Chương 11
Người ta nói loài mèo rất gian xảo. Thế còn chủ của mèo thì sao?
Nhất định còn gian xảo gấp mấy lần!
Đêm đầu tiên: "Tôi bị mấy con mèo chiếm giường rồi. Cậu cho tôi ngủ nhờ một đêm đi?"
Đêm thứ hai: "Mấy con mèo cứ chạy nhảy ầm ĩ, tôi không ngủ được. Cậu cho tôi ngủ nhờ đêm nay đi, nhân tiện lần trước đang cày game dở, bây giờ tôi giúp cậu thăng cấp luôn?"
Đêm thứ ba: "Mèo nhà tôi bất hoà, cứ meo meo méo méo cãi nhau suốt. Tôi nhức đầu quá, không ngủ nổi, cậu cho tôi tá túc một đêm đi? Không phải cậu đang kẹt ở vòng ba mươi sao? Vòng đó phải tạo đội hai người mới qua được, tôi tạo đội chơi với cậu nhé?"
Đêm thứ tư, trước khi đồng chí Im kịp thao thao bất tuyệt thì người Mỹ đã cau mày cướp lời: "Lần này mèo nhà cậu làm hoà rồi? Đang hân hoan ăn mừng, múa lửa lắc cột các loại nên ồn ào quá, ảnh hưởng thính giác của cậu, nên cậu muốn sang phòng tôi tị nạn?".
Đồng chí Im gật gù cảm khái: "Thế mà cậu cũng đoán được. Thông minh, quá sức thông minh!".
Người Mỹ: "..."
Bạn Im trưởng nhóm không thể vu khống hãm hại mèo nhà mình được nữa, nhưng đầu óc nhanh nhạy linh hoạt, mỗi lần ôm chăn gối chạy sang phòng người Mỹ, suy nghĩ lý do chỉ mất hai phút.
Đêm thứ N: "Điều hoà phòng tôi hư rồi, nóng như lò lửa vậy! Tôi ở trong phòng mười phút, đừng nói là mồ hôi, ngay cả mỡ cũng sắp chảy hết ra ngoài rồi..."
Đêm thứ N của N lần: "Lần trước nói cậu điều hoà phòng tôi hư mà, nóng quá nên tôi phải mở cửa sổ ra, mở xong rồi quên đóng lại, bọ bay vào phòng tôi nhiều quá chừng..."
Khoé môi người Mỹ run run.
Thật muốn văng tục!
Người Mỹ không có hứng thú, cũng không muốn tìm hiểu lý do tại sao bạn Im trưởng nhóm lại đặc biệt mê muội phòng ngủ của mình. Dù sao đồng chí Im cũng đã ngủ ở phòng cậu nhiều lần như vậy rồi, cậu sớm đã quen bị người này chiếm mất nửa giường, hiện tại cũng quyết định mặc kệ người này luôn.
Miễn sao Im Jaebum ngậm miệng lại, đừng có bô lô ba la mấy cái lý do trời ơi đất hỡi kia nữa!
Thế là đồng chí Im mặt dày không biết xấu hổ, đêm nào cũng chạy sang phòng người Mỹ ngủ nhờ.
Thoạt đầu, Jaebum còn đem theo chăn gối sang phòng người Mỹ. Sau này liền quyết định đăng ký hộ khẩu tạm trú cho chăn gối của mình ở phòng cậu luôn.
Mỗi đêm đồng chí Im đều là một bộ dáng nhẹ nhàng thanh thoát, lả lướt bước vào phòng người Mỹ.
Đến sáng lại hồng hào rạng rỡ bước ra.
Người Thái nhìn thấy cảnh tượng này liên tục, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp.
Tinh thần của bạn Im trưởng nhóm tốt như vậy, không biết đã đánh đổi hết bao nhiêu thể lực của người Mỹ?
Bất quá...
Chẳng nhẽ hai cái vị tuổi tác đã cao này đêm nào cũng...
Bam Bam lặng lẽ cảm thán, người Mỹ kia già cả còm nhom như vậy, nhưng sức lực xem ra không tệ chút nào đâu...
Ôi!
Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong được!
Lần này cả nhóm sang Thái Lan tham dự một sự kiện.
Người Mỹ và thanh niên Namyangju ở cùng một phòng khách sạn. Lúc tắm xong bước ra, người Mỹ vừa lau khô tóc vừa lướt mắt nhìn về phía giường, buột miệng nói: "Giường này không phải hơi to à?".
Thanh niên Namyangju đang ngồi trên giường mình nghịch điện thoại, nghe người Mỹ nói liền trợn mắt, kỳ quái hỏi ngược lại: "Giường này to chỗ nào? Rộng gấp nửa giường đơn bình thường thôi mà, giường của anh ở ký túc xá mới gọi là to ấy".
Người Mỹ nhất thời ngẩn ra.
Lúc nằm trên giường, lăn qua lăn lại mấy lần, Mark rốt cuộc cũng hiểu ra rồi.
Giường của cậu ở ký túc xá dù rộng cách mấy cũng bị Im Jaebum chiếm mất một nửa, cho nên mới cảm thấy vừa vặn thích hợp.
Còn chiếc giường này rộng rãi vừa phải, nhưng lại không đủ ấm áp.
Có thể vì lạ chỗ, không quen giường, nên cả đêm người Mỹ cứ trằn trọc, ngủ không ngon giấc. Kết quả là tinh thần không tốt lắm, đầu óc mơ mơ màng màng, hồ đồ như lọ hồ dán.
Cả nhóm tham dự một sự kiện lớn cùng fan hâm mộ.
Có một câu hỏi bao giờ cũng khiến fan phấn khích, lần nào cũng được nêu ra.
Nếu có thể hẹn hò với một thành viên cùng nhóm thì sẽ chọn ai để hẹn hò?
Đối với loại câu hỏi kiểu này, bảy người bọn họ đều không có câu trả lời cố định, thay đổi tuỳ theo tâm trạng. Lần này cũng vậy, sau khi nghe xong câu hỏi, bọn họ đảo mắt một vòng, nhìn ai thuận mắt thì quyết định chọn người đó.
Bam Bam biết rõ fan Thái Lan rất thích couple MarkBam, cậu cũng muốn chiều lòng fan lắm, nhưng hiện tại gian tình của hội người già kia đã bốc mùi như vậy rồi, tính chiếm hữu của bạn Im trưởng nhóm lại không phải nặng bình thường, thử hỏi sao Bam Bam dám chọn người Mỹ để hẹn hò được?
Tuy chỉ là fanservice, nhưng biết đâu đồng chí Im lại lẳng lặng ghi thù, rồi ngày nào đó phong thuỷ không tốt sẽ mượn chuyện công mà chèn ép cậu thì sao?
Thôi vậy, fan quan trọng đấy, nhưng có quan trọng hơn nữa cũng không thể quan trọng bằng tính mạng của cậu được.
Bam Bam quyết định rồi, cậu chọn người Hong Kong.
Không có MarkBam thì còn có JackBam.
Vẫn tốt chán!
Đến lượt người Mỹ phải chọn. Đầu óc của cậu hiện tại không tỉnh táo lắm, cậu hết nhìn trái lại nhìn phải, trong lúc còn đang mơ hồ chưa quyết định được thì đồng chí Park ngồi cạnh lại kéo kéo áo cậu, ra hiệu cho cậu chọn mình đi...
Mark cảm thấy chọn ai cũng như nhau, không có gì quan trọng, cho nên cậu lập tức theo ý của đồng chí Park, chọn cậu ấy.
Đối với quyết định này của người Mỹ, Bam Bam liền kín đáo đưa mắt nhìn về phía bạn Im trưởng nhóm.
Quả nhiên, cằm của đồng chí Im hơi nhô ra, sắc mặt không thể gọi là tốt được.
Người Thái âm thầm xuýt xoa, có người sắp gặp hoạ rồi!
Sau đó, đồng chí Im lời ít ý nhiều, nói là chọn bạn Choi rái cá...
Lần này, Bam Bam lại lặng lẽ đưa mắt nhìn người Mỹ.
Biểu tình của người Mỹ vẫn lạnh nhạt, không có biến đổi gì đặc biệt.
Người Thái lắc đầu thở dài, chắc không đến nỗi xảy ra bạo lực gia đình đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top