Chương 3 Em cứ không muốn đồng ý đó

"Cậu nói rõ cho tôi, chuyện này là quái quỷ gì?!" – Shiho hét vào điện thoại. Cảm giác trán vẫn còn nóng tựa như bỏng.



"Bình tĩnh nào Ai-chan." – bác tiến sĩ nói với giọng lo lắng.



"Bác cũng là đồng phạm, bác không trốn được đâu bác Agasa. Kudo là kẻ đưa anh ấy chìa khoá, còn bác là người cho phép anh ấy vô. Rõ ràng nó còn là nhà cháu nữa cơ mà, sao không có sự cho phép của cháu mà anh ta đã được phép vào?" – Sau khi rời khỏi nhà cũ, cô như mất hồn mà bắt taxi quay lại trường học. Đầu óc thanh tĩnh đôi chút mới nhận thức ra đâu là nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này. Chìa khoá nhà có hai cái, cô giữ một cái, Kudo giữ cái của bác Agasa. Akai không phải người tự nhiên đến ở nhà ta mà không xin phép, nếu cô không biết gì thì chỉ có bác tiến sĩ già thôi.



"Haibara chuyện không như cậu nghĩ..." – Shinichi yếu ớt phản bác. Sau bữa cơm thứ bảy không thấy cô đả động gì đến mình cậu luôn nơm nớp lo sợ. Dù bây giờ bị hỏi đến rồi, sợ thì sợ chết đi được nhưng còn hơn là sống trong lo lắng. Từ cái ngày nhận cái cú điện thoại của Akai là cậu biết không có gì tốt lành mà.



"Chuyện này cháu sẽ xử từng người." – Nói xong cô cúp máy, cuộc họp nội bộ kết thúc chẳng mấy vui vẻ. Ai cũng mang trong mình tâm sự riêng.



Điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn:



Line@AgasaHiroshi: "Ai-chan đừng giận mà!!! Tuần sau bác sẽ tham gia hội nghị nghiên cứu tại Tokyo, lúc đó gặp nhau nhé." Cô không muốn trả lời.



Điện thoại rung lên thông báo.



Line@ShuichiAiai vừa thêm bạn là bạn bè!!!





Cái quỷ gì thế này?! Lại còn biết số điện thoại cô nữa!!!



***



Cô cảm thấy may mắn vì bản thân còn có cái kí túc xá để trốn về. Sau khi mơ ngủ tỉnh dậy, chưa kịp hoàn hồn với câu nói gây tê của ai kia, anh đã cúi mặt xuống, tự nhiên như không hôn cái chụt lên trán cô. Shiho rùng mình nhớ lại cảm giác lúc đó, phần lớn là không thể tin, phần nhỏ là run sợ không thôi.



Cô đã từ lâu không còn cái kiểu trốn tránh quá khứ, không chấp nhận được thương tổn. Cô đã từ lâu học được cách bước qua đau đớn, mạnh mẽ vui vẻ mà sống. Cô chọn bỏ qua tất cả, muốn cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới. Như anh mong muốn, cả hai sẽ cùng nhau nuôi một con mèo. Cô có thể nhân nhượng để anh gọi nó bằng cái tên Aiai đó. Nhưng rồi giấc mơ lại sụp đổ trong chớp mắt.



Shiho nhớ rõ ngày hôm đó, cô về trước chuẩn bị bữa tối. Bác Agasa không có nhà, anh cũng không có nhà. Vừa đi vào trong bếp, một mùi hương lạ xâm nhập vào mũi cô. Chuông cảnh báo vang lên từng hồi giòn giã. Cô vội vã cầm điện thoại nhấn giữ số một, đường truyền vừa kết nối thì cảm giác ở gáy nhói lên một cái, cô mất đi ý thức.



Bên kia điện thoại vang lên giọng nói của người đàn ông:



"Shiho, sao vậy em? Shiho, Shiho..."



Sau đó cô không còn ghi nhớ một chút kí ức nào, cho tới khi tỉnh dậy một tháng sau đó tại bệnh viện. Ông bác tiến sĩ túc trực bên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô thức giấc, ngay sau đó mọi người bước vào, có nhiều nhân viên FBI, có anh chàng da nâu tên Amuro, có Shinichi không hiểu vì sao mà lại băng một mắt. Rất nhiều người, cả quen lẫn không quen đều lướt qua trước mắt cô. Chỉ có duy nhất một người cô mong muốn được thấy nhất lại không có ở đây.



Shiho nhớ lúc đấy, cổ họng mình bỏng rát như có chăm ngàn cây kim đang châm vào, vẫn gắng gượng cất lời.



"Shuichi đâu rồi?" – giọng cô khàn đặc, vừa nhỏ vừa khó nghe. Cảm giác run rẩy bất lực không kiếm chế được khiến cô lo lắng và sợ hãi vô cùng. Tại sao anh không có ở đây? Cô muốn anh ở bên cô ngay lúc này. Ôm cô vào lòng xoa đầu cô như mọi lần cô tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cô muốn anh thì thầm vào tai cô câu "Không sao đâu" quen thuộc. Cô chỉ muốn anh thôi. Shuichi, anh đâu rồi?



Chẳng ai trả lời cô cả, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Gió thổi mang chiếc lá khô quạnh bay vào trong phòng, rơi cạnh chân giường.



***



Sau đó một thời gian lâu thật lâu, Shinichi tới tìm cô. Nói anh được đưa về tổng bộ FBI bên Mỹ. Lại một thời gian sau đó, Shinichi đến nói với cô, có thể anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.



Shiho ngồi trong phòng bệnh, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây bạch quả lá đã đổ vàng hết cả. Gió thu man mác thổi, khiến cơ thể thoải mái nhẹ nhàng như được âu yếm.



"Là ai đã bắt cóc tôi vậy?"



"Tàn dư tổ chức áo đen." – Shinichi ngồi xuống bên giường cùng cô. Con mắt bên phải của cậu được che bằng một cái bịt mắt màu đen, từ nay về sau có lẽ nó không nhìn được ánh mặt trời nữa rồi.



"Tôi xin lỗi, vì tôi mà..." – phải lại vì cô, tại sao luôn là cô gây ra mọi lỗi lầm cơ chứ.



Shinichi đưa tay ôm cô vào lòng. Vòng tay vững trãi nhưng không hề quen thuộc. Không có hương rượu bourbon pha với mùi thuốc lá. Không phải chiếc áo da đen sờ vào có cảm giác lành lạnh. Cậu đưa tay xoa đầu cô, im lặng không nói gì. Hôm ấy vai áo cậu ướt đẫm. Từ đó về sau, Shiho không bao giờ khóc nữa.



Thuốc giải APTX cơ bản đã hoàn thành, vốn có hai viên, nhưng giờ chỉ còn một viên cho Shinichi. Cậu ta dùng nhiều lần thuốc giải tạm thời, cô luôn sợ cậu ta bị nhờn thuốc, cũng may kết quả tốt đẹp.





Từ đó về sau, mất đi một Conan, chỉ có Haibara tiếp tục đồng hành cùng hội thám tử nhí trưởng thành.



Ngoảnh mặt một cái vậy mã đã mười năm trời trôi qua. Shiho sống với thân phận Haibara Ai, cuộc sống vui vẻ mà bình lặng. Shiho cũng chưa từng một lần dò hỏi thông tin về anh, cô sợ hãi phải nhận về những tin tức bản thân không mong muốn. Vì vậy cứ lừa mình dối người, có thể anh vẫn đang sống tốt mà không có cô.



Điều cô không ngờ được, vậy mà anh đã tỉnh lại. Có một hạt mầm chết cô trồng, vẫn hàng ngày lặng lẽ chăm sóc, chẳng mong đợi gì, vậy mà chẳng biết từ bao giờ một mầm sống nhỏ nhoi từ tất móc ra, mơn mởn tươi tốt.



Ngồi đờ mình trong phòng kí túc, Shiho chẳng biết phải làm gì cho phải. Điện thoại lại vang lên báo có tin nhắn. Cô không dám xem là ai gửi đến.





***



Dòng rã ba ngày trời Shiho không dám động vào điện thoại. Không line, không twitter, không nhạc nhẽo, không gì hết. Hết đi học lại làm bài tập, rảnh rang thì soạn giáo án. Kì nghỉ đông vừa tới cũng là lúc Shiho bắt đầu công việc gia sư của mình. Đáng nhẽ cô sẽ chuyển về nhà cũ cho tiện đi làm, bây giờ thì không cần nữa.



Kết thúc tiết bốn đã là 5h30. Trời mùa đông tối nhanh vô cùng, rõ là chiều mà cứ như nửa đêm. Shiho kéo cao chiếc khăn như muốn trùm luôn qua mặt. Thật sự là rất lạnh. Shiho chịu lạnh không tốt, cũng rất ghét mùa đông. Hôm nào vừa tuyết vừa mưa nữa thì đúng là địa ngục trần gian mà.



Cách kí túc xá còn đúng năm mươi mét, bước chân đang nửa đi nửa chạy của cô dừng ngay lại. Dưới tán cây anh đào trơ trụi chẳng có mấy cái lá, một bóng hình đang đứng dưới đó. Mũi giày đá qua đá lại viên sỏi dưới chân. Anh vẫn mặc bộ đồ đó, một chiếc áo len, khoác ngoài chiếc áo da. Như chẳng thấy lạnh hay sao ấy?



Với ba giây vừa suy nghĩ vừa đưa ra quyết định, cô ngoảnh đầu vội rẽ phải sang một hướng khác. Quyết đoán đừng có gặp nhau gì sất là tốt nhất. Rất tiếc phản ứng của cô nhanh một, thì tốc độ của anh nhanh mười. Vừa đi được vài bước, cánh tay đã bị kéo lại. Lực đạo nhẹ nhưng lại như cái khoá, khoá chặt cô lại.



"Em chạy cái gì?" – Anh nói. Hơi thở có mùi thuốc lá nhẹ. Cô nhíu mày.



"Em không có chạy. Có gì mà phải chạy." – Shiho theo bản năng mà cãi lại. Đáng nhẽ bây giờ họ đâu có thân đến mức đó đâu.



"Em vẫn đi về hướng kí túc xá, vậy mà vừa nhìn thấy anh đã ngay lập đổi hướng. Không chạy thì là gì?"



Cô không trả lời được!



"Akai Shuichi, anh rốt cuộc là muốn thế nào?" – mấy ngày nay lo lắng suy nghĩ đủ điều. Về chuyện trước đây, về chuyện lúc này. Rốt cuộc cô phải làm thế nào? Còn anh, rốt cuộc là anh muốn ra sao? Shiho như bị lạc đường, càng đi càng lòng vòng. Dù biết bản thân đã chệch hướng, nhưng lại không biết đâu mới là nơi cần phải đến.



Đôi mắt ấy xoáy sâu nhìn cô. Xin đừng nhìn em như vậy. Cô thì thào với chính bản thân mình. Mười năm rồi cơ mà, đến mặt mấy tên trong tổ chức cô còn dần quên mất. Vậy tại sao hai người họ cứ luẩn quẩn mãi ở khúc thời gian này vậy.



"Anh nói rồi anh muốn theo đuổi em."



"Làm người yêu anh đi."



"Không." – cô đáp ngắn gọn.



"Tại sao không?"



"Em là cứ không muốn đồng ý đó." – Shiho đột nhiên tức giận, dùng dằng lắc tay, mong muốn người kia bỏ tay cô ra. Dù rằng điều đó nghe là biết bất khả thi vô cùng.





Cô không hiểu, vì sao anh có thể tự nhiên đứng trước mặt cô, nói những lời đó. Họ đã không còn là họ trong quá khứ nữa rồi. Akai anh là người thông minh, đáng nhẽ ra anh phải hiểu chứ. Thời gian rất công bằng, nó không bỏ qua ai cả. Cả anh và em ngày đó, cả tình yêu của chúng ta đều đã chỉ còn trong quá khứ. Anh và em hiện tại, đã thành hai người xa lạ rồi. Phải, người là xa lạ, không hơn không kém.



Anh không nói nữa, cánh tay kéo cô sát vào lòng. Cả cơ thể cô nhỏ gọn trong vòng ôm của anh. Nghe tiếng tim chẳng rõ của ai đang đập từng hồi mạnh mẽ.



"Shiho..." – anh mở lời. Tiếng gọi ấy không hiểu sao khiến cô muốn khóc. Như trong ngàn vạn giấc mơ suốt mười năm qua, cô vẫn nghe thấy.



"Chúng ta có thể bắt đầu lại được không em..."





Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top