Ngoại truyện con mèo nhỏ của Shuichi
Thực ra ít ai biết rằng anh rất thích mấy con động vật nhỏ. Nhất là mấy con mèo. Nhìn chúng có vẻ luôn lạnh lùng vô tâm, chứ thật không những đáng yêu lại rất quấn người. Hệt như ai đó vậy. Shuichi nhủ thầm. Tuy nhiên chưa bao giờ anh có suy nghĩ, sẽ nuôi một con. Lý do quan trọng nhất và duy nhất điều đó là không có khả năng, với một đặc vụ FBI như anh, cuộc đời này gắn liền với hai chữ nhiệm vụ, đã không còn góc trống nào dành cho bất cứ thứ gì nữa. Niềm yêu thích nho nhỏ ấy rồi cũng giống như những điều lặt vặt khách, bị xếp vào một nơi nào đó, mong ngóng một ngày đợi chủ nhân của mình một ngày nhớ ra. Kiểu như: "A, mình từng có một thời thích nuôi mèo đó."
Vậy mà thật sự có một ngày, Shuichi lại nhớ đến niềm yêu thích nho nhỏ đó của mình.
Đó là một ngày mưa rào, sau khi hoàn thành nốt thủ tục ở cục, anh lái xe về nhà vào lúc tối muộn. Chiếc cửa sổ cạnh tay lái hé ra một khe hở nhỏ xíu, từng hạt mưa như có như không báy vào trong xe, bám lên gương mặt góc cạnh đẹp đến ngơ ngẩn. Chiếc xe hơi thong thả bước đi trong đêm tối, hệt như một ông già đã đến tuổi phải chống gậy. Shuichi đánh tay lái, rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới căn nhà đang thuê của mình. Bỗng từ đâu vang lên một chuỗi âm thanh đứt quãng yếu ớt.
"Meo..meo...meo"
Anh tắt máy, rút chìa khoá xe. Cầm ô bước từng bước tới nơi âm thanh phát ra. Cạnh thùng rác của khu mansion anh đang ở, có một thùng gỗ nhỏ được đặt cạnh đấy, âm thanh yếu ớt đứt quãng đó chính xác là phát ra từ đó. Anh ngồi xổm xuống, đưa tay mở chiếc thùng ra. Lót dưới đáy thùng là một tấm vài rách, ở trong có ba con mèo con, hai con trông cứng đờ, có vẻ chết lâu rồi, còn duy nhất một con vẫn không ngừng gắng sức kêu lên, như một lời cầu cứu trong vô vọng. Anh đưa tay, cầm lấy hai con mèo kia xác nhận lại, thật sự không còn sống nữa rồi. Nhấc cả thùng mèo về cân hộ của mình. Trước tiên nhấc con mèo con ra bọc nó trong chiếc áo len của mình, sau đó pha chút sữa bột mới mua được ở tiệm chăm sóc thú cưng ngay cạnh toà nhà. Rồi mới nhấc điện thoại, giao cho Sera nhiệm vụ phải làm thế nào với hai con mèo đã chết kia.
Vậy là sau cơm mưa ngày đó, chú mèo con chính thức trở thành một thành viên của nhà Akai. Một chủ một tớ sống với nhau coi như là hoà thuận. Với cách chăm sóc không thể nói là tốt đẹp gì cho cam của anh, con mèo vẫn khoẻ mạnh mà lớn lên.
Thời gian cứ thế trôi qua, bãng đi một thời gian, những hạt tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Còn mèo mới ngày nào còn bé tí cỡ một nắm tay vậy mà đã béo tròn như một quả bóng. Sera có ghé qua chơi, quanh đi quẩn lại luôn mong muốn anh nhanh nhanh chóng chóng đặt cho mèo của mình một cái tên đi chứ. Nếu không cô không ngại giúp anh nghĩ một cái. Anh lắc đầu, mỉm cười chẳng nói gì.
Con mèo nhàn nhã nhấm nháp đĩa pate của mình. Ăn xong lại quay về ổ, liếm lám mớ lông. Ngày mới nhặt nó về, Shuichi anh luôn đinh ninh nó là một con mèo hoang xấu xí nên chủ nó mới vứt đi như vậy, không nghĩ lại nó lại là giống mèo Anh. Tuy màu lông chẳng phải đẹp, nhưng tổng thể cũng khá là dễ thương. Dù quá khứ mèo con khá là bi thảm nó vẫn có tính cách hiếu động, lăn lộn nghịch ngợm khắp nơi. Và đặc biệt quấn anh vô cùng, trừ lúc có việc bắt buộc phải ra ngoài thời gian còn lại là một người một mèo chơi với nhau.
***
"Vì sao anh thích mèo? Đừng lấy lý do vì em thích, em còn thích chó nữa cơ." – cô nằm trong lòng anh, sau phút giây ngại ngùng vì bị mê hoặc bởi nụ cười của anh, mãi sau cô mới vụng về chuyển đề tài.
"Vì cô gái anh yêu hệt như chú mèo lớn, anh một nuôi một chú mèo nhỏ để làm bạn với cô ấy."
Cô nhắm nghiền mắt, quyết định không nói chuyện với anh nữa. Sao không ai nói cho cô biết, cái tên nhân viên FBI chết tiệt này, mặt thì nhìn lạnh như băng mà lại có thể thốt ra mấy câu sến sẩm nhường ấy. Cô chịu thua thôi, hết cách đối phó rồi.
Cả ngày hôm đó cả hai bàn nhau nên chọn giống mèo nào thì tốt, giống mèo nào thì thông minh. Có nên đưa nó đến chỗ huấn luyện mèo hay không. Tuy vậy cô vẫn cằn nhằn với anh vụ tên của nó. Anh thì nhất quyết không chịu nhún nhường cô.
Ai trong tình yêu, như em là tình yêu của anh vậy. Cái tên hay như vậy, nhất quyết không được đổi đâu.
***
Anh bế con mèo lên lòng mình, vuốt ve lên lớp lông bóng mượt đó. Đôi mắt loé lên những tia dịu dàng bình thản. Sera giật mình nhìn anh trai cô. Rõ ràng là anh trai cô, vẫn là gương mặt ấy, vậy mà biểu cảm đó lại là lần đầu tiên cô được thấy. Người anh trai mà cô xa cách thì nhiều, chung đụng lại chẳng được bao nhiêu. Bỗng trở nên xa lạ, mà lại gần gũi.
"Nó có tên rồi. Một cái tên rất hay." – Anh nói.
Cô không hiểu "Hả?" một tiếng, ngu ngơ nhìn anh.
"Anh nói, con mèo này có tên rồi. Nó có một cái tên từ rất lâu rồi."
Gọi mày là Aiai nhé, nhớ ngoan ngoãn khoẻ mạnh. Sắp được đi gặp mẹ mày rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top