Phiên Ngoại (1.2)

"Chắc có lẽ có hiểu lầm gì đó"

Chungha ngồi đối diện tôi và Sejeong e ngại lên tiếng, tình huống bây giờ thật buồn cười mà.

Sau khi bỏ ra ngoài chả hiểu sao Sejeong unnie lại nắm lấy tay tôi lôi kéo đến nhà Chungha unnie, chị ấy nói không muốn về nhà mình vì sẽ nhớ thấy hình ảnh đáng ghét của ai đó nên đến nhà Chungha unnie ở, nhưng lại không giải thích vì sao lại mang theo cả tôi, thành ra tôi cũng giống như chị ấy có nhà lại không thể về.

"Cứ cho là có hiểu lầm đi nhưng em quả thật rất giận"

Sejeong vẫn không nguôi được lửa trong lòng, chị ấy từ khi đến đây đã uống hết một bình nước đầy.

"Doyeon sao em không nói gì, vẫn ổn đấy chứ?!"

Chungha unnie hướng mắt nhìn về phía tôi dè chừng.

Ổn à, tôi cũng không biết nữa, tôi có nên tiếp tục giận hay không đây? Mà nên giận như thế nào nhỉ, tôi vốn biết rõ tình huống mà, nếu giận vậy có quá vô lý không?

"Em cũng không rõ là mình có ổn hay không nữa"

Tôi ngượng nghịu cười với chị ấy. Quả thật tâm trạng tôi lúc này rất rối bời, vì sao ư, vì Yoojung lúc ấy không có ngăn tôi lại như cách mà Somi níu kéo Sejeong, sau khi sửng sờ một chút vì tôi đột ngột về còn dẫn theo Sejeong thì lúc sau đều là một khuôn mặt bình thản. Tôi biết nếu bắt cậu ấy giải thích về điều cậu ấy không làm là rất quá đáng nhưng sao lúc đấy cậu ấy lại không nói gì, ít ra tôi sẽ biết được rằng cậu ấy cũng sẽ sợ tôi hiểu lầm, cũng sẽ sợ tôi bỏ đi... Nhưng đến cuối cùng ngay cả khi Sejeong kéo tôi ra ngoài cũng không thấy cậu ấy theo ra cùng.

Chungha lại nhìn chúng tôi một lần nữa và thở dài, chắc chị ấy cũng cảm thấy bất lực trước tình huống này.

"Mấy đứa chắc vẫn chưa ăn gì phải không, thôi đi tắm rửa chút đi rồi ra đây ăn cơm chị cũng chưa ăn gì"

"Lại phiền chị rồi"

Tôi lại bắt đầu áy náy khi nghe Chungha nói chị ấy chưa ăn gì, không hơi đâu lại đem phiền phức đến nhà người khác.

"Phiền gì chứ, thật là, thôi nhanh lên dùm bà già này cái"

Sau khi tắm xong cả tôi và Sejeong đều ngồi xuống bàn cùng ăn cơm với Chungha đương nhiên trên bàn không thể thiếu món gà hầm quen thuộc. Chungha từng nói chị ấy có thể ăn gà hầm trong cả ba bữa một ngày, tình yêu với canh gà của chị ấy cũng giống như tôi yêu thích kem Screwbar vậy. Gà hầm hôm nay có mùi vị rất ngon nhưng tôi lại không có tâm trạng để thưởng thức.

Điện thoại Sejeong một lần nữa đổ chuông, chắc là Somi gọi đến, em ấy đã liên tục gọi không ngừng nghỉ từ nãy đến giờ. Vừa thấy điện thoại sáng đèn là Sejeong lập tức tắt máy, cứ lặp lại liên tục như vậy cả chục lần. Thế mà điện thoại của tôi vẫn chưa đổ chuông dù chỉ một lần.

"Nếu đã không muốn nghe như vậy thì cứ tắt nguồn luôn đi"

Chungha unnie lên tiếng kèm theo khuôn mặt chán chường.

"Cả em nữa Doyeon dù có trông mòn con mắt thì điện thoại của em cũng không đổ chuông đâu. Chúng ta làm gì còn lạ tính của Yoojungie chứ"

Tôi ngước lên nhìn Chungha đáp lại chị bằng nụ cười bất lực, chị ấy nói quả không sai. Chuyện này vốn đâu có gì lạ, vốn không cần trông mong, chờ đợi làm gì.

"Hai đứa lo tập trung ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Lần này chị vì mấy đứa mà thậm chí nói dối Somi và Yoojung, nên cứ yên tâm là bọn nó sẽ không kéo đến đây đâu"

"Cảm ơn chị"

Sejeong cúi mặt xuống bát gà hầm của mình bắt đầu xúc từng muỗng đưa lên miệng.

Bữa cơm tối không hiểu bằng cách nào lại có thể trôi qua được. Sejeong nói mệt nên muốn vào phòng nằm nghỉ, còn tôi thì lại nói là muốn ở lại phụ Chungha dọn dẹp, thế nên tôi quyết định nhận nhiệm vụ rửa bát dùm chị ấy.

"Có mấy cái dĩa thôi đâu cần em dọn chứ, nếu cảm thấy mệt mỏi thì cũng đi nghỉ đi"

"Dạ không sao, em cảm thấy không mệt"

Tôi nói vọng lại ra sau. Quả thật tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào chỉ là có chút mông lung suy nghĩ không thông thôi, nên muốn làm chút việc để không phải suy nghĩ.

"Nè em thật sự không sao chứ?!"

"Em thật không sao mà"

"Chị nghi ngờ cái không sao của em đó. Chị biết em cũng đang khó chịu mà, thôi nào chị sống lâu hơn em cả mấy năm đấy"

"Em quả thật vẫn ổn mà. Chỉ là... chỉ là..."

"Được rồi em không cần làm gì nữa hết, để đó chị làm cho, bây giờ vào trong phòng xem thử Sejeong thế nào đi. Em thì có thể chịu đựng được nhưng Sejeong thì dễ trầm uất lắm"

"Em..."

"Không nói nhiều nữa mau vào đó đi"

Cuối cùng tôi đành phải bỏ lại mấy cái dĩa còn đang rửa dở lại cho Chungha mà bước vào phòng ngủ. Cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy Sejeong đang ngồi khoanh tròn lại một chỗ trên giường, ánh mắt của chị ấy đặt trên những khung hình trang trí trên tường. Tôi bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cũng khoanh người lại tựa cằm lên đầu gối mình như cách Sejeong đang làm, cũng dời mắt lên những khung hình đó.

"Chị muốn nói gì đó"

"Nói gì ạ"

"Không biết Doyeon kể chuyện cười cho chị nghe đi"

"Em làm gì có khiếu kể chuyện chị cũng biết mà"

"Không kể chuyện cười được thì cũng có thể kể chuyện cổ tích mà. Chị rất thích nghe giọng đọc của Doyeon"

"Được rồi, vậy em kể nhé. Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ..."

--------------------

Khẽ mở cửa nhìn vào trong phòng, Doyeon và Sejeong đang tựa lên vai nhau mà ngủ, vẫn duy trì tư thế gập chân trước mặt, nhìn thật đáng thương. Vì không muốn quấy rầy hai con người đang bị tổn thương kia nên bà già Chungha này đành ngồi lại phòng khách nhấm nháp chút bánh và ít nước trái cây. Chuyện này vốn không thể khuyên giải được chỉ có thể cứ như vậy đợi mọi chuyện lắng xuống mà thôi.

Chuông cửa bỗng vang lên có chút vội vã không chờ được. Ai lại còn đến đây vào giờ này chứ cũng đã hơn chín giờ tối rồi. Tôi lê bước chân cùng khuôn mặt khó chịu nhòm ra con mắt trên cửa sổ, cha mạ ơi khuôn mặt Somi đập ngay vào mắt, chút nữa thì hết cả hồn. Chưa kịp làm gì thì tiếng Yoojung đã vang vọng vào máy liên lạc trước cửa.

"Unnie, em biết chị có ở nhà nên mau mở cửa cho em"

Ờ hay lắm, giờ tôi nên mở hay không đây. Cho dù trước đây tôi là người lớn tuổi gần nhất IOI nhưng xét về độ đáng sợ thì không có đứa nào sợ tôi cả, đó là chưa nói đến chuyện tôi nói dối em ấy về hai người kia.

"Unnie em biết Doyeon và Sejeong đang ở đây"

Ừ hay lắm, em mò đến tận cửa như vậy chị cũng đoán ra là em biết được sự thật rồi.

"Bọn em đã tìm kiếm rất vất vả nên Chungha unnie làm ơn mở cửa đi"

Giọng Somi đã sốt ruột đến mức không kìm chế được, trong lời nói còn xen lẫn tiếng hít thở đứt quãng.

Hay lắm bày trò giận dỗi để bây giờ mới biết lo lắng sao, tụi bây có còn là con nít đâu chứ.

"Unnie à"

Somi lại tiếp tục nhấn chuông cửa. Nè bấm nữa là hư luôn đó.

"Tụi em thật sự cần nói chuyện, em xin chị đó"

Được rồi, được rồi liệu mà nói chuyện cho đàng hoàng đó.

Cuối cùng thì tôi đành phải thoả hiệp mở cửa cho hai người kia vào. Một phần vì thấy tội nghiệp, một phần cũng vì bọn nó đều là người nổi tiếng nếu để cánh nhà báo nhìn thấy thì thật không hay chút nào.

Vừa đặt chân vào nhà là Somi đã hỏi cuống cuồng cả lên, ngay cả thay dép lê cũng không thèm làm.

"Sejeong đang ở đâu"

"Nè nè mang dép lê vào dùm chị đi, chị vừa dọn nhà đó"

Tôi vừa trách móc vừa chỉ tay về cửa phòng ngủ. Bước theo sau một Somi đang vội vã thì lại là một Yoojung từ từ bình thản, trên khuôn mặt ngay có một chút lo lắng cũng không thấy tăm hơi.

"Nè, nhiều lúc chị cũng thắc mắc là làm cách nào em lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Rốt cuộc thì phải là chuyện gì mới khiến em lo lắng đây"

Con bé vẫn không nói gì chỉ im lặng xỏ dép vào và theo sau Somi.

Được rồi chị đợi xem em còn bình tĩnh được bao lâu.

"Nè, hai người làm quái gì vậy hả?"

Somi đột nhiên hét toáng lên ngay tại cửa, nhìn khuôn mặt đã muốn bốc lửa đến nơi. Yoojung đang đứng kế bên mặt cũng trở nên lạnh xuống mấy phần. Trời ạ, lại có chuyện gì nữa đây.

Tôi lập tức chạy lại cửa nhìn vào trong thì thấy Sejeong đang nằm đè lên Doyeon khuôn mặt hai đứa gần nhau đến mức quái dị, hề gì lại làm nhóc Somi này tức giận đến vậy.

Sau đó cũng không biết làm cách nào mà cả 5 người chúng tôi lại ra được tới phòng khách. Somi và Sejeong thì đang tranh cãi nhau nãy lửa.

"Nè mau nói rõ đi hai người làm cái gì trong phòng vậy hả?"

Somi bắt đầu nả đạn trước tiên.

"Ồ nhìn cũng biết mà. Cũng giống hai người thôi"

"Giống là giống thế nào được. Chuyện lúc đó là Yoojungie đạp phải vũng nước nên mất thăng bằng, em chỉ là muốn đỡ chị ấy lên thôi"

"Thì bên đây cũng vậy, chị không may ngã trên người Doyeon, em ấy cũng chỉ là đỡ cho chị"

"Té mà lại trên giường á, lại còn trong tư thế ám muội như vậy"

"Té ở đâu cũng là té thôi, bộ em nghĩ trên sofa thì không thể diễn tư thế ám muội chắc. Trước đây chả phải chúng ta cũng diễn rồi sao"

"Hai cái này không giống nhau, trên giường khác trên sofa"

"Chị lại thấy chả có gì khác cả. Chưa kể đến quần áo bọn chị còn rất đàng hoàng chỉnh tề không có như em, rất sexy nha, hẳn là áo choàng tắm cơ"

"Cái này... cái này là do bọn em ra ngoài bị mắc mưa... là thật đó"

"Chị không quan tâm. Em bây giờ muốn nói sao mà chả được. Hẳn là giận dỗi rồi ra ngoài dạo phố giải khuây còn chị lại phải vùi đầu làm việc thậm chí còn bị đạo diễn mắng. Ừ chỉ có em là biết uất ức thôi sao"

...

...

Một bên hai đứa chênh lệch tuổi thì lại cãi nhau chí choé như mấy đứa con nít, cái điều đáng lý nên xảy ra giữa hai đứa nhỏ Dodaeng thì lại không có. Yoojung và Doyeon lại rất điềm tĩnh ngồi trên ghế mắt đối mắt với nhau, không lấy một tiếng cãi vả. Chuyện này đúng là nghịch lý mà. Nhưng thà cứ cãi nhau một trận rồi hoà còn hơn là ôm trong mình một đống tức giận như vậy.

"Cái đó đúng là em không đúng nhưng..."

"Không đúng thôi ư?! Hay thật vậy mà chị còn nghe Doyeon khuyên đi làm lành với em, đúng là chỉ có chị để tâm thôi"

"Được rồi là em sai, em sai rồi. Sejeong chị tha thứ cho em được không?"

"Bây giờ còn xin tha thứ, em đâu có lỗi gì cần tha thứ chứ"

"Được rồi mà, em đã đi tìm chị rất vất vả đó lúc nãy còn bị bước hụt nữa, chị xem nè còn bị cắt phải vào tay, đau lắm đó"

Ha ha, đúng là con thỏ tinh quái hay lắm dở cái trò này ra thì Sejeong coi như xong rồi, nhìn bộ mặt con bé làm sao còn giận tiếp được chứ.

Y như rằng Sejeong cuối cùng cũng mềm lòng khi nhìn thấy bàn tay có một vết cắt nhỏ ở ngón trỏ.

"Sejeong em xin lỗi sau này mọi chuyện đều nghe theo chị hết đó. Em sẽ không cãi lại nữa nha nha"

Và cuối cùng trận chiến của nhà SeMi chính thức chấm dứt. Nhưng bên nhà Dodaeng coi bộ chắc không tính làm lành với nhau đâu. Cả hai đứa này nãy giờ vẫn không hé môi lấy một tiếng.

"Cậu có gì muốn nói với tớ không"

Sau khi nhà SeMi đến hồi kết thì nhà Dodaeng mới chính thức giao chiến. Đương nhiên người khởi xướng trước cũng chính là Yoojung.

"Không có, vậy cậu có gì muốn nói với tớ không"

"Tớ cũng không có gì muốn nói cả"

Yoojung con bé này thật lạ, không phải trong lúc này cũng nên có lời nào đó dễ nghe hơn chút sao. Chị biết là em không sai nhưng một lời giải thích sẽ khiến mọi chuyện không trở nên căng thẳng mà.

"Ừm, mình biết rồi"

Doyeon khẽ kéo khoé môi lên tạo thành một nụ cười, tôi cũng không rõ lắm ý nghĩa thật sự của nụ cười đó là gì chỉ biết rằng hẳn là không phải cảm giác dễ chịu.

"Chungha unnie, xin lỗi vì đã làm phiền chị lâu đến vậy. Cũng đến lúc em phải về rồi. Hẹn gặp lại chị sau nhé"

Doyeon đột nhiên quay lại nhìn tôi, cười thật tươi.

"Khoanh đã nào Doyeon..."

"Ngày mai em còn phải đến đài truyền hình sớm nên phải về chuẩn bị một số thứ, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nha"

Con bé đứng bật dậy không kịp đợi ai phản ứng gì đã bước ra tới cửa.

"Do...Doyeon..."

Đến lúc khi Doyeon đã mặc xong áo khoác thì Yoojung mới chịu phản ứng, con bé vội vã đứng lên khỏi ghế gọi với ra.

"Ừ, tớ về trước nhé Yoojung. Chungha unnie, Somi, Sejeong unnie tạm biệt"

Doyeon vẫn cười, nụ cười chua xót. Cánh cửa cuối cùng cũng được đóng lại.

...

"Yoojungie chị không tính đuổi theo sao?"

Somi lên tiếng. Nhìn khuôn mặt Yoojung lúc này thật sự rất khó coi, đôi mày nhíu chặt lại với nhau và môi thì bặm chặt.

"Yoojungie con bé cũng sẽ cảm thấy không vui. Chị không có ý trách móc gì em, chuyện này hoàn toàn là do lỗi Somi này mà ra cả..."

"Sejeong à"

"Em im lặng chút nào. Nhưng Doyeon con bé cũng rất nhạy cảm và yếu đuối, nó có thể thay em chống đỡ mọi thứ, nhưng cũng sẽ có lúc con bé cảm thấy mệt mỏi và bất lực nữa"

"Đúng vậy đó, Yoojungie con bé không cần em giải thích điều gì cả, em biết mà. Con bé chỉ cần em thôi"

Tụi nhỏ đã phải vượt qua rất nhiều chuyện mới có thể thẳng thắn với nhau. Tôi biết chứ, tôi là người rất thương tụi nhỏ, tôi xem chúng như em út của mình. Tôi hiểu hết cả nhưng mâu thuẫn vụn vặt xảy ra giữa chúng khi vẫn còn trong IOI cơ, tôi hiểu một Yoojung tuỳ hứng, ấm áp và mỏng manh, tôi cũng hiểu một Doyeon mạnh mẽ, quyết đoán và nhạy cảm, lại cũng hiểu cả sự cứng đầu, bảo thủ nhưng hơn hết tôi hiểu được hai đứa nó đã yêu nhau ra sao, vui vẻ hay đau khổ, hạnh phúc hay đắng cay. Thế nên dù có phải làm mọi cách đi chăng nữa tôi cũng sẽ bảo vệ tình yêu của chúng, sẽ không để vì bất cứ chuyện gì làm chúng phải xa nhau.

"Doyeon vẫn luôn nghĩ đến em, thế nên lần này hãy nghĩ đến con bé nhé"

Tôi xoa đầu con bé, bởi lẽ tôi hiểu con bé tại sao lại làm vậy, con bé không sai khi đã quá lý tính trong chuyện hiểu lầm này nhưng ít ra vào lúc này hãy cũng hành động theo cảm tính thôi.

Yoojung ngước mặt lên nhìn theo hướng cửa, đôi mắt điềm đạm đã bắt đầu tan rã thành những mảng hỗn độn, lo lắng, cả người cũng bắt đầu run lên.

"Yoojungie đi tìm con bé nhanh lên"

...

-----------------------

Con đường quay lại nhà cậu ấy sao lại xa đến như vậy?!

Tại sao lúc ấy tôi không nói gì với cậu cả?! Thật ra tôi vẫn không hiểu tại sao Doyeon lại giận, cậu ấy vốn biết tôi và Somi không có gì nhưng rồi lại vẫn giận. Cậu ấy sẽ không bao giờ giận tôi ngay cả khi ý kiến hai người bất đồng nhưng chỉ cần cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt ấy sẽ lại khiến tôi hoang mang, cậu ấy là không tin tưởng tôi sao?!

Bàn tay đặt lên chuông cửa thật lâu nhưng tôi lại không có can đảm nhấn xuống, tôi biết Doyeon đang ở trong đó nhưng tôi lại rất sợ khi đối mặt với cậu ấy lúc này. Tôi phải nói gì với cậu ấy đây, tôi nên giải thích những gì, tôi thật không biết.

Cách cửa đột nhiên mở ra Doyeon đang đứng ngay cửa nhìn tôi, đôi mắt nâu nhàn nhạt buồn bã nhưng nét mặt lại rất lạnh lùng. Nhưng khoan đã làm cách nào mà cậu ấy biết tôi ở đây, rõ ràng là tôi còn chưa nhấn chuông cửa.

"Chungha unnie gọi cho mình"

Cậu ấy nói, có lẽ vì nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi.

...vậy sao..."

Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện này mà. Tôi làm sao có thể nói chuyện với cậu ấy trong khi chưa chuẩn bị gì được, tôi có thể sẽ nói những lời khiến cậu ấy đau lòng mất, không được tôi nên quay về thì hơn.

Doyeon bước ra khỏi cửa nắm lấy cổ tay tôi kéo lại, nhàn nhạt lên tiếng.

"Bây giờ cũng khuya lắm rồi cậu còn tính đi đâu. Mau vào trong đi"

Cũng chẳng cần đợi tôi đồng ý Doyeon cứ vậy mà kéo tôi vào nhà rồi đóng cửa lại, vẫn như cũ nhẹ giọng nói.

"Cậu thay đồ rồi đi ngủ trước đi, tớ còn chút việc chưa xong"

Tại sao cậu lại vẫn như vậy đối xử tốt với tôi, vẫn lo lắng cho tôi, làm sao tôi lại không hiểu cậu lại đang tổn thương chứ, tại sao lúc nào cậu cũng cho tôi quyền làm thương tổn cậu.

Nếu như lúc này cậu mặc kệ tôi không phải sẽ tốt hơn sao?! Cậu cũng thể trừng phạt tôi, đợi tôi đến tìm cậu. Có phải hay không tôi lại làm cậu khổ sở rồi.

Doyeon xoay lưng về phía tôi ngồi xuống bàn làm việc, cậu không thèm nhìn tôi nữa rồi, phải hay không cậu đang hối hận vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy để tôi luôn ỷ vào điều đó mà bỏ mặc cảm xúc của cậu. Cậu bây giờ thật đang hối hận sao?

Nước mắt?! Là tôi đang khóc sao? Sao tôi lại khóc? Không hiểu sao nước mắt của tôi vẫn rơi nhưng cổ họng lại không phát ra một tiếng nào. Tôi muốn nói cho cậu ấy biết là tôi đang khóc, Doyeon đến an ủi tôi đi!!

Tôi vẫn cứ đứng tại chỗ như vậy mà khóc, nước mắt không thể kìm chế được cứ thể chảy ra. Nhưng Doyeon vẫn ngồi ở đó vẫn không thèm để ý đến tôi.

'Cạch'

"Đồ ngốc này sao lại khóc rồi. Tớ nói cậu mau đi ngủ trước đi mà, lúc nào cũng bướng bỉnh không chịu nghe lời"

"Hu...hu... ư...hu"

Tôi bật lên tiếng nức nở khóc trong lòng Doyeon. Doyeon cuối cùng cũng chịu chú ý đến tôi rồi.

"Sao vậy, được rồi ngoan đừng khóc nữa"

Doyeon vẫn ngồi xổm xuống ôm lấy tôi, bàn tay cậu đặt sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

"Có phải tớ sai rồi không?"

"Không Yoojung của tớ không làm gì sai cả. Là tớ không tốt là tớ sai, xin lỗi là tớ không đúng"

"Hưm...Doyeon vốn không sai, Doyeon vốn không có lỗi"

"Ừ, ừ được rồi là tớ và cậu đều không sai, đều không có lỗi, nên không cần khóc"

Cậu khẽ cựa mình nới ra một chút khoảng cách khẽ lau đi hàng nước mắt của tôi, thật dịu dàng hôn lên khoé mắt, trong đó đôi mắt nâu tràn ngập yêu thương cùng nuối tiếc.

"Doyeon..."

"Được rồi, cũng trễ lắm rồi, chúng ta đừng ở đây khóc lóc nữa"

Doyeon đỡ tôi đứng dậy rồi kéo vào trong phòng ngủ. Từ lúc nào mà đồ ngủ của tôi đã được chuẩn bị đặt ngay ngắn trên giường lại đúng bộ đồ mà tôi thích nhất, đồ ngốc Doyeon lại làm tôi xúc động rồi.

"Híc..."

"Này đã nói không khóc nữa mà. Sao lại khóc rồi"

Cậu luống cuống ôm lại tôi vào lòng lại tiếp tục dỗ dành.

Đồ ngốc này, cậu sao lại yêu tôi nhiều đến thế chứ!! Cậu thật sự là đồ ngốc hết thuốc chữa rồi. Nếu cậu cứ thế này thì đừng hòng Choi Yoojung buông tha cậu, có chết cũng không cho cậu thoát đâu.

Tôi đẩy cậu xuống giường rồi chèo lên người cậu, không chút thương tình ngồi hẳn lên bụng, quát một tiếng.

"Cậu bị ngốc à?"

Doyeon trợn mắt lên vì ngạc nhiên, không hiểu được tôi đang muốn làm gì.

"Yoojung..."

"Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi"

Lại tiếp tục mắng cậu thêm một câu nữa.

Cậu ấy chuyển từ ngạc nhiên khó hiểu sang trầm tĩnh, mặc kệ tôi đang ngồi trên người vẫn không than vãn một lời lại rất hiền lành nói.

"Ừm tớ vẫn ngốc như vậy mà. Nhưng mà đồ ngốc này vẫn biết yêu cậu"

Làm sao cậu không tức giận, tại sao cho dù tôi có làm gì cậu vẫn dung túng cho tôi. Cứ thế này tôi lại càng muốn ức hiếp cậu nhiều hơn, cứ muốn dày vò cậu, như thế cậu cũng chấp nhận sao.

"Yoojung, sau này tớ sẽ chỉ yêu cậu, chỉ một người là cậu. Cậu muốn tuỳ hứng như thế nào cũng được, muốn làm gì cũng được, tớ đều chấp nhận hết"

"Cậu có biết rằng tớ sẽ mãi luôn ăn hiếp cậu, đánh cậu, làm cậu đau lòng không hả? Như thế cậu vẫn chấp nhận sao"

Doyeon đột nhiên xoay người kéo tôi ngã xuống, hai chân tôi giờ lại thành vắt ngang hông cậu ấy, tạo thành tư thế hết sức mờ ám.

"Chỉ cần cậu thích là được"

Mặc kệ là tôi vẫn đang trong tình trạng kinh ngạc quá độ, cậu ấy đã tiến lại gần hôn xuống. Hình như tôi không nên ghẹo cậu ấy là đồ yếu sinh lý. Doyeon vốn là người ngại biểu lộ tình cảm nhưng luôn thuộc phái hành động.

"Doyeon... ưm...khoan đã..."

"Im lặng nào, chỉ là tớ đang kiểm tra xem Somi có sơ múi chỗ nào nữa không"

"Khoan đã cậu nói là không để ý đến chuyện này mà"

"Là do cậu tự suy diễn thôi. Tôi vốn rất để ý chỉ là không nói ra thôi"

"Cái gì, hoá ra lòng dạ cậu cũng hẹp hòi như vậy?! Ưm...tớ nói khoan...chờ chút..."

"Ngoài cậu ra ai tớ cũng sẽ hẹp hòi như vậy. Lúc đó cậu cũng không thèm đuổi theo tớ nữa, còn nữa dám bêu xấu tớ với Somi, xem lần này tớ trị cậu thế nào"

Lời nói vừa dứt thì quần áo trên người tôi cũng bị lột xuống sạch sẽ. 'Nè, cậu thật sẽ dùng cách này để hành hạ tớ sao?'

"Còn dám nói tớ yếu sinh lý. Yoojung lần này cậu xong rồi"

Đây là câu mang tính ám thị lớn nhất từ trước đến giờ đó.

"Đợi...khoan..."

...

...

...

Giữa đêm khuya điện thoại một ai đó lại vang lên.

"Yoojung?! Có chuyện gì mà em lại gọi Somi vào lúc này"

Giọng Sejeong vang lên.

"A, không có gì cả. Chỉ là Somi sợ bị chị ghẻ lạnh nên lúc nãy trong lúc đi tìm có ghé qua gặp cô bạn thân Dani nói là muốn ở nhờ, mà người ta cũng rất nhiệt tình đó...."

"Yoojungie chị đừng có ở đó mà vu oan cho em, em... a...Sejeong... Chị đừng nghe lời Yoojungie... a...nhẹ nhẹ...chút"

Giọng Somi thì ngày càng yếu ớt đứt quãng.

"Chị biết rồi. Em còn muốn nhắn nhủ gì với tên biến thái, không quy củ này nữa không"

"À hết rồi chỉ là Somi thường hay nói chị không đủ nhiệt nên nhiều lúc em ấy rất buồn mới hay đi ra ngoài..."

"Yoojungie...chị sống lương thiện chút đi... ư...không phải..."

Đầu dây bên kia giờ chỉ còn lại những tiếng rên rỉ, mờ ám. Coi bộ lần này cũng dạy cho tên Somi đó một bài học rồi, Yoojung này dù sao cũng thương tích đầy mình làm sao có thể để em sống yên ổn sung sướng hưởng thụ được.

Điện thoại cuối cùng cũng cúp xuống. Khẽ nhìn sang người đang say ngủ bên cạnh trách móc.

"Đồ xấu xa không biết kiềm chế gì hết"

Ai ngờ người đó vẫn còn thức nha, liền nhanh như vậy mở mắt kéo con người đang bày mưu sinh sự nãy giờ ôm vào lòng.

"Chẳng phải cậu cũng rất nhiệt tình đó sao, còn muốn lật kèo"

"Hứ, là ai mới là người quá độ chứ"

"Được rồi, có lẽ cậu còn dư sức nhiều lắm nha, lại còn đi phá nhà người ta nữa"

"Này, tớ mệt lắm rồi đó"

"Ừm, vẫn còn sức để nói đây mà. Đằng nào nhà người ta cũng đang hoạt động, nhà mình cũng hoạt động tiếp vậy"

"Không được, nè...,mai cậu không đi làm sao"

"Không mai tớ cúp"

"..."
---------&------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top