Chương 9
Cả nhóm ngoại trừ Jackson, tham gia một sự kiện ở nước ngoài.
Vì khách sạn không còn đủ phòng, nên hội người già bị dòng đời đưa đẩy, phải ở chung một phòng.
Bất hạnh là phòng này cũng chỉ có một giường đôi...
Lúc đầu, người Mỹ cực lực phản đối, nhưng những người còn lại mồm năm miệng mười, liên tục lải nhải nào thì cậu là anh cả nên phải chịu khổ một chút, hy sinh bản thân để đàn em thơ dại được ăn ngon ngủ yên...
Khoé môi người Mỹ co rút, sắp không nhịn được mà văng tục rồi.
Tại sao cứ lớn tuổi hơn thì phải nhường nhịn đám quỷ này?
Tại sao cậu già cả lão hoá lại không được tôn trọng?
Công lý ở đâu!? Tình người ở đâu!?
Rốt cuộc, dưới sự phản đối quyết liệt của cậu, đám quỷ kia lại làm bộ làm tịch, nói thôi được rồi, thời buổi hiện đại, xã hội tự do dân chủ, nhân quyền là nhất, cho nên giơ tay biểu quyết đi...
Bạn Im trưởng nhóm dễ dãi lại ngại phiền, quyết định không tham gia, anh ngủ ở đâu cũng được, miễn ý kiến.
Đồng chí Im rút lui, chỉ còn mỗi người Mỹ già cả tuổi tác cao phải đương đầu với phong ba bão táp. Cuối cùng đành trơ mắt nhìn kết quả biểu quyết hoàn toàn nghiêng về phía đám quỷ gian xảo kia.
Bốn phiếu thuận, một phiếu chống.
Người Mỹ phẫn hận phóng đến bạn Im trưởng nhóm một ánh mắt chết chóc.
Đồng chí Im nhướng mày, mặt không biểu cảm nhún nhún vai: "Cậu trừng cái gì? Cho dù tôi tham gia thì cậu cũng chỉ có thêm một phiếu chống, kết quả có khác gì không? Cậu vẫn thua như thường".
Mark: "... Tôi khâu miệng cậu lại bây giờ!"
Lúc đồng chí Im đi tắm, người Mỹ đảo mắt nhìn chiếc giường đôi king size ở giữa phòng, đầu óc liền rối bời như mớ bòng bong, miên man suy nghĩ.
Hai người đàn ông ngủ cùng một phòng, hơn nữa lại còn là giường đôi, tình huống này càng nghĩ càng thấy quái dị...
Càng nghĩ càng thấy khó mà chấp nhận nổi.
Tâm trí của người Mỹ thoáng chốc đã bay tới thế giới hắc ám của fan. Cậu nhớ lại mấy cái fanfiction rating cao, huỷ hoại sự trong sáng đơn thuần của trẻ em, nhất thời cả người ngây ngẩn.
Giây tiếp theo liền rùng mình, run lẩy bẩy.
Vừa vặn lúc này bạn Im trưởng nhóm tắm xong bước ra, anh mặc áo thun màu trắng cùng cái quần ngắn đến đầu gối màu đen. Người Mỹ nhìn đồng chí Im, trong lòng xoắn xuýt một trận, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng: "Hay là chúng ta oẳn tù xì đi? Ai thua tối nay ngủ ở sofa".
Đồng chí Im chau mày: "Không muốn. Giường rộng như vậy thì sao phải làm chuyện tự ngược chứ?".
Mark hít một hơi thật sâu: "Cậu không cảm thấy hai người đàn ông cùng ngủ trên một giường rất... kỳ quái sao?".
Jaebum: "Kỳ quái chỗ nào?"
Mark: "... Thì hai người đàn ông ngủ chung trên một giường đó."
Jaebum: "Cái này thì có gì mà kỳ quái?"
Mark: "..."
Đây là bất đồng ngôn ngữ phải không!?
Người Mỹ đấm ngực giậm chân, thật muốn đạp đồng chí Im mấy phát cho hả giận!
Thoạt đầu, lúc nằm lên giường, người Mỹ còn cẩn thận đặt cái gối ôm ở giữa giường, cố ý vạch ra ranh giới với đồng chí Im.
Jaebum nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của người nào đó, khoé môi hơi co giật: "Bạn Mark thân mến, bạn là trẻ con đấy à? Dùng gối ôm để chia lãnh thổ?".
Người Mỹ túm lấy cái chăn trùm cao đến cổ, cất giọng hoạnh họe: "Cậu không được lấn sang chỗ tôi đâu đấy!".
Anh trợn mắt nhìn cậu đầy khinh thường: "Dẹp cái gối này sang một bên đi! Giường này hai người nằm cũng chẳng dư dả gì nhiều, lãng phí diện tích".
Nói rồi liền dứt khoát đạp thẳng cái gối ôm xuống đất luôn.
Rốt cuộc, người Mỹ đành cam chịu số phận, nằm ngay ngắn bên cạnh đồng chí Im trên chiếc giường king size không hề thoải mái chút nào.
Cậu nhắm mắt rồi mở mắt, lại nhắm lại mở, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, hai mắt mở trừng trừng, quan tâm nghiên cứu tại sao trần nhà lại phẳng...
Bà nó chứ, cậu không ngủ được!
Tuy đã cố gắng tĩnh tâm, ra sức tự kỷ ám thị, nhưng thần kinh của cậu vẫn bất ổn không rõ lý do, gây ảnh hưởng đến một loại hoạt động về đêm rất quan trọng...
Chính là không ngủ được đó!
Mark trằn trọc hồi lâu, hết xoay người sang trái lại lật người qua phải. Cậu cựa quậy liên tục, vừa mới xoay lưng về phía đồng chí Im thì đột ngột bị người nào đó ôm chặt từ phía sau.
Cậu giật mình kinh ngạc, theo bản năng vừa cố đẩy người nọ ra, miệng vừa chửi bới: "Im Jaebum, cậu đang làm cái quái gì thế hả? Chán thở rồi phải không!?".
Đồng chí Im càng ôm chặt hơn, uể oải cất giọng: "Mai còn phải dậy sớm, cậu không muốn ngủ cũng phải để cho tôi ngủ. Đừng cựa quậy lung tung làm phiền tôi".
Người Mỹ giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí đè nén hết mức, trầm thấp mà lạnh lẽo: "Im Jaebum, cậu còn không mau buông tay ra!".
Bạn Im trưởng nhóm hệt như nghe không hiểu tiếng Hàn của người Mỹ, vẫn như cũ ôm chặt, không chịu buông tay.
Người Mỹ hít sâu, dùng hết sức muốn hất tay đồng chí Im ra, bất quá phản kháng không có tác dụng, không lay chuyển nổi anh.
Bạn Im thật sự khoẻ như vậy?
Tuy người Mỹ thấp bé nhẹ cân, nhưng sức mạnh không hề thua kém bất cứ ai trong nhóm. Cậu luôn nghĩ đồng chí Im chỉ được cái lắm mỡ nhiều nạc, không có sức mạnh thực tế, vậy mà...
Mark âm thầm tự kiểm điểm bản thân.
Cậu sai rồi. Cậu không nên đánh giá thấp đồng chí Im.
Người Mỹ nén giận, thoả hiệp: "Tôi sẽ không cựa quậy ảnh hưởng giấc ngủ của cậu nữa. Mau buông tay ra đi!".
Đồng chí Im vững vàng kiên định, từ chối tiếp nhận thành ý của người Mỹ: "Không tin cậu được, để tôi ôm cho chắc".
Mark lập tức bùng nổ: "Cậu không buông tay ra thì sao tôi ngủ được hả!?".
Jaebum: "Cậu ngủ được hay không, không quan trọng. Tôi ngủ được mới quan trọng. Phải như hiện tại thì tôi mới an tâm ngủ ngon được, cho nên ngoan, để yên cho tôi ngủ".
Mark: "... Shit!"
Sáng hôm sau, lúc người Mỹ thức dậy thì bạn Im trưởng nhóm đã rời khỏi phòng rồi.
Mark không nhúc nhích, ngồi yên trên giường, chờ não khởi động.
Già cả lão hoá rồi, hệ điều hành Windows XP chậm rì rì, quá trình khởi động tốn rất nhiều thời gian.
Hồi lâu sau, não người Mỹ cuối cùng cũng load xong dữ liệu.
Từng đoạn ký ức sống động mà chân thực hiện lên trong tâm trí cậu, khiến đôi mày của cậu bất giác chau lại thành một đường.
Mark không biết đêm qua cậu ngủ lúc mấy giờ, cũng không biết Im Jaebum còn ôm cậu đến khi nào.
Chỉ cần nhớ đến chuyện bản thân bị đồng chí Im ôm chặt không phản kháng được là cậu lại giận đến chỉ muốn đập điều hoà, chọi máy tính!
Đồ vô sỉ họ Im, tôi phải đem cậu đi hiến nội tạng!
Sau đó, người Mỹ mang theo đầy bụng oán giận, không thèm đếm xỉa đến bạn Im trưởng nhóm.
Cậu lặng lẽ tìm đến chỗ má của con gái cậu, dùng quan hệ hôn nhân không tình yêu để thuyết phục đối phương: "Tối nay, cậu đổi phòng khách sạn với anh đi. Không phải trước đây cậu cũng ở chung phòng với Im Jaebum suốt còn gì?".
Bạn nhỏ Choi lập tức trưng ra bộ mặt khổ tâm hết sức: "Anh Im cứ như phụ nữ tiền mãn kinh ấy, lôi thôi lằng nhằng, chuyện gì anh ấy cũng ý kiến phiền phức. Em có thói quen nghe nhạc dỗ giấc, thế thì sao? Có ảnh hưởng gì đến cơm anh ấy ăn, nước anh ấy uống không? Vậy mà anh biết anh Im nói em thế nào không?".
Mark: "Cậu ta nói gì?"
Bạn nhỏ Choi phẫn nộ lên án: "Anh ấy nói lúc đi ngủ còn nghe nhạc, chẳng trách âm lượng thanh quản của em lại lớn như vậy. Vì tai em điếc rồi".
Mark: "..."
Bạn nhỏ Choi tựa như tìm được đối tượng để giãi bày vết thương lòng tích tụ suốt bao lâu nay, nhiệt tình dâng trào lại tố cáo: "Em thích lướt điện thoại trước khi ngủ thì sao? Có tốn pin của anh ấy không? Có chiếm dụng băng thông internet của anh ấy không? Thế mà anh biết anh Im nói gì em không?".
Người Mỹ thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Youngjae: "Anh ấy nói bức xạ của điện thoại không tốt cho đầu óc, dị tật não không phải bẩm sinh mà có."
Mark: "..."
Bạn nhỏ Choi đưa ra kết luận: "Cho nên, quan hệ hôn nhân chỉ đơn thuần vì con cái của chúng ta không đủ để em tiếp tục hy sinh, nhẫn nhục bà mẹ chồng họ Im kia".
Người Mỹ nghẹn, không nói được gì.
Bạn nhỏ Choi như thể vẫn chưa hết uất ức, tiếp tục chỉ trích: "Chưa từng thấy ai khó hầu hạ như Im Jaebum. Anh ấy đi ngủ trước, em đi ngủ sau, em chỉ vô ý gây ra chút tiếng động thôi mà anh ấy cũng mắng mỏ phê bình em!".
Mắt người Mỹ bất chợt loé lên.
Mark: "Thế nếu như cậu cựa quậy xoay người, ảnh hưởng đến giấc ngủ của Im Jaebum thì sao?"
Youngjae: "Thì anh ấy đạp em ra khỏi giường luôn chứ sao!"
Mark: "..."
Bạn nhỏ Choi còn thật tâm bổ sung: "Có lần em trở người không kịp, đã từng tiếp đất bằng mặt rồi đấy!".
Mark có nên thấy vui không? Vì cậu chỉ bị ôm mà không bị đạp?
Bất quá, sao cậu lại cảm thấy thà bị đạp còn tốt hơn?
Hôn nhân không tình yêu không có tác dụng thuyết phục. Người Mỹ điều chỉnh lại tâm lý, quyết định thử thương lượng với Park Jinyoung.
Mark: "Cậu và Im Jaebum đi thi audition gặp nhau, cùng debut, cùng đóng phim, định mệnh đã vun vén cho như vậy rồi, nếu hai người ở cùng phòng thì còn gì thích hợp hơn nữa?".
Đồng chí Park liếc người Mỹ một cái, ý vị sâu xa nói: "Lần trước, em chỉ vô tình nhìn thấy Im Jaebum thay áo thôi mà anh đã nghi ngờ em và anh ấy có gian tình. Lần này, nếu em và anh ấy còn ngủ chung phòng thì trí tưởng tượng phong phú siêu phàm của anh sẽ phát triển tới mức nào? Ai đè ai? Hay là một đêm lăn mấy vòng trên giường?".
Người Mỹ bị nói đến hít thở không thông, liên tục đấm ngực.
Đồng chí Park lời ít ý nhiều, chốt lại: "Hơn nữa, cái lần mọi người đi ăn sashimi mà không gọi em ấy, em vẫn còn nhớ rõ lắm đấy".
Khoé môi người Mỹ giật giật.
Park Jinyoung, sao cậu không thù dai hơn nữa đi!?
Đàm phán thất bại, người Mỹ tổn thương sâu sắc, bất lực buông xuôi số mệnh, tâm không cam tình không nguyện, tiếp tục ở chung phòng với đồng chí Im.
Bam Bam cảm thấy hành vi của người Mỹ rất khả nghi. Tại sao cứ khăng khăng muốn cùng người khác đổi phòng, không chịu ở chung với bạn Im trưởng nhóm?
Có uẩn khúc! Nhất định là có uẩn khúc!
Bam Bam nhớ đến thái độ thần bí khó hiểu của đồng chí Im lần trước, nhất thời ngửi ra được mùi gian tình nồng nặc.
Người Thái quyết định truy tìm chân tướng sự thật, tế nhị hỏi Mark: "Sao anh cứ nằng nặc muốn đổi phòng thế? Hay là...".
Ai kia lập tức nhướng mày: "Hay là cái gì?".
Bam Bam hết sức cẩn trọng: "Đồng chí Im làm gì anh hả?".
Mặt người Mỹ đầy vệt đen: "Làm gì là làm gì?".
Người Thái hít sâu một hơi rồi hạ giọng thì thầm: "Giống như trong mấy cái fanfiction?".
Sau đó...
Nghe nói toàn bộ khu vực xung quanh đều nghe thấy tiếng thét thảm thiết của người Thái...
Lại nói đến chuyện phòng ốc nhạy cảm của hội người già...
Mark vừa vào phòng liền bước đến ngồi nghiêm chỉnh trên sofa. Cậu khoanh hai tay trước ngực, mắt liếc qua đồng chí Im đang cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, trịnh trọng tuyên bố: "Tối nay, tôi ngủ trên sofa".
Đồng chí Im xoay đầu nhìn cậu, nhướng nhướng mày.
Sau đó, hỏi với vẻ chẳng tử tế gì: "Phải không? Sofa này làm bằng nỉ đấy".
Mark: "... Trong phòng còn có điều hoà!"
Jaebum: "Nhưng mà điều hoà đối diện giường, ngược lại với sofa."
Người Mỹ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía điều hoà trong phòng.
Quả nhiên là ngược hướng thật...
Lúc này bạn Im trưởng nhóm lại nhẹ nhàng cất tiếng: "Nóng quá cũng không chết được, cùng lắm là mất nước héo người thôi".
Mark: "..."
Đồng chí Im còn hảo tâm bổ sung thêm: "Hơn nữa, cái sofa này dài chừng một mét hai, thế hơn năm mươi centimet còn lại trên người cậu định cắt giảm kiểu gì đây?".
Mark: "..."
Đồng chí Im không để tâm đến dáng vẻ nghẹn họng tức điên của ai kia, chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Lên giường mà ngủ".
Người Mỹ nén giận, lừ mắt nhìn đồng chí Im: "Tôi lên giường ngủ, nhưng cậu không được động tay động chân nữa! Bị cậu ôm như vậy, tôi không ngủ được!".
Bạn Im trưởng nhóm làm bộ làm tịch trưng ra vẻ mặt kinh ngạc: "Thế à? Tôi nhớ sáng nay cậu dậy muộn nhất mà? Ngủ không ngon sao?".
Người Mỹ tức hộc máu: "Vì cậu động kinh nên... tôi muộn lắm mới ngủ được! Đương nhiên không dậy sớm nổi rồi!".
Jaebum: "Nếu cậu ngủ ngoan, không ảnh hưởng tới tôi thì tôi cũng đâu cần ôm cái gối ôm hình người làm gì chứ? Lại còn là loại gối ôm mô phỏng hoàn hảo bộ xương người, chi tiết như thật, tôi đếm được không sót cái xương sườn nào."
Mark: "..."
Mọi người đã thấy thế nào là mặt dày không có giới hạn chưa?
Cái này ấy mà...
Người ta gọi là vừa ăn cướp vừa la làng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top