Phiên Ngoại (1.1)
Hiện tại lúc này đây tôi và Yoojung đang lâm vào tình cảnh hết sức buồn cười, đang yên đang lành bỗng một ngày đẹp trời nào đó hai người già đầu Sejeong và Somi lại đòi chơi trò cãi nhau, giận dỗi như con nít ấy. Đang đêm hôm người ta đang ngủ ngon lành bên cạnh Yoojung thì cái con người không biết điều nhất quả đất Jeon Somi đã đến tận nhà nhấn chuông cửa inh ỏi.
"Somi em làm cái quái gì ở đây vậy?"
"Hứ, em muốn dọn đến đây ở trong vài ngày"
Em ấy hậm hực ngồi xuống ghế, thật tự nhiên rót một cốc nước đầy rồi uống hết. Nói đến đây tôi mới để ý Somi không đến một mình mà còn kéo theo cả vali nữa.
"Somi chuyện này là sao hả, em nên nói rõ ràng với tụi chị chứ" - Yoojung vẫn còn ngái ngủ ngồi xuống bên cạnh, cậu ấy chỉ nói như vậy thôi chứ tôi biết điều cậu ấy quan tâm lúc này là được quay lại giường ngủ.
"Đúng đó, có chuyện gì mà đêm hôm thế này em lại bỏ nhà ra đi như vậy"
"Em với Sejeong unnie cãi nhau"
Đương nhiên là lúc em ấy nói ra nguyên nhân thì tôi và Yoojung đã ngạc nhiên đến mức tròn cả mắt. Hai người này vốn chưa bao giờ thấy giận nhau trước đây, thậm chí khi còn trong IOI cũng như vậy, họ lúc nào cũng dính lấy nhau, ngọt ngào tình cảm như muốn trọc mù mắt người khác vậy. Ồ ồ, chuyện này càng lúc càng hấp dẫn rồi nha.
Yoojung sau khi nghe thấy điều kì lạ này thì lập tức tỉnh ngủ, mắt sáng trưng như đèn pha ô tô và bắt đầu khơi gợi câu chuyện.
"Sao lại như vậy, nào kể cho chị nghe. Doyeonie mau đi xuống nhà lấy rượu và ít trái cây lên đây"
Không những Yoojung đã khởi động xong dây thần kinh nhiều chuyện của mình mà còn tiện thể khởi động màn sai vặt với tôi.
"Khoan đã Yoojung sao lại mang rượu lên đây, Somi đang buồn mà"
"Cậu không biết khi buồn cần phải uống rượu mới hết sầu được sao, nhanh lên nào để em ấy uống say ở đây còn hơn là đi lung tung chỗ nào, như vậy còn nguy hiểm hơn"
"Ờ..."
Tôi miễn cưỡng tiến xuống bếp lấy chai rượu Soju và dĩa trái cây trong tủ lạnh lên, vẫn cảm thấy lý lẽ của Yoojung rất có vấn đề. Somi vẫn như cũ ngồi thẳng đuột trên sofa, tay khoanh trước ngực băm môi lại. Thật không biết rút cuộc là có chuyện gì lại làm em ấy giận như vậy, Somi đã thế này rồi không biết bà chị u ám Sejeong sẽ ra sao đây.
"Nào Somi uống chút rượu đi rồi kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra"
Yoojung rất hồ hởi rót rượu cho Somi nhìn chả giống đang thật sự quan tâm đến người đang đau buồn chút nào đây rõ ràng là âm mưu đi hóng hớt chuyện thiên hạ, bộ mặt này là đang muốn xem kịch vui thì có.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cũng bắt đầu đợi Somi bừng phát cơn giận của mình ra, và em ấy làm tôi hết cả hồn, ngay lúc tôi vừa đặt mông xuống liền hét toáng lên như uất ức lâu lắm rồi ấy.
"Sejeong unnie thật rất quá đáng, em đã nhịn chị ấy lâu lắm rồi mà chị ấy không biết điều gì hết"
"Chị ấy làm gì em"
"Chị ấy nói có chết cũng không đổi sang họ Jeon nếu hai người đính hôn còn nói em nên theo họ Kim và con cũng nên theo họ cô ấy. Làm sao lại có chuyện phí lý như thế kia chứ, họ Jeon thì đã làm sao nào, không phải có rất nhiều người nổi tiếng có họ là Jeon sao!!!"
"Và sau đó thì..."
"Còn làm sao nữa em đã nhẫn nhịn là chuyện này có thể thương lượng sau, nhưng con cái không thể mang họ Kim được. Chị ấy nhất quyết không đồng ý còn nói đã thế con cái người nào người đó tự sinh tự đặt tên rồi còn nói là chị ấy hiện tại cũng không muốn kết hôn, sinh con và trong tương lai cũng chưa nghĩ đến. Còn bảo em nếu thích đến thế thì lấy chồng rồi sinh con đi. Mấy đứa xem có tức không chứ"
Càng nghe càng thấy hai người trẻ con đến không thể tin nổi. Chỉ có vậy mà em đành đi phá giấc ngủ của tụi này hay sao, ngày mai Yoojung còn rảnh chứ tôi thì không có rảnh đâu nha. Tôi bắt đầu tỏ thái độ chán nản và tính chuồn đi nhưng Yoojung lại tặng cho tôi một cú lườm sắc lẹm 'Cậu thử đi một bước nào! Yên lặng và ngồi ở đó đi'.
"Tại sao em lại muốn Sejeong unnie theo họ mình"
Thật ra tôi chỉ hỏi cho có để vờ như đang quan tâm thôi chứ thật ra tôi đã buồn ngủ đến díu cả hai mắt rồi, đành phải uống miếng nước cho tỉnh bớt vậy.
"Vì em 'nằm trên' như vậy là quá đủ rồi còn gì"
"Phụt..."
Ừ, nước tôi vừa uống tới miệng đã bị phun sạch lên mặt bàn, con mắt thiếu điều muốn rớt ra nhìn Somi, đây là lý do gì vậy trời?!
"Thái độ của chị là gì vậy Doyeon, không lẽ chị không nghĩ em có thể 'nằm trên' sao"
"À à chuyện này thì...."
Ai lại đi bàn cái vấn đề 'trên' với 'dưới' lúc này chứ! Somi à, em không biết ngượng nhưng chị thì biết đó nha.
Ngược lại với vẻ mặt thất thố của tôi Yoojung lại ra điều rất hưởng thụ, cậu ấy nheo mắt lại khẽ nhếch môi cười. Nhìn thật nguy hiểm chết đi được.
"Ồ chị vốn thấy vấn đề này cần xem xét lại nha"
"Yoojung unnie, chị nói thử đi, nếu là chị thì sao đây hả? Chị có chịu theo họ Kim không"
Tuy vấn đề này có chút nhạy cảm và rất xấu hổ nhưng quả thật tôi cũng muốn nghe cậu ấy nói đồng ý. Nhưng khoan đã tính cách Yoojung tôi còn lạ gì, hâm dở như cậu ấy chắc không có chuyện đó rồi.
"Chị thấy theo họ ai vốn cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, chị thì sao cũng được..."
Ừm, nghe nửa câu này của Yoojung tôi rất hài lòng, cậu ấy nhìn vậy mà cũng hiểu ý người ghê. Ờ đó là khi tôi chưa nghe nửa câu còn lại của cậu ấy.
"Nhưng mà, chắc gì chị đã 'nằm dưới' chứ"
"Gì, Doyeon unnie nhìn 'men' vậy mà 'nằm dưới' hả?!!"
Somi trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi cứ thể như vừa phát hiện điều gì đó thật sai trái và khủng khiếp. Nhưng mà em ấy vốn không cần hét lên như vậy, và điều quan trọng là Yoojung à, cậu thật biết cách chọc tức người khác đó.
"Làm...làm... gì có chứ. Chị cũng có bản lĩnh chứ bộ"
Tôi nhảy cẩn lên thanh minh cho mình, chuyện này đối với tôi tuy không tính là nghiêm trọng gì nhưng trước mặt Somi thế này nhất quyết phải bảo vệ tôn nghiêm của mình đến cùng, không thể để em ấy xem thường được.
"Thật không vậy đó"
Em ấy còn bày đặt tỏ thái độ nghi ngờ quay sang bên cạnh nhìn Yoojung. Hừm, tốt nhất là cậu nên nói câu gì đó đàng hoàng một chút.
"À, nhưng cậu ấy yếu sinh lý lắm"
"Yoojungggg"
Cậu ấy vờ lơ luôn cảnh báo của tôi, cậu ấy là cố ý chọc tức tôi đây mà, được lắm không dạy cho cậu bài học thì cậu thật không biết điều mà, Somi đang ở đây mà không chừa cho tôi chút mặt mũi nào hết.
"Uầy, Doyeon unnie thật là em thấy thất vọng về chị ghê đó nha"
Từ lúc nào mà trung tâm câu chuyện lại xoay vào tôi thế này không biết. Nào chuyện SeMi hai người đã quẳng đi đâu mất rồi hả.
"Nè, chị không như vậy nhá. Mà rốt cuộc mục đích em đến đây là gì hả?"
Thật muốn điên lên với hai người này, họ mà ở gần nhau một chút là y như rằng tôi sẽ bị đem ra bêu rếu, không khen thì thôi lại còn kiếm chuyện dìm tôi.
"Hừ, em quyết định sẽ chính thức giận Sejeong unnie không về đó nữa"
Xem điệu bộ có vẻ lần này Somi rất quyết tâm, dám chắc nếu Sejeong không xuống nước trước thì Somi sẽ không chịu làm lành đâu.
"Thế em tính sao đây"
"Còn tính sao nữa đành ở tạm nhà mấy chị vài hôm"
"Không được, chỗ tụi này làm gì còn chỗ cho em chứ. Sao em không tìm Chungha unnie hay Sohye ấy hoặc giả dụ như Mina hay Dani cũng được"
Tôi đương nhiên là không đồng ý rồi, vì sao ư, vì tôi không muốn khoảng thời gian tiếp theo tôi phải chịu cảnh một cổ hai tròng. Hai người này sẽ hành hạ tôi đến chết mất.
"Sao chị lại có thể nhẫn tâm với em như vậy Doyeon. Em cũng đâu muốn làm phiền chị, em cũng đã hỏi Chungha unnie rồi nhưng chị phải biết Chungha unnie vốn cùng phe với Sejeong unnie đương nhiên là không chấp nhận rồi, Dani thì khó tính lắm, mấy người kia thì có việc bận bịu cả. Nói chung là chỉ còn có mỗi chị thôi"
Em ấy giả bộ làm khuôn mặt đáng thương đầy nước mắt nhìn tôi, phải biết trái tim tôi rất mỏng manh nó làm sao chịu nổi mấy cái biểu hiện này chứ. Nhưng mà tôi không thể đồng ý được không phải vì tôi xấu xa đâu mà vì Yoojung đang nhìn chằm chằm tôi kìa. 'Cậu có ngon thì thử đồng ý xem!' Đó như thế này thì tôi phải biết làm sao đây.
"Nhà em thì đang sửa chữa, nhà ba mẹ thì đóng cửa đi du lịch, căn hộ khác thì em chưa tìm ra lại còn em không thích một mình ở khách sạn. Doyeon chị thật nỡ lòng nào nhìn em bơ vơ như vậy sao"
"Em ấy nói đúng đó dù sao cũng có hai phòng mà"
Yoojung cậu có thể thôi cái kiểu tra tấn này đi được không? Cậu phải biết tớ vốn không giỏi từ chối mà.
"Doyeon, nhà của chị thì chị còn sợ gì"
Chị là sợ Yoojung được không?
"Thôi được rồi vậy em ở lại đây đi"
Cuộc đời tôi sẽ trở nên u tối kể từ thời khắc này.
Yoojung nhẹ nhàng mỉm cười rồi lờ tôi đi, quay sang nói với Somi.
"Được rồi bây giờ cũng khuya rồi, chúng ta để chuyện này sang một bên vậy, sáng mai rồi tính tiếp"
Cậu ấy chắc chắn đang giận tôi đây mà. Vì sao ư vì tôi vừa phá hỏng kịch hay của cậu ấy. Lát nữa làm sao tôi dám cùng cậu ấy ngủ nữa đây.
"Doyeon, em biết phòng mà sao chị còn theo em làm gì"
"Hả à...thì... để chị ngủ cùng em cho đỡ buồn nhé"
"Gì đây hả"
Yoojung rít nhẹ một tiếng, phải nói bao nhiêu da gà da ốc của tôi đều đã dựng đứng hết lên rồi.
"Doyeon vốn nhạt nhẽo, để chị ngủ với em đi Somi"
Cậu ấy bước ngang qua tôi móc tay vào Somi cười nói.
Chuyện này đương nhiên càng không thể xảy ra rồi.
"Chuyện này là không được, cậu làm sao ngủ với Somi được chứ"
"Hửm, như thế nào lại không được"
"Vì...vì...vì..."
Hai người trước đây còn thiếu cảnh tình cảm với nhau sao, bao lần ôm hôn thắm thiết đó tôi vẫn còn chưa tính sổ với Somi, lần này để họ ngủ cùng nhau tuy biết là không có gì nhưng cứ có cảm giác như mất cả chì lẫn chày ấy, làm sao tôi chịu nổi.
"Tự dưng hai chị lại tranh nhau ngủ với em làm em cảm động quá à"
'Không có đâu nha', tôi chắc đó là câu mà cả tôi và Yoojung đều cùng nghĩ đến lúc này.
"Thôi thì cả ba chúng ta cùng ngủ chung vậy, cảm giác cũng không tệ rất giống ngày xưa"
Somi hí hửng bước vào phòng nằm trước, Yoojung cũng mặc kệ tôi đi vào. Cuộc đời này thật nghiệt ngã mà. Và cuối cùng thì ba chúng tôi quả thật ngủ chung với nhau trên một chiếc giường, thật ra tôi rất muốn chen vào giữa nằm để ngăn Yoojung và Somi ra nhưng Yoojung lại nhất quyết muốn nằm giữa nên tôi lại phải nằm trong cùng. Huhu, thật sự tôi nào muốn chuyện này xảy ra đâu chứ.
Sau đó 30 phút, đã thấy Somi ngủ rồi, có lẽ em ấy rất mệt khi đi xe qua đây, cảm thấy có chút tội nghiệp.
Đang tính nhắm mắt ngủ thì đột nhiên Yoojung quay mặt sang híp mắt lại nhìn. Tôi kéo cậu xích lại gần mình nhỏ giọng giải thích.
"Yoojung, en ấy là thật đáng thương..."
"Rõ ràng lúc nãy cậu cũng nghe thấy tớ nói chuyện với Sejeong unnie mà phải không. Đã vậy còn dám đồng ý"
"Cậu theo phe Sejeong unnie như vậy thì không công bằng với Somi đâu, với lại đây vốn là chuyện của họ mà để kệ họ tự giải quyết với nhau chứ"
Tôi ôm Yoojung vào lòng lại nhìn Somi đang ngon giấc bên kia mà tội nghiệp, em ấy mà biết Yoojung cũng theo phe chị Sejeong sẽ đau buồn thế nào đây.
"Cậu đó hay lắm còn dám chống đối tớ"
Yoojung nhướng người cắn lấy một miếng ngay cổ tôi trách móc. Nè đau lắm đó, chỗ đó da mỏng lắm nha.
"Á... đau đó Yoojung"
--&--
"Doyeon cậu làm bữa sáng xong chưa vậy?"
"Unnie nên nhanh tay lên nha, chị còn phải làm đến công ty quản lý mà phải không"
"Doyeon cái đầm hôm trước tớ mua đâu rồi"
"Doyeon unnie chị còn cái bàn chải nào dư không vậy?"
Haizz, quả thật không sai mà. Nếu có chiến tranh bùng nổ ở đây thì người duy nhất thiệt mạng chính là tôi, Kim Doyeon. Rốt cuộc thì trong cái nhà này ai mới là chủ đây hả? Lại một lần nữa lòng tốt của tôi đặt không đúng chỗ rồi, ai đời lại đi thông cảm Somi chứ?! Rồi đây em ấy không những làm tổ tại nhà tôi còn quấn lấy Yoojung của tôi nữa, ăn cơm tôi nấu và lát nữa cùng với Yoojung dạo phố để giải khuây. Phi, thật đáng khinh mà!!!
"Doyeon đã trễ lắm rồi cậu không tính đi làm sao?"
"Đúng đó đi sớm không lại tắt đường"
Yoojung rất thong thả ngồi trên ghế xem thời sự bên cạnh chính là con thỏ giả bộ bị tổn thương hôm qua, hình ảnh bọn họ cùng ngồi trên một cái ghế cùng nhau xem phim hài hoà đến đau cả mắt. Cái bọn người đáng ghét này chỉ biết hành hạ tôi là giỏi. Bây giờ còn đuổi khéo tôi nữa chứ!!! Ừ ừ, tôi đi rồi để mấy người tha hồ chim chuột với nhau ha.
Tuy ôm một bụng bất mãn nhưng tôi lại không dám biểu hiện ra bên ngoài đành lủi thủi bước ra khỏi nhà. Đã lỡ dẫn sói vào nhà rồi thì đành chịu chứ sao nữa.
May mà vẫn đến công ty đúng lúc. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu đến trễ để mọi người đợi chờ mình sẽ rất thất lễ. Đó là khi tôi không biết là đang có một hung thần ngồi đợi mình từ sáng sớm. Kim Sejeong. Chị ấy đứng cách tôi khoảng 20 bước chân đứng chắn lối đi khuôn mặt u ám, đáng sợ, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống tôi. Cứ như thể tất cả chuyện này là lỗi của tôi vậy.
Chị ấy rút điện thoại trong giỏ xách ra bấm một hồi thì chuông điện thoại của tôi lại đổ. Nè, bà chị không rảnh đến mức đó chứ, muốn nói gì thì cứ nói đi lại còn bày đặt gọi điện nữa, mấy người sao cứ làm khó tôi vậy cà.
"Unnie em nghe đây"
"À à, nếu em còn chút thông minh thì lát nữa liệu mà đợi chị tan việc. Còn nếu dám bỏ trốn thì em biết hậu quả của mình rồi đấy"
Hậu quả? Tôi phải gánh hậu quả gì vậy, có thể cho tôi biết trước được không, có thể cho tôi thượng lượng không?
Sejeong unnie nói xong thì cúp máy và quay phắc đi để lại tôi đang còn bất động trên hành lang. Thật đáng sợ mà!!! Huhuhu, lần sau có chết tôi cũng không xen vào chuyện của mấy người đâu.
Đang làm việc mà tâm trạng cứ thấp thỏm không yên, lúc nào cũng cảm thấy có một ánh mắt nguy hiểm đang rình rập làm tôi đến cả ngồi cũng không dám thẳng lưng, cái nghiệt này nào phải tôi gây ra tại sao tôi lại là người gánh chịu, ông trời người còn có mắt không vậy, trên đời này liệu có còn đạo lý không đây?!!! Đến giữa trưa còn phải thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng là gọi điện cho Yoojung, cậu ấy nói nếu không gọi sẽ khiến cậu ấy lo lắng, nếu cậu ấy lo lắng cậu ấy sẽ đau lòng mà đã đau lòng rồi thì tâm sẽ bị thương... và đủ thứ chuyện trên đời cũng có thể xảy ra. Nhưng hôm nay thì lại khác nha, vì sao ư, vì có Somi bầu bạn rồi, nên mãi mới chịu bốc máy mà khi nghe máy lại còn chả thèm để tôi nói gì đã ngắt lời cái rụp 'À, Doyeon á hả, tớ biết rồi thôi tiếp tục làm việc của cậu đi nha'. Ờ có thấy đáng giận không.
"Ồ xem bộ em xong việc sớm thật"
Sejeong cuối cùng cũng xong việc trong ngày hôm nay, chị ấy đến chụp hình cho 3, 4 cuốn tạp chí gì đó. Khuôn mặt có chút phờ phạc thiếu sức sống, không lẽ có gì đó không thuận lợi sao, nhưng chị ấy vốn rất chuyên nghiệp mà.
"Chị vẫn ổn chứ? Có chuyện gì à?"
"Ờ, chỉ là hôm nay không có hứng làm việc nên chụp hình có chút không suôn sẻ cho lắm. Chị làm sai vài bước nên bị đạo diễn nhắc nhở"
Chị ấy thở dài chán nản, biểu hiện có chút buồn bực, chắc là lại nhớ đến lời 'trách mắng' lúc nãy.
"Là vì chuyện của Somi à?"
"Hứ, có mà thèm liên quan đến con người ấy"
Chị ấy giận dỗi khi nghe tôi nhắc đến Somi, nhưng rõ ràng đó chính nguyên nhân gây ra lỗi lầm của ngày hôm nay còn gì. Sejeong unnie khoanh tay trước ngực nheo mắt nhìn phía trước như thể đang suy tính điều gì, chắc không phải suy nghĩ sao để hành hạ Somi đi, chị ấy mà ghi hận ai thì cũng rất đáng sợ, phần này có chút giống Yoojung.
"Nhưng không phải Somi mới chính là người làm chị muốn nói chuyện với em còn gì"
"A hay lắm Doyeon, em không nhắc chị còn tính không truy cứu đó. Em thật có gan dám để tên đó ở lại nhà sao!"
Ở đó mà không truy cứu, tôi thừa biết mấy người nào chịu để yên cho tôi dễ dàng như vậy, thôi thì đằng nào cũng chết vậy cứ thành thật khai báo biết đâu lại được xem xét miễn giảm hình phạt.
"Hai người gây nhau giữa đêm hôm, một người xách cái vali to tổ chảng đến nhà em nài nỉ là không còn chỗ để dung thân, vậy chị thật muốn em đẩy người thương của chị ra ngoài đường ngủ"
"Em dám"
Ờ, tôi nào dám chứ!!!
"Chưa kể nếu em không cho em ấy ở lại nhà, biết đâu em ấy lại còn được nước chạy nhảy vào mấy nơi bậy bạ, em là lo lắng cho chị thôi, Somi trước giờ làm gì thiếu chỗ chứa chứ"
Sejeong liếc mắt sang nhìn tôi nhưng lại cười, chị ấy ký nhẹ lên đầu tôi một cái mới nói tiếp.
"Nè đừng nghĩ tụi chị đang giận nhau mà lợi dụng nói xấu Somi của chị đó"
"Một câu cũng Somi hai câu cũng Somi, thế nào chị có tính theo em đến đón em ấy không đây. Nói thật hôm qua thấy em ấy như vậy quả thật rất tội nghiệp, hai người cũng lớn rồi cho dù tìm chuyện để gia tăng tình cảm cũng không cần làm đến vậy đi"
"Xí, biết đâu cái đồ xấu xa đó lại thật sự đang rất hưởng thụ, sung sướng, bên em ấy còn có Yoojungie bầu bạn kia mà nào còn nghĩ đến chị"
Lại suy nghĩ linh tinh rồi giận hờn vớ vẩn rồi, nhưng cái này thì có vẻ đúng, sáng nay coi bộ Somi cũng chả có tí buồn phiền nào trên mặt, lại còn đi dạo phố với Yoojung nữa chứ, không biết giờ này đã chịu về nhà chưa hay lại cùng nhau la cà chốn nào. Sợ nhất là Somi dẫn Yoojung của tôi đến mấy chỗ không lành mạnh.
"Vậy chị thật sự không ghen khi để Somi bên cạnh Yoojungie như vậy á? Chị cũng biết trước đây ngoài với chị ra em ấy cũng đâu thiếu màn tình cảm với Yoojungie"
"Nói như vậy bộ em không ghen chắc"
"Đương nhiên là em cũng ghen, em vẫn ghen từ đó đến giờ mà nhưng em nào có thể làm gì khác đây"
"Đứa trẻ ngốc này"
Chị ấy lại xoa đầu tôi. Sejeong và Chungha là những người hay xoa đầu tôi nhất nhóm, tôi không hề thấy khó chịu khi họ làm vậy, bởi lẽ sau những cái xoa đầu như vậy tôi cảm nhận được họ thấu hiểu những cảm xúc của tôi nhất là vào thời điểm tôi chênh vênh trong mối quan hệ thiếu rõ ràng với Yoojung.
"Nhưng em nói thật đó Somi lần này coi bộ bị chị làm tổn thương không nhẹ đâu. Tối hôm qua em còn nghe thấy chị ấy nói mớ là 'Sejeong đừng mặc kệ Som, Som thật sự rất yêu Sejeong'. Em nghe còn thấy đau lòng nữa là"
"Em không có nói đỡ cho em ấy đấy chứ? Mà cũng lạ sao em biết Somi nói mớ, hai người ngủ chung với nhau sao?!"
"Ngủ chung? Không là ngủ ba mới đúng. Em ấy, em và Yoojung cùng nhau chen trên một cái giường, chật gần chết đã thế sáng hôm sau em còn bị hai người kia ép vào tường suýt nữa thì bẹp dí"
"Ha ha ha, thật á"
"Chứ còn gì nữa, sáng sớm còn phải hậu hạ bọn họ. Nếu chị còn thương em nhỏ này thì làm ơn lôi Somi của chị về dùm em cái. Ngoài chị ra còn ai trị được em ấy nữa đây"
"Ừm, được rồi chúng ta đến nhà em đi"
Haizz, coi như nhiệm vụ hoà giải của tôi đã hoàn thành rồi. Somi à nếu em còn biết điều thì nên ngoan ngoãn ở nhà tỏ vẻ đáng thương ra đi.
Sejeong nói sau khi đến nơi chị ấy sẽ ở lại nhà tôi dùng bữa rồi còn có thể ngủ lại, đương nhiên là tôi rất vui rồi, chắc Yoojung cũng sẽ rất vui vì có nhiều người có thể cùng cậu ấy trò chuyện mấy cái chủ đề yêu thích, nói thật tôi dở mấy cái này lắm nên toàn bị cậu ấy mắng không thôi.
Trước khi đến nhà, tôi tính gọi báo cho hai người bọn họ biết là tôi sẽ đưa Sejeong đến nhưng chị ấy ngăn lại nói muốn tạo bất ngờ nhưng bất ngờ thì chưa thấy đâu thì thảm hoạ đã thấy xuất hiện trước tiên rồi. Cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt bọn tôi là cảnh tượng hết sức mờ ám, Somi đang nằm đè lên Yoojung, tóc tai hai người thì ướt sũng trên người lại còn là áo choàng tắm. Nè hai người tính diễn cảnh 18+ này là cho ai xem đây?
Có trời mới biết được tôi và Sejeong đã đứng như trời trồng từ nãy đến giờ và hai người kia cũng cứng đờ tại chỗ, khung cảnh hết sức đáng sợ ấy kéo dài đến mấy phút đồng hồ. Sejeong sau khi chứng kiến một màn này đã nổi giận đến thế nào, vốn tính đến đây làm lành ai ngờ lại được một màn bắt gian tại trận, lần này coi như Somi tới số thật rồi. Ngoài Sejeong ra thì tôi đây cũng rất giận rồi, tuy biết rất rõ sự tình, cũng biết hai người kia không có làm gì nhưng sao lại để chúng tôi thấy cảnh này. Nếu như trước đây muốn diễn mấy cái trò lố lăng trước mặt tôi để chọc tức cũng không sao tôi vẫn nhịn được nhưng đây là gì hả, tôi không có mặt cũng muốn diễn mấy cái trò này sao, người có hiền đến mấy cũng biết giận chứ!!!
Hai người kia chắc vốn cũng không khá hơn, sự tình chưa làm rõ nhưng với khung cảnh này thì cũng biết là chiến tranh không cần dự báo nữa chính thức bùng nổ rồi. Sau khi thấy màn đả thương thần kinh vừa rồi Sejeong cũng cựa quậy xoay người đi, con người đang đông cứng trên ghế cuối cùng cũng lấy lại tinh thần bật dậy xém nữa thì té dập mặt xuống sàn, Somi loạng choạng chạy lại nắm lấy tay Sejeong.
"Sejeong không phải như thế, chị hiểu lầm rồi"
"Ồ hiểu lầm chị vốn không hiểu lầm gì cả. Em cứ tiếp tục ở đây đi không cần trở về đâu"
"Sejeong không phải như vậy chị đừng tức giận được không, nghe em giải thích"
"Chị không muốn nghe, em muốn làm gì thì làm chị không quản nữa cũng không muốn quản"
Sejeong vung tay ra rồi trực tiếp bước ra ngoài.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top