Chap 4
“ Min Hee àh!!! Daehyun àh!!! Xuống ăn cơm tối đi!!!”- Tiếng mẹ cô gọi vọng lên từ tầng dưới.
“ Con biết rồi!!! Con xuống ngay đây!!!”- cô đáp.
Cô mở cửa bước ra khỏi phòng, vừa ngước lên đã giáp mặt ngay với Daehyun, cô đứng nép vào tường nhìn Daehyun như thể trên người cậu ta chứa một thứ bệnh lây truyền nguy hiểm.
Daehyun nhìn cô nhếch môi cười –“ cậu vẫn còn nhớ rõ lời tôi nói chứ!!! Cậu mà bép xép là...” Daehyun đưa tay ngang cổ ra dấu hiệu “ Die”. Cô chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nhanh chóng phóng như bay xuống dưới nhà. Cô không muốn ở một mình cùng với Daehyun thêm một giây phút nào nữa, cứ mỗi lần như thế cô cảm thấy như tính mạng mình đang bị đe dọa.
Xuống đến nhà, cô nhanh chóng ngồi ngay vào cái ghế bên cạnh mẹ mình. “ Con sang kia ngồi cạnh Daehyun đi!!!”- mẹ nói cô.
“ Không!!! Con thích ngồi đây cơ!!!”- cô lắc đầu nguầy nguậy.
“ Con sang kia ngồi ăn với Daehyun cho vui đi!!!”- mẹ cô tiếp tục nói với cô.
“ Con đã nói là con muốn ngồi đây cơ mà!!!” – cô gắt lên.
Mẹ cô và Daehyun nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên-“ cái con bé này!!! Không muốn thì thôi sao lại gắt lên với mẹ thế???? Hay nhỉ???”.
“ Xin lỗi cháu nhé!!! Con bé nhà cô nó ngượng ấy mà!!!”- mẹ cô quay sang mỉm cười với Daehyun.
“ Vâng!!! Cháu hiểu ạh!!! Không sao đâu cô, con gái hay ngượng mới dễ thương chứ!!!”- Daehyun vừa nhìn vào cô vừa nói với vẻ cười cợt.
“ Dễ thương áh???? Những lời như thế mà có thể phát ra từ cái miệng của một tên đầu gấu như cậu sao?? Ý của cậu là gì đây???”- cô nhìn Daehyun nghĩ thầm với ánh mắt khó hiểu.
Trong suốt bữa ăn, con người nguy hiểm này cứ không ngừng nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn như luôn muốn nhắc với cô rằng” muốn sống thì cậu tốt nhất là câm miệng cho tôi!!”.
“ Ngày hôm nay của con ở trường thế nào??”- mẹ nhìn cô hỏi.
“ Không tốt mấy!!”- cô nói trả lời một cách thờ ơ.
“ Không tốt là sao??? Có chuyện gì xảy ra với con àh???”- mẹ cô lo lắng.
“ Con gặp phải một tên đầu......”- cô đang thong thả nói thì ngay lập tức một cú đạp như trời giáng được ban tặng cho cô.
Cô quên béng mất là Daehyun đang hiện diện trong nhà cô lúc này và cô có thể cảm nhận được tia nhìn có sức giết người của cậu ta lúc này đang chiếu thẳng vào người cô như cảnh báo “ chỉ cần thêm một từ nữa phát ra từ cái miệng nhỏ bé của cô thì một bản án tử hình sẽ được lập tức rơi xuống đầu cô”.
“ con gặp ai??? Đầu gì chứ???”- mẹ cô nhìn cô thắc mắc.
“ Àh!!!! Một tên đầu heo ấy mà...ý con là....cậu ta ngốc...ngốc như heo ấy mà!!”- cô lấp bấp.
Mẹ cô mỉm cười-“ Vậy áh!!!”.
Cuối cùng thì bữa ăn nặng nề cũng kết thúc, Daehyun đứng dậy nói với mẹ cô-“ Cô cứ lên nghỉ đi ạh!!! Để cháu rửa bát cho!!”.
“ Ôi như thế sao mà được chứ!!! Cháu là khách mà, chuyện này phải để cô làm!!”- mẹ cô nhìn Daehyun từ chối.
“ Không sao đâu ạh!!! Cứ để cháu, coi như cháu trả ơn cho cô vì đã nấu cho cháu một bữa ăn ngon thế này!!!”- Daehyun mỉm cười.
Cô đảo mắt nhìn Daehyun nghĩ thầm-“ đồ giả tạo!!!”.
Sau một hồi từ chối thì mẹ cô cũng mủi lòng với lời lẽ của Daehyun-“ Vậy cô nhờ cháu nhé!!!” rồi bà quay sang nói với cô-“ Con ở lại giúp Daehyun nhé!!”.
“ cái gì??? Con phải rửa chén sao?? Cậu ta tự nguyện mà!!!”- cô mè nheo.
“ Không nói nhiều!!! Ở lại rửa chén đi!!!”- mẹ trừng mắt nhìn cô, nói rồi bà đi ra phòng khách.
“ Tuyệt thật!!!! Bây giờ thì mình bị bắt lại rửa chén với cái tên côn đồ này!!!!”- cô thở dài.
“ cậu còn đứng đó làm gì!!! Không nghe lời mẹ cậu vừa nói àh???? Rửa chén đó!!”- Daehyun nhìn cô.
“ tôi biết rồi!!! Găng tay ở trong tủ ấy!!! Cậu lấy ra, tôi và cậu cùng rửa”- cô chỉ tay lên tủ chén phía trên.
“ cậu nói cái gì cơ??? Cậu và tôi cùng rửa bát áh??? Buồn cười!!! Cậu phải rửa một mình mới đúng chứ??”- Daehyun cười lớn.
“ cậu nói cái gì??? Chính cậu đòi rửa cho đã bây giờ lại bắt tôi rửa hết đống bát đĩa này sao???”. “ đúng vậy!!! Tôi là Jung Daehyun và tôi thì không bao giờ đụng đến mấy cái chuyện vặt vảnh này cậu hiểu chưa!!! Nếu cậu muốn mai đến trường một cách bình an thì liệu hồn mà rửa hết đống bát này cho tôi.- Daehyun cuối người về phía cô, đưa mặt mình sát vào mặt cô mỉm cười nhìn cô một cách gian xảo.
Cô quay đầu đi né tránh ánh mắt của Daehyun-“ tôi biết rồi cậu đi lên phòng đi!!!”.
Daehyun vỗ vai cô cười-“ tốt lắm có thế chứ!!! Như thế mới ngoan chứ!!” rồi cậu ta thong thả đi lên phòng bỏ lại mình Min Hee ở đó với đống bát bẩn. Lần thứ hai cô bị yếu thế ngay trong chính ngôi nhà của mình. “ mày sao thế hả??? Có 2 từ đầu gấu mà cũng mãi mà chẳng nói ra được !!! Mày đúng là đồ vô dụng!!” –cô vừa vật lộn với đống bát đĩa dơ vừa tự trách mình.
Bỗng dưng cô mỉm cười khoái trá, một ý nghĩ vạch trần tên hai mặt Jung Daehyun vừa lóe lên trong đầu cô-“ được lắm!!! Cậu hãy đợi đấy Jung Daehyun, xem tôi rạch cái mặt nạ tử tế của cậu ra như thế nào!!!”.
TO BE COUNTINUED......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top