Chương 14


Rốt cuộc, người Mỹ vẫn ngoan ngoãn theo người Hàn về ký túc xá.

Lúc chào tạm biệt hội người già, thanh niên Choi Youngjae bảy phần say ba phần tỉnh, tay ôm con gái Coco, miệng lẩm bẩm than thở: "Coco à, ba con lại bị người ta cướp đi mất rồi. Tưởng là đêm nay gia đình chúng ta có thể đoàn tụ, không ngờ cuối cùng vẫn chỉ còn lại má con mình...".

Đồng chí Im lập tức liếc bạn nhỏ Choi, trong mắt có chứa dao, nhìn chằm chằm vị trí động mạch cổ của bạn nhỏ Choi.

Nếu không phải thằng nhóc này say rồi thì nhất định sẽ biết tay anh!

Người Mỹ mặt mũi ửng đỏ, nhưng bước chân còn tương đối vững vàng, chắc cũng không uống nhiều lắm. Anh đi bên cạnh cậu, bước chân chậm rãi, vừa đi vừa để mắt trông chừng cậu. Lúc thanh niên này hậu đậu vấp chân suýt té, anh kịp thời nắm lấy cánh tay cậu, giữ cậu lại.

Sau đó liền dứt khoát nắm cánh tay cậu, kéo cậu đi sát bên mình.

Mark thoạt đầu cũng rất phối hợp, anh kéo, cậu liền đi theo. Bất quá được một lúc bỗng dưng dở chứng, đứng yên tại chỗ, không chịu nhúc nhích gì.

Jaebum nhướng mày, nghi hoặc hỏi: "Làm sao? Buồn nôn hay là muốn đi vệ sinh?".

Cậu ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm: "Tại sao cậu lại kỳ thị tôi?".

Jaebum: "... Về ký túc xá rồi nói không được à? Cậu nhất định phải ở giữa đường làm loạn sao?"

Mark: "Cậu rõ ràng cũng rất thích thịt nướng mà? Sao cứ nhất định phải ăn gà rán?"

Anh thở dài: "Người thích ăn thịt nướng là cậu. Tôi vẫn ăn được, nhưng không phải là thích".

Cậu nhìn anh vẻ như không thể tin nổi: "Trước đây lần nào chúng ta đi ăn, cậu đều chọn thịt nướng mà. Mấy tháng trước sinh nhật cậu, chẳng phải cậu cũng mời mọi người đi ăn thịt nướng đó sao?".

Jaebum: "Thì đã nói rồi, vì cậu thích ăn mà."

Mark cảm thấy tư duy của mình bắt đầu hỗn loạn rồi, nhất thời không biết phải nói gì.

Anh nhìn gương mặt ngơ ngác lại có phần mờ mịt của cậu, nhịn không được đưa tay búng nhẹ lên trán cậu.

Người Mỹ lập tức ôm trán, ánh mắt phẫn hận trừng anh.

Jaebum cười cười: "Cậu còn gì bất mãn nữa?".

Mark: "Cậu nói não tôi thiếu glucose, âm mưu muốn dùng chocolate pha đường dở ẹc để đầu độc tôi!"

Jaebum: "Được rồi, là tôi sai. Ngày mai mua đền cho cậu thứ cậu thích. Muốn uống americano hay là strawberry frappuccino?"

Mark: "... Strawberry frappuccino."

Jaebum: "Ừ. Ngoan."

Mark: "... Cậu còn phân biệt chủng tộc, kỳ thị người nước ngoài. Cậu khinh thường khả năng tiếng Hàn của tôi! Tiếng mẹ đẻ của cậu là tiếng Hàn thì hay ho lắm à? Cậu giỏi thì nói tiếng Anh thử xem có nói trôi chảy được không?"

Trong lòng đồng chí Im khẽ thở dài. Bạn Mark thân mến, trí nhớ của bạn tốt thật đấy! Chuyện lớn chuyện nhỏ gì bạn cũng đều ghi thù hết.

Jaebum: "Liên quan đến năng lực tiếng Hàn của cậu, sau này tôi sẽ giữ thể diện cho cậu, chỉ khi khuất mắt quần chúng thì mới kín đáo góp ý thôi, thế được không?"

Mark: "... Tạm được."

Jaebum: "Còn nữa không?"

Đương nhiên là còn cả đống! Tỉ như...

Cậu không cày game với tôi, hại tôi mãi chưa lên cấp được.

Cậu bỏ bê chăn gối của cậu trong phòng tôi, khiến tụi nó bất mãn khóc thét, đêm nào cũng ầm ĩ, hại tôi không cách nào ngủ ngon được.

Còn nhiều ơi là nhiều nữa...

Bất quá...

Mark không nhắc đến những chuyện đó, mắt cậu nhìn thẳng vào anh, trầm giọng hỏi: "Mấy việc kia đều là cậu sai, vậy còn tôi sai ở chỗ nào? Tôi làm gì khiến cậu giận?".




Jaebum không hề né tránh ánh mắt của cậu, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cậu.

Anh trầm tư suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn không trả lời mà hỏi ngược lại cậu: "Còn nhớ lần ở Thái Lan, chúng ta bị hỏi sẽ chọn thành viên nào để hẹn hò không? Tại sao cậu lại chọn Jinyoung?".

Cái này thì liên quan gì đến chủ đề chúng ta đang thảo luận chứ? Mark cau mày, ngữ khí cũng trở nên nóng nảy: "Thì chọn bừa thôi. Cũng có phải là câu hỏi nghiêm túc gì đâu!".

Jaebum: "Thế bây giờ tôi nghiêm túc hỏi cậu, nếu muốn chọn một người để hẹn hò thì cậu có chọn tôi không?"

Cậu lập tức mở to mắt, cảm thấy hình như mình vừa nghe nhầm rồi.

Trước bộ dạng bị chấn động đến mức không nói nên lời của cậu, anh nhẫn nại mà chậm rãi nhắc lại: "Bất kỳ lúc nào cậu muốn ăn thịt nướng, tôi sẽ ăn cùng cậu. Mỗi ngày đều mua cho cậu loại thức uống cậu thích. Tôi cũng có thể vì cậu mà học tiếng Anh. Cậu muốn chơi game, tôi sẽ chơi với cậu. Như vậy, cậu có muốn hẹn hò với tôi không?".

Mark kinh ngạc nhìn anh không chớp mắt. Qua một hồi lâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng thốt ra hai từ: "Tại sao...".

Lần này anh đáp rất nhanh: "Tại tôi bị ngốc".

Mark: "..."

Đồng chí Im thở dài thườn thượt, cất giọng ai oán: "Thích đồ ngốc như cậu, còn không phải vì tôi cũng bị ngốc sao? Người ta nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đấy".

Người Mỹ nghẹn rồi.

Bạn Im này, rốt cuộc thì bạn đang tỏ tình hay là đang mắng tôi vậy?

Người Mỹ còn đang chau mày phân tích xem ý đồ thật sự của bạn Im là gì, bên tai đã lại nghe thấy ngữ khí không mặn không nhạt của anh: "Sao không nói gì? Không định trả lời tôi à?".

Mark: "Cậu... thật sự nghiêm túc sao?"

Jaebum: "Còn có người đem mấy chuyện kiểu này ra đùa à?"

Đôi mày của cậu càng cau lại chặt hơn. Cậu cảm thấy hiện tại đầu óc của mình mơ mơ hồ hồ, thậm chí đến cả tình huống đang phát sinh này, bản thân cậu còn không xác định được có phải là thật không, hay chỉ là ảo giác lúc say rượu thôi.

Anh đút tay trong túi quần, chăm chú nhìn cậu, tròng mắt đen thẳm mà sâu hút: "Cứ theo phong cách thường ngày của cậu là được. Ngắn gọn trực tiếp, đơn giản dứt khoát, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Tôi chỉ cần một câu trả lời rõ ràng, ngoài ra sẽ không dai dẳng truy hỏi cậu".

Mark: "Nếu tôi nói không thích thì cậu có tuyệt giao với tôi không?"

Bàn tay giấu trong túi quần của anh khẽ siết chặt lại. Anh hít sâu một hơi: "Tôi cũng có tự ái mà, bị cậu từ chối, thần kinh đương nhiên sẽ bất ổn, nhưng tuyệt đối không có chuyện tuyệt giao với cậu. Chắc sẽ giận dỗi cậu vài hôm để cân bằng lại tâm lý, sau đó vẫn tiếp tục âm thầm thích cậu".

Jaebum lắc đầu, tựa hồ cũng hết cách với chính mình rồi: "Dù sao tôi cũng đã âm thầm làm đồ ngốc lâu như vậy rồi, ít cũng ngốc mà nhiều cũng là ngốc, thế thì cứ tiếp tục ngốc thôi".

Cậu cảm thấy nếu người này không hở chút là ngốc này ngốc kia, dùng tiếng mẹ đẻ của anh uyển chuyển hơn một chút thì chắc cậu sẽ cảm động lắm!

Mark trầm mặc một lát, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh lại hỏi: "Để tôi suy nghĩ thêm rồi mới trả lời cậu được không?".

Anh nhếch khoé môi, cười lạnh: "Suy nghĩ thêm là suy nghĩ cách từ chối nào ít tổn thương tự ái của tôi à?".

Mark: "Không phải. Đầu óc của tôi không tỉnh táo lắm, không có cảm giác chân thực. Biết đâu về ngủ một giấc, ngày mai thức dậy lại nhận ra chuyện này chỉ là ảo giác của tôi thôi..."

Jaebum yên lặng nhìn cậu, sau đó vẫn yên lặng tiến đến thật gần cậu, rồi vòng tay qua vai ôm chặt lấy cậu.

Anh hạ giọng thì thầm bên tai cậu: "Thế này đã đủ chân thực chưa?".

Vòng tay của anh lặng lẽ siết chặt thêm, miệng lẩm bẩm: "Thực ra... muốn ôm cậu như thế này từ lâu lắm rồi...".




Ánh đèn đường nhàn nhạt rọi lên hai người, in bóng xuống mặt đường.

Nửa đêm vắng vẻ còn ở giữa đường ôm nhau như vậy, Jaebum tuy cảm thấy thời điểm không thích hợp lắm, khung cảnh cũng không mấy lãng mạn, thế nhưng trong lòng vẫn thấy rất mỹ mãn.

Vì cảm nhận được hơi ấm của người mà mình tâm tâm niệm niệm bao lâu nay.

Rốt cuộc cậu cũng ở trong vòng tay anh.

Jaebum thật sự muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, nhưng người ở trong lòng anh giống như nhịn không nổi nữa, bắt đầu cựa quậy vai, chần chừ gọi: "Jaebum...".

Anh liền "Ừ" một tiếng.

Mark: "Thực ra... như thế này tôi càng cảm thấy không chân thực đấy."

Jaebum: "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top