(2)

"Annyeong haseyo"

Đó là câu mà Doyeon đã nói với con cún của mình khi chúng tôi vừa bước vào nhà. Không như nhà tôi lúc nào cũng lắm chó mèo, cậu bị dị ứng nhẹ với lông thú, cậu luôn hỏi tôi làm sao có thể nuôi hết chúng nó với lịch làm việc dày đặc như thế. Trong nhà tôi lúc nào cũng đầy những con vật lông lá và cậu thì phải tập quen dần với chúng mỗi khi đến thăm nhà. Thế là sau gần ấy năm không tiếp xúc với động vật, cậu cũng có một chú cún con cho riêng mình, cậu nói rằng cậu nhặt được nhóc ấy gần thùng rác, có ai đó đã cố tình bỏ quên ở đây.

Lúc nãy thật xấu hổ làm sao, cả tôi và Doyeon đều không đi xe. Cậu thì đương nhiên không thể lái xe được, còn người đã nhận bằng cả mấy năm trước như tôi thì lại quên mất xe vẫn ở nhà hàng. Trời ạ, mọi người có thể tin được không, chúng tôi gần như chắc chắn phải ở ngoài đường trong trời tuyết thế này và lại là lúc giữa đêm, ai sẽ cứu vớt chúng tôi đây chứ. Tôi thì đang sốt ruột cả lên thì cậu lại bình thản như thế chuyện này không liên quan đến mình. Sau cùng bọn tôi đành mặt dày gọi cho quản lý ra đón.

"Doyeon, cậu cũng nên học bằng lái đi thôi. Thật không thể tin được người ưa mạo hiểm như cậu lại chưa có bằng lái đấy"

"Ờ, sao cũng được"

"Nè, cậu có đang nghiêm túc nghe tớ nói không đó?"

Haizz, không phải tôi cằn nhằn gì Doyeon đâu nha, chỉ là cậu ấy luôn bỏ ngoài tai những lời tôi nói. Trước đây, khi thân phận chúng tôi còn là thực tập sinh, rõ ràng tôi là thầy dạy nhảy của cậu, thế mà không hiểu sao tôi lại sợ bị cậu mắng, rụt rà rụt rè mãi. Có lẽ là do ám ảnh ngoại hình, tôi thì quá bé nhỏ so với cậu. Nhiều lúc muốn gắt lên với cậu ấy nhưng lại không biết nói làm sao đành phải ậm ừ cho qua. Với Doyeon, tôi luôn hết cách.

Cậu ấy đang đứng cạnh giá treo đồ, tay vẫn cần chiếc áo khoác khổ bự, thất thần. Chiếc áo của người đàn ông ấy. Tôi đương nhiên biết đó là ai rồi. Hai người họ đã có thời gian hẹn hò với nhau, rất ăn ý, tôi không biết vì sao họ chia tay nhưng tôi biết người kia vẫn còn rất yêu Doyeon. Cũng như chuyện lúc nãy hai người nói, không hiểu sao lúc đó tai tôi lại thính đến kì lạ, từng câu từng từ đều nghe rất rõ ràng. Anh ta là người tốt. Nếu đó là lý do khiến cậu ấy luyến tiếc chiếc áo khoác đó đến vậy. Khi đứng đợi Staff đến đón, Doyeon đã bắt tôi phải cởi áo khoác của mình ra cho cậu ấy mặc, cậu ấy nói mình lạnh nhưng lại không chịu mặc chiếc áo đó. Tuy không mặc nhưng cũng không đưa nó cho tôi, cứ cầm khư khư nó trong lòng không buông xuống, mặc kệ tôi chịu lạnh một mình. Ừ, lúc đó tôi đã chạnh lòng không ít rồi, bây giờ thì càng chua xót hơn.

Tôi không muốn hỏi gì về anh ta cả, tôi sợ Doyeon sẽ nhớ đến anh ta, sợ cậu ấy sẽ suy nghĩ, sẽ lạc về một miền đất nào đó mà không mang tôi theo cùng. Tôi sợ cái cảm giác khi ở thật gần bên cậu lại vẫn cảm thấy thật xa xôi.

Mặc kệ cậu ấy, tôi bước về phía buồng tắm mở nước chỉnh nhiệt độ. Sắp xếp lại những dùng cụ trên bồn rửa mặt. Làm chút việc vặt sẽ giúp tôi không nghĩ đến nó nữa.

"Có muốn tắm chung không" Tôi hỏi trước khi suy nghĩ của cậu trôi xa hơn.

"Không, tớ tắm trước, cậu sẽ tắm sau"

Tôi quay lại nhìn cậu vừa hay bắt gặp được cái bĩu môi trên mặt, những biểu hiện thường ngày mà tôi cho là rất đáng yêu.

"Tắm nhanh chút, đừng ngâm quá lâu sẽ dễ bị cảm"

"Được rồi, tớ đói bụng, tớ muốn ăn gì đó"

"Tớ sẽ nấu cho cậu"

Trong tủ lạnh của cậu ấy chả có gì để tôi nấu cả ngoài mấy trái cà chua, trứng và sữa. Không biết đã bao lâu rồi cậu ấy không đụng vào bếp nhỉ. Phải xuống tiệm tạp hoá dưới nhà mua vậy. Doyeon bình thường sẽ không tắm nhanh đâu nên cứ từ từ đi mua đồ cũng không sao.

Khi vẫn còn là thành viên IOI, chúng tôi rất hay đến nhà nhau chơi, không phải chỉ hai chúng tôi mà là tất cả 11 người. Chúng tôi dành trọn thời gian cho nhau, làm việc cùng nhau, ăn cùng nhau thậm chí nghỉ ngơi cũng cùng nhau. Những ngày nghỉ hiếm hoi cũng tụ tập đàn đúm ăn chơi, thường thì địa điểm sẽ là nhà Chungha unnie hoặc Sohye. Tôi luôn bị mọi người bắt nạt phải đi mua nguyên vật liệu để nấu ăn, những lúc ấy Doyeon sẽ lẳng lặng đi cùng tôi. Nhưng khi đến nơi chỉ có mình tôi là đúng nghĩa đi mua thức ăn để nấu, còn cậu ấy lại ngang nhiên bỏ rơi tôi mà quanh quẩn ở chỗ những gian hàng ẩm thực, thời trang và tạp chí. Sau khi trở về thì không hiểu sao tôi vẫn dính phải một chân bếp núc cùng với Somi, Chaeyeon unnnie và Sohye. Họ rất hay khen đồ ăn tôi nấu ngon để làm cái cớ bắt tôi phải nấu. Haizz có lẽ tôi bị M quá nặng rồi cùng nên, ai bắt nạt cũng được.

Sau khi đã mua đủ để tiếp tế lương thực cho cái tủ lạnh của Doyeon đủ một tuần thì tôi cũng quay lại. Mở cửa ra là đã thấy một con người lười biếng đang nằm ườn ra ghế sa lông miệng vẫn nhai nhóp nhép trái cà chua đỏ mọng.

"Doyeon hong khô tóc đi"

"Việc gì phải mua nhiều thứ như vậy, cứ đưa tớ mấy trái cà chua là được" - không thèm quan tâm câu tôi vừa nói, cậu ta liếc xuống mấy túi đồ tôi vừa mua về lại ra cái điều tôi đang làm chuyện không đâu.

Tôi sợ cậu ăn uống thất thường nên mới làm mấy chuyện rỗi hơi này đây.

"Ăn nốt trái đó rồi thôi. Tớ sẽ làm ít súp. Sẽ nhanh thôi. Này tớ đã bảo chỉ được ăn hết trái đó rồi mà. Mau bỏ đống kia xuống"

Cậu ta không biết là trong cà chua có chứa axit sao, ăn vào buổi tối như vậy rất hại dạ dày. Tôi phải quăng cho cậu ta hộp bánh quy socola mới có thể lấy lại rổ cà chua kia. Người gì đâu cứng đầu lại khó bảo.

"Kìa Doyeon cậu có điện thoại đó"

"Kệ nó đi"

"Cậu xác định là không cần nghe nó à?!"

Chuông điện thoại vẫn cứ kiên trì đổ chuông.

"Ờ, không nghe"

Lần thứ 3 chuông đổ mà cậu ta vẫn nhởn nhơ ăn bánh, ngay cả liếc mắt nhìn cũng một cái cũng không có. Cậu ta không thấy phiền nhưng tôi làm sao chịu được tiếng chuông dai dẵng như thế chứ.

"Doyeon nhấc máy đi"

Lần này cậu ta mới khẽ cựa quậy đứng lên, nhìn điện thoại cả một lúc lâu vẫn không bắt máy. Chuông tắt lần nữa và lại một lần nữa gọi đến. Người bên kia thật nhẫn nại mà, gặp tôi chắc đã điên lên rồi, nếu mà biết cậu ta cà cưa không chịu nhấc máy thì không biết bên kia sẽ cảm thấy ra sao đây.

Cuối cùng cậu ta cũng nhấc máy và cũng từ lúc đó tôi lại ước rằng ngay lúc đầu không giục cậu ta đi nghe nó.

"Annyoeng BiMyung oppa, em nghe đây"

...

"Xin lỗi nhé, lúc nãy em ngủ quên mất nên không nghe tiếng chuông, để anh phải lo rồi"

...

"À, em ăn rồi, không sao. Vâng, tất cả vẫn ổn"

...

"Anh cũng vậy, ngủ ngon"

Cuộc đàm thoại 5 phút này lại giống như cả mấy tiếng đồng hồ vậy. Ngay từ giây đầu tiên khi nghe Doyeon gọi cái tên đó, trong đầu tôi lại hình dung ra không biết bao nhiêu lời thoại giữa hai người. Tôi lại để tâm vào những chuyện không đâu rồi.

"Này, cái nồi cậu nấu đang sôi kìa"

Tôi giật mình nhìn lại cái nồi súp của mình, nó đã sắp sôi trào ra ngoài rồi. Tắt vội bếp khiến tay tôi vô tình quệt phải vào cái nồi, nóng khủng khiếp!

"Khỉ thật mau rửa tay"

Sau khi chứng kiến cảnh vụng về đó, Doyeon lập tức chạy lại bắt lấy tay tôi đưa đến vòi nước, mở thật mạnh xối vào chỗ đang đỏ tấy lên. Doyeon nhíu mày thật chặt, dám cá là cậu ấy rất muốn mắng tôi nhưng lại không biết nên mắng như thế nào, đành phải tạm thời im lặng. Tuy giận nhưng bàn tay vẫn rất nhẹ nhàng chăm sóc cái tay của tôi.

"Đồ ngốc này, nếu còn không chú ý như vậy nữa thì đừng làm gì cả"

Tôi nghĩ mình phải là người được giận chứ, thế mà giờ đây lại là cậu ta giận tôi. Săm soi chán chê khi chắc rằng chỉ sưng nhẹ một chút, cậu ta thẳng thừng quăng tay tôi ra quay lại chỗ bàn ăn ngồi xuống, gương mặt vẫn còn giận dỗi không thèm nhìn tôi lấy một cái.

"Này tớ nấu xong rồi đó. Cậu ăn đi, rất nóng nên cậu từ từ ăn nhé"

Tôi đẩy tô súp đến trước mặt Doyeon, vẫn không thấy chút cử động nào.

"Là lỗi của tớ, sau này tớ sẽ cẩn thận hơn mà"

Vẫn không thấy gì xảy ra cả.

"Doyeon à, tha lỗi cho tớ đi nha"

Tôi biết khi mình không làm bộ mặt đáng thương, tội nghiệp thì sẽ không còn cách nào lay chuyển được cơn giận của con người trước mặt cả.

"Được rồi, dẹp bộ mặt cún con đó của cậu đi"

Đó thấy chưa, nó luôn hiệu nghiệm mà.

Vì đã không còn sớm nên tôi cũng chỉ tắm qua loa chút rồi thôi, thật ra trước đó tôi đã tắm rồi, không phải tôi ở dơ đâu đó, tôi là người sạch sẽ lắm nha. Bước vào phòng ngủ của Doyeon, căn phòng luôn thiếu đèn và ánh sáng thì chỉ nhập nhoè, chỉ có ánh trăng bên ngoài của sổ là sáng nhất. Tôi đã than phiền về điều này rất nhiều, tôi bảo cậu ấy hay sắm ngay một chiếc đèn ngủ, sẽ có chuyện gì xảy ra trong một căn phòng không đủ sáng với một đôi mắt kém như thế. Nhưng cậu ấy lại tiếp tục lờ tôi đi.

Doyeon đã nằm sẵn trên giường, tay đang ôm chú cún Potts bảo bối của cậu ấy, nửa nằm nửa ngồi nhìn vào một góc nào đó của căn phòng, cậu ấy đang suy nghĩ gì đó, khi Doyeon suy nghĩ cậu ấy lúc nào cũng thất thần. Trên người cô nàng này là bộ váy ngủ hai dây màu trắng ngà, thấp thoáng bên trong là bộ đồ lót ren màu trắng. Tôi đã thấy hình ảnh quyến rũ này ngàn lần rồi nhưng cũng chỉ có thể đứng như vậy nhìn thôi, tôi không muốn mình có bất kì hành động không đơn thuần nào với cậu ấy. Nếu tôi làm như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra thứ tình cảm điên rồ tôi dành cho cậu. Khi cậu ấy biết tôi sẽ không thể ở lại bên cậu được nữa. Vì sao ư? Vì tôi hiểu Doyeon, hiểu đến đau lòng. Tôi hiểu nếu như cậu không có tình cảm vượt mức với một ai đó, cậu sẽ trốn tránh họ, rời xa họ, để họ không thể nhìn thấy cậu, sẽ bối rối và khó xử ra sao. Đương nhiên là tôi không muốn thế, tôi chỉ muốn khi Doyeon ở bên tôi cậu ấy luôn là cậu ấy như vậy cũng đủ rồi.

"Cậu tính đứng đó đến hết đêm sao. Nói cho cậu biết bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi"

Tôi giật mình, ngước lên nhìn Doyeon, chạm phải ánh mắt cậu đang nhìn mình. Ánh mắt màu nâu sáng mê hoặc, trong đáy mắt ấy là cả một thế giới, là khoảng không bao la mà tôi đã lỡ lạc vào từ nhiều năm về trước, đã từng vùng vẫy để thoát ra và cũng lại một lần nữa trầm mình vào đó.

"À không"

Bước vội lại rồi trèo lên giường, thật ngay ngắn nằm xuống rồi đắp chăn ngang người. Tôi quay sang nhìn cậu, cười nói.

"Ngủ ngon Doyeonie"

Sau khi nói xong tôi phải lập tức nhắm chặt mắt lại, đầu chỉnh thẳng cố đi vào giấc ngủ. Hành động giả tạo này chỉ nhằm che chắn con mắt tội lỗi vừa nhìn thấy những thứ không nên thấy của nó. Dây áo của Doyeon từ lúc nào lại tuột xuống đến ngang cánh tay để lộ ra bờ vai trần trắng muốt, tôi có thể nhìn thấy rõ thứ nhấp nhô sau lớp vải. Thứ hình ảnh lập lờ, ẩn hiện khiến con người dễ nổi lên dục vọng. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Doyeon. Sau đó nhóc Potts được cậu ấy thả ra đã nhảy qua người tôi để đáp xuống mặt đất. Người bên cạnh khẽ chuyển động, xoay người nằm xuống. Tôi có thể cảm nhận được Doyeon đã quay người vào trong tường, lúc này đây tôi mới dám mở mắt mình ra quay lại nhìn cậu. Nhưng tôi đã nhầm, Doyeon xoay mặt về phía tôi và đôi mắt ấy vẫn đang mở. Tim tôi đã nảy lên một nhịp ngay khi đó, biết nói gì với hành động ngốc nghếch vừa rồi của mình đây. Chúng tôi vẫn cứ giữ nguyên tư thế, mắt dán chặt vào nhau. Ở một khoảng cách gần như vậy, tôi có thể nghe được tiếng Doyeon hít thở, cũng có thể ngửi được mùi hương trên người cậu, thứ hương vị tuyệt hảo như rượu khiến người ta say.

"Cậu dạo này mập lên đấy"

Cậu ấy bất chợt lên tiếng, mặt vẫn không biểu lộ điều gì. Thật là, sao lại có thể nói tôi như thế. Tôi cười, mặt nhăn lại khổ sở.

"Nè, tớ làm gì mập lên chứ"

"Đừng có chối. Mập đến mức mặt tròn ra rồi này"

Doyeon vừa nói vừa nhích người về phía tôi, bàn tay ấy vươn đến má tôi ngắt một cái, rồi lại vòng qua ngang eo siết chặt.

"Và ở đây cũng nhiều mỡ này"

Cậu ấy hành động nhanh đến mức tôi chả kịp phản ứng lại, chỉ biết bất động nằm đó, chớp mắt liên tục. Khi định hình lại thì đã phát hiện con người nào đó đã chui thọt vào nằm trong lòng và ra sức quấn chặt lấy người tôi rồi. Tim tôi từ lúc bị ngắt đi vài nhịp thì bây giờ lại đập dồn dập đến cả chục nhịp trên giây, bối rối đến mức không biết phải làm gì tiếp theo. Đã quá lâu rồi chúng tôi không ngủ cùng nhau cũng lâu lắm rồi cho những cái ôm chặt. Mùi hương trên mái tóc đen tràn khắp mũi, và sự đụng chạm chân thực mềm mại qua từng xúc cảm, tôi đã cảm nhận được thân thể ấm áp của cậu rồi. Tôi nghĩ mình còn phải bấn loạn một lúc lâu nữa cơ, nhưng sau ngần ấy tháng năm xa nhau tôi đã học được cách tự đè nén cảm xúc ra sao. Tôi vòng tay qua người Doyeon, kéo cậu lại về phía mình, ôm ấp cậu như bảo bối, Doyeonie của tôi quả thật gầy đi rất nhiều, trở nên mong manh hơn. Cậu tiếp tục rúc sâu vào hơn nữa, đầu tì hẳn lên cánh tay tôi và mặt thì áp chặt vào lồng ngực.

"Cậu sao lại gầy như vậy. Đừng có ăn uống không điều độ như thế. Không được lúc thì ăn nhiều lúc lại không ăn gì cả, bỏ ngay việc cho dấm vào đồ ăn đi. Cũng không được làm việc quá khuya, càng không được suy nghĩ nhiều. Tất cả đều không tốt cho sức khoẻ"

Tôi nói và cậu vẫn im lặng chỉ có cánh tay đặt ở eo tôi lại siết chặt hơn chút nữa. Nếu cậu cứ thế này làm sao tôi có thể yên tâm buông tay đây, không có người bên cạnh lo lắng cho cậu thì làm sao tôi có thể mặc kệ những tình cảm sai trái này để rời xa cậu chứ. Cậu cứ khiến tôi phải khổ sở như thế này đến bao giờ nữa đây.

Tôi vuốt nhẹ tóc cậu, mái tóc tơ mềm mượt, tiếp tục lên giọng cằn nhằn.

"Tớ nghĩ cậu nên tìm một người để chăm sóc cho mình..."

"Không cần"

Doyeon cắt ngang lời tôi đang nói, giọng điệu buồn bực. Mặt cậu ấy chà lên áo tôi dụi dụi mấy cái. Hình như tôi thấy có gì đó ươn ướt nơi đôi mắt ấy đặt vào, nó thấm vào người qua lớp áo mỏng, thấm đến tận trái tim này.

"Ừ, không cần thì không cần. Vậy cứ để đó cho tớ lo đi. Tớ sẽ lo cho đến chết luôn"

"Xì..."

Doyeon lầm bầm mắng tôi là đồ lùn ngốc nghếch. Phải rồi quả thật chỉ có người ngốc mới chịu quan tâm cậu vô điều kiện thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top