Chap 2

Tiếng la của giáo viên chủ nhiệm với Jung Daehyun cứ không ngừng vang lên, ngày một dữ dội hơn-“ EM ĂN MẶC NHƯ THẾ ĐÓ HÀ JUNG DAEHYUN????  ÁO THÌ BỎ RA NGOÀI, CÀ VẠT TẠI SAO KHÔNG THẮT LẠI CHO ĐÀNG HOÀNG????? CÒN NỮA CÁI BẢNG TÊN CỦA EM ĐÂU???”

Nghe hai từ “ bảng tên” tim của Min Hee như muốn rơi xuống sàn, cô nắm chặt nó lại rồi nhanh chóng bỏ vào túi-“ cách tốt nhất là giấu nhẹm nó đi!!!! Đây là cách tốt nhất, mình không thể đưa lại cho con người như cậu ta, biết đâu cậu ta sẽ cho mình một vết sẹo còn đẹp hơn của Youngjae nữa thì sao???? Không được!!!! Tuyệt đối không được!!!!”- cô lắc đầu nguầy nguậy.

“ Cậu sao thế??”- Youngjae nhìn cô.

“ àh không có gì!!”- cô mỉm cười ngượng ngịu.

“ Mày lại như thế rồi Min Hee àh!!! Không được, phải giữ bình tĩnh và tự nhiên nhất”- cô nhủ thầm.

Sau một hồi nghe bài giáo huấn dài đăng đẳng của giáo viên chủ nhiệm thì Daehyun cũng về chỗ ngồi. Đoán xem cậu ta ngồi ở đâu được nhỉ??? Đối với cậu ta, một học sinh cá biệt hạng nặng của trường thì ngồi ở phía cuối lớp là hợp với cậu ta nhất. Và trớ trêu làm sao, hàng xóm của cậu ta chính là cô.

Min Hee  há hốc mồm khi thấy Daehyun ngồi ngay vào cái bàn bên cạnh mình, chỉ có hai từ để diễn tả tâm trạng cô lúc này “ TIÊU RỒI!!!!!”.

Cô kép nép, kéo bàn dịch ra xa –“ tiêu rồi!!! Tại sao hắn lại ngồi kế bên mình chứ!!!! Trời ơi, sao ông lại đùa giỡn với con như thế này hả???? Con hận ông!!!!!”

Cô nhìn sang Daehyun, lúc này cậu ta đang gác hai chân lên bàn, ngã người ra phía sau, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, chẳng thèm để ý đến mọi thứ đang diễn ra trong lớp.

“ Cứ như vậy đi!!!! Tốt nhất là vậy đi!!! Cậu đừng để ý đến tôi!!!”- cô vừa nhìn Daehyun vừa nhủ thầm.

“ Tôi bắt đầu điểm danh !!! Kim Moon Young...... Park Young Ann”- giáo viên chủ nhiệm nói

“ Min Hee”, “ Có mặt ạh!!!”- cô đáp.

Bỗng dưng cô cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, mà ánh mắt ấy lại xuất phát từ khu vực nguy hiểm mà cô chẳng bao giờ muốn đến gần. Daehyun đang nhìn cô-“ Min Hee sao???”- cậu ta lầm bầm rồi khẽ cười-“ cái tên buồn cười nhỉ??” rồi gục đầu xuống bàn quay sang chỗ khác.

Cô run run người, thở phào nhẹ nhõm-“ May mà cậu ta không nhớ ra mình!!”

Thế là một ngày học đầu tiên của cô tại ngôi trường mới cũng kết thúc trong yên bình, sau khi tạm biệt Youngjae cô bước ra khỏi cổng trường, cô lặng lẽ đi về nhà một mình.

Cô bước lên xe bus, ngồi vào một ghế trống, nhìn ngắm thành phố Seoul rực rỡ và bận rộn bên ngoài. Cô khẽ thở dài, một nỗi buồn man mác chợt dâng lên trong cô. Cô ước những ngôi nhà cao tầng tráng lệ kia biến thành những ngọn núi, cô ước những dòng xe đông đúc này biến thành cánh đồng cỏ xanh. Những thứ quen thuộc nơi quê nhà bây giờ chỉ còn trong cái ký ức nhỏ nhoi của cô. Cô đã vì ước mong được vào ngôi trường đó mà rời xa quê hương yêu dấu của mình. Cô nhớ rằng mình đã từng rất ghét quê nhà của mình, một thành phố nhỏ dưới chân núi, cô cho rằng nó nghèo nàn, nó giam cầm mình, không cho mình phát triển hết khả năng. Thứ mà cô luôn ao ước là  được sống ở cái thành phố xa hoa, đầy đủ mọi thứ như Seoul và giờ cô đã được như ý muốn. Cô đang ở đây, giữa cái lòng thành phố mơ ước này nhưng sao cô lại cảm thấy nhớ cái nơi cô từng chúa ghét thế này. Cô cảm thấy thật khó thở ở giữa cái chốn phồn hoa này. Một giọt nước mắt lăn xuống má cô. Cô vội lau nó đi-“ Không sao cả!!!! Tại sao  phải khóc chứ!!! đây là vùng đất ước mơ của mày, nhất định mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi!!!” –cô trấn an mình.

Sau 5 phút đi xe thì cuối cùng cũng đến nhà, cô bước xuống xe đi về nhà. Cô đi về phía ngôi nhà nho nhỏ ở góc phố, đấy là căn nhà gia đình cô vừa thuê được ở thành phố này. Cô bước vào nhà, đặt balo  xuống bước vào phòng khách-“ Con đã về đến nhà rồi đây!!!”.

Cô khựng người lại, miệng há hốc ra, cô không tin vào mắt mình nữa,  toàn thân cô như đóng băng, miệng lấp bấp chẳng thốt nổi nên lời-“ Jung Daehyun...Jung...Daehyun....”

Đúng vậy!!! Chính là Jung Daehyun. Cậu ta đang ngồi một cách hiên ngang ngay giữa phòng khách, trong nhà cô.

TO BE CONTINUED........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: