Chương 10


Bạn nhỏ Choi quyết định dọn ra khỏi ký túc xá, mua nhà riêng sống với anh trai. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như cậu và Mark không cùng là người giám hộ của Coco. Hai vị phụ huynh bàn bạc nửa ngày, cuối cùng thống nhất là con gái sẽ đi theo mẹ, còn bố thì chu cấp tiền mua tã lót và thức ăn. Người Mỹ không nỡ nhìn con gái theo mẹ nó rời khỏi nhà, nhưng xem xét điều kiện thời gian của cậu, thật sự không đủ để chăm sóc tốt cho con gái. Nếu ở cùng với anh trai Youngjae thì cũng có người thay họ chăm sóc Coco mỗi khi họ bận làm việc.

Lúc bạn nhỏ Choi đưa con gái rời khỏi ký túc xá, thanh niên người Thái còn ôm Coco một lúc lâu, bịn rịn nửa ngày rồi nói như an ủi: "Coco à, con theo mẹ thì phải sống cho tốt. Tuy bố mẹ con đã ly thân rồi, nhưng con phải tin tưởng trong lòng bố mẹ con vẫn vô cùng yêu thương nhau, cho nên đừng buồn nha Coco".

Má Coco: "..."

Ba Coco: "..."




Sau khi bạn nhỏ Choi đưa Coco rời khỏi ký túc xá, đồng chí Im liền đón mèo cưng Nora của mình về ổ. Không lâu sau lại nhặt thêm hai con mèo khác về ký túc xá.

Đối với hành động này của bạn Im trưởng nhóm, thanh niên Kim Yugyeom chỉ bình luận đơn giản: "Đúng là cái đồ cuồng mèo!".

Căn phòng không mấy rộng rãi của đồng chí Im trở thành địa bàn sinh hoạt của ba con mèo. Bình thường cả căn phòng đều bị ba con mèo quậy loạn lên, tuy nhiên, giống như lời của bạn nhỏ Kim, đồng chí Im là 'nô lệ' của loài mèo, quen nhất là nhịn nhục dọn dẹp, tận tâm tận sức hầu hạ mèo nhà mình.

Bất quá...

Đồng chí Im thật sự đơn thuần lương thiện như vậy?

Chín giờ tối, thanh niên người Mỹ đang ở trong phòng mình chơi game thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu dừng tay, đi mở cửa.

Lập tức nhìn thấy đồng chí Im ôm theo chăn gối, từ đầu đến chân là một bộ dạng ấm ức tủi thân, nước mắt lưng tròng nhìn cậu.

Người Mỹ nheo mắt, ngờ vực hỏi: "Làm gì?".

Giọng đồng chí Im đáng thương hết sức: "Tôi bị mấy con mèo chiếm giường rồi. Cậu cho tôi ngủ nhờ một đêm đi?".

Người Mỹ không suy nghĩ lấy một giây, đáp luôn: "Không cho. Lượn!".

Jaebum: "... Sao cậu không có chút tình người nào thế? Cho tôi ngủ nhờ một đêm thôi. Lần trước ở khách sạn, chúng ta cũng ngủ chung với nhau rồi, rất tốt mà."

Mark: "Tốt cái đầu cậu! Đừng có nhắc lại chuyện ở khách sạn lần trước nữa. Tôi không muốn ngủ chung với cậu!"

Đồng chí Im vẫn kiên trì đeo bám: "Lần này tôi đảm bảo sẽ ngủ ngoan mà, không động tay động chân, không ôm cậu".

Người Mỹ trợn mắt, suýt chút nữa là nhìn không được văng tục: "Câm mồm! Cậu muốn ngủ thì lăn sang phòng Park Jinyoung hỏi cậu ta ấy!"

Jaebum: "Giường của Jinyoung nhỏ lắm, sao đủ chỗ cho hai người được?"

Mark: "Giường nhỏ, nhưng sàn nhà thì rộng lắm, cậu ngủ trên sàn là được chứ gì!"

Jaebum: "Ngủ trên sàn thì đau lưng lắm. Cậu cũng biết thắt lưng tôi không tốt mà, ngủ trên sàn một đêm không chừng người tôi sẽ liệt luôn, bán thân bất toại đó."

Người Mỹ thật sự muốn chửi thề rồi.

Cái đồ họ Im này phiền chết đi được!

Ai kia tiếp tục lải nhải: "Sáng mai chúng ta còn có lịch trình nữa. Nếu đêm nay tôi không được ngủ tử tế thì ngày mai sẽ không có sức biểu diễn. Đó là chương trình trực tiếp, nhỡ gây ra lỗi gì thì sẽ ảnh hưởng tới cả nhóm luôn. Hậu quả nghiêm trọng lắm đấy".

Rồi sao? Đây là đang đe doạ cậu phải không?

Người Mỹ lừ mắt lạnh lùng nhìn đồng chí Im.

Jaebum quyết định tung ra đòn sát thủ: "Không phải cậu đang chơi Overwatch sao? Game đó phải chơi tập thể mà. Cho tôi ngủ nhờ một đêm, tôi cày game với cậu".

Mắt người Mỹ lập tức sáng lên.

Sau đó liền dịch người sang một bên, để đồng chí Im đường hoàng bước vào.

Hình như vừa vang lên âm thanh gì đó tựa như tiếng bẫy sập...




Thế rồi trong lúc đang cày game, người Mỹ không nhịn được nói: "Rốt cuộc là cậu nuôi mèo, hay mèo nuôi cậu? Không dạy dỗ nổi mèo nhà mình à? Bị mấy con mèo chiếm mất giường rồi đuổi ra khỏi phòng như vậy, cậu không thấy hổ thẹn nhục nhã chút nào sao?".

Đồng chí Im không ngẩng đầu lên, bàn tay múa phím như múa đàn: "Cậu là người lớn rồi, còn so đo với mấy con mèo làm gì?".

Mark: "..."

Bây giờ cậu lấy chổi quét người này ra ngoài chắc cũng vẫn chưa muộn đâu nhỉ?




Buổi sáng, lúc bạn Im trưởng nhóm vừa bước ra khỏi phòng của người Mỹ liền nhìn thấy thanh niên người Thái cũng mới bước ra từ phòng mình, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài.

Thanh niên người Thái không kịp khép miệng, đứng đờ ra.

Sau đó mới lắp ba lắp bắp hỏi: "Anh... Phòng anh không phải ở bên này sao?".

Đồng chí Im lười không buồn nói, biểu cảm: Phòng anh ở chỗ nào còn phải để cậu nhắc à?

Người Thái hít sâu một hơi: "Thế... Thế sao anh lại đi ra từ phòng của anh Mark?".

Bạn Im thản nhiên đáp: "Đêm qua, anh ở trong phòng cậu ấy".

Người Thái nhớ lại hàng loạt sự kiện mờ ám xảy ra trong thời gian gần đây, nhất thời cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo. Có một số chuyện đại khái cũng lý giải được rồi...

Bất quá, vẫn có chút không tin nổi.

Hội người cao tuổi này thật sự có gian tình?

Thế rồi... ai 'đè' ai?

Cho nên người Thái lại ngập ngừng hỏi: "Anh... anh làm gì trong phòng anh Mark?".

Đồng chí Im liếc người Thái một cái, ngữ khí thâm thúy sâu xa: "Cậu đoán thử xem. Đêm khuya thanh vắng, đóng cửa tắt đèn, giường rộng hai mét, cậu nghĩ anh làm gì trong đó?".

Người Thái đảo mắt liên tục, gắng gượng đáp: "Đêm... đêm khuya thì phải ngủ chứ! Anh đương nhiên là ở trong đó ngủ rồi...".

Jaebum mặt không biểu cảm, gật đầu: "Đúng rồi. Ngủ".

Đồng chí Im mặc kệ dáng vẻ như bị sét đánh của người Thái, đi thẳng về phòng mình.

Người Thái run run bước đến chỗ sofa, ngồi xuống, hít sâu thở chậm, lại hít sâu thở chậm...

Thanh niên người Thái cố gắng trấn tĩnh, bắt đầu sắp xếp lại lượng thông tin quá lớn trong đầu mình. Cậu nhớ lại một số chi tiết trong thế giới tưởng tượng huyền bí của fan, lại đối chiếu với tình huống hiện tại, lập tức phát hiện ra...

Người Mỹ thật sự bị 'đè' rồi!

Nhìn đi nhìn đi, đồng chí Im ở trong phòng người Mỹ cả đêm, sáng sớm lại là đồng chí Im rời khỏi phòng trước, bộ dáng đi đứng đường hoàng thẳng thớm. Theo như logic của fanfiction thì hiện tại người Mỹ chắc hẳn vẫn đang nằm trên giường, ngủ hay ngất đi gì gì đó, thể lực cạn kiệt...

Dù sao cũng là bị giày vò cả đêm mà.

Ôi mẹ ơi...

Nhân sinh quan của người Thái hoàn toàn bị lật đổ!

Một lúc sau, Bam Bam đột nhiên bừng tỉnh. Không đúng, phòng ngủ ở ký túc xá không có cách âm mà! Lại dựa theo logic của fanfiction, nào là âm thanh cơ thể 'vận động', nào là tiếng kêu tiếng rên các loại, nào là âm thanh rung lắc giường vân vân mây mây, nhưng suốt cả đêm qua cậu không hề nghe thấy mấy âm thanh kiểu này...

Người Thái trầm ngâm suy nghĩ.

Nghĩ rồi lại nghĩ...

Hầy, không phải là trói chân buộc tay, bịt mắt bịt miệng theo kiểu SM đó chứ?

... Khẩu vị của đồng chí Im nặng đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top