Chương 12

Từ sau sự kiện sóng gió ở Thái Lan, Mark có ảo giác bản thân đang bị người nào đó kỳ thị.

Cụ thể chính là bạn Im trưởng nhóm.

Hành động giày vò tinh thần người Mỹ của người Hàn diễn ra theo quá trình thế này...

Cả nhóm cùng đi ăn, người Mỹ nói muốn ăn thịt nướng.

Bạn Im trưởng nhóm không đồng ý, nói muốn ăn gà rán sốt cay.

Người Mỹ cậy mình tuổi tác cao nhất trong bảy người, muốn đồng chí Im tôn trọng người già, kính trên nhường dưới, đưa ra lý do gà rán nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khoẻ già nua của người Mỹ, ngầm ra hiệu đồng chí Im mau thoả hiệp đi, nhất định phải ăn thịt nướng.

Bạn Im trưởng nhóm mặt không biểu cảm, đều đều giọng nói: "Gà rán nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ, thế mì ăn liền thì tốt à? Hôm qua cậu mới ăn hai gói mì phải không? Nghĩa là cậu vừa tiêu thụ 13 gram chất béo bão hoà, hơn 1.8 gram muối, hội chứng chuyển hoá tim mạch cao hơn 68%".

Trước dáng vẻ hoàn toàn cạn lời của người Mỹ, đồng chí Im vẫn thản nhiên nói tiếp: "Mì ăn liền hầu như đều đã được chiên qua trước rồi. Chiên ngập dầu, giống như người ta chiên gà vậy đó".

Người Mỹ: "..."

Lại nói, lần này bạn Im trưởng nhóm đi mua đồ uống cho sáu người còn lại. Bọn họ quen biết bao nhiêu lâu, sao đồng chí Im có thể không biết khẩu vị của mỗi người được?

Tuy nhiên...

Không biết đồng chí Im bị kẹt đầu vào đâu, anh mua cho người Mỹ một cốc chocolate ngọt như nước đường đậm đặc. Người Mỹ chỉ uống một ngụm liền phun hết ra, ánh mắt nhìn đồng chí Im tràn đầy sát khí, như thể chỉ hận không thể lập tức bóp chết người này vậy!

Mark: "Im Jaebum! Cậu cố tình đúng không!? Muốn tôi ngộ độc đường mà chết!?"

Đồng chí Im không lộ ra chút xíu cảm giác tội lỗi nào, nhún nhún vai: "Không phải cậu nói đầu óc không tỉnh táo sao? Uống đồ ngọt một chút, giúp hấp thu glucose để cung cấp năng lượng cho não, tốt lắm đấy".

Người Mỹ phẫn nộ không để đâu cho hết: "Tốt cái đầu cậu! Tôi cũng không phải Kim Yugyeom, mua chocolate cho tôi làm gì!?".

Jaebum: "Tiền của tôi, thích mua gì thì mua cái đó."

Mark: "..."

Ngực người Mỹ phập phồng kịch liệt, giận đến mức chỉ muốn cắn chết người!




Còn có nhiều kiểu âm thầm bắt nạt khác...

Kiểu thứ nhất. Khinh thường thân phận công dân nước ngoài của người Mỹ, bạn Im trưởng nhóm thường xuyên chỉnh sửa phát âm của Mark. Hễ cậu vừa mở miệng liền bị chỉnh phát âm như vậy không đúng, dùng từ không chính xác...

Kiểu thứ hai. Nói thì bị phân biệt quốc tịch, không nói lại bị ai kia chất vấn tại sao không chịu mở miệng, ngay cả chút calorie để cử động cơ miệng cũng không đủ nữa sao?

Kiểu thứ ba. Mấy đứa nhỏ trong nhóm bài xích làm aegyo, đẩy người già cả nhất ra đầu sóng ngọn gió. Thôi được, vì tiền đồ của cả nhóm, người già cả nhất quyết định vứt hết mặt mũi, tích cực làm aegyo đủ kiểu. Đối với nghĩa cử hy sinh cao cả của Mark, bạn Im trưởng nhóm chẳng những không cảm kích, ngược lại còn phóng tới ánh mắt kỳ thị hết sức, bình luận người Mỹ giống hệt như cái máy bán hàng tự động vậy, nhấn nút một cái là tuôn ra hết, cao thủ fanservice...

Và vô số kiểu giày vò tinh thần trong thầm lặng khác...

Người Mỹ nhịn hết nổi rồi, cũng không muốn nhịn nữa, lập tức chất vấn bạn Im trưởng nhóm: "Cậu rốt cuộc không vừa mắt tôi chỗ nào?".

Đồng chí Im bày ra bộ mặt thiểu năng vô hại, lắc đầu vẻ như không hiểu tiếng Hàn của người Mỹ.

Mark: "Cậu cố tình muốn gây sự với tôi!"

Jaebum: "Tại sao tôi lại muốn gây sự với cậu chứ?"

Mark: "... Tôi chính là đang muốn hỏi cậu tại sao đấy!"

Jaebum: "Cậu cảm thấy tôi đang gây sự với cậu?"

Mark: "Chẳng nhẽ không phải?"

Đồng chí Im nửa cười nửa không, trả lại nguyên vẹn bốn từ: "Đương nhiên là không".

Mark: "..."

Bà nó chứ! Cái đồ XXX họ Im này! Tôi X cậu, XX cậu, XXX cậu!

Nội tâm ác liệt của người Mỹ cực lực mắng chửi đồng chí Im.




Tính cách của Mark trước nay đều thẳng thắn dứt khoát, cần thì nói, chuyện ghét nhất chính là bạc đãi bản thân, cho nên cậu quyết định không lãng phí tế bào não của mình, trực tiếp đi đến chỗ người Thái, bày tỏ nghi vấn: "Bam, cậu có cảm thấy Im Jaebum đang kỳ thị anh không?".

Người Thái nhướng mày, trong lòng khinh bỉ hết sức.

Còn không phải tại anh công khai 'ngoại tình' nên mới chọc giận bạn Im nhà anh à?

Sao trên đời lại có người vô tri vô giác như anh chứ?

Người Thái nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sao dám nói ra miệng được?

Thứ nhất, người Mỹ đang cầm điện thoại.

Thứ hai, máy tính người Thái mới mua vẫn còn hạn bảo hành hơn nửa năm.

Bam Bam đảo mắt, trong đầu tích cực tính toán. Loại câu hỏi kia của người Mỹ, nói không thì nhất định sẽ chọc giận người Mỹ, còn nói có thì chắc vẫn chọc giận người Mỹ, không chừng lại bị giận chó đánh mèo cũng nên...

Mâu thuẫn của gia đình người ta, tốt nhất là không nên xen vào, tránh chuốc họa vào thân.

Cuối cùng, người Thái cẩn trọng trả lời: "Có thể là do tâm trạng không tốt nên hiện tại mới khó ở như vậy. Qua vài hôm chắc anh Jaebum lại bình thường như trước thôi".

Người Mỹ cau mày, lý giải theo hệ thống logic của mình: "Ý cậu là Im Jaebum giống phụ nữ đang tới tháng, cần thấu hiểu, thông cảm và nhường nhịn phải không?".

Bam Bam: "... Anh hiểu theo kiểu đó cũng được."

Mark: "Im Jaebum chướng khí mù mịt như vậy đã mười ngày rồi. Chu kỳ của cậu ta kéo dài suốt cả tháng luôn à?"

Bam Bam: "..."

Sao lại hỏi cậu? Sao cậu biết được chứ!?




Người Mỹ cảm thấy đồng chí Im tới tháng khó ở là vấn đề của anh, chuyện chu kỳ của anh kéo dài hơn phụ nữ bình thường cũng là vấn đề của anh, liên quan gì đến cậu, cho nên sao cậu phải quan tâm?

Mark quyết định mặc kệ bạn Im trưởng nhóm.

Jaebum không nói chuyện với cậu. Bản thân cậu cũng không chủ động nói chuyện với anh.

Đồng chí Im không muốn ăn thịt nướng. Được thôi, cậu ăn một mình, ăn đến no căng bụng luôn.

Anh không cày game với cậu nữa. Hừ, cậu vẫn có thể chơi game với mấy người bạn ở Mỹ của mình.

Có gì nghiêm trọng đâu!

Buổi tối, Mark trèo lên giường, lăn từ đầu giường bên này sang đầu giường bên kia, lăn qua lăn lại, lăn ngược lăn xuôi, lăn đến độ người cũng nhũn ra, nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

Giường của cậu vốn rộng như vậy, hay là chiếc giường này có cấu tạo đặc biệt, giãn nở theo thời gian, càng lâu ngày càng rộng ra?

Không phải trước giờ vẫn ngủ ngon đó ư? Tại sao bây giờ lại dở chứng rồi?

Người Mỹ nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.

Chăn gối tạm trú của ai kia vô tình lọt vào tầm mắt cậu. Mark càng nhìn càng tức giận, càng nhìn càng phát hoả, cuối cùng không nhịn được giận cá chém thớt, giơ chân đạp thẳng chăn gối của ai kia xuống đất.

Sau đó vẫn chưa hả giận, lập tức bước xuống giường, hai chân dẫm lên chăn gối của bạn Im trưởng nhóm.

Dậm dậm, đạp đạp.

Đồ ấu trĩ nhà cậu, giận dỗi cái gì chứ!?

Nếu tôi sai thì cứ nói thẳng ra, tôi xin lỗi cậu là được chứ gì, giận giận giận cái đầu cậu!

Lại dẫm, lại đạp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top