Chap 4: Mắc bẫy
Chap 4: Mắc bẫy.
"Tôi chợt nhận ra. Tôi và công ty không có hợp nhau." Yuri mỉm cười nhợt nhạt nói sau đó xô ghế ngồi bật dậy lao đến chỗ Seohyun với mục đích là lấy lại hồ sơ để bỏ chạy. Chỉ cần nơi nào có Seo Johyun cô liền phải cách xa vạn dặm mới bảo toàn được tính mạng. Ánh mắt kia bao năm rồi nhưng mỗi lần tức giận nhìn cô đều khiến cô sợ hãi đến run rẩy tay chân cho dù nhóc đó kém tuổi cô. Seo Johyun chính là khắc tinh của cô. Cô đúng là xui xẻo khi không may đụng phải người này. Ai làm ơn đến cứu cô đi. Nếu ánh mắt có thể thiêu đốt người thì cô tin chắc cô đã bị Seo Johyun nhìn đến cháy thành tro bụi rồi. Yuri nuốt khan khóc than trong lòng.
"Nhưng tôi lại nhận thấy chị cực kỳ hợp đấy. Ngày mai đến công ty tiếp nhận công việc. Nếu dám cãi lời thì đống hồ sơ này lập tức biến thành đống giấy vụn." Biết được ý định của Yuri nên ngay khi Yuri vừa chạy đến, Seohyun liền cầm hồ sơ xin việc của Yuri di chuyển sang hướng khác lắc lắc tay, nhướn mày cười như không cười nhìn Yuri nói.
"..." Yuri quả thực chỉ muốn vung tay cho vào cái gương mặt xinh đẹp đầy ngạo mạn kia một quả đấm. Có điều nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lá gan của cô chỉ bé bằng tý nên chỉ biết trơ mắt hận đến nghiến răng nhìn túi hồ sơ của mình bị Seo Johyun chiếm cứ. Nếu là túi hồ sơ bình thường thôi thì cô có thể bỏ đi mua túi khác nhưng trong túi hồ sơ kia chứa sổ khổ khẩu gốc, giấy chứng chỉ tin học rồi chứng chỉ tiếng Trung và Tiếng Nhật còn có bằng đại học đều là bản gốc của cô ở đó nên nếu không lấy lại đời cô coi như xong. Người này sau bao năm vẫn độc đoán quá đáng như vậy làm cô tức muốn hộc máu.
Taeyeon khoanh tay ánh mắt thích thú quan sát Yuri và Seohyun. Lâu rồi cô mới được thấy nhiều vẻ mặt khác nhau xuất hiện cùng lúc trên gương mặt của em họ cô. Thật không ngờ cô gái Kwon Yuri kia lại có sức ảnh hưởng lớn đến em cô như vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy Seohyun uy khiếp một người chỉ để người đó vào công ty. Liếc nhìn Yuri liền khiến Taeyeon rất muốn cười to, vẻ mặt Yuri lúc này trông vặn vẹo đến đáng thương, rõ ràng đang tức giận nhưng vẫn gắng nhẫn nhịn. Seohyun đúng là nhặt được cực phẩm rồi. Nhớ lại câu chuyện mà Yuri hù dọa cô khi tưởng cô cũng là nhân viên phỏng vấn làm Taeyeon tin chắc những ngày tới công ty bọn cô sẽ hết u ám vì nhờ có sự xuất hiện của Yuri. Vì cô tin chắc chỉ có Yuri mới có thể làm cô em luôn quá nghiêm khắc cứng nhắc với nhân viên thay đổi mà thôi.
Mấy giám khảo còn lại đều há hốc mồm nhìn vị nữ tổng giám đốc trẻ của bọn họ. Đây là tổng giám đốc của bọn sao? Có nhầm không đấy? Xét về yêu cầu và nhìn tổng thể trình độ của Yuri thì cũng không đến mức được coi trọng đến mức Seo tổng của bọn họ phải uy khiếp để cô ấy gia nhập công ty. Vừa rồi còn nhiều người bằng cấp cao hơn so với Kwon Yuri mà nhưng cũng không khiến tổng giám đốc liếc mắt nhìn dù chỉ một cái. Còn hiện tại thì... Bọn họ nhất định là hoa mắt rồi. Có khi nào sắp có tận thế xảy ra không?
Mỗi người chạy theo một dòng suy nghĩ khiến cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Seohyun không chút bận tâm đến vẻ mặt khiếp sợ của mấy người cấp dưới đang nhìn cô mà cô chỉ nhìn Yuri rồi thong thả nói tiếp:
"Kwon Yuri, chị tính sao đây?"
"Cái này..." Yuri liếc nhìn túi hồ sơ của mình trong ánh mắt đầy đau thương. Cô còn lựa chọn nào sao? Muốn cướp lại có mà nằm mơ đi. Đồ một khi đã ở trong tay Seo Johyun muốn lấy lại á? Còn lâu nhá trừ khi nhóc ấy ném trả lại thôi. Thế nên cô đành rầu rĩ nói:
"Tất nhiên là vào công ty làm rồi. Tôi sẽ làm thật tốt công việc bên bộ phận nghiên cứu và phát triển." Dù sao cũng đang thất nghiệp bỗng nhiên được nhận dễ dàng như vậy thì nên nắm bắt. Thời buổi này muốn xin được một công việc ổn định lương cao cũng không phải dễ dàng, trong khi công ty S&Y có đãi ngộ nhân viên rất tốt. Vì thế, thay vì cảm thấy ai oán cô nên thấy may mắn đi. Seo Johyun là tổng giám đốc cũng chẳng thể mỗi ngày chạy tới chỗ làm của cô giám sát được. Yuri tự an ủi lòng như vậy.
"Không cần chị phải làm tốt công việc bên bộ phận nghiên cứu và phát triển. Ở đó có nhiều người lo rồi. Chị, Kwon Yuri chỉ cần làm tốt công việc thư ký cho tôi là được rồi." Seohyun nhìn Yuri điềm đạm đáp.
"GÌ. NOOOO." Yuri hét toáng lên. Cô rõ ràng đăng ký vào bộ phận nghiên cứu và phát triển mà. Nếu được ứng tuyển thì cô phải vào đó mới đúng sao lại biến thành thư ký cho Seo Johyun? Hơn hết, cô đâu có học về chuyên ngành thư ký đâu. Seo Johyun đùa cô à? Chuyện này không quan trọng, quan trọng là cô chỉ muốn tránh xa Seo Johyun nhưng làm thư ký thì chẳng phải sẽ phải dính lấy Seo Johyun cả ngày sao? Còn nữa ngày tháng khổ sở phải làm thư ký cho Seo Johyun khi còn ở Hội sinh viên cô chưa có quên đâu.
Cô, Kwon Yuri là chúa thù dai nên chỉ cần nhắc đến Seo Johuyn là cô lập tức nhớ đến bản thân từng bị người này xem như osin mà sai bảo. Vì vậy, chỉ cần nghĩ đến việc phải làm thư ký cho Seo Johyun liền khiến lông tơ trên người Yuri dựng hết cả lên rồi. Năm ấy, nghe tin Seo Johyun đi du học khiến Yuri mừng đến rớt nước mắt chỉ thiếu việc bắn pháo ăn mừng thôi. Cứ ngỡ cuộc đời của cô từ đó sẽ có màu hồng rực rỡ, bản thân sẽ không bị ánh hào quang của Seohyun che khuất nhưng cô đã lầm to.
Seo Johyun, cái đồ nữ nhân chết toi kia. Con nhóc đáng ghét này. Trước khi đi khỏi Hàn còn cho cô một bất ngờ mà bất ngờ này khiến cô hận đến nghiến răng.
Seo Johyun cư nhiên. Cư nhiên truyền lệnh cho toàn bộ sinh viên trong trường bất kể nam hay nữ nếu còn muốn sống thì tốt nhất đừng có thân cận hay tỏ tình hẹn hò với cô. Chỉ vì cái lệnh vô sỉ này mà không một ai trong trường dám nói chuyện thân thiết với cô, bọn họ xa lánh tránh né cô như thể cô bị dịch bệnh so với lúc trước Seo Johyun chưa đi du học còn kịch liệt hơn khiến Yuri chỉ biết khóc ròng trong đau khổ. Ai bảo gia đình Seo Johyun là nhà đầu tư chính trong trường nên ai đối với nhóc ấy đều nể sợ và nghe lời. Đây cũng là lý do khiến Yuri tận dụng cơ hội khi gia đình cô chuyển nhà để chuyển trường luôn, nhờ đó mới bắt đầu quen biết nhiều bạn bè cũng hẹn hò nhiều người.
"Thư ký không phải chuyên ngành của tôi mà." Phát hiện bản thân đã thất thố khi hét to còn văng cả mưa xuân vào mặt Seohyun làm Yuri vội vàng thu liễm, luống cuống lấy khăn tay lau mặt cho Seohyun trước ánh mắt trừng trừng của người này. Gương mặt vặn vẹo khổ sở đáp. Cô đây không muốn làm thư ký đâu. Thư ký gì chứ? Có mà osin cao cấp thì có. Quan trọng nhất là cô không muốn ở gần Seo Johyun đâu. Trước kia tuổi trẻ còn cam chịu được giờ cô đã là gái sắp đầu 3 rồi còn ở gần Seohyun thì cô xác định ở ế đến già. Cô không muốn thế đâu, cô còn phải thực hiện mục tiêu là kết hôn trước 30 tuổi đó. Yuri ai oán nghĩ trong lòng.
"Học dần sẽ quen." Seohyun liếc nhìn cái tay của Yuri di chuyển trên mặt mình thản nhiên đáp.
"Nhưng..." Thấy ánh mắt của Seohyun làm Yuri khẽ nuốt một ngụm nước miếng rụt rè nói định rút tay về thì tay lập tức bị Seohyun nắm lấy khiến cô giật bắn mình suýt thì ngã bổ nhào xuống bàn.
"Trả lương cho chị gấp đôi lương của bộ phận nghiên cứu và phát triển." Nắm chặt lấy tay Yuri bỏ qua sự phản kháng của người nào đó Seohyun chậm rãi nói. Trong lòng lại nghĩ tay Yuri hơi gầy so với trước kia, xem ra cô cần vỗ béo người này rồi. Nhìn vóc dáng hiện tại cũng quá gầy đi.
"...." Tổng giám đốc sao lại tự ý tăng lương thế? Chúng tôi vẫn còn đang ngồi ở đây đó. Nỗi lòng của mấy vị giám khảo còn lại.
"...." Seohyun à! Hôm nay em thật làm chị mở rộng tầm mắt, đã cho chị thêm bi kíp cua gái rồi đó. Nỗi lòng của Taeyeon.
"Cái này..." Trước ánh mắt uy hiếp của Seohyun, Yuri không dám rút tay về nữa chỉ biết để yên cam chịu cho người nào đó ăn đậu hũ của cô. Cơ mà nghe điều kiện của Seohyun hấp dẫn đó chứ. Tiền gấp đôi đó nha. Mắt Yuri lòe lòe sáng. Có điều vẫn ngập ngừng. Nhiều tiền nhưng mà ế thì thà chọn ít tiền một chút nhưng có được anh người yêu thì vẫn tốt hơn.
"Làm tốt cuối tháng có tiền thưởng. Không cần thiết sẽ không phải tăng ca. 1 tháng sẽ được nghỉ 3 buổi. Một năm cho đi du lịch 2 lần." Seohyun chậm rãi nói thêm.
"Nhưng..." Đãi ngộ tốt quá còn gì. So với công ty cũ của cô chỉ có hơn không có kém à nha. Nhưng không được. Đây là làm thư ký cho Seo Johyun đó. Là Seo Johyun ác ma của đời cô đó. Yuri vội vàng chấn tĩnh trước đống lợi ích trước mắt.
"Được bao ăn bao ở. Không phải là ở ký túc xá mà là ở căn hộ trong tòa nhà G5. Xe đưa xe đón tận nơi." Thấy Yuri vẫn do dự, Seohyun liền không kiên nhẫn nói.
"..." Mấy người giám khảo há mồm nhìn Seohyun cằm tưởng như sắp rơi xuống bàn. Tổng giám đốc đãi ngộ tốt như thế chúng tôi cũng muốn làm thư ký cho cô a. Hãy mau chuyển chúng tôi qua bộ phận thư ký đi. Đây chính là nỗi lòng của bọn họ lúc này khi nghe Seohyun nói vậy.
"..." Taeyeon chẹp miệng, trong lòng âm thầm cho Seohyun ngàn like. Sao cô không biết em họ cô có nhiều bi kíp cua gái như vậy chứ? Điều kiện nghe đúng là rất hấp dẫn nhưng chỉ có cô biết rõ căn hộ ở tòa nhà G5 kia chính là căn hộ Seohyun mới mua không lâu. Đưa đón thì chắc chắn tài xế là Seohyun rồi. Tính ra nếu Yuri đồng ý thì khác nào như thỏ dâng lên miệng cọp.
"Haha. Ngày mai tôi lập tức tới công ty nhận việc Seo tổng an tâm." Đãi ngộ tốt như vậy ngu gì mà không làm. Còn chuyện kết hôn hay lo ế cứ tạm thời gác qua một bên đi. Bao ăn và có xe công ty đưa đón đã tiết kiệm cho cô cả đống tiền rồi. Đã vậy còn bao ở nữa. Là tòa nhà G5 đó. Tòa nhà này nổi tiếng là khu dành cho giới thượng lưu ai mà không biết. Trước đây ngay cả việc bước chân vào đó cô còn không dám mơ tới nay còn được ở đó ngu gì mà không ở. Biết đâu ở đó lại tóm được anh đẹp trai nhà giàu nào đó. Đặc biệt là Seo Johyun đưa ra điều kiện đúng lúc cô cần tìm chỗ ở mới. Thư ký thì sao? Bên Seo Johyun thì sao? Một khi đã hưởng nhiều lợi ích thế kia thì từ có sao đều thành không sao hết. Yuri cười sung sướng nghĩ trong lòng mà không biết bản thân đang tự đưa mình vào miệng cọp.
"Vậy tốt. Chị có thể về. Mai gặp, đem luôn hành lí tới chỗ ở mới." Nhìn vẻ mặt hớn hở của Yuri, khóe môi Seohyun cũng khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng. Buông tay Yuri ra cô nhẹ giọng nói đồng thời phất tay đuổi người. Bên ngoài còn rất nhiều người đang đợi phỏng vấn. Vì gặp lại Yuri mà cô đã làm mất khá nhiều thời gian còn phá vỡ nhiều nguyên tắc của bản thân. Trên đời này chỉ có duy nhất một người mang tên Kwon Yuri mới khiến cô trở lên như vậy mà thôi.
"Chào mừng cô Kwon Yuri đã gia nhập công ty chúng tôi. Sau này hãy trở thành đồng nghiệp tốt của nhau nhé. Có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi. Tôi là Kim Taeyeon, phó tổng giám đốc của S&Y." Nghe xong đối thoại của Seohyun và Yuri, Taeyeon lập tức lên tươi cười chìa tay hướng Yuri nói.
"À vâng phó... phó tổng Kim." Sau khi bàn tay đã thoát khỏi tay Seohyun, Yuri vội vàng thu tay về. Nghe tiếng Taeyeon, cô ngượng ngùng quay đầu cười hơi lắp bắp đáp đồng thời cũng rụt rè nâng tay bắt tay Taeyeon. Yuri vẫn chưa quên chuyện cô lừa cô gái này đâu nên đối diện với cô ấy liền làm cô có tật giật mình không khỏi thấy xấu hổ vì hành động nhỏ nhen xấu tính trước đó của mình.
"Tôi muốn coi diễn biến mới của câu chuyện tình tổng giám đốc và phó tổng giám đốc tranh thư ký mới nha, thư ký Kwon." Taeyeon đột ngột kéo Yuri sát lại gần cô để Yuri phải cúi thấp người xuống rồi cô ghé vào tai Yuri nói nhỏ chỉ đủ để 2 người nghe thấy. Trong lòng Taeyeon thầm oán sao Yuri lại cao thế, đã vậy còn đi giày cao gót làm người có chiều cao khiêm tốn như cô phải ghen đỏ mắt. Có điều, tư thế của cả hai lúc này trông vô cùng mờ ám làm người nào đó mặt đen như đít nồi.
"..." Khóe miệng giật giật, cả người Yuri hoàn toàn cứng nhắc sau câu nói của Taeyeon. Cái chuyện kia cô chỉ nhất thời bịa ra thôi mà. Đừng nói là thật nha. Yuri khiếp sợ nghĩ. Đột nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng, cảm nhận như có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm khỏi quay đầu Yuri cũng biết là ai, cô luống cuống đẩy Taeyeon ra, cười méo mó đáp.
"Phó tổng thật... thật là vui tính. Haha."
"Tôi nói thật mà. Cô Yuri xinh đẹp như vậy quả thực làm tim tôi xao xuyến cũng muốn cô làm thư ký cho tôi." Taeyeon cong môi cười cầm tay Yuri lên nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Yuri.
"..." Yuri cảm thấy toàn bộ lông tơ trên người cô đều dựng hết lên rồi, da gà da vịt cũng nổi cả lên. Nụ cười trên môi cứng đờ.
Rầm...
"Kim Taeyeon." Seohyun đập mạnh tay vào bàn gằn giọng nói, mặt tối sầm lại khi thấy Taeyeon hôn lên tay Yuri.
"Haha. Seohyun bớt nóng. Chị muốn đùa cô ấy một chút thôi mà. Em nhìn xem mặt cô ấy đều tái mét cả rồi." Taeyeon biết không nên trêu đùa Yuri nữa, cô không muốn chọc giận cô em họ của cô đâu. Seohyun mà giận lên thì đáng sợ lắm. Cơ mà chọc em dâu tương lai của cô đúng là vui thật.
"Chị về được rồi đó. Ngày mai 8 giờ có mặt tại công ty. Lần sau không được tùy tiện cho bất kỳ ai động chạm vào người rõ chưa?" Seohyun nhìn gương mặt tái mét của Yuri làm cô vừa buồn cười lại đau lòng nhẹ giọng nói.
"Vâng. Tôi đi đây." Nghe câu nói của Seohyun làm Yuri như được nghe lệnh đặc xá. Cô vội vàng gật đầu nhìn Seohyun nói sau đó cúi đầu chào mọi người trong phòng rồi ngay lập tức chân như được bôi dầu đi như chạy khỏi phòng phỏng vấn.
"..." Mình đáng sợ lắm sao? Taeyeon ngẩn người nhìn cánh cửa phòng nghĩ trong đầu.
"..." Chúng ta là người vô hình, chúng ta chỉ là dân làm nền. Mấy vị giám khảo vẽ vòng tròn lẩm bẩm tự kỷ một mình.
"Kwon Yuri là chị tự chạy đến đó. Thế nên sau này đừng nghĩ tới chuyện chạy thoát khỏi tôi."
Seohyun nhìn bóng Yuri khuất sau cánh cửa trầm mặc nghĩ trong đầu.
End chap 4.
P/s: Có ai còn nhớ fic này không?^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top