Chap 2: Trả thù bạn trai cũ
Chap 2: Trả thù bạn trai cũ.
8 năm sau, Seoul, Hàn Quốc.
Khi đi đám cưới người ta thường cố ky việc mặc màu trắng trùng với váy cô dâu hoặc những bộ đồ ít vải màu sắc nổi bật nhưng cô, Kwon Yuri quyết tâm phải biến bản thân trở thành cô gái xinh đẹp nổi bật nhất trong lễ cưới ngày hôm nay, mặc dù cô dâu không phải cô. Cô phải cho gã đàn ông khốn nạn kia phải tiếc hận khi hắn đã bỏ lỡ một cô gái xinh đẹp, quyến rũ như cô và cho đứa con gái xấu xa cướp bạn trai của cô kia mất mặt vì người được chú ý nhất hôm nay đáng lẽ là cô ta nhưng cuối cùng lại là cô. Hài lòng với suy nghĩ của bản thân, Yuri liền ngắm mình trong gương một lần nữa đôi môi cong lên, ánh mắt tràn đầy ý cười. Trong lòng không ngừng cảm thán:
"Mình thật xinh đẹp a. Mỹ nhân có khác. Hắc hắc."
Nhìn chiếc váy lụa màu đỏ trễ vai xẻ đùi dài đến gót chân ôm lấy từng đường cong quyến rũ trên cơ thể của cô khiến Yuri hơi cảm thán. Để mua chiếc váy này mà cô phải ăn mì ăn liền 1 tháng đó, nó bằng tiền lương gần hai tháng của cô đấy. Dù thương tiếc túi tiền nhưng Yuri không hề hối hận khi mua nó bởi ngay từ lần đầu nhìn thấy nó cô liền bị thu hút, thêm lời tâng bốc của nhân viên cửa hàng cùng việc nhận được thiệp cưới từ gã bạn trai khốn kiếp làm cô lập tức vung tiền mua nó để hôm nay mặc đến buổi hôn lễ của đôi cẩu nam nữ kia. Hơi nghiến răng, Yuri rời khỏi cửa hàng trang điểm trong ánh mắt ngơ ngẩn của mọi người bắt một chiếc xe taxi mang theo thiệp cưới đi đến hôn lễ mà cô muốn phá nhất đang diễn ra ở khách sạn kia.
Thời điểm Yuri bước vào khán phòng, đúng như cô mong đợi, không ai là không nhìn đến cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ và si mê. Thậm chí cô còn nghe được tiếng đồ rơi vỡ, mặc dù rất muốn cười to sung sướng đầy hãnh diện nhưng Yuri vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, khóe môi chỉ hơi gợn lên một nụ cười nhẹ, tay mang chiếc ví cầm tay màu bạc đính đá chậm rãi tiến về phía cô dâu chú rể cũng đang ngơ ngẩn nhìn cô.
Yuri rất ý thức được vẻ đẹp hiện tại của mình, một ánh mắt hiện tại của cô thôi cũng đủ mê người rồi. Lúc nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trong gương, cô còn không dám tin đó là cô nữa là. Chiếc váy màu đỏ xẻ đùi ôm lấy vòng eo gợi cảm như ẩn như hiện khoe đôi chân thon dài kết hợp đôi giày cao gót cùng màu. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm tinh tế, gò má hồng hồng, long mi dài và cong vút, đôi mắt đen láy trong veo hơi long lanh như mang một tầng hơi nước nhẹ nhàng chuyển động ánh lên vẻ tà mị mê người, làn môi mềm mại căng mọng được phủ một lớp son màu đỏ tươi vô cùng nổi bật. Mái tóc đen nhánh được búi sau gáy một cách kỹ càng trước trán còn có hai lọn tóc nhỏ thả xuống dài đến cằm, hoa tai màu đen hình hoa hồng được làm bằng ngọc trai đính trên tai, trên cổ còn đeo theo một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh. Yuri thấy bản thân bình thường không trang điểm đã đẹp rồi, trang điểm lên đúng là thành đại mỹ nữ nha. Nếu có thể cô còn muốn yêu chính mình nữa đấy. Phụ nữ sắp 30 đúng là càng thêm đẹp mặn mà cuốn hút, cô chính là vậy đó. Yuri tự kỷ nghĩ như vậy. Trên mặt chỉ thiếu điều viết lên mấy chữ: "Ta là mỹ nhân."
Mỗi bước đi của Yuri đều vô cùng uyển chuyển như bước trên thảm đỏ. Nhìn đến chú rể ngây dại nhìn mình quên cả ngậm mồm, nước miếng chảy đầy làm Yuri vô cùng khinh thường. Đúng là loại nam nhân ham tiền, háo sắc, không hiểu sao ngày xưa cô lại đồng ý làm bạn gái của hắn. Nếu không phải biết hắn phản bội cô lấy cô ả kia thì cô còn nghĩ tương lai sẽ lấy hắn. Chắc giờ thấy cô đẹp lộng lẫy nên hồi hận vì đã đá cô đúng không? Đáng tiếc có hối hận cũng không kịp nữa đâu cưng à. Ai bảo cưng không nhận ra vẻ đẹp của chị đây, dám bỏ chị lấy người khác.Đáng đời. Chị đây chính là người đẹp từ trong xương cốt nhé, tại bình thường chị lười trang điểm nên vẻ đẹp mới bị che đi thôi. Yuri nghiến răng chửi gã bạn trai cũ đồng thời cũng không ngừng tự kỷ trong lòng.
"Anh nhìn tôi say đắm như vậy không sợ cô dâu của anh ghen sao?" Yuri nhếch môi cười đầy quyến rũ nhìn chú rể nói, một tay cầm lấy ly rượu cạnh đó rồi ra hiệu cho người phục vụ rót rượu vào.
"Yuri... Là em... Em... Nhìn em không giống ngày thường." Gã đàn ông mặc bộ đồ chú rể lắp bắp nói, từ khi Yuri xuất hiện trong lễ cưới của hắn liền làm hắn không thể rời mắt được. Hắn biết Yuri đẹp nhưng không ngờ khi cô trang điểm lên lại đẹp đến mê người như vậy làm hắn không ngừng nuốt nước miếng. Bộ dạng của cô lúc này vừa yêu nghiệt lại vừa quyến rũ khiến hắn thật hận vì đã bỏ cô để lấy người phụ nữ bên cạnh mình này. Sao ngày xưa hắn lại không nhận ra cô lại đẹp tà mị đến vậy.
"Thế nào hối hận khi bỏ tôi? Có muốn bỏ cô dâu để quay lại với tôi?" Yuri nhoẻn miệng cười, hơi chớp mắt thản nhiên hỏi không thèm nhìn đến gương mặt trắng bệch tức giận của cô dâu.
"KWON YURi, cô muốn gì? Dám đến phá hỏng lễ cưới của tôi? Cô mau cút đi. Anh ấy là chồng tôi. Cô muốn bị thôi việc sao, dám ngang nhiên đi quyến rũ chồng người khác." Cô gái trong bộ váy cưới màu trắng quát lớn, một tay ôm lấy cánh tay chú rể hướng Yuri căm giận nói.
Xung quanh quan khách bắt đầu ồn ào bàn tán chỉ trỏ ba người.
Yuri lạnh nhạt nhìn cô gái vừa mắng mình bật cười to một tiếng.
"Tôi biết hắn ta là chồng cô. Yên tâm, tôi chỉ đến tham dự để chúc một câu cho hai người theo ý muốn của cô thôi, giám đốc Cho. Nói về quyến rũ người khác, câu này phải dành cho cô mới đúng." Yuri nhếch môi, mỉa mai nói:
"Gã chồng của cô mới ba hôm trước còn là bạn trai công khai của tôi đấy. Cô mới là kẻ đi quyến rũ cướp bạn trai của tôi. Hắn ham địa vị, cô ham trai đẹp. Đúng là trời se một đôi cẩu nam cẩu nữ. Hai người lén lút hẹn hò lên giường với nhau mà tôi không hay biết. Thật giỏi. phải đến khi nhận được thiệp cưới của hai vị tôi mới biết trên đầu mình bị mọc cái sừng to tướng."
"Yuri, anh..." Gã chú rể lắp bắp, cảm thấy rất xấu hổ khi bị Yuri vạch trần giữa đám đông như vậy.
"Cô... Cô..." Cô dâu mặt mũi càng thêm trắng bệch, tức muốn hộc máu nhưng không thể phản bác được lời nói của Yuri.
Cầm lấy ly rượu nâng lên hướng về đôi cô dâu chú rể, Yuri nhàn nhạt nói:
"Ly rượu này tôi chúc cho các người sớm sinh thêm một tiểu cẩu, mong là tính cách nó nếu là con trai thì không vì tiền tài địa mà đi lấy gái già lẳng lơ. Nếu là con gái thì đừng có đi làm tiểu tam, mê trai trẻ, đi câu dẫn cướp bạn trai người khác."
Đưa ly rượu lên miệng uống cạn nhưng Yuri không hề nuốt xuống bụng mà phun hết lên mặt cô dâu chú rể. Nhìn vẻ gương mặt dính đầy rượu đỏ của hai người làm Yuri vô cùng khoái trí.
"Yuri, em đừng quá đáng." Gã chú rể trầm mặt nói.
"Kwon Yuri. Con khốn này." Cô dâu muốn nâng tay tát Yuri thì bị Yuri lập tức giữ tay lại. Muốn tát cô à? Không dễ thế đâu, phản ứng của cô hơi bị nhanh đó. Cầm lấy tay cô ta, Yuri hất mạnh một phát, lực không hề nhẹ khiến cô ta loạng choạng ngã sõng soài xuống nền đá cẩm thạch, bộ dạng vô cùng chật vật.
"Hai từ "con khốn" phải dùng cho cô mới đúng. Bà chị già của tôi." Yuri hừ lạnh nói. Sau đó quét mắt nhìn quan khách đang xem trò hay một lượt lớn giọng nói:
"Mọi người nghe rõ đây, gã đàn ông này là bạn trai công khai của tôi, trong công ty ai cũng biết. Ba hôm trước hắn còn ngọt ngào nói muốn cưới tôi, thế nhưng hai hôm trước liền cùng cô ả này đưa cho tôi thiệp cưới nói hắn làm cô gái này có bầu hai tháng rồi, bảo tôi quên hắn đi còn muốn tôi đến đám cưới chúc mừng bọn họ. Cô ả này trước đó luôn ngọt ngào chị em thân thiết với tôi nhưng sau lưng lại quyến rũ bạn trai tôi. Mọi người nói xem, tôi có nên chúc mừng họ không?" Đôi mắt Yuri rớm rớm nước mắt, vẻ mặt đau khổ. Trong lòng không ngừng thán phục tài diễn xuất của mình. Cô phải giả vờ đau khổ một chút tranh thủ sự đồng tình của mọi người mới được. Tuy bị bạn trai phản bội nhưng thực tế Yuri lại chẳng đau lòng, khổ sở vật vã như cô tưởng mà chỉ tức giận vì bị cắm sừng thôi.
Tiếng bàn tán, xầm xì ngày càng to hoàn toàn hướng về cô dâu chú rể chỉ trích làm sắc mặt cô dâu, chú rể cùng gia đình hai bên ngày càng khó coi.
"KWON YURi. Cô chính thức bị thôi việc." Sau khi được chú rể nâng dậy, cô dâu liền hướng Yuri rống to.
"Bà đây cũng thèm làm việc ở công ty các người nữa. Nhìn thấy cái mặt thối của đôi cẩu nam cẩu nữ các người là tôi buồn nôn rồi." Yuri chẳng hề sợ hãi, hất mặt nói đồng thời lấy ra một phong thư có viết đơn xin thôi việc và một bao lì xì đỏ ném vào người cô dâu cao ngạo nói:
"Hãy nhớ là tôi, Kwon Yuri xin nghỉ việc chứ không phải bị đuổi việc. Còn nữa, đây không phải tiền mừng cưới mà là tiền tôi trả cho ly rượu vừa uống, mặc dù nó không trôi xuống bụng tôi mà là rơi trên mặt hai người. Thêm nữa quản thằng chồng của cô cho tốt vào, đừng để hắn lái thêm máy bay bà già nào nữa. À, tôi nghỉ việc rồi nhưng đừng quên gửi tiền lương tháng vừa rồi vào tài khoản cho tôi. Không trả là tôi kiện các người đấy. Bái bai không cần đưa tiễn."
Nói xong một tràng, Yuri vô cùng thống khoái nhấc chân xoay người rời đi trong sự tức giận của cô dâu, chú rể và ánh mắt thán phục của quan khách.
Ở một góc phòng trong tiệc cưới, một cô gái tóc vàng cầm trong tay ly rượu đỏ vẫn luôn quan sát Yuri từ đầu đến khi rời đi. Trong mắt lóe lên sự thích thú cùng suy ngẫm, khóe môi câu lên một nụ cười, khẽ lẩm bẩm:
"So với 2 năm trước khác rất nhiều nhưng vẫn đủ để nhận ra. Tên là Kwon Yuri sao? Hừm, rất cá tính. Quả nhiên là người dám đem tôi ăn sạch rồi bỏ chạy có khác. Sớm thôi, tôi sẽ biến em thành của tôi, Kwon Yuri à?"
Sau đó lấy di động, gọi cho trợ lí, khi đầu dây kia bắt máy liền thấp giọng nói:
"Điều tra cho tôi một người tên Kwon Yuri."
***
Trong khi đó ở một tòa nhà cao ốc nằm giữa thủ đô Seoul, một cô gái trẻ vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng trong bộ vest nữ tối màu ngồi trên ghế xoay, tay cầm tách cà phê không hề nhìn đến cô trợ lí đang run rẩy trước mặt mà nhìn vào màn hình vi tính có hình ảnh một cô gái mặc chiếc áo phông có mũ hình Micky rộng thùng thình kết hợp quần jean rách màu xanh nhạt, đi giày thể thao màu trắng, tóc đen tết sam hai bên, tóc mái dày phủ xuống trán cùng cặp kính to bự che gần hết mặt, miệng cười toe lộ ra hàm răng trắng bóc, một tay cầm trùm bóng bay, một tay cầm que kẹo bông màu hồng dâng cao, ánh mắt hướng về máy ảnh tạo tư thế cho người chụp hình bộ dạng vô cùng vui vẻ.
"Tuyển nhân viên mới? Còn có, ban giám khảo phải có cả tôi nữa?"
"Vâng thưa tổng giám đốc. Phó tổng đặc biệt dặn dò, đợt tuyển nhân viên này, tổng giám đốc cũng phải tham gia nữa." Người trợ lí nuốt nước miếng gian nan nói. Làm việc với nữ tổng giám đốc luôn mang vẻ mặt than này quả thực rất đáng sợ.
"Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi." Seohyun có chút phiền muộn day day huyệt thái dương lạnh giọng nói. Kim Taeyeon chết tiệt, mỗi lần tuyển nhân viên mới liền không buông tha cho cô, nhất quyết bắt cô phải đi làm giám khảo cùng unnie ấy. Lần này cũng không ngoại lệ.
"Vâng." Người trợ lí như được đặc xá vội vàng đi ra ngoài. Tổng giám đốc xinh đẹp thật đấy nhưng ở cùng thể cô không ham nổi đâu. Lúc nào cũng như cục băng lạnh vậy đông cứng cô luôn rồi.
Người trợ lí đi rồi, Seohyun mới chậm rãi đặt tách cà phê xuống bàn, nâng tay chạm vào gương mặt cô gái trong màn hình vi tính thấp giọng nói:
"8 năm rồi, tôi đã trở về Hàn Quốc được hơn 1 năm. Chị có nhớ tôi không? Kwon Yuri. Nhanh thôi, tôi liền đi tìm chị. Tôi rất nhớ chị nhưng vì tương lai của chúng ta nên tôi mới chậm trễ tìm chị như vậy. Giờ tôi đã đủ năng lực để bảo vệ chị, không có ai có thể phản đối được chuyện tôi yêu chị nữa rồi."
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top