Chương 1
Bam Bam ngồi trong phòng mình, mở máy tính lên mạng. Cậu nghe mấy bản nhạc, xem video, lại đọc vài tin tức giải trí, cảm thấy hôm nay đúng là chán quá, ngay cả internet cũng chẳng có gì vui.
Lúc chuẩn bị nhấp chuột vào dấu X màu đỏ ở góc màn hình, mắt bất chợt lướt qua mấy từ...
Fanfiction YugBam.
Ồ!
Cậu đương nhiên biết fan rất thích couple của các thành viên trong nhóm, hình ảnh bảy người họ thân mật động tay động chân cũng được đăng tải lan tràn trên mạng. Cậu thấy qua nhiều lần rồi, lúc đầu xem cũng cảm giác dạ dày nhộn nhạo, cổ họng nhờn nhợn, bất quá lâu năm dài tháng, cảm xúc cũng tê liệt rồi.
Bam Bam cũng biết có một thứ được gọi là fanfiction, nhưng trước nay đều chưa từng thâm nhập vào thế giới bí ẩn đó, cảm thấy trí tưởng tượng phong phú của fan nhất định sẽ kích thích dịch vị trong dạ dày mình...
Không biết nôn mửa nhiều có gây mất nước héo người không?
Cậu trầm tư suy nghĩ.
Thần kinh không vững, không nên làm chuyện dại dột.
Tuy nhiên, hôm nay thật sự chán quá mà...
Vào xem thử cho vui...
Nửa tiếng sau.
Sắc mặt của Bam Bam hết xanh lại trắng, hết trắng lại đỏ. Tần suất biến đổi sắc mặt dao động theo kim giây trên đồng hồ.
Thế giới nội tâm của fan... sao mà thần kỳ ảo diệu như vậy?
Rốt cuộc thì họ đã đổ hết bao nhiêu tế bào não vào cái thứ fanfiction này?
Cậu lướt qua một lượt những fanfiction có gắn kèm tên mình, nào là YugBam, MarkBam, JackBam...
Nội dung cốt truyện vô cùng sáng tạo, mỗi cái mỗi khác, ngay cả thân phận của cậu cũng biến hoá khôn lường, từ nam sinh trung học đến thư ký tổng giám đốc...
Tuy nhiên, có một thứ không hề thay đổi, bất di bất dịch, duy trì qua hết fanfiction này đến fanfiction khác.
Chính là... vị trí trên giường!
Cho dù đối phương là ai thì người bị đè cũng là cậu!
Tại sao không phải là cậu đè người ta?
Kunpimook Bhuwakul cũng có tự tôn đàn ông!
Thanh niên Kunpimook Bhuwakul mang theo oán khí ngút trời, tạo một tài khoản, gửi bình luận.
BamBam_manly_ quá_quá: "Tại sao Bam Bam lại bị đè?"
Fan: "Bởi vì cậu ấy là em út."
Sinh sau đẻ muộn chẳng nhẽ lại là lỗi của cậu à?
BamBam_manly_ quá_quá: "Yugyeom cũng là em út, tại sao Bam Bam vẫn bị Yugyeom đè?"
Fan: "Bởi vì Yugyeom cao hơn Bam Bam."
Thấp hơn một xíu centimet cũng là lỗi của cậu sao?
BamBam_manly_ quá_quá: "Thế thì Bam Bam vẫn cao hơn năm người còn lại!"
Fan: "Cao không phải là vấn đề, cậu ấy vẫn nhỏ tuổi hơn năm người kia còn gì."
Mấy người nhất định không chịu nói lý lẽ phải không!?
BamBam_manly_ quá_quá: "Các bạn không thấy Bam Bam rất nam tính à? Cậu ấy cũng có thể đè được người khác mà!"
Fan: "Nam tính không liên quan đến chuyện đè người."
BamBam_manly_ quá_quá: "Thế thì cái gì mới có liên quan?"
Fan: "Khẩu vị của tụi này."
BamBam_manly_ quá_quá: "..."
Fan: "Tụi này thích cậu ấy bị đè thì tất sẽ có người đè cậu ấy."
BamBam_manly_ quá_quá: "..."
Mấy người thật sự là fan sao? Không phải anti?
Thanh niên Kunpimook Bhuwakul vẫn tiếp tục kiên trì.
BamBam_manly_ quá_quá: "Chẳng nhẽ trong GOT7 chỉ có mỗi mình Bam Bam là bị người ta đè thôi sao?"
Fan: "Hừm... Còn có Youngjae, Jinyoung, và Mark nữa... Mấy người này là hay bị đè nhất nè."
Youngjae và Jinyoung thì cũng có thể hiểu được, nhưng mà...
BamBam_manly_ quá_quá: "Ồ! Mark là anh cả mà vẫn bị đè sao?"
Fan: "Tuổi tác không quan trọng."
BamBam_manly_ quá_quá: "... Không phải mấy người nói tại Bam Bam là em út nên mới bị đè sao?"
Fan: "Tiêu chuẩn bị đè đối với mỗi người đều khác mà."
BamBam_manly_ quá_quá: "... Không có một tiêu chuẩn nhất định nào à?"
Fan: "Cũng có..."
BamBam_manly_ quá_quá: "Tiêu chuẩn gì?"
Fan: "Khẩu vị của tụi này."
BamBam_manly_ quá_quá: "..."
Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...
Chắc cậu không nhịn nổi mà văng tục mất!
Bất quá, có người cũng thường xuyên bị đè như mình, tâm lý của thanh niên Kunpimook Bhuwakul cuối cùng cũng được cân bằng rồi.
Cậu tìm thử một chút, lập tức nhìn thấy fanfiction MarkSon.
Người Mỹ nào đó quả nhiên bị người Hongkong đè.
Đúng vào lúc cậu đang hả hê thì cửa phòng đột ngột bật mở, một bóng người lao vào phòng, tay kẹp cổ cậu, gào vào tai cậu: "Bam Bam, anh muốn ăn Pad Thai, nấu Pad Thai cho anh đi!".
Cậu sợ hết hồn.
Tay cậu vừa định gập máy tính lại thì người nào đó đã nhanh hơn, lập tức chặn tay cậu lại, nheo mắt nhìn vào màn hình.
Người Mỹ hỏi: "Cậu đang xem cái gì?"
Người Thái trả lời: "... Đâu... đâu có gì... Em nhấn nhầm ấy mà, run tay nhấn nhầm thôi..."
Người Mỹ: "Fanfiction MarkSon? Cậu đọc cái này?"
Người Thái: "Không có đọc, không có đọc. Em bị bệnh Parkinson, run tay nên nhấn nhầm thôi... A a a! Mark, đừng siết nữa, em không thở được..."
Người Mỹ: "Thành thật sẽ được khoan hồng!"
Người Thái: "Em sắp nghẹt thở rồi... Tha cho em đi mà! Anh muốn ăn Pad Thai phải không, em đi nấu cho anh, nấu liền luôn!"
Người Mỹ không nói gì, tay chỉ lặng lẽ siết mạnh hơn.
Người Thái ho sù sụ, vừa giãy dụa vừa tru tréo: "Được rồi... Em khai, em khai... Cho em quang hợp trước đã..."
Sau đó...
Thanh niên người Thái mất khoảng mười phút để tổng kết quá trình phát hiện ra văn hoá phẩm đồi truỵ của mình.
Cậu tế nhị nhấn mạnh, tất cả là vì chứng bệnh Parkinson đột ngột tái phát, run tay mở ra một thế giới hắc ám, rồi dòng đời đưa đẩy, mỗi lần tay run là nhấp chuột một cái, cuối cùng mới dây vào cái fanfiction Markson gắn rating 19+ kia...
Đều không phải lỗi của cậu mà...
Thanh niên người Mỹ yên lặng nghe đối phương thao thao bất tuyệt, đôi mày hơi chau lại, nhưng vẫn như cũ không hề mở miệng.
Bất đồng quốc gia, Bam Bam đoán không ra suy nghĩ của người Mỹ.
Tuy nhiên, ba giây sau...
Người Mỹ trầm lặng vẫn không nói tiếng nào, tay nhẹ nhàng vươn ra gập máy tính "Rầm" một tiếng.
Rồi người Mỹ thuận tay cầm máy tính vẫn còn nửa năm bảo hành của người Thái.
Bệnh Parkinson của người Thái lại tái phát, run rẩy thiếu chút nữa quỳ sụp xuống: "Anh Mark! Anh bình tĩnh, nghe lời em, hít vào thở ra, hít vào thở ra, đừng manh động!".
Người Mỹ vẫn trầm lặng như cũ.
Bam Bam: "Đừng ném máy tính của em mà anh! Cũng đâu phải là em viết mấy cái đó! Fan đó anh, là fan viết mà, đâu phải tại em!"
Người Mỹ: "Cho cậu hai lựa chọn."
Bam Bam: "Hả?"
Người Mỹ: "Lăn sang một bên nhìn quá trình phân tách linh kiện của cái máy tính này, hoặc là đứng yên tại chỗ, bị máy tính chọi chết!"
Bam Bam: "..."
Đùng!
Một âm thanh chát chúa vang vọng trong ký túc xá.
Sau đó...
Làm gì có sau đó nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top