Chap 3: Phỏng vấn


Chap 3: Phỏng vấn.


Sau khi xin thôi việc ở công ty cũ, Yuri liền trở thành dân thất nghiệp may mắn cô được Hyoyeon nhờ người quen giới thiệu mà được đi thẳng vào vòng phỏng vấn cuối cùng của công ty S&Y mà không phải qua nhiều vòng loại. Thực ra cái công ty S&Y này mới thành lập mấy năm gần đây thôi so với công ty cũ của cô thì không bằng được nhưng nghe đâu giờ S&Y đang trên đà phất lên và sẽ phát triển thành một ty lớn mạnh.Hiện giờ S&Y tuy nhỏ nhưng đừng có coi thường, nghe đồn còn có công ty to chống lưng bởi người thập lập ra S&Y chính là cháu gái nhà ông to mặt lớn của tập đoàn lớn nào thì phải. Thế nên, rất nhiều người muốn được vào S&Y làm việc, nghe đâu trong công ty toàn dàn mỹ nam, mỹ nữ, lương đãi ngộ cũng rất tốt nên Yuri rất mong bản thân có thể được tuyển vào đó. Tuy bằng của cô không phải hạng giỏi nhưng kinh nghiệm của cô có thừa nha. Ở công ty cũ cô đã làm lên tới chức trưởng phòng đó.

Vì vậy mà buổi sáng trước khi đi phỏng vấn Yuri vô cùng tự tin mà đánh dấu vào ô ứng cử mình vào bộ phận nghiên cứu và phát triển. Thậm chí vì để được tạo ấn tượng tốt trước mấy vị giám khảo phỏng vấn cô hôm nay mà cô diện một chiếc áo sơ mi màu trắng mới tinh cài cúc tới tận cổ kết hợp chiếc bó màu đen dài đến đầu gối và đôi giày cao gót có quai cùng màu. Tóc được búi gọn chỉ để vài lọn tóc rơi xuống hai bên sườn mặt, trang điểm nhẹ không quá cầu kỳ, để cho bản thân trông có vẻ tri thức, Yuri còn lấy một chiếc kính gọng nhỏ hình chữ nhật đeo lên mắt nữa. Sau khi ngắm nhìn bản thân trông đã đủ xinh đẹp, cô mới đeo túi xách cầm hồ sơ xin việc đi đến công ty phỏng vấn.

Thời điểm Yuri đúng trước công ty S&Y, cô có chút kinh ngạc, không nghĩ tới công ty cũng to phết dù không bằng công ty cũ của cô nhưng mới thành lập không lâu mà trụ sở to như vậy thì đúng là khiến người ta bất ngờ không thôi. Khi vào nơi ngồi đợi đến lượt phỏng vấn, bao tự tin của Yuri liền bị tiêu tán hết y như bong bóng xì hơi.

Ách, sao nhiều mỹ nữ vừa trẻ vừa xinh đẹp đến phỏng vấn thế? Sau khi lượn lờ thăm dò một vòng, Yuri liền nhận ra mình là người già nhất trong đám người đi phỏng vấn, đã vậy bằng cấp cũng thấp nhất mới đau. Nếu không phải nhờ Hyoyeon giúp cô đi cửa sau thì e là cô đã bị loại từ vòng gửi xe rồi. Kinh nghiệm là cái gì? Thời này trước hết là ngoại hình đó rồi đến bằng cấp, sự tự tin sẽ được nhận của cô từ 80% tụt xuống còn 5% thôi. Ủ rũ nhận số báo danh để chờ gọi điểm danh, Yuri ngồi trên ghế lòng rầu rĩ không thôi. Phải làm sao bây giờ? Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ xấu xa, ánh mắt đảo quanh một vòng liền dừng lại chỗ một cô gái ngồi một mình ở trong một góc khuất hàng ghế phía xa.

Cô gái này đang đặt laptop trên đùi như tra cứu cái gì, mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn cúp sau gáy, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng đỏ, làn da trắng mịn, gương mặt baby trẻ con nhưng bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Trông cô ấy nổi bật hẳn so với đám người đi phỏng vấn là bọn cô. Nếu có thể đem người này loại bỏ trước khi cô ta vào phòng phỏng vấn thì cơ hội được tuyển của cô sẽ cao hơn một chút. Vì thế, Yuri liền mon men lại gần cô gái này vẻ mặt tươi cười làm quen.

"Cô cũng đi phỏng vấn sao?"

"Hả?" Cô gái kia hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Yuri rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, đem gập laptop lại nhìn đánh giá Yuri một lượt, không trả lời câu hỏi của Yuri mà hỏi ngược lại: "Cô đến đây phỏng vấn vào vị trí nào vậy?"

"Tôi phỏng vấn vào bộ phận nghiên cứu và phát triển. Cô tốt nghiệp trường đại học nào vậy? Bằng gì thế?" Yuri nhìn cô gái kia khẽ hỏi, cô hơi ngạc nhiên khi thấy cô gái kia ngoài cầm theo laptop thì không mang theo hồ sơ gì cả.

"Đại học Harvard, bằng A." Cô gái đẩy gọng kính nhìn Yuri đáp.

"..." Yuri âm thầm nuốt nước miếng, nghe đến đại học Harvard cô đã bị sốc không nhẹ rồi. Móe, đại học danh tiếng của Mỹ đó, đã vậy còn là bằng A nữa. Nhìn lại bản thân, Yuri lập tức có suy nghĩ bản thân là vịt còn người này là phượng hoàng. Đời sao bất công dữ vậy? Cô rất muốn đem ngón giữa trỏ vào mặt cô gái này mà mắng ầm lên. Với tấm bằng đó thì cô thừa sức được nhận vào mấy tập đoàn lớn rồi, việc gì phải chen chân tranh giành tấm vé vào công ty danh tiếng chưa cao này với bọn cô chứ? Nếu ai mà cũng như cô ta thì bọn cô thất nghiệp mất.

Cố gắng đè nén cảm xúc ghen tỵ và ngưỡng mộ xuống, Yuri càng thêm quyết tâm phải đem người này dọa cho chạy mất trước khi cô ta vào phòng phỏng vấn mới được. Thế nên, cô liền ngồi xích lại gần cô ta nhỏ giọng nói:

"Cô biết không? Tổng giám đốc và phó giám đốc trong công ty này là đồng tính đó. Thậm chí còn thích chơi SM. Nghe đâu trước bọn họ yêu nhau sau vì hiểu lầm mà chia tay nên giờ luôn bằng mặt không bằng lòng. Vì vậy mà hay cùng nhau giành giật bắt ép mấy nhân viên nữ xinh đẹp hẹn hò cùng bọn họ đó. Mà khẩu vị của họ là lolita như cô đấy. Họ chơi chán xong sẽ đem người ném bỏ. Dân nhà giàu ý, cô cũng biết mà. Thế nên, cô phải suy nghĩ thật cẩn thận trước khi vào đây." Yuri tỏ vẻ sợ hãi nói.

"..." Khóe miệng cô gái kia giật liên tục, sắc mặt đen xì nhìn chằm chằm vào Yuri. Thật lâu mới hít sâu một hơi nhìn Yuri hỏi: "Ai nói với cô chuyện này thế?"

"Là bạn tôi nói rất đáng tin cậy. Bạn tôi làm trong công ty này kể rằng vị tống giám đốc và phó tổng vô cùng biến thái, mấy người thư ký cạnh họ đều là bồ của họ đó, cứ chơi chán họ liền đuổi việc tìm thư ký mới thay thế. Những người từng hẹn hò với họ đều mắc bệnh tùm lum luôn đó. Bởi vì tôi có người quen bảo vệ và đang cần công việc, hơn nữa nhan sắc tầm thường không phải khẩu vị của họ nên mới dám vào đây làm việc đó. Còn cô..." Yuri giờ vờ nhìn cô gái thương cảm nói: "Cô mà vào công ty này thì chắc chắn sẽ bị ăn sạch không còn mẩu xương nào đâu. Tôi thấy cô xinh đẹp nên mới nói cho cô biết đó. Chuyện tổng giám đốc và phó tổng là bí mật, cô đừng nói cho ai biết nha."

Nhìn sắc mặt cô gái ngày càng đen làm Yuri tưởng cô gái này đã trúng kế của cô nên không khỏi mừng thầm đoán cô gái này sau khi nghe cô nói vậy chắc sẽ không tham gia phỏng vấn nữa đâu. Như vậy, cô đã loại được một đối thủ tầm cỡ rồi. Có điều, thấy cô ta vẫn ngồi yên không bỏ đi làm Yuri có chút nóng nảy hỏi:

"Cô vẫn ở lại phỏng vấn sao?"

"Đúng vậy. Tôi phải phỏng vấn chứ? Lát gặp lại." Cô gái ôm laptop đứng dậy nhìn Yuri mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự thích thú, chậm rãi nói xong mới tiến về phía phòng phỏng vấn đẩy cửa đi vào trong.

Yuri ngẩn người nhìn cô gái vào phòng phỏng vấn mà không cần ai gọi. Sau đó, cô mang theo tâm trạng thấp thỏm nhìn từng số báo danh được gọi vào phỏng vấn xong lại thấy những người đó mang bộ mặt ủ rũ ra ngoài nhưng cô không hề thấy cô gái kia đi ra. Trong lòng Yuri đột nhiên có dự cảm bất an.

"Số báo danh 1205"

Nghe thấy gọi tên số báo danh của mình, Yuri hít sâu mấy lần để giảm bớt lo lắng mới tiến vào với tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Vừa mở cửa vào trong đập vào mắt Yuri chính là cô gái gương mặt baby mà cô vừatrò chuyện trước đó nửa tiếng, cô ấy mỉm cười hướng Yuri nói:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô mang hồ sơ tới cho trưởng phòng Han rồi ngồi xuống ghế trước mặt đợi nghe câu hỏi phỏng vấn."

Nhìn cô gái rồi nhìn tấm bảng phía trước cô gái đặt trên bàn mấy chữ vô cùng rõ ràng "Phó tổng giám đốc" khiến mặt Yuri trắng bệch, chân đã muốn mềm nhũn ngã xuống sàn nhà. Ôi trời đất thánh vật ơi, sao cô lại đắc tội đúng vị tổ tông này chứ? Nhìn như sinh viên mới ra trường mã đã lên tới chức phó tổng giám đốc, ai tin cho nổi. Cô lại còn bịa chuyện về cô ta nữa chứ. Lần này coi như hỏng bét rồi. Có lẽ phải kiếm công ty khác thôi nhưng đã vào phỏng vấn rồi thì cứ phỏng vấn thôi, coi như cứu vớt chút danh dự cuối cùng. Yuri vừa an ủi trong lòng vừa mang hồ sơ đưa đến cho vị trưởng phòng Han theo lời cô gái kia. Ngoài cô ta ra còn có 4 người nữa gồm 2 nam 2 nữ, một trong 2 nữ kia còn là tổng giám đốc nữa. Yuri không thấy rõ mặt vị nữ tổng giám đốc này vì cô ta đang cúi đầu nhìn vào laptop, 3 người còn lại thì 2 nam, một là trưởng phòng nhân sự, một là giám đốc kinh doanh, một nữ quản lý nhân sự. Yuri thầm kêu trời sao giám khảo phỏng vấn toàn người mang chức vụ to thế?

Vị trưởng phòng Han mở hồ sơ của Yuri ra, đọc một lượt rồi chuyển giao cho người giữ chức quản lý bên cạnh coi. Liếc mắt nhìn Yuri một lượt mới hỏi:

"Cô tự giới thiệu tóm tắt về bản thân một chút đi."

"Xin chào tôi là Kwon Yuri, năm nay 28 tuổi, từng học đại học Seoul sau chuyển sang đại học Busan. Tôi..."

Phụt...

Yuri đang nói thì ngừng lại vì một màn phun nước của vị phó tổng giám đốc khi nghe thấy cô nói tên cô và trường cô từng học ra. Yuri thầm cảm ơn là bản thân không có ngồi đối diện cô ta bằng không đã phải hứng hết số nước từ miệng cô ta rồi. Chợt cảm thấy một ánh mắt nóng rực dán lên người mình, Yuri liền chuyển mắt tìm đến nơi đó, nhất thời dại mặt ra. Vị tổng giám đốc luôn cúi đầu không biết ngẩng đầu từ lúc nào nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ khiến Yuri hơi rùng mình một cái. Không hiểu sao cô lại thấy người này quen quen như từng gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra. Có điều cô phải âm thầm ghen tỵ với người này. Người đâu vừa xinh đẹp lại lạnh lùng mang khí chất lãnh đạo làm ai cũng phải ngước nhìn.

"Khụ. Vậy cô Kwon, công ty BLANC là một công ty lớn. Vì sao cô lại nghỉ việc ở công ty bên đó mà sang công ty chúng tôi phỏng vấn vậy?" Trưởng phòng Han nhìn qua vị Phó giám đốc đột nhiên mất hình tượng và vị giám đốc chưa từng ngẩng đầu nhìn người phỏng vấn nào mà giờ lại nhìn chăm chú vào cô gái tên Kwon Yuri này làm anh ta cảm thấy hơi kỳ lạ nên liền cẩn thận hỏi.

"Vì tôi muốn thử thách ở một môi trường mới. Đặc biệt sau khi tìm hiểu về công ty, tôi liền thấy S&Y rất hợp với tôi." Yuri trưng ra bộ mặt cười hết sức giả tạo hướng vị trưởng phòng Han nói. Có điên cô mới nói là do bản thân không xin nghỉ việc thì cũng bị đuổi việc và do xích mích gây gổ với mụ giám đốc cướp bồ của cô kia khiến cô bị thất nghiệp nên mới đi cửa sau qua đây phỏng vấn. Cô vẫn còn muốn được nhận lắm dù cảm thấy sắc xuất thành công không cao nhất là khi trả lời Yuri không dám nhìn tới vị phó tổng giám đốc nào đó đang nhìn cô kia còn có cô nàng tổng giám đốc nữa.

"Ồ. Thì ra cô Kwon đặc biệt tìm hiểu về công ty chúng tôi như vậy, thậm chí còn thấy hợp với cô nên mới muốn vào đây. Có điều, vừa rồi ở ngoài kia, tôi lại nghe có người nói, tổng giám đốc và phó giám đốc của S&Y là đồng tính từng yêu nhau. Thậm chí rất biến thái luôn tranh giành tình nhân của nhau. Thư ký đều là người tình, chơi chán liền đá bỏ làm những người đó mắc bệnh tùm lum. Còn gì nữa nhỉ, tổng giám đốc, phó giám đốc thích khẩu vị lolita. Cô Kwon từng nghe qua chưa?" Taeyeon chống tay lên cằm liếc nhìn vẻ mặt đen thui của Seohyun và mấy gương mặt cứng nhắc nhìn mình của mấy vị giám khảo trong phòng cười tủm tỉm hướng Yuri chậm rãi nói. Nghe thấy cái tên Kwon Yuri cùng thái độ khác lạ của Seohyun khi nhìn Yuri liền làm Taeyeon cảm thấy cô gái này chắc chắn là người mà Seohyun luôn yêu rồi. Đúng là trùng hợp, không cần phải đi tìm người mà người tự tìm đến. Xem ra những năm tháng cô đơn của em họ cô sắp chấm dứt rồi. Cô gái Kwon Yuri cũng rất thú vị nha, tính cách so với em cô thì trái ngược hoàn toàn. Chẳng trách sao lại khiến em cô yêu đến vậy. Cơ mà nhìn vẻ ngoài hiện tại so với hình chụp trên màn hình laptop của em cô quả thật như hai người khác nhau khiến cô không nhận ra được. Xinh đẹp như này e là rất nhiều người theo đuổi, hơi khổ cho em cô rồi.

"Cái này. Tôi không biết." Khóe miệng Yuri giật giật, nuốt nước miếng khó nhọc nói. Trong bụng âm thầm kêu khổ. Trời, cô đắc tội nhầm người rồi. Lần này toi thật rồi, có khi nào cô sẽ bị kiện vì bịa đặt chuyện không? Cô không muốn bị đem vào đồn cảnh sát đâu, mẹ cô mà biết sẽ đánh gãy chân cô mất. Yuri âm thầm khóc trong lòng.

"Ừm. Vậy cô Kwon có thông thạo tiếng Anh không?" Vị quản lý nhân sự thấy không khí trong phòng hơi đông lạnh do vị tổng giám đốc tỏa ra liền nhìn Yuri hỏi để làm dịu không khí.

"À cái này thì tôi nói được mấy câu chào đơn giản như xin chào, chào buổi sáng, bạn tên gì, bạn khỏe không thôi. Có điều tôi nói thuận tiếng Nhật và tiếng Trung. Khi ở công ty cũ, khách hàng người Nhật Bản và Trung Quốc đều do tôi giao tiếp mà không cần phiên dịch." Tuy trình độ tiếng anh là gà mờ nhưng Yuri lại rất tự tin về trình độ tiếng Nhật và Trung của cô.

Trong phòng nhất thời im lặng, hồ sơ của Yuri được chuyển tới chỗ Seohyun. Seohyun nhìn vào vào tình trạng độc thân của Yuri ghi trong hồ sơ, gương mặt cô mới dãn ra một chút. Ngẩng mặt nhìn chăm chú vào Yuri, không nóng không lạnh hỏi một câu:

"Đã có người yêu chưa?"

Phụt...

Lần này đến lượt giám đốc kinh doanh đang uống cà phê liền phun ra. Ai trong phòng cũng không tự chủ mà đem ánh mắt trợn tròn nhìn vào vị tổng giám đốc mặt than vừa hỏi một câu không chút liên quan nào kia.

"Ách. Hiện tại thì chưa có." Dù cũng cảm thấy hơi quái dị khi vị tổng giám đốc luôn im lặng đột nhiên hỏi ra một câu như vậy nhưng Yuri vẫn thành thật trả lời. Cô thầm nghĩ, có lẽ vị nữ tổng giám đốc này hỏi vậy là để xem nhân viên có vì chuyện hẹn hò mà làm ảnh hưởng công việc không bởi nhiều công ty vẫn hỏi tình trạng hôn nhân của nhân viên khi phỏng vấn nên Yuri cũng chỉ kinh ngạc lúc ban đầu mà thôi.

"Vậy nghĩa là trước kia đã có? Từng hẹn hò qua bao nhiều người? Có hôn môi hay bước đến bước cuối cùng chưa?" Seohyun lạnh giọng nhìn Yuri hỏi. Cô không thể ngờ tới người cô luôn nhớ nhung lại chạy đến chỗ công ty cô phỏng vấn xin việc. So với 8 năm trước thì Yuri đã trở lên xinh đẹp và quyến rũ rất nhiều nhưng chỉ cần một cái liếc mắt và nghe giọng nói là Seohyun liền nhận ra ngay. Có điều, Kwon Yuri vậy mà không nhận ra cô, ánh mắt nhìn cô hoàn toàn như không quen biết làm Seohyun vừa giận vừa chua xót lại đau lòng. Lẽ nào bản thân mình trong lòng người này lại không có chút trọng lượng nào?

"..."

Trong phòng bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ. Taeyeon đánh mắt nhìn Yuri đầy thương cảm. Mấy vị giám khảo còn lại yên lặng lau mồ hôi trên trán. Hôm nay nhất định là tận thế rồi, tổng giám đốc của bọn họ đang hỏi một nhân viên phỏng vấn chuyện riêng tư? Bọn họ có phải đang nghe lầm không đấy?

"Sao không trả lời?" Seohyun thấy mặt Yuri nghệt ra liền hơi cong khóe môi, nhướn mày nói.

"Hẹn hò thì phải hôn môi chứ? Còn cái kia tôi đâu phải phụ nữ tùy tiện, quan điểm của tôi khi kết hôn mới động phòng." Yuri lúng túng nói. Đột nhiên cô cảm thấy vị tổng giám đốc này không phải có vấn đề thần kinh đó chứ? Hỏi đã hẹn hò chưa còn nghe được nhưng lại đi hỏi mấy chuyện riêng tư tế nhị này thì có phải hơi biến thái không? Đừng nói là chuyện cô bịa đặt là thật nhá. Yuri lập tức rùng mình nghĩ.

"Hôn môi. Giỏi. Kwon Yuri. Cô còn nhớ lời hứa của cô chứ." Seohyun đen mặt nhìn Yuri trầm giọng hỏi.

"..." Vẻ mặt Yuri hoàn toàn mờ mịt nhìn vị nữ tổng giám đốc đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống kia làm cô hơi sợ hãi. Cô nào có quen biết cô ta mà hứa cái gì chứ? Tự nhiên tức giận vô cớ với cô. Cô ta bị sao vậy? Cô nào có chọc giận cô ta cái gì đâu?

"Seo Johyun. Nụ hôn đầu tiên và lời hứa ở sân bay. Không nhớ để tôi nhắc lại cho cô nhớ lời tôi từng nói. Nụ hôn đầu của chị thuộc về tôi. Bất kể thứ gì trên người chị đều thuộc về tôi. Thế nên, tốt nhất đừng để gã đàn ông nào chạm vào môi chị hay bất cứ bộ phận nào trên người chị. Nếu để tôi biết được thì tôi sẽ đem tên đó ném cho cá ăn thịt rồi đem chị xử trí sau. Tôi sẽ sớm quay lại Hàn Quốc. Vì vậy, tới lúc đó cấm chị léng phéng với ai bất kể trai hay gái. Nhớ chưa?" Seohyun chậm rãi nhấn mạnh từng câu chữ nhìn Yuri nhắc lại lời nói 8 năm trước của cô.

Ầm...

Đầu Yuri như có một tiếng nổ lớn. Cô khiếp sợ nhìn vị nữ tổng giám đốc đang nhìn cô kia.

Seo Johyun.

Seo Johyun...

Cái tên này chính là ác mộng 2 năm đầu học đại học ở Seoul của cô. Chẳng trách sao nhòm mặt lại quen quen. Toi đời cô rồi. Sao đứa nhóc năm nào đã đi Mỹ rồi sao còn xuất hiện ở chỗ này, đã vậy lại còn là tổng giám đốc nữa chứ? Ngay lúc nghe cái tên này, Yuri quả thực rất muốn tông cửa bỏ chạy. Chỉ cần dính tới Seo Johyun thì cô liền gặp đủ xui xẻo. Quan trọng là lời hứa quái quỷ kia, nếu Seo Johyun không nhắc lại thì cô cũng chẳng nhớ. Có điều cô vẫn nhớ rõ nụ hôn đầu của cô bị kẻ này cướp mất. Trờ ạ! Cô không muốn dính tới Seo Johyun đâu. Nếu biết Seo Johyun là tổng giám đốc của S&Y thì cô thà thất nghiệp cũng không muốn tới đây phỏng vấn. Bây giờ mà lấy hồ sơ rồi bỏ chạy liệu còn kịp không? Yuri âm thầm gào thét trong lòng.


End chap 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top