghe kể thì có vẻ bọn cô thân thiết lắm nhưng thực tế thì nó phũ lắm.
Đánh chết Yuri cũng không thể quên đi những ngày tháng đó, tự nhiên vì muốn cộng điểm thành tích mà cô chạy vào hội sinh viên xin một chân làm việc. Kết quả bị Seohyun chọn làm thư ký, suốt ngày sai bảo cô như osin, ngoài giờ học ra cứ ở trường là cô phải luôn có mặt bên Seohyun như cái bóng của em ấy. Chính vì thế, Seohyun ăn cơm lúc nào thì cô ăn lúc đó. Những lúc cô tự mình tách ra để chạy đến chỗ đám bạn của cô mà ăn cùng bọn họ thì ngay sau đó đều bị Seohyun chỉnh cho thảm, em ấy dồn cho cô một đống công việc trong hội sinh viên, hại cô làm đến hoa mắt. Sau nhiều lần rút kinh nghiệm, cô liền không dám đi ăn cùng ai khác ngoài Seohyun nữa.
Ngồi ăn cùng Seohyun thực ra cũng không đến mức đáng sợ nhưng mà cũng không dễ dàng.
Bản thân Yuri sinh ra trong một gia đình bình thường, không giàu nứt đổ vách như nhà Seohyun nhưng cũng không nghèo đến thiếu ăn thiếu mặc. Ba mẹ cô đều là người thoải mái, miễn sao con cái không phạm tội hay ngỗ ngược thì đều không quá khắt khe nhất là việc ăn uống.
Từ nhỏ, lúc ăn Yuri có tật xấu không sửa được là việc nhai nhồm nhoàm, miệng ngậm một đống thức ăn, cô hay phồng mồm lên nhai nhóp nhép vì cảm thấy ăn vậy mới ngon. Mặc dù bị mẹ cô nhắc nhở nhiều nhưng cô vẫn không bỏ được khiến cho mẹ cô chán chẳng còn muốn nhắc nữa mà mặc kệ luôn. Chẳng phải tự nhiên Yuri lại lôi chuyện này ra nói mà vì nó liên quan đến cô gái trước mặt cô này, Seo Johyun.
Phải, chính là Seo Johyun. Vì người này lúc ăn trông vô cùng nho nhã và đẹp mắt. Em ấy không có ăn thiếu lịch sự như cô mà từ dáng ngồi đến động tác cầm thìa hay đũa ăn đều tao nhã vô cùng. Nhai thức ăn mà không há miệng cũng không tạo ra tiếng, lưng ngồi thẳng nhất là không lảm nhảm vừa ăn vừa hóng chuyện như cô. Khi đang ăn Seohyun rất an tĩnh.
Chính vì như vậy nên ngồi ăn cùng Seohyun khiến Yuri cũng tự biết biết xấu hổ mà thu liễm lại nhưng làm vậy đồng nghĩa với việc ăn không còn được ngon như trước. Nhất là việc cứ ngẩng đầu lên lại bắt gặp gương mặt lạnh một biểu cảm của em ấy thì cả người cô liền như có sâu bò, không thể tự nhiên nổi. Seohyun vốn là một tiểu thư gia giáo từ nhỏ nên việc ăn uống đều được dạy bảo khắt khe không có như cô. Do đó, cũng bởi tự ti mà Yuri rất sợ phải ngồi ăn với Seohyun. Sợ người này cười nhạo cô ăn uống vô duyên mặc dù Seohyun chưa từng nói ra hay dùng ánh mắt coi thường để nhìn cô nhưng đối diện với Seohyun nghiêm cẩn vẫn làm Yuri thấy rất tự ti.
Chẳng hiểu sao, đối với cách nhìn của người khác về mình thế nào, Yuri đều không quan tâm nhưng Seohyun lại là ngoại lệ duy nhất. Ngay từ hồi học đại học đã vậy rồi, cô luôn rất chú ý đến cách nhìn của Seohyun dành cho mình và cho đến bây giờ cũng vậy.
"Có lẽ do em ấy quá hoàn hảo còn mình thì đầy khuyết điểm."
Yuri thở dài não nề, rầu rĩ nghĩ trong lòng.
"Ăn cái này đi. Sao khay đồ ăn toàn rau vậy? Muốn giảm cân sao?" Liếc thấy Yuri thở ngắn thở dài cầm đũa chọc chọc thức ăn trong khay mà không chịu ăn, lại nhìn thấy khay đồ ăn của người này toàn rau xanh làm Seohyun không khỏi nhíu mày. Không nghĩ ngợi, cô lập tức gắp chiếc đùi gà từ trong khay đồ ăn của mình bỏ sang khay đồ ăn của Yuri. Đùi gà này lấy cũng là để cho người này. Seohyun nhớ rõ trước đây Yuri rất thích ăn đùi gà rán.
Trước đây, không phải khay đồ ăn luôn đầy thịt sao, muốn tìm một cộng rau cũng khó. Giờ thì sao đây? Toàn một đống rau xanh thì lấy đâu ra chất dinh dưỡng chẳng trách sao giờ trông ốm nhòm như vậy. Vòng eo thon, chiếc cằm hơi nhọn, gương mặt không còn phúng phính như trước. Nhìn đúng là vừa đẹp vừa quyến rũ nhưng mà cô vẫn thích Kwon Yuri tròn tròn, cằm đầy đặn, má bánh bao trước đây hơn.
Trong mắt Seo Johyun cho dù Kwon Yuri có béo hay gầy thì đều xinh đẹp hết. Đối với cô, chỉ cần Yuri khỏe mạnh, tươi vui, tràn đầy sức sống. Thế mà người này lại muốn ăn kiêng để giảm cân.
Hừ. Muốn đẹp cho ai nhìn đây?
Định tính đi câu dẫn ai sao?
Mấy năm qua, cô một thân giữ mình chỉ biết phấn đấu vì tương của cả hai còn người này thì hẹn hò qua không biết bao nhiêu người, thậm chí sớm đem cô bỏ quên. Seohyun biết không thể oán trách Yuri được vì dù sao năm ấy rời đi, cô chỉ đem người này cưỡng hôn cũng chưa tỏ tình hay cho người ta thân phận rõ ràng. Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc Yuri vui vẻ bên người khác lúc không có cô lại làm lòng cô tràn ngập vị men chua.
"Bỏ đi. Sau này, khi thành người của mình rồi trừng phạt cũng chưa muộn."
Kwon Yuri không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Seohyun nên lúc này chỉ biết ngây ngốc nhìn cái đùi gà rán vàng ươm trong khay thức ăn của mình.
Ực...
Ngon quá...
nhưng...
Nếu ăn vào sẽ tăng cân mất. Khó khăn lắm mới giảm được cân để có được vòng eo thon gọn như hiện tại. Vì vậy mà không thể vì một phút tham ăn mà khiến bản thân béo trở lại được. Có điều, đây là đùi gà do Seohyun cũng là cấp trên của cô gắp cho cô đó nên làm sao cô dám từ chối đây? Trong lòng Yuri xoắn xuýt không ngừng đấu tranh với chính mình.
Vì Yuri thuộc tạng người dễ tăng cân nên chỉ cần ăn uống thả ga là béo ra ngay. Đó là lý do, mặc dù ghét ăn rau thèm ăn thịt nhưng cô vẫn phải cắn răng nhịn xuống chọn rau thay vì thịt. Như vậy, vừa giảm cân lại tiết kiệm. Phụ nữ ấy mà, ai chẳng muốn mình đẹp và diện những bộ đồ tôn lên vóc dáng. Kwon Yuri cũng chẳng ngoại lệ.
Lúc còn đi học. cô cảm thấy béo hay gầy đều không quan trọng, việc quan trọng là được ăn ngon nhưng khi ra ngoài xã hội rồi lại đang ở cái tuổi sắp bị liệt vào hàng ngũ bà cô ế chồng, Yuri mới sâu sắc hiểu được tầm quan trọng của ngoại hình. Người đẹp bao giờ cũng được ưu tiên hơn, cũng được nhiều đàn ông thành đạt theo đuổi. Chẳng trách sao bây giờ nhiều người liều mạng kiếm tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ. Yuri không có phẫu thuật thẩm mỹ mà có muốn cũng không được. Căn bản là mẹ cô, nữ cảnh sát uy vũ ở nhà kia tuyệt không cho phép, bà rất bảo thủ trong chuyện này. Hơn nữa, Yuri thấy mình đẹp sẵn rồi nên việc quái gì phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy thế, muốn duy trì vẻ đẹp hoàn hảo của mình thì phải ăn kiêng giảm cân.
"Haha. Chị đâu có giảm cân. Tại dạo này ăn nhiều thịt nên hơi ngán mới chuyển sang ăn rau thôi." Yuri cười ngượng nhìn Seohyun đảo mắt nói dối.
Cô mới không ngu ngốc mà đi thừa nhận với Seohyun là cô muốn giảm cân đâu. Người này không cười chết cô mới lạ đó.
"Ồ. Thế sao?" Seohyun nhướn mày nhìn Yuri, giọng nói không khỏi kéo dài ra một chút. Quen Yuri đủ lâu để cô biết người trước mình đang nói dối.
Muốn giảm cân sao?
Hừm. Trước đây không có cô thì muốn giảm bao nhiêu cũng được nhưng hiện tại cô đã ở đây rồi thì đừng có mà mơ tới chuyện giảm cân.
"Phải nuôi cho béo tròn mới được. Như vậy, khỏi lo cục than ngốc này bị ai cướp mất."
Yuri khẽ giật môi, sao cô cứ cảm giác như bị Seohyun nhìn thấu nội tâm vậy?
"Tất nhiên rồi." Yuri tươi cười đáp. Trong lòng không khỏi nghiến răng, hỏi có cần kéo dài âm điệu như vậy không hả? Cô nhớ là Seo Johyun trước đây đâu có thích nói chuyện lúc ăn sao bây giờ lại phá vỡ nguyên tắc này.
"Ừm. Cũng phải. Chị béo sẵn rồi có giảm thì vẫn là heo thôi. Chỉ là heo nhiều mỡ hay ít mỡ ha." Seohyun nhếch môi khẽ cười, cô quét mắt nhìn từ trên xuống dưới Yuri một lượt như đang đánh giá xem Yuri có phải heo hay không xong mới nhàn nhã buông ra câu kia.
"..."
Yuri nghẹn lời rất muốn đem khay đồ ăn đập lên đầu Seohyun.
Heo cái đầu em đấy.
Đừng cho rằng bản thân có thân hình hoàn hảo liền chê người khác là heo nha.
Không thể đem Seohyun đánh hả giận nên Yuri đành buồn bực chẳng thèm chú ý đến hình tượng nữa mà lấy tay cầm cái đùi gà Seohyun gắp cho đưa miệng ra sức cắn xé, xem chiếc đùi gà là Seohyun.
"Cắn chết em luôn. Đáng ghét. Dám bảo chị đây là heo. Ở công ty cũ, chị đây cũng được tôn làm người đẹp đấy."
Yuri mải tức giận mà bỏ qua mất đôi mắt mang theo ý cười cùng hài lòng còn có ôn nhu của Seohyun nhìn mình, cũng chẳng nhận ra trong khay đồ ăn của mình đống rau xanh nè đã được chuyển qua khay của Seohyun thay vào đó là những miếng thịt thơm ngon.
"Đúng là phải dùng cách này mới khiến chị chịu nghe lời."
"Sau này đừng có ăn mỗi rau, chị không nhận ra mình gầy thành cái dạng gì rồi sao. Béo thêm chút mới đẹp. Đừng khiến bản thân thành con heo da bọc xương."
"..."
Nhịn..
Phải nhịn...
Người này, câu trước nói dễ nghe bao nhiêu câu sau liền làm người ta tức đến trào máu. Yuri hầm hừ nhìn Seohyun đang muốn mở miệng phản bác thì vô tình nhìn thấy hai nhân viên nam đẹp trai nổi bật đang đi ở phía xa.
"Đẹp trai thế? Nhất là anh chàng áo sơ mi trắng kia."
Thấy Yuri miệng đầy cơm há to, mắt phát sáng nhìn về phía trước làm Seohyun nhíu mày thử quay ra sau nhìn liền biết được nguyên do. Mặt cô lập tức trầm xuống.
"Kwon Yuri, cảm thấy chọc tức tôi chưa đủ sao còn dám công khai trước mặt tôi nhìn tên đàn ông xấu mù kia đến mất hồn."
"Kwon Yuri, chị còn không mau ngậm cái miệng của chị lại." Seohyun nghiến răng trừng mắt nhìn Yuri lạnh giọng nói.
Nghe giọng nói không độ ấm của Seohyun làm Yuri liền biết tâm trạng người này lại đột biến không tốt rồi. Cô không biết con người này rốt cuộc làm sao? Vừa rồi vẫn ổn mà thậm chí còn châm biếm cô là heo khiến cô nổi giận không dám phát tác. Giờ sao lại như đang chuyển thành em ấy nổi giận với cô?
Vội ngậm miệng lại, nhai hết phần cơm trong miệng xong, Yuri mới hơi nhướn người về phía Seohyun thì thầm:
"Seo Tổng, công ty mình thật nhiều soái ca nha. Có thể làm bạn gái của một người trong số đó thì tốt quá."
Từ lúc vào công ty đến giờ, Yuri vẫn luôn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của dàn mỹ nữ cùng mỹ nam trong công ty. Trong công ty ai cũng đẹp cả, đẹp từ cấp trên đến cấp dưới, ngay cả nhân viên quét dọn vệ sinh cũng đẹp. Công ty cũ của cô lớn đến vậy, người đẹp không thiếu nhưng vẫn không thể đẹp đồng đều như ở công ty này của Seohyun.
"Chị muốn có bạn trai?" Seohyun thấp giọng cười lạnh một tiếng hỏi.
"Seobang của chị ở ngay trước mặt mà chị còn dám trông ngóng làm bạn gái gã đàn ông khác. Kwon Yuri, chờ coi sau này tôi xử chị thế nào."
"Đúng vậy. Sắp đầu 3 rồi cũng nên kiếm một ông chồng để anh ấy nuôi chị chứ."
Vì mải chìm trong mộng tưởng nên Yuri không nhận ra vẻ mặt Seohyun đen thui cỡ nào nên vẫn vô tư mà trả lời không chút do dự. Dù sao cô cũng là gái sắp 30 nên có chút nóng vội khi đến giờ bạn trai cũng chưa có mà lại bị ba mẹ giục kết hôn suốt. Có phải cô không muốn kết hôn đâu mà là chưa ai chịu cưới cô. Nói ra thật có chút mất mặt nhưng sự thật là thế. Khó lắm mới kiếm được người bạn trai chịu được cái tính thất thường của cô và lên kế hoạch cưới cô nhưng ngờ đâu cô bị tên đó cắm sừng.
"KWON. YURi. Chị nghe cho rõ đây, tôi sẽ không nhắc lại lần 2 đâu. Một khi tôi chưa có người yêu thì chị cũng đừng có mơ tới việc hẹn hò với ai. Nếu không..."
Seohyun cười lạnh một tiếng nhìn Yuri rồi đem quả mận trong tay ném vèo qua cửa sổ trong ánh nhìn của Yuri.
Nhìn quả mận ra đi như chưa từng tồn tại, Yuri cảm giác hồn mình cũng bay theo luôn rồi. Chiếc đùi gà đang cầm trong tay cô rơi xuống bàn phát ra một tiếng bộp, mặt Yuri tái đi, hơi nuốt một ngụm nước miếng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mộng tưởng soái ca của cô như bị đóng băng rồi vỡ răng rắc thành từng miếng.
Trong lòng Yuri, không ngừng đem 18 đời tổ tông Seo Johyun ra mà mắng chửi. Cái luật quái quỷ gì thế này? Tổng giám đốc không hẹn hò thì nhân viên cũng không được hẹn hò. Thế này định biến cô thành gái ế sao? Trong đầu thì nghĩ thế nhưng lá gan Yuri rất nhỏ sao mà dám nói ra chứ nên chỉ biết ngậm miệng nhìn Seohyun.
Seohyun nhếch môi ngả lưng ra sau ghế nhìn Yuri thong thả nói tiếp:
"Nếu không... Thứ tiếp theo bay ra cửa sổ không phải là một quả mận như này đâu mà là chị, KWON YURI đấy."
Một cơn gió lạnh thổi qua đem hồn Yuri thổi bay trở về, trong lòng run rẩy. Đây là tầng 12 đó. Hiện tại cô rất muốn nộp đơn xin nghỉ việc. Seo Johyun là ác ma chứ không phải người.
End chap 7.
P/s: Fic này bị bỏ bụi cũng lâu lâu rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top