Chap 6: Tính cách Seo tổng quá thất thường



Chap 6: Tính cách Seo tổng quá thất thường.


Từ ngày làm việc ở công ty S&Y, Yuri cảm thấy đãi ngộ của công ty đối với nhân viên rất tốt chưa nói đến việc trong công ty toàn mỹ nam và mỹ nữ còn đa phần là trẻ tuổi độc thân tài năng có thừa, tính cách không chê vào đâu được khiến cô muốn hoa cả mắt tưởng vào nhầm công ty dành cho idol. Có lúc Yuri còn nghĩ có phải Seo Johyun không chỉ nhìn vào năng lực mà còn xem xét ngoại hình mới tuyển chọn nhân viên vào công ty làm hay không? Như vậy thì thật biến thái, may mà vì cô là một mỹ nhân nên không cần lo lắng nhưng những người chỉ có tài mà không nhan sắc thì thật khổ cho họ. Đúng là thời đại tiến bộ người ta vẫn chú trọng vẻ ngoài hơn, chẳng trách sao lại có nhiều người muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ như thế. Thôi coi như nhờ vào sự biến thái của Seo Johyun mà cô mỗi ngày đều muốn đến công ty ngắm người đi. Thế nên, những lần có việc đi ngang qua mấy phòng ban, Yuri không kiềm được mà đứng lại một chút để tăm tia xem có anh chàng nào hợp với tiêu chuẩn bạn trai của cô hay không. Thực ra, Yuri thấy họ thừa tiêu chuẩn nhưng toàn kém tuổi hơn cô mà cô thì không muốn làm bà già lái máy bay như con mụ hồ ly kia chút nào. Cô thích người hơn mình ít nhất 5 tuổi như vậy mới có cảm giác tin cậy, đặc biệt là sau khi sinh con đứng bên chồng, cô sẽ không cảm thấy bản thân quá già so với chồng mà vẫn trẻ đẹp. Tuy không phải người quá kén chọn nhưng chuyện tương lai, hôn nhân cả đời vẫn lên tính toán trước thế mới không bị thiệt. Đó chính là lập trường suy nghĩ của Yuri.

Không thể trách Yuri mê trai được chỉ trách sao cô đã sắp đến cái ngưỡng tuổi 30 mà vẫn một thân một mình trong khi bạn bè của cô không phải sắp kết hôn thì cũng có con bế bồng rồi nên làm cô cũng có chút sốt ruột cho chính mình. Đã vậy không lâu trước, cô còn bị gã bạn trai khốn nạn hẹn hò với cô lâu nhất tưởng sẽ cưới cô thế mà hắn lại đâm sau lưng cô một nhát dao thật đau, vừa cắm sừng vừa đá cô làm cô vẫn tức anh ách và không cam lòng. Rõ ràng cô xinh đẹp lại tài giỏi như vậy mà hắn không biết trân trọng lại đi chọn cái mụ già khó tính kia. Yuri có thể tự tin vỗ ngực nói rằng, bản thân cô về sắc hay tài đều hơn hẳn nữ hồ ly kia, cô chỉ thua cô ta ở chỗ không kiếm tiền nhiều bằng, chức vụ không cao bằng, không có gia thế chống lưng cũng không có hộ khẩu ở Seoul thôi. Chỉ có thế mà tên khốn đó dám đá cô. Cái này đâu thể trách cô, cô đâu thể tự chọn thân thế cho mình chứ?  Vì vậy mà Yuri càng quyết tâm muốn tìm một người bạn trai mới, điều kiện phải đẹp trai con nhà phố bố làm quan và kiếm được nhiều tiền hơn gã bạn trai cũ của cô mới được cho đôi cẩu nam nữ khốn nạn kia phải tiếc nuối và ghen đỏ mắt. 

Có điều, Yuri luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Làm việc được một thời gian, cô cũng dần quen với công việc thư ký không còn bỡ ngỡ lúng túng như lúc đầu nữa. Được vậy cũng là do Seohyun tự mình hướng dẫn cho cô nhưng chủ yếu là do cô thông minh và dễ thích ứng với công việc đi. Sao trên đời đời lại có người tài giỏi như mình nhỉ? Việc gì cũng làm được. Yuri tự kỷ nghĩ trong lòng đem công sức của Seohyun hạ xuống mức thấp nhất để đem tài năng của mình nâng lên ở mức cao nhất. Cô mới không chịu thừa nhận Seohyun hướng dẫn vừa tận tình lại dễ hiểu đâu.

Trong thời gian được Seohyun hướng dẫn các công việc thư ký cần làm kia, có một chuyện làm Yuri cực kỳ buồn bực như là vị Seo tổng nào đó cứ thích đứng sau lưng cô khom người đem hai tay chống lên bàn khóa cô vào lòng rồi có lúc còn tự tiện nắm tay cô điều khiển con chuột trong khi em ấy chẳng cần thiết phải làm thế, chỉ cần đứng hay ngồi một bên chỉ điểm là được rồi. Nhiều khi Yuri phải rùng mình trước cái tính quá ư nhiệt tình của vị cấp trên này, trong lòng cũng thắc mắc không biết đối với những người khác Seohyun có làm như vậy hay không? Chẳng hiểu sao lòng cô lại có chút khó chịu khi nghĩ đến việc Seohyun cũng làm ra mấy hành động như vậy với người khác ngoài cô ra. Ý nghĩ này dọa Yuri không ít làm cô bắt đầu hoài nghi có phải do tiếp xúc nhiều với Seo Johyun mà khuynh hướng giới tính của cô dần đi lệch đường ray hay không? Xem ra cô cần phải sớm kiếm bạn trai để ổn định lại tinh thần. Yuri nhủ thầm trấn an chính mình nhu vậy. Chỉ là cô muốn yên nhưng Seo Johyun lại không để cho cô yên. Em ấy cứ liên tục khuấy đảo tâm hồn cô như là thỉnh thoảng còn thở ra một hơi phả vào tai cô, không biết cố ý hay vô ý mà để đầu lưỡi còn chạm vào vành tai cô khi em ấy nói chuyện với cô, đem ngực dán sát vào lưng cô làm người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy tư thế của cả hai rất ái muội khiến cô nhiều khi không thể tập trung làm việc được vì mùi hương nước hoa thơm phức từ người Seohyun tỏa ra hại cô đến tối về nhà ngủ vẫn có cảm giác nâng nâng như thể Seohyun còn đang ở gần cô. Rõ ràng là Seo Johyun ăn đậu hũ của cô thế nhưng em ấy lại mặt dày nói cô đang ăn đậu hũ của em ấy. Yuri nghe xong mà tức muốn hộc máu. Cô ăn được cái gì chứ? Thậm chí từ sau cái vụ son môi kia mà cô liên tục bị Seohyun cưỡng hôn hoài, ban đầu còn nhẹ nhàng sau Seo Johyun đem môi cô cắn mút sưng đỏ cả lên. Cô oán thán tra vấn thì em ấy lại bảo làm vậy mới thưởng thức được mùi vị của son môi. Yuri thực sự cạn lời. Chỉ có thể đem cục tức nuốt vào bụng, Seo Johyun định đem môi cô biến thành đồ ăn sao? Thật quá đáng. Ấm ức nhất chính là cô không bao giờ cãi được Seo Johyun. Đứa nhỏ đáng ghét đó nhất định là gian lận tuổi tác bằng không sao lại gian manh vô sỉ như vậy? Đồng thời, Yuri chợt phát hiện ra hình như ở trong công ty, cô được đãi ngộ đặc biệt hơn những người khác thì phải. 

Đầu tiên là cái đãi ngộ nhà ở mà vị Seo tổng mặt than nhỏ tuổi hơn cô nói với cô. Trong công ty ngoài cô ra không hề có ai được công ty cấp cho ở căn hộ trong tòa nhà G5, ngay cả những thư ký của Seo Tổng hay phó tổng Kim trước đó cũng không được. Cô là người duy nhất được đó, Yuri biết được chuyện này là do trong lúc rảnh rỗi đi tám chuyện với những nhân viên khác trong công ty. Sự thật này làm cô khiếp đảm không thôi. Nhắc đến nhà lại làm Yuri cảm thấy giống như là mơ. Căn hộ mà Seohyun bảo cô vào ở giống căn hộ cho gia đình hơn là căn hộ cho một người. Mọi thứ đều được mua sắm đầy đủ, thậm chí thiết kế nhà đến cách trang trí đều giống với sở thích của cô. Tựa như căn hộ này vốn là để dành cho cô vậy. Cô không mất đồng tiền nào chỉ việc vác cái thân vào ở. Đãi ngộ tốt như thế chẳng có công ty nào có đâu ngay cả tập đoàn lớn nhất cả nước hiện nay cũng không có. Dù vậy, Yuri cảm thấy chiếc bánh ngọt từ trên trời rơi xuống trúng mình ngu gì lại không ăn chứ. Thế nên, cô rất là thản nhiên mà sống trong căn hộ rộng lớn đó với tâm trạng phấn khích còn đi khoe khoang với mấy người bạn thân và ba mẹ. Nếu cô biết căn hộ đó thuộc chủ sở hữu của ai và người đó cũng sắp dọn đến đó sống thì có đánh chết cô cũng không vào đó ở đâu.

Tiếp theo là cái đãi ngộ thứ hai là được xe công ty đưa đón tận nơi kia làm Yuri muốn khóc một dòng sông, cô rất là không muốn nhận đãi ngộ này chút nào. Cứ ngỡ là xe khách công ty đưa đón nhưng mà sự thật chính là vị Seo tổng nào đó tự mình đưa đón cô. Giây phút nhìn thấy Seo Johyun mặc chiếc quần jean màu xanh nhạt kết hợp chiếc áo sơ mi màu trắng được sơ vin khéo léo khoe ra body cực chuẩn, bên ngoài thì khoác chiếc áo vest đen lửng đi đôi giày boot nhung cổ cao cùng màu đứng vắt chéo chân dựa lưng vào chiếc xe Porsche Boxster màu đen đậu ngay bên dưới khu chung cư. Mái tóc đen ép thẳng buông dài xuống hai vai, đeo chiếc kính mát thời trang tối màu che kín đôi mắt và nửa gương mặt thật làm Yuri muốn rớt quai hàm. 

Seo Johyun trông soái muốn chết.

"Sao lại có người đẹp đến thế? Khí chất thật không đùa được đâu." 

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Yuri khi nhìn thấy Seohyun. Nếu Seohyun mà là nam chắc cô đem trái tim của chính mình tặng cho em ấy mất.  Cả chiếc xe của em ấy nữa, nhìn ngầu quá trời luôn. Yuri nhìn mà thèm nhỏ dãi, đến bao giờ cô mới mua được một chiếc xe như vậy đây? Nhà có tiền thật thích quá đi. Không biết Seohyun tại sao lại xuất hiện ở đây nhưng Yuri vẫn tươi cười chạy ra đón chào dù sao người ta cũng là sếp của cô mà, lấy lòng một chút đâu có mất gì.

"Hi. Seo tổng. Em cũng ở đây sao? Chưa đi làm à?"

"Chờ chị. Lên xe đi. Tôi biết tôi đẹp rồi nên chị không cần nhìn đến mức chảy nước miếng thế đâu." Seohyun đứng thẳng dậy nâng tay tháo kính ra, khẽ nhếch môi cười nhìn Yuri nói.

"..." Yuri nghẹn lời nhưng theo bản năng liền đưa tay lên chùi miệng sau khi nghe Seohyun nói. Đúng là có chút nước miếng. Thật mất mặt mà. Hai má Yuri nóng bừng muốn độn thổ tại chỗ. Seo Johyun thật quá đáng không thèm cho cô chút mặt mũi nào, có cần nói thẳng ra như vậy hay không? À khoan. Ừ thì em ấy đẹp thật đấy nhưng mà cũng không làm cô nhìn đến mức phải chảy nước miếng đâu. Cô là nhìn chiếc xe phía sau em ấy mà. Hừ. Người gì đâu mới sáng sớm liền chơi quả thời trang như thể bản thân là ngôi sao hollywood không bằng làm gây ra không ít sự chú ý từ người qua lại. Cái thần thái sang chảnh đầy khí chất tiểu thư quyền quý kia làm tim cô bị lỡ nhịp mấy lần liền. Ngay cả động tác tháo kính ra cùng nụ cười nhếch môi kia cũng quyến rũ quá trời. Cô là con gái còn chết mê huống hồ một đám đàn ông háo sắc đang nhòm Seohyun kia. Hừ hừ. Chị đây cũng là mỹ nhân nhá mới không thèm so đo đâu. Mấy kẻ kia thật không có mắt nhìn người đẹp. Cô cũng đẹp đâu thua kém Seo Johyun chứ. Yuri hầm hừ nghĩ trong lòng.

Ý chờ đã....

Seo Johyun vừa nói gì nhỉ?

Chờ cô?

Em ấy là đang chờ cô á? Sao lại phải chờ cô? Yuri nhất thời hoang mang nhưng vẫn kịp ổn định tinh thần sau khi bị Seohyun đả kích từ trái tim đến tâm hồn thiếu nữ mỏng manh của cô. Đem tay vuốt lại tóc trong tư thế cô coi là đẹp nhất, hơi ưỡn ngực như muốn nói chị đây tuy không sang chảnh nhưng ít ra vòng một của chị lớn hơn vòng một của em nha. Có điều, cô chỉ nhận được cái nhướn mày của người nào đó làm Yuri hơi mất mặt đành không cam lòng mà thu hồi mấy động tác của mình lại, ho nhẹ một tiếng, cô chớp mắt cười hết sức hiền lành nói:

"Chị nào có nhìn em. Chị nhìn xe của em mà. Xe đẹp quá nhìn thôi đã thích rồi. À nhưng sao em lại nói là chờ chị?" Dù sao cũng phải giải thích rõ ràng lý do cô chảy nước miếng trước đã. Cô đây mới không muốn thấy vẻ mặt tự đắc tự cho là mình đúng của Seohyun đâu. Người này đúng là bị mắc bệnh tự kỷ nặng rồi chẳng khiêm tốn như cô chút nào. Cô xinh đẹp tài giỏi như này nhưng lúc nào cũng khiêm nhường khác xa với Seo Johyun nha.

"Xe so với chủ xe thì chị thấy bên nào đẹp? Cho chị chọn thì chị chọn bên nào?" Seohyun trầm giọng nhìn Yuri hỏi.

"Hỏi thừa tất nhiên là xe rồi. Xe này tiền tỷ đó." Yuri nhìn chiếc xe ô tô của Seohyun mà hai mắt hóa thành trái tim trả lời mà không cần suy nghĩ. Ngu gì mà chọn người chứ cho dù người có đẹp đến đâu đi chăng nữa. Phải nhớ rằng, phụ nữ là kẻ thù của phụ nữ. Nếu cô là đàn ông háo sắc thì có lẽ cô sẽ trả lời chọn Seohyun nhưng cô là phụ nữ nên tất nhiên phải chọn xe rồi. Ai đời lại đi chọn người phụ nữ xinh đẹp như mình. Cô mới không phải đồng tính đâu.

Đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh rọi vào người khiến Yuri hơi rùng mình cứ nghĩ do hôm nay cô mặc áo mỏng cho đến khi ngẩng mặt lên liền bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Seohyun hiện lên vài đường kẻ đen làm cô không khỏi nuốt nước miếng, khẽ than trong lòng.

Mỹ nhân Seo nổi giận rồi. Quá đáng sợ. Tốt nhất tìm cách chạy thôi. Yuri cảm thán nghĩ, lẽ nào sống trong xã hội bây giờ cứ phải suốt ngày nói dối để lấy lòng người sao? Từ khi nào mà cô nhóc mặt than Seo Johyun lại thích nghe mấy câu nịnh nọt vậy?

"À. Chị đi trước đây kẻo lỡ xe công ty. Gặp lại ở công ty sau nha, Seo tổng. Em đi đường cẩn thận nhé." Yuri gắng tươi cười nhìn Seohyun nói nhưng chẳng ai biết lòng cô đã run lên rồi. Sao cô xui xẻo vậy, chỉ tại cái mồm nhanh nhảu mà chọc tức vị Seo tổng trẻ tuổi này rồi. Còn ở lại đối diện với gương mặt than âm trầm kia chắc cô bị suy tim mà chết mất. 36 kế, chuồn là thược sách và phải áp dụng ngay lập tức. 

Nghĩ là làm, đang muốn quay người co chân bỏ chạy thì tay Yuri đã bị Seohyun nắm lấy, cô vội rụt cổ nhìn Seohuyn chớp mắt nhe răng cười mà như khóc nói: "Seo tổng, còn việc gì sao?"

"Kwon Yuri, chị có bị thiểu năng không vậy? Tôi nói chờ chị thì có nghĩa là tôi chờ để đưa chị tới công ty. Không có chiếc xe đưa đón nào của công ty ngoài xe của tôi ra đâu. Từ hôm nay, người đưa chị đi làm và về mỗi ngày đều là tôi. Còn không mau lên xe." Seohyun gần như nghiến răng nhìn Yuri nói. Cô sớm muộn cũng bị cô gái hơn tuổi này chọc cho tức chết. Có cần thẳng thắn vậy không? Nói chọn chủ xe thì có mất đồng tiền nào đâu. Còn cái gì mà nhìn xe mới chảy nước miếng chứ không phải nhìn cô. 

Kwon Yuri, được lắm. Cái đồ không có mắt, cái xe kia làm sao đẹp bằng cô chứ? 

"Chiếc xe vô tri vô giác đó có kiếm tiền cho chị không? Có quan tâm chị không mà chị chọn nó?" Seohyun hậm hực nghĩ trong lòng, tự nhiên lại thấy ghét bỏ cái xe của chính mình quá. Cô đã phải đứng mỏi chân tạo tư thế sao cho trông thật soái, thậm chí dậy từ sáng sớm lục tung tủ đồ để kiếm bộ đồ nào trông đẹp mắt nhất mặc vào còn đứng trước gương nửa giờ chỉ để tập đi tập lại động tác bỏ kính khỏi mắt và tập cười đến mỏi quai hàm làm sao cho trông thật cuốn hút với mục đích quyến rũ cái kẻ ngốc nghếch nào đó. Thế nhưng, cuối cùng lại bị cái xe chết toi kia của cô làm cho mọi thứ cô cố gắng đều đổ xuống sông xuống bể, Yuri chỉ biết nhòm đến cái xe với đôi mắt phát sáng như pha lê thay vì cô. 

"...." Yuri tức đến nghiến răng. Cái gì mà thiểu năng chứ? Seo Johyun đúng là cái đồ nữ nhân độc mồm, dám mắng cô là đồ thiểu năng. Có thấy người thiểu năng nào vừa thông minh lại xinh đẹp quyến rũ như cô không hả? 

Nhưng mà khoan khoan. Seo Johyun nói cái gì nhỉ? Kể từ hôm nay người đưa đón cô đi làm là em ấy chứ không phải là xe khách của công ty. Yuri cảm thấy như có tiếng sấm nổ vang bên tai, trên đầu như có mấy con quạ đen bay qua không ngừng kêu quác quác. Đãi ngộ này quá lớn, cô đây không dám nhận đâu. Cô chỉ là một thư ký nhỏ nhoi thế nhưng lại để tổng giám đốc đưa đi đón về thì thật là áp lực quá lớn nha. Cứ nghĩ mỗi sáng ra xuống khu nhà liền nhìn thấy Seo Johyun đứng đó đợi cô thật khiến Yuri muốn khóc.

"Cái này, không cần em phải đưa chị đi làm đâu. Như vậy, phiền lắm." Mãi đến khi bị Seohyun nhét vào trong xe đưa đi cả một đoạn đường, Yuri mới lấy lại chút tỉnh táo nhìn Seohyun dè chừng nói. Ông trời thật bất công, Seohyun dù nhìn nghiêng hay thẳng đều đẹp muốn đui mắt cô luôn rồi. Cứ như bây giờ nè, em ấy chỉ ngồi nghiêm túc lái xe, môi hơi mím, mắt nhìn thẳng tắp về phía trước thôi cũng thật thu hút làm tim cô đập loạn luôn rồi.

"Chị đừng ảo tưởng. Tôi tiện đường mới đưa chị đi thôi. Có mình chị ở khu này nếu để xe khách công ty qua đón sẽ tốn thêm tiền xăng và thời gian lắm. Có thể tiết kiệm cho công ty được bao nhiêu thì tiết kiệm" Seohyun liếc mắt nhìn Yuri nhàn nhạt đáp. Hừ. Cô mới không đem sự thật là cô muốn đưa đón Yuri ra nói đâu. Tạm thời cứ để Yuri ở một mình trong căn hộ của cô trước đã, đợi Yuri thích ứng quen dần đến mức không muốn rời đi cô mới dọn vào. Như vậy mới không dọa con thỏ con này chạy mất. Căn hộ kia, cô chính là kêu người thiết kế dựa trên sở thích của Yuri nên cô tin tưởng Yuri rất thích nó. Sớm muộn bọn cô cũng sẽ ở chung một chỗ thôi. Nghĩ đến mỗi sáng mở mắt liền thấy người mình yêu nằm ngay bên cạnh mình liền khiến Seohyun không tự chủ mà cong môi mỉm cười. Muốn bẫy được thỏ con đặc biệt là khiến nó tin tưởng vào mình tình nguyện sa vào bẫy thì không được nóng vội phải từ từ và thật kiên nhẫn như thế mới có được trái tim của nó.

"..." Yuri hơi bĩu môi. Hừ, hóa ra là sợ xe khách của công ty tốn xăng và mất thêm thời gian. Đúng là đồ bủn xỉn trong khi rõ là giàu. Cái gì mà tiện đường chứ? Nghe mà thấy tức anh ách. Thôi được rồi, được ngồi xe sang 4 chỗ vẫn sướng hơn là ngồi xe hơn 50 chỗ chen chúc nhiều người mặc dù phải ở cạnh cái đồ mặt than đáng ghét kia. Yuri tự an ủi bản thân nhưng mà lúc thấy nụ cười trên môi của Seohyun làm cô không hiểu sao lại thấy lạnh cả người cho dù người này cười lên đẹp thật đó cơ mà cô vẫn cảm thấy nụ cười này có gì đó rất đáng sợ.

Còn một điều nữa chính là từ khi Yuri vào công ty làm, mấy nhân viên nam trước đó còn thân thiết với cô nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao mà cứ thấy cô liền đi đường vòng. Rõ ràng hôm trước còn buông lời tán tỉnh xin số điện thoại của cô thế mà hôm sau chỉ cần thấy bóng cô từ xa thôi đã quay người bỏ chạy như gặp quỷ, điện thoại cũng mất tăm không hề liên lạc. Chính vì vậy làm Yuri không khỏi cầm gương soi mặt mấy lần, lẽ nào cô không đủ đẹp, chưa đủ quyến rũ hay sao? Trước kia còn ở ở công ty cũ, cô có cả đống đàn ông theo đuổi mà. Thế nhưng, từ lúc sang bên đây liền không có nổi một mống nào làm cô rầu rĩ không thôi. Ngoại hình của cô so với những nhân viên nữ khác đâu có thua kém nhiều đâu, thậm chí ít ai có được cái thần thái sexy như cô mà. Đám đàn ông bên này bị đui mắt hết rồi hay sao mà không nhận ra mỹ nữ xinh đẹp như cô. Mắt họ bị đui hay do họ là gay. Yuri buồn bực đến mức giậm chân bình bịch. Chợt thấy gã đàn ông cô nhìn trúng, Yuri liền cong môi mỉm cười nụ cười cô tự cho là vừa đẹp vừa lôi cuốn nhất hướng tới tên đó, đang định nhấc chân tiến lại để bắt chuyện thì tên đó đang uống cà phê liền phun hết ra sau đó vội vàng gật đầu chào cô một tiếng rồi ôm tài liệu bỏ chạy đến mức hai chân đá vào nhau suýt ngã.

"..." Yuri sờ mặt. Bộ cô cười đáng sợ lắm sao?  


_____


 Mang tập tài liệu vào phòng Seohyun để xin chữ ký mà Yuri không ngừng hắt hơi, gương mặt cau có khó chịu. 

Seohyun vẫn chú tâm làm việc, lấy bút ký vào tập tài liệu mà Yuri đưa rồi mới ngẩng đầu nhìn Yuri, mi tâm khẽ nhíu khi thấy cái mũi đỏ ửng của cô thư ký hơn tuổi cô.

"Mũi chị bị sao vậy? Làm gì mà hắt hơi liên tục thế? Bị cảm sao?"

Như chạm đúng cục tức, Yuri được dịp bùng nổ, mặt nhăn nhó, giọng hậm hực:

 "Seohyun, chị tức quá. Không biết ai đem tặng chị một bó hoa hồng to tướng để ngay trên bàn làm việc khiến chị bị dị ứng hắt hơi liên tục. Trong công ty, chị đâu gây thù chuốc oán với ai đâu nhỉ?" Yuri buồn bực vô cùng. Được người khác tặng hoa đáng lẽ ra phải vui mới phải vì chứng tỏ là đang có người muốn theo đuổi cô nhất là dạo này đàn ông trong công ty không một ai dám bén mảng lại gần cô. Thế nhưng, lúc thấy bó hoa hồng nhung to tướng để trên bàn, Yuri liền nghĩ nhất định là có ai muốn chơi đểu cô. Bởi 3 năm gần đây, cô bị dị ứng với phấn hoa hồng nên đặc biệt không thích hoa hồng chút nào.  

Khoé miệng Seohyun giật giật khi nghe Yuri nói, vô thức siết chặt chiếc bút đang cầm trong tay, cô hơi liếc mắt nhìn Yuri nói giọng đầy kìm nén:

 "Không phải con gái đều thích được tặng hoa hồng sao? Biết đâu người ta tặng hoa cho chị là đang muốn theo đuổi chị thì sao?" Cái đồ ngốc này, tốt nhất đừng có nói ra mấy lời chọc tức cô. Seohyun mím môi nghĩ.  

Do đang cúi đầu cầm khăn xì mũi hắt hơi nên Yuri không hề nhận ra sự thay đổi của Seohyun. Vì thế mà cô vẫn vô tư bĩu môi nói giọng đầy ấm ức:

 "Ừm thì đúng nhưng chị bị dị ứng với hoa hồng mà. Hơn nữa tặng hoa thật lãng phí, nếu không phải mấy bọn thanh niên choai choai thì cũng là mấy đứa ngốc thích làm màu mới làm như vậy. Chị á? Nếu muốn theo đuổi chị thì đem kẹo ngon làm thành một bó hoa đưa cho chị để chị ăn dần. Còn không thì cứ đem mấy tờ tiền to to cuộn thành nụ hoa bó vào gửi cho chị để lúc cần thì chị lấy ra tiêu. Như vậy, có phải rất tiện ích không. Chứ tặng hoa kiểu kia, muốn theo chị á. Còn lâu nhá. Cứ ngồi đó mà chờ nhận thiệp cưới của chị đi" Con người Yuri sống vô cùng thực tế, cô sắp 30 rồi chẳng còn ở cái tuổi teen thích làm ba cái trò lãng mạng nữa. Tặng hoa để vài ba hôm sẽ tàn rồi vứt đi thôi trong khi hoa loại đẹp cũng không rẻ tiền gì. Chi bằng đem tiền đó mua cái gì đó có ích một chút như kẹo có thể ăn nè hay tiền gấp hình hoa cũng được, để bao lâu cũng không sợ héo, khi bí có thể lấy ra tiêu hoặc tặng con gấu bông nhỏ nhỏ để ôm cũng không tồi. Yuri chẹp miệng nghĩ trong lòng.

Định nói tiếp thì Yuri im bặt, trong lòng khẽ run khi vừa ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt đen sì cả người tản ra khí lạnh của Seohyun. Người này lại bị sao vậy? Mới phút trước còn ra vẻ quan tâm cô lắm mà giờ đã thay đổi tâm trạng rồi làm cô đây theo không kịp.

 Seohyun tức đến nghẹn lời nhất là khi trông thấy bộ mặt ngơ ngác đầy vô tội của Yuri như thể bản thân không hề làm gì sai. Cô trừng mắt nhìn Yuri sau đó gằn từng tiếng:

  "KWON. YURI. Cho chị 1 phút. Lập. Tức. Cút. Ra. Ngoài. Cho. Tôi."  

"Seo tổng, em sao vậy?" Yuri nuốt nước miếng nhìn Seohyun cẩn thận hỏi. Cô đâu làm gì sai mà lại nổi giận với cô vô lý như thế chứ?

"CÚT. Còn ở lại tôi sẽ ném chị qua cửa sổ đấy." 

Yuri kinh hãi liếc nhìn cánh cửa sổ đang mở toang có thể ném vừa một người mà đây là tầng 12, bị ném xuống thì chỉ có thể thành đống thịt nát mà vị Seo tổng nào đó nói là sẽ làm đấy. Thế nên, Yuri vội vã ôm tập tài liệu Seohyun vừa ký dùng vận tốc nhanh nhất có thể chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi phòng.

Đến khi ra khỏi phòng rồi mà Yuri vẫn chưa hết sợ hãi, đưa tay lên ngực tim vẫn đập thình thịch. May mà cô nhanh chân đó, nếu còn ở lại thì thật không biết sẽ có điều gì xảy ra với cô nữa. Đúng là làm bạn với vua như chơi với cọp. Trong lòng Yuri không ngừng đem 18 đời tổ tông nhà Seohyun ra mà mắng, vẻ mặt oán thán nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt có Seohyun trong đó. Cái đồ mặt than đáng ghét tự nhiên vô cớ mà nổi điên với cô. Tính cách thất thường ai mà theo cho nổi chứ. Yuri bất đầu suy nghĩ xem có nên khuyên Seohyun đi đến khoa thần kinh khám một chút xem sao không chứ cứ thế này có ngày xảy ra án mạng đó. Cô lại là người tiếp xúc nhiều nhất với Seohyun nên Yuri cực kỳ lo lắng cho sự an toàn của mình. Xem ra khi nào về phải đi đăng ký mua bảo hiểm mới được. Như vậy, có đột nhiên chết cũng có thể để lại cho ba mẹ cô một khoản tiền lớn. À có nên làm cái di chúc không nhỉ? Tiền cô tích góp mấy năm qua cũng không ít nha. Yuri cắn môi suy tính.

Phía trong phòng, Seohyun nổi giận đến mức ném luôn chiếc bút đang cầm trong tay vào góc phòng, lấy điện thoại trong túi ra mạnh bạo mở danh bạ gọi vào một cái tên. Ngay khi đầu bên kia nghe máy, không để người kia kịp nói gì cô đã gằn từng tiếng rít qua kẽ răng:

"Kim Taeyeon, unnie xem cách theo đuổi mà unnie nói đi. Em bị con thỏ đần kia nói là đứa ngốc thích làm màu là sao? Quan trọng là hại cô ấy bị dị ứng phấn hoa. Hiệu quả mà unnie nói đây hả? Hừ. Sau này đừng mạnh miệng nói với em rằng unnie là cao thủ tình trường nữa. Yul mà bị dị ứng nặng thì unnie liền đi làm chân quét dọn vệ sinh cho công ty đi." 

Dứt lời cô liền cúp máy chẳng để Taeyeon kịp nói câu gì. Seohyun thật tức muốn chết. Hiện tại, nếu Yuri mà xuất hiện ở trước mặt cô thì chắc cô không thể đảm bảo mạng sống của cô ấy mất. Nhiều lúc cô rất muốn đem rẻ nhét vào cái miệng nhỏ của Yuri để người này khỏi phải nói ra mấy lời làm cô tức muốn hộc máu. Có điều, Yuri bị dị ứng với phấn hoa hồng sao? Chắc chỉ mới bị trong thời gian cô không ở bên cô ấy vì cô nhớ rõ trước đây Yuri không có bị dị ứng với phấn hoa gì mà. Tự nhiên Seohyun thấy con đường theo đuổi Yuri của cô còn khá dài. Con thỏ kia quá là chậm hiểu không chỉ vậy còn mê trai đẹp, may mà cô đã phòng bị bằng cách răn đe đám nhân viên nam trong công ty không được bén mảng lại gần làm quen hay tán tỉnh Yuri không thì cô chưa mang được người về nhà thì đã bị kẻ khác cướp mất rồi. À mang được người về nhà rồi nhưng vẫn chưa thể sống chung một nhà được. Seohyun thở dài một tiếng, chuyển mắt nhìn ra lớp kính ngăn cách cô và Yuri. Cô đặc biệt thuê người làm ra lớp kính này từ khi Yuri vào công ty làm việc để lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy Yuri trong tầm mắt của mình.

"Kwon Yuri, đến khi nào chị mới thông minh ra một chút đây?"

Xoa xoa huyệt thái dương Seohyun khẽ cười khổ nói trong lòng.


End chap 6.  


P/S: Dạo này bạn au bị bấn SeoRi quá. Tim hồng ngập mặt luôn. Couple Pantene quá ư là tình củm. Lâu lâu không thấy moment của YoonYul nha. Chờ muốn mòn con mắt quá T^T.

 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top