Chap 1: Nụ hôn đầu
Chap 1: Nụ hôn đầu.
Trên phi trường, người qua người lại vô cùng đông đúc, giọng nói êm tai của cô nhân viên truyền đến từ loa phát thanh thông báo các hành khách lên chuyến bay từ Hàm sang Mỹ chuẩn bị làm thủ tục vào phòng chờ. Giữa đoàn người ngậm ngùi đưa tiễn nhau, Yuri hết co đầu gối chân này lại đổi chân kia cho đỡ mỏi. Cô đứng ở đây lâu lắm rồi nha còn phải ngắm nhìn cái gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô gái trước mặt đúng là một phương pháp tra tấn người mà. Cái người này sắp qua Mỹ rồi còn muốn hành cô. Rõ ràng quen biết cả đống người nhưng chỉ bắt mỗi cô ra sân bay tiễn là sao? Mọi người đều xếp hàng để làm thủ tục rồi nhưng Seo Johyun vẫn nhìn chằm chằm vào cô làm Yuri muốn tránh cũng không được. Ai bảo ánh mắt cô gái này vô cùng đáng sợ, rõ ràng đứa nhóc này so với cô còn kém hơn 2 tuổi mà nhiều lúc cô thấy mình mới là người nhỏ hơn. Ở cạnh Seohyun thực sự vô cùng áp lực, nghe tin người này qua Mỹ du học, Yuri thiếu điều nhảy nhót ăn mừng. Không thể trách Yuri vô tâm được, chỉ trách sao Seo Johyun quá hoàn hảo, học giỏi đến mức mới 16 tuổi đã nhảy cóc một phát lên đại học với số điểm thi đầu vào cao nhất trường trở thành hội trưởng hội sinh viên ít tuổi nhất trong lịch sử từ khi thành lập trường. Trong khi Yuri ôn luyện suốt 3 năm cố gắng lắm mới đỗ được vào trường mong muốn nhưng số điểm thấp gần như xếp cuối toàn trường, cách xa một trời một vực với Seo Johyun.
Bởi vì muốn được cộng thêm điểm thành tích nên Yuri mới bon chen đăng ký một chân vào hội sinh viên. Cũng vì vậy mà mở ra một kiếp osin của cô, bị Seo Johyun một đứa nhóc kém tận 2 tuổi sai khiến chèn ép đủ điều đã uất lắm rồi, đã vậy Seo Johyun đi đâu cũng lôi kéo cô theo cùng. Muốn phản kháng cũng không được. Cô là ai? Seo Johyun là ai?
Tất nhiên, cô là Kwon Yuri, nhan sắc không nổi bật, làn da ngăm mật ong, mái tóc đen dài luôn tết sam hai bên cùng cặp kính to sụ che gần hết gương mặt, đúng bộ dạng mọt sách chính hiệu nhưng lại chẳng học giỏi như bề ngoài thể hiện ra chút nào, gia thế tầm thường, chỉ số IQ trung bình, bảng điểm thành tích... Thôi tốt nhất đừng nhìn vào, có ai như cô có mỗi môn thể chất mà bì bõm mãi không qua được còn phải học lại không? Thế nên cô tựa như một hạt cát nhỏ bé lạc giữa một sa mạc rộng lớn, ném vào đám đông liền bị chìm nghỉm, có mất tích cũng chẳng ai biết. Cái số làm diễn viên quần chúng cũng chỉ có vậy mà thôi. Yui cảm thán nghĩ.
Còn Seo Johyun là ai? Chỉ cần tóm một người bất chợt trong trường cũng sẽ biết Seo Johyun là ai? Nhan sắc nổi bật, vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng, thành tích học tập nếu nhóc đó nhận thứ hạng 2 thì không ai dám nhận thứ hạng 1. Con nhà tài phiệt, giàu có toàn tiêu tiền thẻ, ăn nhà hàng sang làm Yuri nhiều lần ghen tới đỏ mắt vì sự bất công của ông trời. Seo Johyun chính là viên kim cương tỏa ra thứ ánh sáng muốn mù mắt trong đống cát bọn cô. Chỉ cần đứng ở đâu liền thu hết thẩy sự chú ý của mọi người. Dù không phải người trong ngành giải trí nhưng có cả một đống fan trong trường, nguyện vì Seo Johyun làm tất thẩy mọi thứ.
Vì thế làm sao mà Yuri dám kháng lời của Seo Johyun. Cô nhất định bị đám fan não tàn của Seo Johyun dìm chết không thương tiếc. Dù hận thấu xương Seo Johyun nhưng Yuri chỉ biết ghi sổ không dám hó hé một lời. Khoảng thời gian học ở trường làm thư ký cho hội trưởng hội sinh viên Seo Johyun chính là cực hình của Yuri, cô giống như là osin sai vặt nhiều hơn là thư ký. Chưa nói đến việc cứ đến trường, ngoài giờ học là phải dính lấy Seo Johyun. Cô đi cạnh Seo Johyun cứ như làm phông nền để Seo Johyun tỏa sáng thêm thì phải. Số cô thật khổ sở, mỗi ngày ngồi đếm thư tình cho Seo Johyun còn bản thân đến một mẩu giấy tỏ tình cũng không có. Đời nó bất công thế đấy? Vậy mà Seo Johyun chẳng thèm đếm xỉa đến đống thư kia mà đem ném hết vào thùng rác trong đôi mắt ghen tỵ của Yuri. Nếu cô được ai đó viết thư tỏ tình thì cô sẽ rất trân trọng không như Seo Johyun đâu. Cái người lúc nhận thư thì ôn hòa xoay lưng một cái liền ném thư như ném rác. Đúng là mặt người dạ thú, con người hai mặt. Đáng tiếc không ai ngoài cô biết tính cách thật của Seo Johyun.
"Nghĩ gì mà nghiến răng nghiến lợi thế? Đừng nói là trong lòng chị đang chửi tôi, cầu tôi mau cút nhanh cho khuất mất chị đấy chứ?" Seohyun bất chợt lên tiếng nhìn xoáy vào mắt Yuri nhàn nhạt nói.
"Nào có đâu. Hội trưởng Seo, sao em lại nghĩ xấu về chị như vậy?" Trên trán Yuri không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội vã nói, hai mắt khẽ đảo không dám nhìn vào đôi mắt màu xám của Seohyun. Trong lòng đã đem Seohyun ra mà vái 3 vái rồi. Con bé này có phải biết đọc tâm thuật hay không? Sự thực là cô đang rất muốn Seo Johyun biến lẹ vào phòng chờ để cô còn về nhà. Buổi sáng đã bị dựng dậy bắt ra sân bay làm cô vẫn chưa ngủ đủ giấc đâu, đứng suốt từ nãy đến giờ mỏi chân lắm rồi. Thôi coi như cố gắng chịu khổ nốt hôm nay, Seo Johyun qua Mỹ rồi cô sẽ được tự do, không phải sống ngày tháng nô lệ nữa. Yuri tự an ủi trong lòng như vậy.
Trên loa lại tiếp tục thông báo hành khách bay chuyến bay sang Mỹ nhanh chóng làm thủ tục. Seohyun đành nuốt lời định nói vào bụng, ánh mắt hơi trầm xuống mang vẻ bất đắc dĩ cùng nhiều tâm sự. Cô nhìn Yuri thật lâu mới bâng quơ nói:
"Kwon Yuri, có điều gì muốn nói với tôi thì mau nói đi."
Hơi chớp mắt nhìn Seohyun, cái người chỉ cao đến chóp mũi mình. Yuri thấy ánh mắt Seohyun rất khác thường, sâu thẳm lại ẩn chứa mong chờ khó nói thành lời làm cô thoáng lúng túng. Bản thân rất muốn nói:
"Hội trưởng Seo, chị mỏi chân lắm rất muốn về nhà ngủ một giấc. Thế nên em mau vào phòng chờ đi, đừng nhìn chị nữa."
Nghĩ một đằng nhưng có dám nói hay không mới là một chuyện. Lá gan Yuri nào có lớn mà dám nói ra câu kia, Seo Johyun không bóp cổ chết cô mới lạ. Thấy Seohyun vẫn nhìn chằm chằm chờ mình trả lời. Trong lòng Yuri thầm nghĩ, có lẽ Seo Johyun đang muốn cô nói mấy lời từ biệt tốt đẹp đây mà. Dù sao con bé cũng chỉ là một đứa nhỏ mới 18 tuổi thôi, lần đầu xa gia đình chắc buồn lắm đây, cô ít ra cũng 20 tuổi rồi. Thế nên đây chính là lúc ra vẻ đàn chị khuyên bảo đàn em. Nghĩ tới việc cuối cùng cũng được chiếm chút ưu thế trước Seohyun làm Yuri vô cùng tự đắc trong lòng. Khẽ ho một tiếng, các tế bào thần kinh trong đầu bắt đầu vận động nhớ lại những lời thoại bề trên đưa tiễn bề dưới khi chia tay trên phim hay trong truyện. Yuri sắp xếp lại câu chữ trong đầu, ánh mắt liếc nhìn Seohyun, còn nâng tay vỗ nhẹ vào vai Seohyun, rồi mở miệng nói, bắt chước giọng điệu của mấy vị phụ huynh dạy con nhỏ:
"Hội trưởng, chúc em lên đường bình an. Học tập thật tốt, có thể làm việc và định cư luôn ở Mỹ cũng được. Sau đó kiếm một anh trai tây cao to đẹp trai làm chồng, sinh thêm một đội bóng rồi thỉnh thoảng mang về Hàn chơi nha." Nói xong Yuri còn nở nụ cười tươi rói nháy mắt một cái vô cùng thích và tự mãn vì sao bản thân có thể nghĩ ra những lời tốt đẹp như vậy. Đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn Seohyun như đang cầu khen ngợi.
Trên mặt Seohyun xuất hiện vài đường hắc tuyến, đôi mắt u ám, cả người tản ra khí lạnh trừng mắt nhìn Yuri như muốn đem Yuri ăn tươi nuốt sống làm Yuri sợ hãi theo bản năng lùi ra sau cách Seohyun vài bước. Hơi nuốt một ngụm nước miếng, Yuri âm thầm kêu khổ không biết bản thân đã đắc tội gì với cô nàng Hội trưởng nhỏ tuổi này. Rõ ràng cô chúc toàn lời tốt đẹp vừa văn vẻ lại mang chút hài hước cơ mà. Thấy Seo Johyun nâng tay về phía mình làm Yuri tưởng Seohyun tát cô nên lập tức lấy hai tay che mặt ngồi xổm xuống rồi ngẩng đầu nhìn lên Seohyun, hai bàn tay vẫn che trên mặt chỉ lộ ra khe hở ở mắt. Thấy bàn tay Seohyun vẫn đình chỉ giữa không trung rất nhanh liền cứng nhắc thu về. Vẻ mặt càng thêm đen sì, đôi mắt lóe lên lửa giận khiến Yuri hơi run lên, đang nghĩ xem cô có nên tháo giày cao gót để bỏ chạy hay không thì chỉ thấy Seohyun lẳng lặng nhìn cô sắc mặt càng lúc càng lạnh lùng đáng sợ, mở miệng nói, đem từng câu chữ gằn xuống rất rõ ràng:
"KWON YURI, ĐƯỢC LẮM. Cứ chờ đó. CẨN. Thận. Có. Ngày. Tôi. Cắt. Cái. Lưỡi. Của. Chị. Xuống. Đó. Biết chưa?"
Dứt lời liền xoay người đi về phía phòng làm thủ tục, đem giày cao gót nện mạnh xuống sàn nhà như thể xem đó là mặt Yuri vậy.
Thấy Seohyun đi rồi, Yuri mới dám thở nhẹ ra một hơi đứng dậy xoa xoa trái tim vẫn còn run rẩy của mình. Seo Johyun đúng là khủng bố tinh thần cô mà. Đang muốn xoay người trở về thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo lại làm cô ngã nhào vào lòng người đó. Đột ngột chạm vào hai vật mềm trước ngực của người này cùng mùi hương nước hoa quen thuộc làm Yuri cả kinh muốn thoát ra thì môi bị chiếm lấy.
Đoàng...
Đầu óc trống rỗng, cảm giác như có tiếng sét đánh ngang tai, Yuri trợn mắt nhìn cái người tưởng đã đi rồi mà lại quay trở lại. Đã vậy còn tự ý hôn cô, Yuri sợ đến mức quên cả giãy dụa chỉ biết trừng mắt nhìn Seo Johyun, há miệng định nói thì lại bị chiếc lưỡi trơn mềm của Seo Johyun tiến vào khoang miệng cô như thăm dò từng ngóc ngách trong đó, môi ngậm lấy môi cô như muốn đem cô nuốt vào bụng. Đến khi Yuri cảm tưởng như bản thân sắp tắc thở đến nơi thì Seohyun mới chậm rãi buông cô ra, hoàn toàn không đếm xỉa tới ánh mắt của người xung quanh, đôi mắt hẹp dài híp lại, hơi liếm môi, khẽ nói:
"Rất ngọt, giống như trong tưởng tượng của tôi."
Yuri há mồm, hai má đỏ bừng căm giận nhìn Seohyun mắng:
"Em... Em... Đây là nụ hôn đầu của tôi." Trong lòng Yuri không ngừng gào khóc, nụ hôn đầu của cô cứ như vậy mà mất một cách lãng xẹt còn do một đứa con gái kém cô hai tuổi cướp mất. Thật là quá đáng mà. Nụ hôn cô gìn giữ 20 năm trời đó.
"Thì sao?" Seohyun nhướn mày hỏi.
"Chúng ta đều là con gái." Yuri nén giận phải cố gắng nắm mới không túm lấy tóc Seohyun mà đánh cho con bé trước mặt cô một trận. Trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu của cô còn trưng ra cái mặt thản nhiên như không đó được.
"Thì sao?" Seohyun cong môi mỉm cười nhìn Yuri lập lại câu hỏi.
"..." Yuri nghẹn khuất không nói nên lời.
"Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi. Như vậy chúng ta hòa."
Yuri há mồm nhìn Seohyun rất muốn mắng to: "hòa cái rắm". Nụ hôn đầu của cô sao có thể mang ra làm hòa được. Cô gìn giữ 20 năm chính là muốn cùng người con trai cô yêu hôn ở một nơi lãng mạn chứ không phải ở sân bay còn cùng một đứa con gái kém cô 2 tuổi luôn hành cô này.
"Kwon Yuri, nhớ cho kỹ. Nụ hôn đầu của chị thuộc về tôi. Bất kể thứ gì trên người chị đều thuộc về tôi. Thế nên tốt nhất đừng để gã đàn ông nào chạm vào môi chị hay bất cứ bộ phận nào trên người chị. Nếu để tôi biết được thì tôi sẽ đem tên đó ném cho cá ăn thịt rồi đem chị xử trí sau. Tôi sẽ sớm quay lại Hàn. Vì vậy, tới lúc đó cấm chị léng phéng với ai bất kể trai hay gái. Nhớ chưa?"
Miệng Seohyun tuy cười nhưng ánh mắt không cười chút nào làm Yuri run rẩy quên luôn cả việc bản thân vừa bị cưỡng hôn răm rắp gật đầu như bổ củi.
Seohyun vô cùng hài lòng với thái độ của Yuri liền hôn nhẹ lên trán Yuri một cái:
"Được rồi. Tôi đi đây. Nhớ chờ tôi."
Thấy Yuri gật đầu, Seohyun mới quay người thực sự rời đi.
Thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Seohyun khuất dần sau cánh cửa phòng chờ, đôi chân Yuri run run suýt thì ngã xuống. Có người đứng cạnh nhịn không được liền hỏi khan cô:
"Cô gái, cô ổn chứ?"
Hai mắt Yuri long lanh nhìn người hỏi mình, đau khổ nói:
"Cô nghĩ tôi ổn được sao? Nụ hôn đầu của tôi bị cướp mất rồi."
Cũng là người chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của Seohyun và Yuri nên người này vô cùng đồng cảm với Yuri, khẽ vỗ vai Yuri an ủi:
"Tôi nghĩ không chỉ nụ hôn đầu của cô đâu. Cuộc đời cô đã định phải thuộc về người kia rồi. Tranh thủ thời gian người ta không ở Hàn mà hưởng thụ tự do đi."
Yuri trừng mắt nhìn người đang nói chuyện với mình. Đây mà là an ủi sao. Cô buồn bực không thèm đáp trả lảo đảo quay về. Seo Johyun đúng là ác ma ngay cả đi Mỹ rồi cũng để lại nỗi ám ảnh trong cô mà. Có điều với chỉ số IQ và EQ trung bình của Yuri cùng trí nhớ cá vàng và bản tính vô tư, Yuri rất nhanh đem Seohyun và những lời nói của Seohyun ném ra sau đầu, tung tăng hưởng thụ cuộc sống vui vẻ của mình.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top