Chương 1 Mười năm

Cuối tháng mười hai, trời ngày càng lạnh giá. Một số vùng quanh Tokyo đã bắt đầu có tuyết. Từng hạt tuyết trắng rơi lớt phớt vào mỗi buổi sáng. Cô sợ lạnh. Bằng từng tuổi, Haibara có thể khẳng định, mình không sợ gì ngoài lạnh. Hôm nay thứ bảy cuối tuần của cuối tháng, Haibara có nhiệm vụ quan trọng, đó là đến thư viện trường sắp xếp sách để kiểm tra sách.

Trường của cô Đại Học A là một ngôi trường đúng chuẩn quốc tế, cũng được coi là viên ngọc sáng mà nhiều du học sinh mơ ước. Tuy nhiên, điều ấy chính là lý do khiến cho thư việc của trường vô cùng khổng lồ. Ở giữa cái thời đại công nghệ phát triển như vũ bão này, vậy mà số sách được nhập vào mỗi tháng cũng chả giảm đi.

Từ năm nhất đại học, tức lúc cô mười sáu tuổi bác Agasa đã sang Pháp định cư. Tự nhận thấy mình từng này tuổi mà vẫn còn phải ăn bám ông bác già, cô đã quyết định tìm thêm công việc làm thêm - đó là trợ lý của thư viện. Một tuần 3 buổi, công việc cũng khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cứ mỗi cuối tháng, tất cả các nhân viên của thư viện đều phải kiểm tra lại thông tin sách một chút, đối chiếu, v.v..

Cô lười ngác ngâm mình trong đống chăn, mắt ngắm nhìn mấy bông tuyết đang bay trong gió. Mấy cô bạn cùng phòng đều đã ra ngoài với bạn trai. Còn mình cô, thơ thẩn. Định tới thư viện giúp đỡ sổ sách một chút thì điện thoại kêu.

"Ayumi- san, có chuyện gì sao"

Ayumi đang học năm cuối trung học, cùng với đấy là Genta và Mitsuhiko. Cô thì "bị" vượt cấp mất hai năm, giờ cũng đã lang thang thành sinh viên năm hai.

"Có chuyện gì sao, Ayumi?" – cô vừa gõ bàn phím laptop, vừa trả lời. Shiho chỉ làm ở thư viện nốt tháng này, tháng sau cô quyết định đi làm gia sư. Dù các khoản chi tiêu cô đều khá dư giả nhưng cô vẫn muốn tìm một công việc nào đó lương cao hơn.

"Tối nay cậu có bận không Haibara?"

"Chính xác thì là mấy giờ?"

"Ừm... trước bữa tối. Hôm nay bọn Genta hẹn nhau đi ăn thịt nướng, cậu đã chối mấy lần rồi, lần này không cho phép bận nữa." – Ayumi cương quyết nhấn mạnh buổi hẹn vào tối. Giọng nói tuyệt đối không chấp nhận bất kì lí do giải thích nào nếu cô không đi.

Shiho nhìn đồng hồ, 10h sáng. Ca ở thư viện từ 12h tới 3h.

"Oke, tập chung ở đâu đây?"

"Cậu cứ đợi ở cổng trường, bọn tớ sẽ đến đón."

"Mấy đứa nhóc các cậu? Định đưa đón ai chứ, thôi để tớ tự đi xe bus đến là được rồi."

"Không không, cậu cứ đợi ở cổng trường. Đằng nào bọn tớ cũng tiện ngang qua đấy, nhé? Ai-chan?"

"Thôi được rồi..."

Cúp máy, Shiho nhìn chiếc điện thoại, có chút thắc mắc. Bọn nhóc này lại có chuyện gì sao? Tự dưng tích cực hơn bình thường. Nhưng suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bay đi.

Chiếc kim đồng hồ chỉ đến số 6, 2h30 p.m, cô vươn vai, tắt máy tính, cầm lấy túi xách rồi bước ra ngoài. Buổi làm việc cuối cùng trôi qua trong êm ả, kết thúc chuỗi ngày ngâm mình trong cái thư viện, chuyển sang một trận địa mới. Cả thư viện đều không có bóng người, trừ cô quản lý đang ngồi ở gần cửa ra vào. Cũng không có gì lạ, giờ này ngày thứ bảy không phải thời gian rồi cho người ta ngồi đọc sách. Shiho tạm biệt cô quản lý thư viện rồi bước ra ngoài, nhủ thầm ra bên ngoài tìm một quán ăn nhỏ lấp đầy cái bụng đang reo nãy giờ của mình.

Cô không để ý, có một ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn mình ngay từ lúc cô mới bước ra khỏi cửa.



Cả nhóm chọn một quán thịt nướng mà theo lời Genta nói là đắt sắt ra miếng. Genta và Mitsuhiko đã đến trước xếp hàng lấy chỗ, ngày cuối tuần quán thịt nướng nào cũng đông đến khó mà nói. Ayumi thì đến trường cùng cô tới quán ăn.



Suốt cả đường đi Ayumi không ngừng độc thoại về bộ drama học đường đang hot thời gian này, nội dung đại khái về hai anh chàng trai năm nhất...yêu nhau. Chính xác là vậy, cô bé Ayumi đang phát cuồng với văn hoá BL thời gian gần đây. Nhìn cái avatar Line được thay bằng cảnh hai nam chính trong phim là đủ hiểu.

"Ai chan, cậu nhất định phải coi, tuyệt phẩm mùa đông này nhất định là nó rồi." – Cô nàng vừa nói vừa đưa hai tay ôm má, mắt long lanh miệng mở to như đang suy nghĩ tới trăm ngàn tình tiết của bộ phim.



"Được rồi, nếu có thời gian rảnh thì cậu nên lo ôn tập đi. Nếu muốn đỗ ĐH X." – một câu nói đủ dập tắt mọi tưởng tượng của Ayumi. Tức thì cô bé cứng đờ. Lỗi lạnh lẽo mùa đông cũng không thể so với cái lạnh giá trong câu nói của Ai chan đâu!!!!!



"Thật là mệt mỏi quá mà, chỉ muốn quay lại năm nhất thôi."



Cô cười lắc đầu với Ayumi. Lúc bé thì luôn mong muốn trưởng thành. Đến lúc thật sự trưởng thành rồi lại mong thời gian quay trở lại, được mãi mãi sống trong quãng thời gian vô ưu vô lo ấy.

Ayumi rút điện thoại ra, liếc nhìn tin nhắn Genta gửi đến có số bàn. Cả hai vừa kịp bước tới quán thịt nướng. Quán thịt nướng khá đắt nên không gian thật tốt, từng bàn riêng biệt được phân biệt với nhau bằng tấm vải treo ngang, đảm bảo sự riêng tư cho mỗi người.

Vốn những lần tụ tập cả nhóm như thế này, đề xuất thường được chọn là mấy quán ăn giá rẻ, vì dù sao mấy đứa đều là dân ăn bám bố mẹ. Tuy nhiên, nhân tiện sắp tới kì nghỉ đông, sắp chuẩn bị tăng tốc cho đợt thi ĐH sắp tới, cả ba quyết định chơi sang một bữa. Shiho thì không có ý kiến.

Cả hai cô gái theo sự chỉ dẫn của nhân viên mà bước vào nhà hàng. Càng đến gần, không khí như càng trở lên lạnh hơn. Rõ ràng hơi ấm của bếp nướng không hề khiến mọi thứ đều ấm áp. Cô bất giác đưa tay siết chặt lại.



Không, Shiho lắc đầu. Không phải lạnh. Không phải cái lạnh khiến cô run rẩy. Cảm giác mất bình tĩnh này...



Tiếng nói cười vui vẻ đã lọt vào tai, bước chân ngày càng gần căn bàn của cả nhóm. Bất giác cô lại muốn nhấc chân chạy. Cảm giác này là sao? Không thể nào. Tự mình phủ nhận mọi thứ. Đôi tay bất không nghe theo cô mang đang run từng hồi trong túi áo khoác.



"Aaa, anh Shinichi cũng có ở đây sao?!" – Ayumi hét lên phấn khích.



"Đúng vậy, bọn tớ đúng lúc bắt gặp anh Shinichi cùng bạn anh ấy nên rủ cả hai nhập cuộc luôn." – Mitsuhiko vừa nói vừa đưa tay giới thiệu.



"Còn đây là bạn anh Shinichi, chú FBI nhiều năm trước đã cứu chúng ta khỏi vụ nổ khủng bố lần đó đó.

"Akai Shuiichi..."



Một giọng nói trầm khàn đầy từ tính vang lên trong không gian. Mọi thứ giường như trở nên yên tĩnh đến là lùng. Shiho cảm thấy có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp như muốn phá toang lồng ngực mà ra. Cô khó khăn ngẩng đầu, nhìn về chiếc ghế phía tay của mình.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác da đen, bên trong là một chiếc áo len mày lông chuột. Mái tóc đen có loà xoà, nhìn kĩ hình như còn có mấy sợi điểm bạc, mềm mượt phủ trước chiếc chán cao che dấu đi vết nhăn của năm tháng. Dưới đôi lông mày lưỡi kiếm là đôi mắt xanh trong như biển hồ. Lúc này đây, đôi mắt ấy đang xoáy sâu vào cô.



Shiho cứng đờ, đôi tay đút trong túi áo cũng không còn run rẩy.



"Rất vui vì được gặp lại mọi người."



Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top