Chương 17
Một người xem đối phương là mèo, thuận tay vuốt mặt nựng má. Một người lại xem người kia là cún con, vỗ đầu xoa tóc các kiểu...
Tóm lại là khiến quần chúng xốn mắt hết chỗ nói!
Đối với chuyện tình cảm mờ ám của hội người già, phản ứng của những người còn lại tương đối phong phú đặc sắc, muôn màu muôn vẻ.
Má Coco: "Anh Jaebum, tại sao anh lại cướp ba của con gái em?"
Jaebum: "... Cậu ỷ vào rái cá da dày nhiều mỡ, bị đánh sẽ không chết phải không?"
Má Coco lập tức hướng ánh mắt bất bình về phía ba Coco, oan ức tru tréo: "Mark, anh nhìn đi nhìn đi, chưa gì mà đã đánh ghen ngược! Người không có danh phận lại có dã tâm muốn khiến con gái anh mồ côi mẹ kìa!".
Người Mỹ hít sâu một hơi: "... Ngay cả anh cũng muốn dùng bạo lực chà đạp cậu rồi đấy!".
Thanh niên Hong Kong ngẫm nghĩ một lúc, tư duy rõ ràng đã vi vu đến hành tinh nào đó xa ơi là xa...
Hồi lâu mới thở dài nói: "Hai người thật sự suy nghĩ kỹ rồi? Hai người mà ở bên nhau, tương lai chắc sẽ khổ sở lắm".
Hội người cao tuổi yên lặng chau mày.
Jackson: "Một người nóng tính dễ phát sinh bạo lực, một người lại ngoan cố cứng đầu, có năng khiếu phá hoại. Tương lai giả như có bất hoà, mâu thuẫn gia đình không chừng sẽ phát triển thành án mạng luôn cũng nên."
Người Mỹ: "..."
Đồng chí Im toát mồ hôi: "Bạn Jackson thân mến, bạn nghĩ xa quá rồi đấy!".
Hai người họ hiện tại còn chưa chính thức xác định quan hệ, danh phận vẫn chưa rõ ràng, thế mà thanh niên Hong Kong này đã nghĩ đến chuyện bạo lực gia đình, ném đĩa phóng dao các loại rồi?
Ôi chao...
Thanh niên Namyangju nhìn hội người già trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì, đành xoay sang nhìn người Thái, hạ giọng hỏi: "Cậu đã sớm biết gian tình của hai người họ rồi à?".
Người Thái không chút khiêm tốn gật đầu: "Tôi biết đầu tiên luôn đấy".
Yugyeom: "Thế sao cậu lại giấu diếm không nói với tôi?"
Bam Bam: "Ôi, tinh thể trong sáng như cậu thì biết chuyện không trong sáng này để làm gì chứ?"
Thanh niên Namyangju không nói tiếng nào, lập tức nhào đến bóp cổ người Thái.
Nửa ngày sau, bạn nhỏ Kim Yugyeom cuối cùng cũng mã hoá xong toàn bộ thông tin, lúc này mới tiến đến chỗ người già cả nhất, ra vẻ thần thần bí bí: "Anh Jaebum sao lại nhẫn nại chờ anh cân nhắc tình cảm vậy? Tính cách anh ấy đâu phải như thế".
Người Mỹ nhướng mày vẻ như không hiểu lắm.
Bạn nhỏ Kim hắng giọng giải thích: "Tính cách như anh ấy thì một khi đã thích người nào rồi, nhất định sẽ không từ thủ đoạn cưỡng ép người ta cũng phải thích mình. Đe dọa hay bạo lực gì gì đó mới đúng, nhưng hiện tại lại chờ anh suy nghĩ cân nhắc, đồng chí Im đó kẹt đầu vào cửa rồi hay sao thế?".
Người Mỹ mặt đầy vệt đen: "Cậu mong anh bị người ta đe dọa hay đánh đập lắm à? Cậu hận anh dữ vậy sao?".
Yugyeom: "..."
Bất quá, thanh niên Namyangju nói cũng không sai. Bình tĩnh lại nhẫn nại như vậy quả thật không hợp với phong cách mạnh bạo quyết liệt của đồng chí Im.
Người Mỹ nhịn không được, trước khi đi ngủ bèn đem nghi vấn trong lòng ra hỏi bạn Im trưởng nhóm.
Jaebum nghe xong liền hỏi ngược lại: "Thế nếu tôi dọa dẫm hay dùng bạo lực cưỡng ép cậu thì cậu sẽ đồng ý hẹn hò với tôi?".
Người Mỹ cảm thấy khả năng cậu đồng ý hẹn hò chắc sẽ thấp hơn khả năng cậu dùng laptop chọi chết đồng chí Im.
Dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì, anh nửa cười nửa không, nhún vai: "Cậu là người có chủ kiến, nếu đã không thích thì có kề dao vào cổ cũng không ép được cậu. Chúng ta quen biết nhau bao lâu nay, tôi lẽ nào còn không hiểu tính cách đó của cậu? Hơn nữa...".
Mark yên lặng nhìn anh.
Jaebum xoay đầu đi, thở dài: "Tôi cũng không nỡ...".
Quan hệ tình cảm mập mờ của hội người cao tuổi vẫn tiếp diễn trong thầm lặng...
Cho đến lễ trung thu.
Trung thu năm nay được nghỉ dài đến mười ngày, mọi người đều có kế hoạch quay về nhà, đoàn tụ gia đình. Đối với kỳ nghỉ dài này, ba thành viên ngoại quốc đương nhiên là những người vui nhất. Lâu rồi mới có thời gian về thăm nhà, đặc biệt là người Mỹ, vì nhà cậu xa nhất nên cơ hội được quay trở về gặp gia đình cũng vô cùng hiếm hoi. Sau khi gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ, tâm trạng của người Mỹ tốt hết chỗ nói, cả ngày đều vui vẻ phấn khởi, miệng còn ngâm nga hát.
Buổi tối, lúc ở trong phòng mình thu dọn đồ đạc, Mark vô thức nhìn lên giường, ánh mắt không tự chủ hướng đến chăn gối của ai kia, trong lòng chợt cảm thấy có chút không nỡ...
Bạn Im trưởng nhóm cũng dự định về quê thăm nhà.
Người Mỹ hơi cúi đầu, đôi mày nhăn lại, chắc vì dạo gần đây thường xuyên gần gũi nên cậu mới cảm thấy quyến luyến không nỡ rời xa ai kia. Bất quá cũng chỉ có mười ngày thôi, chính mình ở đây lo lắng nhớ nhung, ủy mị cái gì chứ?
Cậu nặng nề thở dài, tự mình cũng không hiểu nổi mình.
Đêm trước ngày về nhà, Mark nằm cạnh Jaebum, mãi mà vẫn trằn trọc không ngủ được. Cậu xoay qua xoay lại mấy lần, cuối cùng không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi: "Cậu về quê thì mèo nhà cậu định làm thế nào?".
Đồng chí Im chậm rãi mở mắt, đều đều giọng đáp: "Tôi nhờ người chăm sóc giúp rồi".
Cậu yên lặng, đột nhiên lại không biết phải nói gì tiếp.
Tiếng thở dài khẽ khàng của anh vang lên bên tai cậu: "Khi nào cậu bay?".
Mark: "Chín giờ sáng mai."
Jaebum: "Muốn tôi đi tiễn cậu không?"
Cậu lập tức cau mày: "Miễn đi. Cũng không phải lần đầu tiên tôi quay về nhà, còn bày vẽ tiễn này tiễn nọ làm gì chứ?".
Anh chỉ cười cười "Ừ" một tiếng.
Mark: "Khi nào cậu về quê?"
Jaebum: "Chiều mai."
Lần này cậu lại im lặng, không nói gì nữa.
Vẫn là anh lên tiếng cắt ngang bầu không khí trầm mặc giữa hai người: "Chúng ta xa nhau mười ngày như vậy, cậu có nhớ tôi không?".
Cậu liếc anh một cái vẻ kỳ thị: "Cậu sến vừa thôi! Làm như chúng ta chưa từng xa nhau vậy. Nhớ cái gì mà nhớ!".
Đồng chí Im cất giọng ai oán: "Tôi sẽ nhớ cậu lắm...".
Cậu nhất thời còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì anh đã xoay người cậu lại đối mặt với anh.
Jaebum chớp mắt nhìn cậu, sau đó trịnh trọng nói: "Hay là hôn một cái an ủi trái tim thuỷ tinh mong manh dễ vỡ của tôi đi?".
Người Mỹ lập tức ụp cái gối vào mặt đồng chí Im.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top