Chap 3
“ Con về rồi đấy àh???’-Mẹ cô quay sang nhìn cô.
Dường như hiểu được thái độ của cô, mẹ cô vội vàng quay sang giới thiệu Daehyun với cô-“ Àh!!! Đây là Daehyun, con của cô Jung bạn thân của mẹ ấy, con còn nhớ không??? Hồi con còn bé, gia đình cô Jung vẫn hay xuống nhà ta chơi vào mỗi dịp hè ấy!!! Vì cô Jung và chồng bận đi công tác xa nên mới gửi Daehyun sang nhà ta ở một tuần ”.
Cô vẫn đứng như trời chồng ở đó, vẫn không tài nào nhập nổi vào đầu những thứ vừa phát ra từ miệng của mẹ cô.
“ Hồi còn bé con cũng hay chơi với Daehyun đấy!!! Con không nhớ sao???”- bà tiếp tục nói.
Những khi ức ngày còn bé chợt tràn về. Tất cả những gì mà cô có thể nhớ Jung Daehyun là một cậu nhóc dễ thương, hè nào cũng từ thành phố về vùng núi hẻo lánh Mokpo chơi với cô. Chứ không phải là một tên đầu gầu, khét tiếng của trường trung học TS như bây giờ. Quá khứ và hiện tại thật quá đỗi khác xa với nhau. Cậu bé dễ thương và đầu gấu.
Khi cô bừng tỉnh khỏi cái dòng hồi tưởng xa xưa ấy thì mẹ của cô đã đưa Daehyun lên tầng trên để mà xem phòng. Cô vội vàng chạy theo.
“ Xin lỗi cậu một tí nhé Daehyun!!”- nói rồi cô vội vã kéo tay mẹ mình vào phòng.
Cô vội vàng đóng cửa lại, rồi hét lên-“ Mẹ àh!!!!! Mẹ bị làm sao thế???”
“ con làm sao thế???”- bà tỏ vẻ khó hiểu trước hành động của cô.
“ Tại sao mẹ có thể để một tên con trai xa lạ như thế này vào nhà chúng ta ở được chứ!!!”- cô gào lên.
“ Xa lạ gì chứ!!!! Daehuyn là con trai của bạn thân của mẹ, con cũng đã từng rất thân với cậu ta mà sao bây giờ con lại nói thế???”- bà thản nhiên đáp.
“ Chuyện ấy là chuyện của ngày xưa rồi!!! Mẹ có biết bây giờ cậu ta như thế nào không mà cho vào nhà hả???”, “ biết chứ!!! Daehyun rất ngoan ngoãn và học chung trường với con đấy!!!”- bà đáp.
“ Ngoan ngoãn áh??? Mẹ có biết hôm nay khi con đi học , người ta nói cậu ta là gì không????’- Cô tiếp tục hét lên.
“ Là gì nào??”- bà nhìn cô thắc mắc.
“ Cậu ta là đầu.....”- cô hét lên.
Bỗng dưng Daehyun đẩy cửa bước vào, cô ngay lập tức ngậm ngay miệng của mình lại.
“ Cháu xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con cô!!! Nhưng cháu có thể dọn đồ vào phòng của mình được không ạ??? Cháu muốn đi ngủ!!”- Daehyun nói một cách lễ phép nhất.
“ Oh!!! Xin lỗi cháu, ta quên mất cháu mới đi học về, chắc cháu mệt lắm, đi nào ta sẽ giúp cháu!!”- mẹ cô niềm nở nói với Daehyun.
Còn cô thì chỉ biết đứng đó mà ngạc nhiên trước thái độ rất mực là khác thường của Daehyun, khác xa với những hình ảnh bê tha về cậu ta mà cô được thấy ở trường. Cô tự hỏi-“ có phải là Jung Daehyun mà mình thấy ngày hôm nay không nhỉ???? Hay đây là chỉ là một người trùng tên, trùng họ và trùng cả khuôn mặt thôi!!!”
Cô bước ra cửa đi về phòng, tâm trạng không ổn định. Cô nằm bẹp xuống giường, lầm bầm-“ cái quái gì đang xảy ra thế này??? Mình có phải đang mơ không thế???”
“ cộc....cộc”- tiếng gõ cửa vang lên.
Cô mệt mỏi lên tiếng-“ Mẹ àh?? Vào đi còn gõ cửa làm gì!!!”
Cách cửa mở ra và người bước vào phòng của cô không phải là mẹ của Min Hee mà chính là Daehyun.Cô ngay lập tức ngồi bật dậy, run sợ nói-“ cậu vào đây làm gì???”
Daehyun đến bên bàn học của cô ngồi xuống ghế, nhìn cô rồi nói-“ Khi nãy cậu định nói với mẹ của cậu tôi là đầu gấu chứ gì???”
Cả người cô run lên bần bật-“ cậu đã nghe lén àh???? Cậu đúng là...”,” đúng là đầu gấu chứ gì??? Ha...ha, tôi như vậy đấy thì làm sao??”.
Rồi Daehyun đứng dậy tiến thẳng về phía cô, cậu ép người cô sát vào góc tường, cô sợ hãi-“ cậu định làm gì thế hả???? Tôi sẽ la lên đấy!!”
Daehyun cười khẩy-“ cô cứ la đi!!! Chẳng có ai nghe đâu, mẹ cậu đi siêu thị mua thức ăn rồi, tôi định làm gì àh??? Cậu nghĩ tôi thì làm gì được cậu nào??? Nghe cho rõ đây!!! Tôi nhớ cậu là ai đấy Min Hee àh!!!”
“ Vậy ra cậu... cậu nhớ ra tôi!!”, “ đúng vậy!!! Nên tốt nhất nếu cậu muốn sống bình yên trong 3 năm ở cái trường TS này thì hãy câm miệng lại cho tôi, nếu cậu dám hó hé gì về tôi ở trường trước mặt mẹ của cậu thì cậu chết chắc đấy!!! Cậu hiểu chưa???”-Daehyun áp sát vào tai của cô.
Cô gật gật đầu-“ tôi biết rồi!!! Tôi sẽ không nói”.
Daehyun bỏ cô ra, mỉm cười-“ tốt lắm!!! Nhớ kỹ đó!!!”, rồi cậu ta đi ra khỏi phòng cô.
Cô kinh hãi, vội vàng chạy ra khóa cửa phòng lại cẩn thận rồi ngồi đánh phịch xuống sàn nhà-“ Trời ơi!!! Cậu ta...cậu ta dám đe dọa mình ngay trong nhà mình sao???? Trời ơi!!! Làm sao mình có thể sống chung một nhà với con người này chứ??? Một tuần đó!!! Chết mất thôi!!”.
Cô bắt đầu hoảng loạn suy nghĩ về những ngày tiếp theo phải sống chung dưới một mái nhà với con người nguy hiểm như Jung Daehyun, cái lạnh từ xương sống bắt đầu lan tỏa ra khắp người cô-“ Không biết cậu ta sẽ còn làm gì mình tiếp theo đây???? Không biết chừng cậu ta sẽ còn....”, nghĩ đến những hành động đen tối mà Daehyun sẽ làm để khiến cô im lặng làm cho cô rùng mình.
“ Không được, không được như thế!!!!! Tuyệt đối không, mình sẽ tìm cách vạch trần bộ mặt thật của cậu ta với mẹ và tống cổ cậu ta ra khỏi nhà, nhất định là như thế!!!! Chỉ có như thế mình mới có thể sống yên lành, đây là nhà mình mà, trong nhà mình thì không ai có thể khiến mình cảm thấy bị đe dọa được!!!”- cô nắm chặt bàn tay mình lại tự nhủ với lòng.
TO BE CONTINUED..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top